LoveTruyen.Me

Than Giam

"Hòa thượng chết toi, ngươi không thành thật."

...

Lần duy nhất không biết ai là người chiến thắng trận đơn chiến của hội Tứ Phương Đài.

Các trận đơn chiến nhiều lần cao trào, đâu ai ngờ còn có một trận động trời như Đường Thời và Hạ Vọng?

Nhất Nhân tôn là ai?

Đường Thời hay Hạ Vọng?

Không ai biết, không ít dân chúng cả Đại lục Linh Khu tranh luận chuyện này, nhưng chẳng có kết quả gì.

Tuy Đường Thời đã mất tích, nhưng hội Tứ Phương Đài vẫn tiếp tục.

Trông Hạ Vọng như đã bại, nhưng Đường Thời mất tích rồi, dựa theo quy tắc hội Tứ Phương Đài thì Hạ Vọng là Nhất Nhân tôn cuối cùng, chỉ là Hạ Vọng im lặng chẳng nói gì.

Rốt cuộc Nhất Nhân tôn là ai, trong lòng mỗi người đều có đáp án, nhưng có chút khác nhau mà thôi.

Lợi hại nhất tất nhiên là Đường Thời, người dám ra tay với đài Tứ Phương nào dám tự xưng là người tu đạo của Đại lục Linh Khu?

Tên này cả người ma tính, chẳng khác gì tu ma.

Dù chẳng ít người âm thầm ủng hộ Đường Thời, nhưng ngoài mặt thì ai cũng khiển trách hành vi điên cuồng ngày đó của hắn.

Đài Tứ Phương trông như đã sụp đổ, nhưng sau khi nổi giận tu sĩ Đại Hoang tuyên bố mấy ngày nữa có thể cử hành đoàn chiến rồi.

Trong tình trạng chưa ai kịp chuẩn bị, đoàn chiến cứ thế bắt đầu.

Nam sơn Tẩy Mặc các vì thiếu Đường Thời, chỉ có thể để Đỗ Sương Thiên thay vào chỗ trống, mất đi Đường Thời dường như chiến lực Nam sơn đã yếu bớt, ngay cả Ưng Vũ cũng trong trạng thái lơ tơ mơ.

Bên Bắc sơn, không biết vì sao Hạ Vọng quyết định rút khỏi đoàn chiến, nhưng sau khi được các trưởng bối sư môn khuyên nhủ, cuối cùng cậu ta vẫn tham gia.

Hội Tứ Phương Đài lần này dường như vận khí Nam sơn không tốt lắm, vừa rút thăm đã trúng ngay Bắc sơn.

Vì thế, vòng đầu là Nam sơn đối chiến Bắc Sơn, Đông sơn đối chiến Tây sơn.

Nam sơn và Bắc Sơn đó giờ luôn là đệ nhất và đệ nhị trong Tiểu Hoang tứ sơn, mới vòng đầu đã gặp nhau nên mọi người đều tập trung quan sát.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ không có Đường Thời thì đoàn chiến bớt đặc sắc, với bản lĩnh của Hạ Vọng diệt trừ Nam sơn không thành vấn đề, đâu có ngờ Ưng Vũ bại trước Hạ Vọng, lần này lại có biểu hiện kinh người đến thế.

Con bé vốn là hóa thân của núi Hạo Nhiên ở Đông sơn, nay trực tiếp hóa ra bản thể ngay trên đài Độc Tôn, hư ảnh ngọn núi còn muốn to hơn cả đài Tứ Phương, nện một cái đám người Bắc sơn choáng váng đầu óc, không còn biết bản thân đang ở chốn nào.

Ngay cả người mạnh như Hạ Vọng trong lúc hốt hoảng chẳng hiểu làm sao, bị Ưng Vũ nện một núi, mê man nôn máu, thế là thua trận.

Phần lớn mọi người đã xem trận chiến giữa Nam sơn và Bắc sơn là trận định đoạt được cử hành sớm, đâu nghĩ hội Tứ Phương Đài lần này lại cao trào không ngừng như vậy, quả là bất ngờ không ngớt. Lòi ra một Đường Thời thì không nói, Đông sơn lại sinh ra ba con ngựa đen, Ma tu Lạc Viễn Thương, lại còn con nhóc quái vật Ưng Vũ, vốn đã khiến người ta kinh hãi, đến khi đoàn chiến lại xuất hiện đủ loại lật ngược tình thế.

