LoveTruyen.Me

Than Giam

Người đội trời đạp đất – cũng là người.

...

Đường Thời đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh rất khó tả, trước mặt hắn như có con mãnh thú, liền tung một chưởng về phía nó, nhưng lại hoa mắt chóng mặt, không còn sức lực.

Dường như trong đá ngầm có thứ gì đó không ngừng tuôn vào người hắn, hắn lạnh, môi cũng run rẩy.

Khi Thị Phi siết chặt ngón tay Đường Thời, hắn không khỏi nắm ngược lại lòng bàn tay Thị Phi, tuy lòng bàn tay ấm áp, nhưng trong nước biển lạnh buốt, lại như quá nóng bỏng đối Đường Thời.

Hắn thình lình buông tay ra, rút trở về, vẫn là bộ dáng lãnh tình vô tình như cũ, dường như không sẵn lòng tiếp nhận ý tốt của người khác.

Thị Phi thấy bàn tay mình trống không, đưa tay điểm vào mi tâm Đường Thời, muốn khiến hắn tỉnh lại. Không nghĩ đến ngón tay vừa vươn ra liền đụng phải lá chắn vây nhốt Đường Thời, quầng sáng màu xanh nhàn nhạt chui ra từ đá ngầm, dù Thị Phi cố thử thế nào cũng vẫn kẹt lại, không thể vào được.

Không biết có phải do bị nước biển xung quanh quấy nhiễu, Đường Thời hơi hé mắt, đôi mắt đỏ như máu nhìn Thị Phi, hắn nói: "Vô dụng. Còn ở lại làm gì."

Thị Phi đang muốn thi triển thủ chỉ, thoáng dừng lại, y nhìn Đường Thời, nhìn khuôn mặt vô tình vô cảm của hắn.

Người này càng ngày càng nói năng bậy bạ, cái gì mà Vô dụng còn ở lại làm gì, muốn y nhìn Đường Thời bị nhốt trong này không ra được sao?

Song, ngay sau đó y phát hiện trong thân thể Đường Thời có biến hóa rất nhỏ.

Dù ánh mắt ẩn chứa lạnh lùng, nhưng đáy mắt có hào quang ửng đỏ lờ mờ, tựa như tâm ý Đường Thời đã lay động.

"Rạn Chiêu Hồn có lời đồn rằng, nội trong một trăm ba mươi ngày người bị nhốt không ra được, sẽ trở thành tảng đá ngầm kế tiếp dưới đáy biển."

Thị Phi không biết lời đồn đó có thật hay không, nhưng Đường Thời bị nhốt ở đây, y không thể chịu được và cũng không cho phép điều đó. Vừa từ thông đạo của Khu bước ra đã gặp chuyện rồi, không biết có phải Đường Thời quá xúi quẩy không nữa.

Đường Thời lại biết bản thân không phải tên xúi quẩy. Hắn rơi vào hôn mê cũng không phải vì rạn Chiêu Hồn, mà vì trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện biến hóa.

Ban đầu Thái Cực Đan Thanh ấn ở vị trí cao nhất trên cột sống Đường Thời, nhưng do tu luyện, nó chầm chậm di chuyển vị trí. Trên Ấn Tuyên thập tam sách gọi tình huống này là "tẩu ấn", đó là Thái Cực Đan Thanh ấn dần dần được điều động, nhưng Đường Thời không biết ấn này sẽ di chuyển đến đâu, lúc trước hắn từng suy đoán, vẫn rất yên tâm, nhưng không ngờ tẩu ấn lại xuất hiện trong tình huống này.

(Tẩu = di chuyển)

Bất kể là tu luyện hay nghiên cứu, đều là chuyên của riêng mỗi người.

Dù Đường Thời tu Ấn Tuyên thập tam sách, nhìn như có thể noi theo kinh nghiệm từ tiền nhân, nhưng dù sao việc tu luyện vẫn là chuyện riêng của hắn, hoàn cảnh tiếp xúc lại khác với tiền nhân, lúc rơi vào hôn mê, hắn không thể đoán trước ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tu hành tất nhiên sẽ có nguy hiểm, trước đó Đường Thời dễ dàng trúng chiêu như vậy nhất định có liên quan với việc đầu óc hắn đột ngột choáng váng.

Vốn dĩ Thái Cực Đan Thanh ấn ở sau gáy, nay đã di chuyển đến vị trí sau não, từng bước tiến vào thức hải, hiện tại nó như đồ đằng khảm vào sau Kim đan hắn.

Kim đan của Đường Thời vẫn từ tốn xoay tròn trên thức hải, trông nó như một viên đan dược hoàn mỹ với hoa văn màu tím sậm xung quanh, tựa như sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào. Phía dưới kim đan chính là ấn chữ Vạn, bốn góc có những tia sáng vàng kim li ti hội tụ lại điểm trung tâm, sau đó bị kim đan phía trên hấp thụ mất.

Khi Thái Cực Đan Thanh ấn di chuyển đến mặt sau kim đan, như một lốc xoáy đảo ngược, Đạo lực mãnh liệt tuôn ra, bị vòng xoáy của kim đan hấp thu luyện hóa.

Hai loại pháp môn hoàn toàn khác biệt dung hòa vào nhau trong thân thể hắn, không hề có xung đột.

Sự giao hòa kỳ quái này khiến thân thể Đường Thời được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp dào dạt, bởi vì biến hóa này phát sinh trong thức hải hắn, cộng thêm Thái Cực Đan Thanh ấn chuyển động đè lên thần kinh Đường Thời, nên mới xuất hiện tình trạng nhất thời choáng váng và hôn mê, dễ dàng bị tình hình bên ngoài quấy nhiễu.

Nhưng dù là nói thế nào, tâm tính hắn vẫn kiên định, hiện giờ không nên dễ dàng trúng chiêu như vậy.

Tất cả đều là trùng hợp trong trùng hợp, cho nên mới có tình cảnh hiện tại.

Lúc này hẳn là thời điểm mấu chốt để đột phá, chỉ cần chờ Thái Cực Đan Thanh ấn di chuyển đến vị trí thích hợp, thời cơ chín muồi mọi sự sẽ thành công.

Giờ hắn để Thị Phi đi chỉ là vì cảm thấy y không cần thiết phải ở lại.

Thời gian một trăm ba mươi ngày cũng đủ để Đường Thời đột phá rồi.

Thị Phi bình tĩnh nhìn Đường Thời hồi lâu, y không bỏ đi, cũng không nhúc nhích, chỉ có nước biển lưu động cuốn lấy tăng bào bay bổng, chốc lát lại buông lơi.

Đường Thời nhắm mắt lại, vẫn ở trong khe hở đá ngầm như cũ.

"Thị Phi pháp sư, đi làm việc Tiểu Tự Tại Thiên của ngươi đi. Ta tự có duyên pháp."

Mỗi người đều có cơ duyên của mình, Đường Thời nói hắn tự có duyên pháp, thật ra chỉ là lấy cớ, nhưng nói xong lại cảm thấy thật sự có chuyện như vậy.

Thị Phi nghe xong, chỉ lặng lẽ xoay người đi mất.

Y đi không nhanh, nhưng địa hình đáy biển phức tạp, khắp nơi đều là đá ngầm, cho nên chẳng mấy chốc chỉ còn thấy được bóng dáng mơ hồ.

Đường Thời mở mắt, rồi lại rũ mắt, ngáp một cái, đoạn trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.

Nơi này trông có vẻ nguy hiểm, nhưng ngược lại là nơi bế quan hoàn hảo.

Hắn đã ngóng trông Nguyên Anh kỳ rất lâu rồi, nhưng vẫn chậm chạp không thể bước qua bậc cửa, chẳng có cách nào, không ngờ sau khi trải qua mấy hồi đại chiến hội Tứ Phương Đài lại có chút lĩnh hội.

Bởi vì lúc trước ở nơi gọi là "Khu" bên trong đài Tứ Phương kia, không có thời gian cho hắn tổng kết lại được – mất của các trận chiến trước, nên cũng chưa từng nghĩ đến, một khi dừng lại có thể rất tự nhiên hồi tưởng những chuyện lúc trước.

Với Doãn Xuy Tuyết, Hạ Vọng, đài Tứ Phương...

Trong đầu hắn bắt đầu tái diễn lại những cảnh tượng lúc trước, so sánh chiêu thức của mình và những người khác, ban đầu còn mơ hồ, dần dần hết thảy như đã khắc vào đầu hắn.

Trong tình huống nguy hiểm hiện tại, Đường Thời trực tiếp bế quan tu luyện.

Thị Phi đã đi thật rồi, nhưng chưa hoàn toàn rời khỏi dải đá ngầm này.

Y đi một vòng quanh rạn đá ngầm ở đáy biển, ghi nhớ tổng thể phân phố của rạn đá vào lòng, tám ngàn một trăm tảng đá ngầm, hẳn là tám ngàn một trăm tính mạng tu sĩ...

Con người sau khi chết sẽ hóa thành đá ngầm trong đại trận của rạn Chiêu Hồn.

Bản thân rạn Chiêu Hồn chẳng phải thứ gì tốt.

Lòng Thị Phi nặng trĩu, nhưng quần đảo Bồng Lai có quy tắc của nó. Thị thị phi phi thiện thiện ác ác, không thể phân rõ ràng. Rạn Chiêu Hồn bao quanh quần đảo Đông Quan, hơn nửa là vì để bảo vệ quần đảo, những người bị "chiêu hồn" kẹt bên trong hầu hết đều mang tâm thuật bất chính, hoặc là ma khí đầy người.

Hướng đi của Đường Thời chẳng phải đường ngay, bị chiêu hồn cũng là chuyện bình thường, chỉ là hiện giờ Thị Phi muốn cứu hắn thì hơi phiền toái.

Đại trận này không phải không thể phá, nhưng quần đảo Bồng Lai còn có đảo chủ.

Bồng Lai mười ba đảo, trong bốn ngoài chín, tuy quần đảo Đông Quan chỉ là một đảo vùng ngoài, nhưng đảo chủ chẳng phải nhân vật tầm thường.