Nam sơn thắng Bắc sơn, tiến vào vòng cuối cùng.

Trận chiến giữa Đông Tây sơn, tất nhiên là Đông sơn giành thắng lợi. Đến cuối cùng còn lại Nam sơn đối chiến Đông sơn, mọi người đều cho rằng không cần phải hồi hộp, Ưng Vũ đã đánh bại Hạ Vọng, mà hình như Doãn Xuy Tuyết cũng không quá mạnh, ai cũng thấy Ưng Vũ giải quyết Doãn Xuy Tuyết là chuyện rất chi đơn giản. Nào biết Ưng Vũ trước Doãn Xuy Tuyết hoàn toàn không có sức phản kháng, huống chi còn có một Tần Khê bên cạnh, hai người này cùng lúc ngăn chặn Ưng Vũ, bên kia động thủ chỉ để lại một Lạc Viễn Thương.

Lạc Viễn Thương một mình đánh một đám, những người khác hỗ trợ, nhưng không hề rơi vào thế yếu.

Sau một hồi khổ chiến, cuối cùng Đông sơn đánh bại Nam sơn!

Hội Tứ Phương Đài lần này biết bao lần chuyển biến?

Bắc sơn cao cao tại thượng bỗng nhiên rớt khỏi thần đàn, Đông sơn xếp chót hôm nào đã trèo lên đỉnh cao, vừa bất ngờ dữ dội lại vừa đặc sắc vô cùng.

Bao nhiêu người ôm hận vì cho rằng trận này không đủ hồi hộp mà bỏ về sớm?

Đông sơn nhảy vọt lên hạng nhất, Bắc sơn lại phải chờ một giáp nữa mới có thể trở mình.

Sau hội Tứ Phương Đài đã mở ra cục diện hoàn toàn mới.

Nhưng chuyện quan trọng hơn với rất nhiều người là vị trí ở Đại Hoang.

Gần đây Thang Nhai rất phiền muộn.

Nghịch các đột nhiên có hứng thú với Hạ Vọng, Thang Nhai lại không có cách nào mời chào người ta.

Hội Tứ Phương Đài lần này, người nửa đường đến xem chiến – Thị Phi và người tham chiến – Đường Thời đột nhiên mất tích. Đường Thời bỏ lại cục diện rối tung không ai thu dọn. Dẫu sao sau khi đổ xuống, đài Tứ Phương bỗng dưng biến mất, rốt cuộc nó sẽ mang đến thay đổi gì cho toàn bộ đại lục, còn phải đợi Đại Hoang mở Tổng các Trưởng lão hội mới biết được.

Hiện tại vấn đề Thang Nhai gặp phải là — chọn người.

Thật ra, dù giờ Đường Thời có mặt ở đây cũng không ai dám chọn hắn.

Giữ Đường Thời chính là một tai họa khổng lồ.

Số vị trí của Đại Hoang: Tàng các hai, Nghịch các một, Đạo các ba, Âm các một.

Tổng cộng bảy chỗ, đã là nhiều nhất trước giờ. Nhưng người Thang Nhai hài lòng nhất, muốn chiêu mộ nhất đã mất tiêu rồi.

Mọi người tự liên hệ riêng, ngày thứ hai sau khi đoàn chiến kết thúc, tình hình tuyển chọn được công bố trên đài Độc Tôn.

Thang Nhai trái lo phải nghĩ, sau khi liên hệ và tìm hiểu, cuối cùng chốt Đông sơn Thiên Hải sơn Tần Khê và Bắc sơn Hoành Kiếm phái Thành Thư; Nghịch các chọn Bắc sơn Vô Cực môn Hạ Vọng; Đạo các nhiều vị trí nhất, chọn Đông sơn Xuy Tuyết lâu Doãn Xuy Tuyết, Tây sơn Tiểu Phạm tông Hoằng Giác, Nam sơn Tẩy Mặc các Đỗ Sương Thiên.

Về phần Âm các, không thể nghi ngờ, chọn Ma tu duy nhất – Lạc Viễn Thương.

Lúc này hội Tứ Phương Đài mới xem như hoàn toàn hạ màn — dù còn rất nhiều chỗ chưa trọn vẹn.

Ưng Vũ biểu hiện kinh diễm nhất ở hội Tứ Phương Đài, là người nhận được nhiều lời mời nhất, nhưng không biết do đâu, con bé không đáp ứng, từ chối từng cái một.