Rạn Chiêu Hồn tồn tại vì bảo vệ quần đảo, chưa nói đến Thị Phi có thuần lợi phá giải mê trận hay không, nhưng làm chuyện lỗ mãng như vậy e là sẽ đụng chạm đến vị đảo chủ kia, cuối cùng vẫn là hại người hại mình, ngược lại còn gặp phải rất nhiều phiền toái vì Đường Thời.

Thị Phi thoát lên khỏi mặt nước, tùy ý vung tay áo liền đứng ngay trên đá ngầm.

Đêm đen nặng nề, vì sao buông, biển xanh biêng biếc, sóng xưa vẫn còn.

Thị Phi đứng trên đá ngầm hồi lâu, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu mặt biển, nhìn đến Đường Thời đang tu luyện bên trong rạn đá ngầm.

Y xoay người, kim quang lan ra từ bàn tay, ánh sáng như sợi tơ rơi vào đại dương rồi biến mất, dưới sự điều khiển từ linh thức của Thị Phi, nó di chuyển đến những tảng đá ngầm xung quanh Đường Thời.

Thị Phi lặng lẽ thở dài một tiếng, đoạn xoay người, ngự không bay về phía đông.

Hiện tại chỉ mới là đá ngầm bên ngoài, còn phải đi vào trong nữa mới đến quần đảo Đông Quan chân chính.

Dải đá ngầm bên ngoài chính là vòng phòng hộ của quần đảo Đông Quan, dưới nước cũng không có gì, chỉ có vài Yêu tu khá khát máu, thật ra tác dụng ban đầu của rạn Chiêu Hồn không khủng khiếp như lời đồn hiện tại.

Khi vào gần vùng trong có thể thấy các đảo nhỏ, đuổi dần về phía đông, kích thước đảo cũng lớn hơn.

Y đã rời khỏi Bồng Lai tiên đảo được gần một năm để chuẩn bị việc của Tiểu Phạm tông và Đại Hoang, từ đó cũng không đặt chân đến nơi này, không biết quần đảo Đông Quan có đổi chủ hay chưa.

Ngoại trừ trung tâm đảo Đông Quan, các đảo nhỏ khác đều cho phép người ta ra vào.

Mỗi hòn đảo ở đây cũng tương tự một môn phái, nhưng gần giống đất thuộc địa và liên minh hơn. Tu si nơi này chia làm hai loại.

Một là đóng quân tại chỗ, rất ít đi lại, hai là chạy loạn khắp Bồng Lai tiên đảo, được gọi là lưu tu.

Khi trước Thị Phi đến Bồng Lai tiên đảo chính là loại thứ hai, tuy tu vi của Thị Phi ở đây không được xem là cao, nhưng vì một sự kiện nên rất có danh tiếng.

Nếu mở miệng đề xuất tạm thời mở trận pháp ra, hẳn sẽ không bị từ chối chứ?

Thị Phi cũng không biết kết quả sẽ thế nào, chỉ có thể cố gắng thử xem thôi.

Như người ta nói "tiên lễ hậu binh", chẳng bao giờ sai cả.

Từ lâu Thị Phi đã không còn là loại người từ bi truyền thống nữa, dù nhân nghĩa trong lòng chưa từng phai mờ, nhưng cũng có chút biến đổi.

Hiện giờ y lo nghĩ nhiều nhất chỉ có Tiểu Tự Tại Thiên và Đại Hoang, gặp được Đường Thời dường như chỉ là trùng hợp, giữa y và hắn có nghiệt, chẳng thể cởi bỏ, mà không thể cởi bỏ thì chung quy vẫn là "nghiệt". Hiện giờ chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó.

Trực tiếp bay qua toàn bộ quần đảo Đông Quan, Thị Phi nhanh chóng thấy được hòn đảo to lớn trước mặt.

Sự phân bố quần đảo thế này khiến y nhớ đến Tiểu Tự Tại Thiên, thế nhưng Đông hải đã trở thành Tội Uyên, tình hình Tây hải thế nào còn chưa biết.

Đảo chủ của quần đảo Đông Quan là một tán tu ngũ kiếp, từ lúc Thị Phi đến gần người nọ đã biết rồi.

Chỉ là tạm thời hắn không đả động, ngồi cạnh hắn là một miêu yêu bình thường, miêu yêu cũng nhận thấy có người đến, lười biếng hỏi: "Dường như là một hòa thượng, sao đảo chủ không ngăn y lại ạ?"

Đảo chủ là một Đạo tu, nhưng độ kiếp thất bại trở thành tán tu, đã sắp đến lục kiếp, chính là ngang ngửa với các chủ Đại Thừa trung kỳ của Đại Hoang.

Miêu yêu kia là ái thiếp của hắn, thế mà lúc này mở miệng nói chuyện lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt của đảo chủ.

Đảo chủ quần đảo Đông Quan – Liên Vân, là một Đạo tu bình thường, đã cố thủ ở quần đảo Đông Quan nhiều năm nay.

Nơi này đã sớm thành địa bàn của hắn, theo lẽ thường, tu sĩ bên ngoài nếu không từ các đảo xung quanh đến, thì cũng là ngự không thấp hoặc ngồi thuyền, sao lại có kẻ cả gan bay từ tận cao không đến thẳng quần đảo Đông Quan?

Vốn dĩ Liên Vân hơi ngờ vực, nhưng khi linh thức đến gần thì đã biết là ai rồi.

Hóa ra là y.

Người này biến mất khỏi Bồng Lai tiên đảo khoảng một năm, Minh Luân pháp sư nói muốn ước chiến với y, hẳn là đến hẹn rồi chăng?

Nhưng thế thì chỉ cần đi qua quần đảo Đông Quan thôi, sao lại đến bên này làm gì?

Suy cho cùng thì tu vi Thị Phi không bằng Liên Vân, do đó, hắn liền khoác áo đứng lên, bước ra đại điện Đông Quan, vừa ngẩng đầu đã thấy Thị Phi đến, từ xa đáp xuống tiền điện.

Hắn cười nói: "Thị Phi pháp sư rời Bồng Lai tiên đảo đã lâu, nay quay về là vì giao ước với Minh Luân pháp vương sao?"

Thị Phi gật đầu đáp: "Trở lại Bồng Lai là vì đến hẹn, tuy nhiên, tìm Liên đảo chủ là vì chuyện khác."

Liên Vân nhướng mày, hắn là người không ưa phiền toái, chỉ hỏi: "Ngài là khách quý của bốn đảo vòng trong, nay không ngại thì cứ nói thẳng, nếu Liên mỗ có thể giúp ắt sẽ giúp."

Vì thế, Thị Phi nói ra chuyện rạn Chiêu Hồn, chỉ không nhắc đến Đường Thời, "Thị Phi có một người bạn rơi vào rạn Chiêu Hồn, nhưng lại đang đến thời cơ đột phá, Thị Phi không dám quấy rầy. Muốn đợi khi hắn đột phá xong mới mở mê trận rạn Chiêu Hồn để hắn thoát ra, nhưng sợ đảo chủ lưu tâm. Dù sao rạn Chiêu Hồn vẫn là trận hộ đảo, không dám tùy tiện mở."

Liên Vân mang vẻ ngoài thanh niên, hắn liếc nhìn Thị Phi, âm thầm phỏng đoán thân phận người kia, nhưng trông điệu bộ miệng kín như bưng của Thị Phi, hắn biết y sẽ không nói.

Mười mấy năm nay Bồng Lai tiên đảo rất hiếm xuất hiện người như Thị Phi, nhất là một người ngoài, không phải tán tu, lại không đến tìm bảo khố — người này đến Bồng Lai với mục địch khác, rồi trở thành khách quỷ của bốn đảo vòng trong...

Mười ba quần đảo Bồng Lai riêng biệt, nhưng cũng có lúc kề vai sát cánh.

Xét cho cùng, Bồng Lai tuyên bố với bên ngoài là một tổng thể, thỉnh thoảng cũng có trao đổi tin tức.

Hắn suy xét một lát, lại hỏi: "Không biết bằng hữu của ngài tu vi thế nào?"

Thị Phi nói sự thật: "Kim Đan kỳ."

Nói đột phá, vậy là Kim Đan kỳ thành Nguyên Anh kỳ.

Liên Vân lại hỏi: "Đạo nào thế?"

"..." Câu hỏi này khiến Thị Phi hơi khó trả lời.

Đường Thời có được xem là theo một đạo không? Tiên Phật Yêu Ma bốn đạo, rốt cuộc hắn là đạo nào đây? Lần này câu trả lời không rõ ràng, nhưng Thị Phi biết mục đích Liên Vân hỏi câu này, y đáp: "Không phải Yêu Ma đạo."

Hiển nhiên Liên Vân khá ngạc nhiên với đáp án này, Tiên Phật Yêu Ma bốn đạo phân chia rõ ràng, sao Thị Phi lại trả lời mơ hồ như thế? Hắn đoán thân phận người này khác thường, hoặc có điều kỳ lạ, cho nên Thị Phi mới khó nói, tuy hắn tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều.

Liên Vân nói: "Tu sĩ Kim Đan kỳ nếu thời gian dài không thoát ra được, sau một trăm ba mươi ngày sẽ biến thành đá ngầm trong mê trận. Thị Phi pháp sư có muốn thả người này ra bây giờ không?"

Thị Phi lắc đầu: "Hắn là bạn thân thiết của ta, hiện tại đang ở thời điểm đột phá quan trọng, không dám quấy rầy. Ước định chín mươi ngày sau, ta và Minh Luân pháp sư giao chiến, ít ngày nữa phải lên đường rồi. Nếu hắn đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể phá trận pháp thoát ra, Liên đảo chủ không cần phải ra tay, nhưng nếu sau một trăm ba mươi ngày hắn không ra được, mới nhờ Liên đảo chủ ra tay mở trận, tránh để hắn gặp nguy hiểm."

Nói trắng ra là giờ Đường Thời còn đang tu luyện, đã vào trạng thái bế quan rồi, không được cắt ngang, nhưng tình hình kia lại quá nguy hiểm, Thị Phi không yên tâm. Y còn có giao hẹn, không thể chờ bên cạnh Đường Thời được.