Tổng cộng bảy vị trí ở Đại Hoang, Đông sơn ba người, Nam sơn một người, Tây sơn một người, Bắc sơn hai người.

Dựa theo quy củ Đại Hoang, người nhận được lời mời phải thu xếp việc nội môn trong vòng một năm, sau đó đến Đại Hoang là xem như đã trở thành tu sĩ tầng thấp nhất ở Đại Hoang rồi.

Sau khi công bố các vị trí, không ít người tiếc hận, hướng đi của Đường Thời trở thành một điểu bí ẩn.

Tuy nhiên, theo biểu hiện của đám người Nam sơn, họ biết được tánh mạng Đường Thời hiện tại không có gì đáng ngại.

Khi mọi người đang chuẩn bị ai về nhà nấy, Nam sơn cũng bắt đầu thu dọn.

Đường Thời có mệnh bài ở Tẩy Mặc các, một trong tam đại trưởng lão – Chu Mạc Vấn không đến xem hội Tứ Phương Đài, mà ở lại trong các. Sau khi Đường Thời mất tích, chưởng môn Tô Hàng Đạo mượn thông tấn trận vượt mọi khoảng cách của Bắc sơn Vô Cực môn, hỏi thăm tin tức ở Tẩy Mặc các. Chu Mạc Vấn đáp, mệnh bài vẫn còn, nguyên vẹn không sứt mẻ, mọi người mới thở phào.

Tô Hàng Đạo nghĩ đến Thị Phi cũng mất tích cùng lúc, liền yên tâm hẳn.

Nhưng Ưng Vũ vẫn không yên, nó lo tinh phách của mình còn trên người Đường Thời, giờ Đường Thời đi mất rồi, nó phải làm sao đây? Ưng Vũ lập tức u sầu, nhưng chẳng làm sao được, ai mà biết con quỷ xui xẻo Đường Thời bay đến phương trời nào? Chỉ còn biết cầu trời tên này nhớ đường về nhà.

Đoàn người Nam sơn định theo đường cũ trở về, mới đến địa giới Bắc sơn thình lình trông thấy một người đứng trên đỉnh núi trước mặt.

Người nọ mặc trường bào vàng nhạt, đeo mắt kính tròn, hai tay đặt sau lưng, đứng yên không nhúc nhích, hình như đã chờ họ rất lâu.

Tô Hàng Đạo từ xa đã nhìn thấy người này rồi, Thang Nhai tu vi Độ Kiếp trung kỳ, chẳng biết cao hơn Tô Hàng Đạo bao nhiêu. Người này chặn ở đây hẳn là không có ác ý, mà dù có đi nữa, họ cũng không tránh được, cho nên, Tô Hàng Đạo rất yên lòng dẫn người bước đến.

Thang Nhai nhìn ông, rồi cười nói: "Tô chưởng môn, hữu lễ."

"Thang tiên sinh khách khí quá." Tô Hàng Đạo trong lòng vẫn lo lắng cho Đường Thời, lại không biết Thang Nhai đến chờ bọn họ làm gì? Tô Hàng Đạo cũng không che giấu nghi hoặc, bèn hỏi, "Chẳng hay Thang tiên sinh cố ý chờ ở đây là có việc quan trọng gì?"

Thang Nhai thở dài một hơi, nói: "Nghe nói Đường Thời của quý môn hiện giờ tánh mạng không có gì đáng ngại?"

Tô Hàng Đạo không ngờ Thang Nhai lại hỏi đến Đường Thời, nhưng chỉ giật mình một chút, đoạn thở dài đáp: "Tánh mạng ắt vẫn an toàn, mệnh bài vẫn còn, nhưng không biết tung tích. Đài Tứ Phương kia không biết có thứ gì —"

Còn chưa nói hết, Thang Nhai đã dựng ngón tay, ý bảo ông cẩn thận.

Trong gió núi rét lạnh, Thang Nhai tùy tiện bày một trận pháp kết giới, người bên ngoài không nghe được giọng y, cũng không thể điều tra được gì. Y nói: "Các chủ Tàng các ta từng rất muốn thu nạp Đường Thời nhập các, đáng lẽ đã giao hẹn xong xuôi. Ở hội Tứ Phương Đài chúng ta sẽ chiêu mộ cậu ta, dù không, thì vẫn có vị trí đặc biệt cho cậu ta, nhưng thật không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn thế này."