Minh Luân pháp sư ở vị trí phía đông, địa điểm ước định cũng rất lạ, nhưng Thị Phi không thể không đi.

Y nói xong, Liên Vân suy xét một lát, cuối cũng cười nói: "Thị Phi pháp sư từng giúp đỡ Bồng Lai tiên đảo, chuyện ngày đó Liên mỗ cũng có nghe nói, giờ chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thế nhưng, một trăm ba mười ngày sau, ngài ở nơi nào?"

"Sống chết chưa rõ. Nếu hắn hỏi, Liên đảo chủ cứ nói ta đã đến nơi hẹn, chớ nói đến sinh tử của ta. Nhưng có lẽ hắn sẽ không hỏi, Liên đảo chủ yên tâm."

Đường Thời sẽ không gây chuyện ở Bồng Lai tiên đảo, hắn muốn mau chóng trở về Tẩy Mặc các, về sư môn của mình, ắt hẳn sau khi thoát ra sẽ đi thẳng hướng đông, chọn tuyến đường Tây sơn, quay về Tẩy Mặc các.

Thị Phi chỉ trao đổi với Liên Vân chốc lát nhưng trời đã gần sáng.

Liên Vân muốn mời Thị Phi vào trong ngồi, Thị Phi nhìn sắc trời, lại nghĩ đến ước định của mình và Minh Luân pháp sư, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

Y và Liên Vân xem như đã ước định, ước định giữa tu sĩ không dễ dàng phản bội được, hơn nữa y dùng đôi Phật nhãn nhìn người, dù Liên Vân này không phải kiểu người tâm địa thuần chính, nhưng cũng sẽ không làm chuyện gian lận.

Thứ nhất, việc này không có ích gì cho hắn, thứ hai, Thị Phi cũng được xem là thượng khách của bốn đảo vòng trong, dù thế nào Liên Vân cũng phải cho y vài phần mặt mũi.

Thị Phi có địa vị thế này ở Bồng Lai tiên đảo đã mười năm, rất ít người biết rốt cuộc y đã trải qua việc gì, ngay cả ngoài Bồng Lai tiên đảo và bốn đảo vòng trong cũng rất hiếm ai biết chuyện, cùng lắm chỉ có những nhân sĩ đỉnh tầng tin tức nhanh nhẹn mới nắm rõ.

Thân là một trong các đảo chủ, tất nhiên Liên Vân cũng biết.

Hắn đứng ở cổng đại điện, nhìn Thị Phi đi mất, không khỏi thở dài, "Chuyện của Đại lục Linh Khu quả là ngày càng kỳ diệu..."

Song, hắn đã là tán tu ngũ kiếp, ngang ngửa tu sĩ Đại Thừa trung kỳ, thế nên đối với chuyện này cũng khá thờ ơ.

Vẫn còn bốn tầng thiên kiếp, chẳng biết có qua được không, lòng dạ đâu mà để ý những chuyện thế này.

Sau khi đi, Thị Phi lại đến dải đá ngầm xem xét một vòng, xuống nước nhìn Đường Thời một hồi, xác nhận không có gì bất thường, lúc này mới thật sự rời đi.

Y đi thẳng về phía tây, ngang qua vòng trong một lúc, rồi từ từ đến gần nơi đã giao hẹn với Minh Luân pháp sư.

Về phần Đường Thời, mấy tháng nay Liên Vân vẫn luôn chú ý, nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy ngũ sắc tường vân bao phủ phía chân trời, biểu hiện một người hóa Anh thành công, nhưng lần lữa mãi vẫn chẳng có tin tức gì.

Chín mươi ngày chớp mắt đã qua, hôm nay là ngày ước định của Thị Phi và Minh Luân pháp sư. Liên Vân thầm nghĩ, Bằng hữu kia của Thị Phi e là không kịp rồi.

Giờ phút này, Đường Thời hoàn toàn không biết Thị Phi có chuyện gì, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện.

Dù không gian rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể giơ tay kết thủ quyết.

Động tác này rất tự nhiên và từ tốn, trong mấy chục ngày qua, hắn đã lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần.

Hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm, Trùng Nhị bảo giám đã mở ra dưới thân hắn từ lúc nào chẳng hay, Đường Thời ngồi trên Trùng Nhị bảo giám, bút Tam Chu mộc tâm cũng trở nên cực kỳ dài mảnh, đặt ngay trên đầu gối Đường Thời.

Không biết từ khi nào, móng các ngón tay phải của Đường Thời đã hoàn toàn biến thành màu đen, mặc khí dày đặc tràn ra, như hòa vào nước biển.

Đường Thời thình lình mở mắt, kim đan trong thức hải điên cuồng xoay tròn, nháy mắt bùng cháy như một quả cầu lửa.

Ngay sau đó, hắn duỗi hai cánh tay, một đưa lên một hạ xuống, thời điểm hai tay lệch nhau, Thái Cực Đan Thanh ấn vốn ở phía sau kim đan lại đột nhiên phun ra khí tức hỗn độn, còn có cả hạo nhiên khí tinh thuần, cùng dung nhập vào kim đan của Đường Thời.

Đan vân màu tím bao phủ trên kim đan xuất hiện không ít gợn sóng trắng, đan xen với sắc tím trông rất đẹp mắt.

Sự xoay tròn điên cuồng thình lình dừng lại khi Đường Thời kết thủ quyết thứ hai.

Từ cực động đến cực tĩnh chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí Đường Thời còn chẳng thèm tưởng tượng, đã biết được cảnh tượng như thế nào.

Kim đan ban đầu hoàn chỉnh, mượt mà bỗng nhiên nứt ra một cái khe nhỏ.

Trông nó như một quả trứng nguyên vẹn bị phá nứt.

Sau đó, tựa hồ đã đến thời khắc của sinh mệnh mới.

Nhưng Đường Thời hóa Anh chẳng giống người ta.

Người ta khi vỏ kim đan nứt ra là có thể đột phá cảnh giới Kim Đan, thành công kết Anh, còn Đường Thời... lại hơi lạ lùng một chút.

Vỏ kim đan của Đường Thời không phải nứt ra, mà là bị đốt cháy.

Như chất lỏng đặc sệt từ từ chảy ra từ khe hở nhỏ, khoảnh khắc đó Đường Thời chỉ nghĩ đến dung nham núi lửa bùng nổ.

Hắn lại nhắm mắt, kết thủ quyết trong Ấn Tuyên thập tam sách, cùng lúc đó, nước biển xung quanh sôi sục, bốc cháy ngùn ngụt.

Đó là sức mạnh khi hóa Anh, cứ thế chầm chậm tràn ra.

Vỏ kim đan dần bị Đạo lục hỗn độn trong Thái Cực Đan Thanh ấn và Phật lực phía dưới kim đan đốt cháy, chậm rãi luyện hóa, quá trình này kéo dài rất lâu.

Tuy là nói vạn sự khởi đầu nan, cần phải kiên trì, nhưng cũng không phải chuyện đơn giản gì.

Linh lực trong cơ thể Đường Thời liên tục bị luyện hóa như thế, tiêu hao rất nhanh.

Ánh sáng lóe ra trên nhẫn trữ vật, liền có vô số linh thạch rơi ra, chất thành đống vây quanh Đường Thời trong không gian nhỏ hẹp.

Tốc độ tiêu hao linh thạch của Đường Thời cực kỳ nhanh, dù là vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của việc luyện hóa mà thôi.

Toàn bộ mặt biển bắt đầu sôi sục, ban đầu các đoàn tàu và tu sĩ tới lui không phát hiện ra tình huống này, nhưng khi nhiệt độ nước biển bắt đầu tăng lên, đã có người cảm nhận được hơi nóng.

Theo lý là đang ở ngoài khơi, có gió biển thổi đến, dù thế nào cũng sẽ mát mẻ, nhưng lúc này dù là ban đêm vẫn khiến người ta thấy vô cùng nóng nực, giống như bị thả vào lồng hấp vậy.

Có người thò tay vào biển tìm tòi, phát hiện bất thường.

Tin tức dần lan rộng, đến tai Liên Vân thì đã khác.

Mọi người tưởng trên biển xảy ra dị biến, muốn tra xét rõ ràng một phen. Thật ra nước chỉ sôi sục ở một vùng biển thôi, dù phạm vi nước sôi dần mở rộng, nhưng cũng không phải việc quá nghiêm trọng.

Dù sao vẫn là trong phạm vi quần đảo Đông Quan, thậm chí còn tại vùng phụ cần rạn Chiêu Hồn. Tin này khẳng định đã khiến Liên Vân chú ý, không ít người tự hỏi có phải núi lửa dưới đáy biển bắt đầu hoạt động rồi không, nhưng Liên Vân nói không đến nỗi thế.

Dù là núi lửa sắp phun trào cũng không mất nhiều thời gian để ấm lên như vậy, nhiệt độ nước biển cũng không nóng như khi núi lửa sắp phun.

Họ đều là người trải đời, dù tình huống này nhận được sự chú ý âm thầm của rất nhiều người, nhưng Liên Vân không nôn nóng, có nghĩa là không phải chuyện lớn.

Song, Liên Vân nhớ đến lời Thị Phi, cũng có lén lút xuống biển dò xét một phen, tình hình rạn Chiêu Hồn thế nào không ai rõ hơn Liên Vân. Hắn nghĩ chỉ có thể là bằng hữu kia của Thị Phi, không chừng sắp sửa đột phá rồi?

Nhưng Liên Vân chưa thấy ai đột phá mà lại có động tĩnh lớn như vậy bao giờ.

Hơn mười ngày liền, phạm vi nước biển sôi trào không ngừng mở rộng, gần đây tình hình hải lưu khá đáng ngại, tàu thuyền từ mặt trước vào đảo Đông Quan khó khăn hơn rất nhiều, đội tàu nhỏ của một số tu sĩ chỉ có thể tiếp cận từ mặt bên.

Liên Vân xuống nước dò xét một hồi cũng không thu hoạch được gì.

Thị Phi từng nói bằng hữu của y đột phá ngay dưới biển, nhưng mới rồi hắn tra xét không thấy số lượng đá ngầm có tăng giảm gì, cũng không thấy ai bị nhốt dưới biển, rốt cuộc lời Thị Phi có phải là sự thật không?