Phần lớn mọi người Tẩy Mặc các không biết còn có chuyện này, vừa nói thằng nhóc Đường Thời làm người ta lo lắng không thôi, vừa rủa tên nhãi này đúng là giả heo ăn hổ điển hình. Hóa ra đã sớm kiếm được tấm vé tiến vào Đại Hoang, thế mà còn theo họ tham gia hội Tứ Phương Đài, chẳng biết là nghĩ cái gì.

Thang Nhai lại nói: "Nếu ngày sau Đường Thời có thể trở về, nhờ Tô chưởng môn vui lòng nhắn lại với hắn, các chủ Tàng các có lời muốn nói, giao hẹn ngày đó vẫn tính. Hắn trở về, giao hẹn lập tức hiệu lực."

Nói đến đây rồi, đương nhiên Tô Hàng Đạo đã hiểu ý Thang Nhai.

Đường Thời cũng là một nhân tài, đến cả Tàng các cũng rất muốn lôi kéo.

Chuyện đài Tứ Phương dĩ nhiên có kiêng kỵ, nhưng giờ đài Tứ Phương đã biến mất, Đại Hoang còn phải thương nghị.

Ban đầu Thiên Toán trưởng lão giận dữ khiển trách Đường Thời, nhưng giờ không có động tĩnh gì, hẳn chuyện Đại Hoang cũng không đơn giản, chưa thể dự đoán được.

Tô Hàng Đạo đáp ứng Thang Nhai, nếu ngày sau Đường Thời trở về nhất định sẽ truyền đạt lại. Thang Nhai mới nở nụ cười, nhìn Ưng Vũ, chợt nói: "Nếu Ưng Vũ cô nương muốn đến Đại Hoang, lúc nào cũng có thể tìm Tỳ Hưu lâu."

Ưng Vũ hơi thẫn thờ, lắc lắc rồi lại gật gật.

Âu Dương Tuấn tự giác phiên dịch cho nó: "Ý muội ấy là bây giờ chưa muốn đi, sau này nếu muốn sẽ trực tiếp tìm Tỳ Hưu lâu."

Nghe Âu Dương Tuấn phiên dịch rất đúng, Ưng Vũ bèn gật đầu, tỏ vẻ đây chính là ý của mình.

Thang Nhai cũng chỉ thử chút thôi, lôi kéo được Ưng Vũ tất nhiên là chuyện tốt, không được thì kéo tí tình cảm cũng hay.

Y ôm quyền cáo từ rồi rời đi, lóe một cái đã đến địa giới Đại Hoang.

Suy cho cùng, tiếc nuối lớn nhất ở hội Tứ Phương Đài lần này là Đường Thời đã đi đâu mất rồi? Cùng hắn mất tích còn có Thị Phi, có lẽ hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên dùng bí pháp cứu Đường Thời chăng?

Không rõ ràng... Hết thảy đều là câu đố...

Chẳng ai biết rằng, ở một nơi lạ lùng trong hư không, Đường Thời đang nằm ngủ ngon lành.

Hắn ngủ say sưa, chẳng khác gì chết luôn rồi.

Trong giấc mộng, đài Tứ Phương như hóa thành vùng biển sâu, bước chân của Đường Thời dường như đã đạp nát mặt kính lưu ly chứa nước, làm nước biển rơi xuống, mặt biển lập tức nổi sóng to gió lớn.

Đáy biển ư? Vì sao... không phải núi, mà là biển?

Đây là liên tưởng rất kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Đường Thời thình lình ngồi bật dậy.

Giờ khắc này, thật có loại cảm giác thời gian quay ngược trở lại cái hồi mười tám cảnh Tiểu Hoang, từ cảnh Băng Thiên Tuyết Địa đến cảnh Khổ Hải Vô Biên cũng có nơi hư không thế này, nhưng mà chỗ này không có đá vụn trôi nổi, cũng không có đá phiến, càng không có khe hở khổng lồ cuối tầm mắt.

Đường Thời ngước mắt lên, thấy ngay người đang ngồi cách mình không xa – Thị Phi.

Thị Phi đang quan sát nơi nào đó trong hư không, biết hắn đã tỉnh nhưng y không quay đầu lại.

Cả người Đường Thời đau nhức, lại điềm nhiên như không mà hỏi: "Ngươi cứu ta à?"

Hình như hắn đã làm chuyện gì đó rất kỳ lạ, Đường Thời biết rất rõ, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán, cảm thấy có chút đau đầu.