Nghĩ đến lời Thị Phi, dù sao thì người xuất gia sẽ không nói dối.

Có lẽ Thị Phi không hoàn toàn tin tưởng hắn, nên đã thi triển ảo thuật nào đó giấu người kia đi rồi?

Sau khi biết mình không thể tìm được chính chủ, Liên Vân cũng bình tĩnh, mỗi ngày ra biển nhìn một vòng, xem phạm vi sôi trào của nước biển, từ từ phỏng đoán tình hình dưới biển là thế nào.

Từng ngày trôi qua, tin tức cuộc đấu pháp giữa Thị Phi và Minh Luân pháp sư cũng đã truyền tới, thật ra rất mơ hồ, sau lại nghe đâu hai người kia đánh ra tới bến mê, chẳng biết tung tích.

Minh Luân pháp sư giờ còn chưa xuất hiện, Thị Phi hình như cũng không có tin tức gì.

Liên Vân quả là lo âu cả hai chiều, nhưng nghĩ lại mới thấy mình đúng là lo bò trắng răng, chuyện của Thị Phi e là bốn đảo vòng trong đã chú ý đến, hiện tại không có động tĩnh, hẳn là không có gì đáng ngại.

Thời gian một trăm ba mươi ngày, nháy mắt đã qua một trăm mười ngày

Vỏ kim đan của Đường Thời rốt cuộc đã hòa tan xong, bên trong khe hở lộ ra một hình người bé xíu màu trắng mờ nhạt, đang ngồi xếp bằng, còn không lớn bằng trẻ sơ sinh, mang hình hài một đứa trẻ.

Nguyên Anh ngồi trong xác kim đan còn chưa luyện hóa hoàn toàn, ngoại hình tương tự Đường Thời, hàng mày thả lỏng, đôi mắt khép lại. Nguyên Anh ngồi xếp bằng, quyển sách lớn trong tay trái là Trùng Nhị bảo giám, tay phải cầm Phong Nguyệt thần bút. Vỏ kim đan tím trắng dưới chân nó lộ ra cảm giác kim loại, khi Đường Thời nhìn thấy Nguyên Anh, liền biết đại công cáo thành.

Hai tay hắn hợp lại cùng một chỗ, lại kết thủ quyết lần nữa.

Nguyên Anh kỳ có phương pháp tu luyện của Nguyên Anh kỳ, loại dành cho Kim Đan kỳ lúc trước đã không còn thích hợp nữa.

Kim Đan kỳ trước kia là tu luyện kim đan, còn Nguyên Anh kỳ là phải luyện Anh.

Có Nguyên Anh bên trong, dù thân thể bị hủy hoại, tu sĩ vẫn có thể thoát khỏi luân hồi. Có Nguyên Anh, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, tu sĩ sẽ vĩnh sinh.

Nguyên Anh của Đường Thời mang vẻ mặt trang nghiêm, chẳng hề có bộ dạng cợt nhả ngày thường của hắn.

Nó ngồi trong thức hải Đường Thời, nhướng mày, theo thủ quyết của Đường Thời quyển sách trong tay di chuyển xuống dưới chân, bị nó ngồi lên, Phong Nguyệt thần bút đặt ngang trên đầu gối, động tác hoàn toàn tương ứng với Đường Thời bên ngoài.

Đánh ra thủ quyết, Đường Thời cảm thấy Phật lực trong ấn chữ Vạn bị hắn rút đi không ít, Nguyên Anh ngồi đưa lưng về phía Thái Cực Đan Thanh ấn, vì thế đan thanh ấn trông như đồ đằng xoay tròn. Lúc này, Nguyên Anh theo tâm ý của Đường Thời, đột nhiên mở miệng ra, chất lỏng hòa tan từ vỏ kim đan thoáng cái tràn vào miệng nó.

Đây đều là linh lực tinh thuần, sau khi bị nuốt xuống liền cảm giác được thân thể trắng mờ của Nguyên Anh được ngưng tụ lại, chân thật hơn không ít.

Cảm giác này đặc biệt kỳ lạ, dù sao nhìn thấy một Nguyên Anh y đúc chính mình ngồi trong thức hải, còn nuốt cả vỏ kim đan trông như vỏ trứng kia, quả thật có hơi bối rối...

Song, khi Nguyên Anh hấp thụ linh lực tinh thuần nhất kia, một ấn ký hình xoáy màu đen trắng liền xuất hiện giữa ấn đường nó. Đường Thời thoáng kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát mới phát hiện ấn ký hình xoáy chính là Thái Cực Đan Thanh ấn thu nhỏ, ở chính giữa Thái Cực đồ lại trồi lên một con ấn chữ Vạn. Nhưng vì Thái Cực Đan Thanh ấn đang xoay tròn, nên ấn chữ Vạn nhìn có vẻ mơ hồ như có như không.

Đường Thời đoán có lẽ la do hắn đồng thời tu luyện tâm pháp hai nhà Phật – Đạo.

Hiện giờ nhìn cũng không có hại gì, thế thì thôi, hắn tạm không quan tâm nữa.

Đợi đến khi về Tẩy Mặc các có cả đống biện pháp giải quyết.