Giết không tha, nét chữ này hình như có vấn đề.

Bình thường chiến đấu không có cảm giác mãnh liệt như vậy, trong khoảnh khắc đó hắn có cảm giác rất bức bách — tựa như, nếu không lật đổ đài Tứ Phương, hắn sẽ gặp chuyện gì đó.

Một cảm giác — nguy hiểm mãnh liệt.

Khi câu nói này xuất hiện trong đầu Đường Thời, da đầu hắn thoáng tê dại.

Thị Phi lắc đầu: "Chưa hề."

À, thế hắn không nợ tên hòa thượng này gì cả.

Hắn cảm thấy bản thân ngồi trong hư không, dưới thân mềm nhũn, hình như không có gì để dựa vào, đứng lên giậm chân một cái, lại cảm thấy trọng lực ở đây rất lạ, bước đi cũng lơ lửng, Thị Phi có thể ngồi vững vàng như thế quả là kỳ tích.

Lúc đạp đổ đài Tứ Phương, hắn bị lam quang bao vây, khi đó đã kiệt sức rồi, cứ thế bất tỉnh như tên đần, mộng một giấc thật dài, tỉnh lại đã quên sạch sành sanh.

Hắn lại hỏi: "Thế sao ngươi ở đây?"

Sau chót, Thị Phi cũng chịu quay đầu nhìn hắn, đáp: "Tự vào."

"..." Tự dưng chẳng còn gì để nói, tên hòa thượng này không biết mình đang hỏi một đằng, trả lời một nẻo à?

Đường Thời quan sát xung quanh một hồi, khắp nơi đều là bóng tối, ngoài Thị Phi ra chẳng thấy gì, vì thế, hắn lại hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?"

Ánh mắt Thị Phi hơi lạ, nhưng chỉ chốc lát lại bình tĩnh, y nói: "Đài Tứ Phương tự có diệu pháp mở ra đài Tứ Phương, không cần nhiều lời."

Tên này lúc nào cũng bí mật, có rất nhiều thứ Đường Thời muốn biết nhưng không thể tìm hiểu được.

Nếu không phải ngại tu vi Thị Phi cao hơn hắn, Đường Thời đã trực tiếp cạy đầu y ra xem trong thức hải chứa thứ gì.

Nhưng giờ không đánh lại Thị Phi, còn ở chỗ lạ lùng thế này, không nên phát sinh xung đội, lúc này Đường Thời đặc biệt nhẫn nại.

"Đây là nơi nào?" Đường Thời lại hỏi một câu, nhưng hỏi rồi lại cảm thấy hỏi như không, Thị Phi chẳng trả lời đâu.

Nhưng hình như lần này hơi khác.

Thị Phi xòe bàn tay trái như ngọc ra, một ngọn đèn lập tức xuất hiện trong tay y. Ngón tay phải khẽ vân vê bấc đèn, một đốm lửa sáng lên trên sợi bấc.

Đường Thời nhìn y đứng dậy đi về phía trước, liền tự động đuổi theo.

Xung quanh vẫn tối om như trước, cảnh tượng này rất xa lạ đối với Đường Thời, nhưng Thị Phi lại hơi quen thuộc.

Nương theo ngọn đèn không nhìn rõ tình hình xung quanh, Đường Thời biết họ đã đến một địa giới tương đối quỷ dị.

Hắn không nói gì, chỉ đi theo Thị Phi.

Không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, hoặc nói là nằm mơ bao lâu, ngoại trừ hơi thiếu hụt linh lực và mấy vết thương ngoài da, thì không có gì quá tệ.

Đường Thời cứ đi mãi, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào bóng lưng Thị Phi.

Nhìn kỹ thì hòa thượng này khoác áo cà sa cho người ta cảm giác rất đáng tin. Nói chung, tăng nhân nào trên đời này phủ thêm áo cà sa cũng mang lại cảm giác như vậy nhỉ?

Đường Thời đi sau lưng y, ánh mắt đảo một vòng tới tay trái Thị Phi.

Ngọn đèn vàng ấm áp.

Hình dáng xa xưa, thậm chí có thể nói là một ngọn đèn cổ sơ.

Đế đèn bằng đá, trong bóng tối, mặt đế khẽ đung đưa dưới ánh đèn theo mỗi bước chân Thị Phi, bắc đèn bằng loại gỗ nào đó hắn không nhìn ra. Rõ ràng nhất chính là ngọn lửa kỳ quái kia, rành rành là ánh vàng ấm áp nhưng bên trong lại có chút ánh trắng lạnh lẽo.