Chuyện hóa Anh chớp mắt đã sắp kết thúc, Đường Thời đánh liền mấy thủ quyết, sau đó duỗi thẳng ngón trỏ hai tay, lòng bàn tay hướng vào nhau, nhẹ nhàng xoay tròn, rồi ngón trỏ tay trái hướng lên trời, ngón trỏ tay phải chỉ xuống đất, tay trái hướng thẳng lên nhưng tay phải buông xuống, hai tay tách ra.

Động tác Nguyên Anh cũng theo động tác thân thể hắn, thân thể không có gì biến hóa, nhưng Nguyên Anh thì khác.

Động tác này như đang biểu thị điều gì đó.

Khi hai tay hắn tách ra, Thái Cực Đan Thanh ấn sau lưng Nguyên Anh chậm rãi di chuyển lên trên, sau đó bao phủ trên đỉnh đầu Nguyên Anh, từ từ xoay tròn. Lúc này lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu.

Trong thức hải Đường Thời, ấn chữ Vạn khắc ở dưới, Thái Cực đồ ở trên, Nguyên Anh của Đường Thời một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngồi giữa Thái Cực đồ và ấn chữ Vạn.

Người đội trời đạp đất – cũng là người.

Đường Thời sớm đã hiểu rõ điều này, nhưng khi đạt thành lại thình lình có cảm giác vạn sự vạn vật đều tùy tâm sở dục.

Hắn thở phào một hơi thật dài rồi từ từ thu ngón tay lại, hai tay thủ ấn đặt cùng một chỗ, thao tác lại thủ quyết vừa rồi. Lần này thủ thế trở về trạng thái cũ, nhưng Thái Cực Đan Thanh ấn vẫn ở trên đầu Nguyên Anh, ấn chữ Vạn dưới chân lại không hề biến đổi.

Đạo lực đen trắng và Phật lực vàng kim đan xen tung hoành trong thức hải Đường Thời, hóa thành một bức tranh rực rỡ.

Đen trắng là Thái Cực Đan Thanh ấn, vàng kim là ấn chữ Vạn phía dưới, đỏ nhạt là Trùng Nhị bảo giám, xanh ngọc là Phong Nguyệt thần bút, trắng mờ có linh quang chính là Nguyên Anh trong thân thể hắn.

Linh lực bắt đầu khởi động trong thức hải, Đường Thời cảm thấy sức mạnh bên trong Nguyên Anh cũng không hoàn toàn dồi dào, liền động ngón tay, vô số linh thạch trước mặt nháy mắt hóa tro bụi, rải rác trong nước biển.

Liên Vân phía trên đột nhiên cảm giác được nhiệt độ nước biển giảm xuống.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Liên Vân, liền thấy một cột nước khổng lồ phóng lên cao, bao quanh một bóng người, giống như vòi rồng điên cuồng lao tới trên mặt biển.

Liếc mắt đã thấy được tu vi người nọ, quả thật là mới vừa đột phá Nguyên Anh kỳ. Liên Vân tiến lên, chắp tay hỏi: "Có phải là bằng hữu của Thị Phi pháp sư không?"

Đường Thời vừa mới đột phá, vòi rồng nước bọc quanh người, sảng khoái đến mức muốn hét lên, lại chợt nghe đến tên Thị Phi, hắn hơi sửng sốt, đứng trên mặt biển nhìn về phía người lên tiếng. Tu vi cao hơn mình, nhưng không động thủ với mình, còn có liên quan đến Thị Phi, hẳn là...

"Cứ xem là thế đi."

Lại một đáp án ba phải.

Liên Vân nở nụ cười, truyền đạt lại lời Thị Phi nói lúc trước, trong bụng còn đang suy nghĩ vấn đề "hỏi hay không hỏi" của Thị Phi, liền nghe Đường Thời hỏi: "Giờ y ở đâu?"

Thật ra Đường Thời chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.

Liên Vân nói: "Ước chiến với Minh Luân pháp sư, tuy nhiên, đó đã là chuyện của hơn hai mươi ngày trước. Hai người họ đánh tới đánh lui chẳng biết chạy đâu mất rồi. Minh Luân pháp sư tu vi cao thâm, sợ là..."

"..." Đường Thời nghe rồi cũng không nói gì nữa, chỉ chắp tay với Liên Vân. "Liên đảo chủ thay ta cảm ơn y là được. Đường Thời cáo từ."

Chuyện liên quan đến Thị Phi thì không liên quan đến hắn.

Đường Thời phóng khoáng chuẩn bị dời bước, đâu ngờ mới đi hơn mười dặm đã bị ai đó đè bả vai.

"Thí chủ chớ vội, lão nạp đấu pháp với Thị Phi, giờ nó xảy ra chút vấn đề, đúng lúc mượn ngươi dùng một chút nhé."

Chú thích

1-Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

2-Bến mê (迷津 – mê tân) Tiếng nhà Phật, chỉ cuộc đời. Nhà phật nói: Sự ngờ vực ở nơi tam giới và lục đạo thì gọi là mê tân, bến lạc đường phải nhờ thuyền từ bi của Phật mới đưa vào bến.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me