"Ngọn đèn này... hình như là tọa đăng của Nhiên Đăng Cổ Phật?"

Đường Thời thì thầm một câu.

Thị Phi hơi dừng bước, chỉ nói: "Hoặc có thể xem là vậy."

Nói cách khác nó không phải đèn của Nhiên Đăng Cổ Phật — Đường Thời đảo mắt khinh khỉnh, mắng y: "Ngươi thật sự không biết điều đúng không, giở ba cái trò chơi chữ bộ vui lắm à?"

Lần này Thị Phi hoàn toàn dừng bước, y châm đèn, đoạn xoay người bình tĩnh nhìn hắn: "Được rồi, hỏi ngươi ba vấn đề."

Đường Thời nhướng mày, Thị Phi rất ít nói chuyện trực tiếp như vậy, nếu không phải ngăn ngừa quan hệ kỳ quái giữa hai người, có lẽ hắn đã giơ tay sờ đầu Thị Phi, xem xem y có phát sốt không.

Dẫu sao thì vẫn không thể làm thế, hắn nói: "Ngươi hỏi đi."

Tự dưng lại tò mò y muốn hỏi cái gì, muốn biết điều gì.

Chỉ cần Thị Phi mở miệng thì cái gì cũng dễ nói. Quan trọng là có qua có lại, Thị Phi hỏi hắn, lát nữa hắn cũng có thể hỏi y.

Hiện tại Đường Thời hoàn toàn chẳng bận tâm mình đang ở đâu, cả người đều bình tĩnh — phỏng chừng là vì xui nhiều thì quen.

Thị Phi chăm chú nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi vấn đề thứ nhất: "Vì sao đạp đổ đài Tứ Phương?"

Chuyện này thật sự hơi khó trả lời.

Đường Thời vô thức khoanh hai tay, tay phải nâng lên, móng tay chạm vào môi, vốn là rủ mắt, tựa như đang suy tư, nhưng khi ngước mắt lên đã không còn vẻ nghi hoặc: "Ta không thích có thứ đặt trên đầu mình, mà người khác càng cấm thì ta càng muốn làm, chắc là do cố chấp đó."

"..."

Thị Phi mím môi. Thế mà Đường Thời lại nhìn ra vài phần trào phúng từ vẻ mặt y.

Y không nói gì nữa, đã bảo muốn hỏi ba vấn đề, nhưng chỉ mới hỏi có một câu rồi thôi.

Xoay người tiếp tục bước đi. Đường Thời đứng tại chỗ, ánh mắt chợt lạnh rét: "Ngươi có ý gì?"

Thị Phi lại dừng, qua hồi lâu mới nói: "Không có."

Không có ý gì cả.

Nói xong lại tiếp tục đi.

Tên này thật sự chẳng hiểu ra làm sao, Đường Thời hơi bực bội, bước nhanh vài bước đuổi kịp Thị Phi, định bụng chặn y lại, nhưng nghĩ cẩn thận lại vấn đề "vì sao đạp đổ đài Tứ Phương", thật ra đáp án hắn cũng không thể nói rõ.

Chỉ là một dự cảm sâu xa, hỏi hắn hả? Nếu hắn biết thì đã chẳng là Đường Thời, mà là nhà tiên tri ha.

Đáp án trực tiếp nhất chính là nhìn ngứa mắt nên đạp đổ.

Nhưng lật đổ đài Tứ Phương phải trả cái giá rất lớn, rất ít người có thể thừa nhận một tu sĩ như Đường Thời đủ khả năng lật đổ đài Tứ Phương, dường như chỉ là chuyện trùng hợp. Đường Thời – kẻ không thể chịu được hậu quả và tu vi chẳng là gì so với tu sĩ Đại Hoang, dựa vào đâu mà dám lật đổ đài Tứ Phương? Hiện giờ còn rơi vào tình cảnh kỳ diệu thế này...

Đường Thời hoàn toàn mờ mịt, suy nghĩ chốc lát, thấy não mình sắp khô héo đến nơi, cảm giác đó khiến cả người hắn muốn nổ tung.

Trong lúc không nhận ra, đã đi rất xa.

Đường Thời nói: "Ngươi biết đây là đâu. Ngươi cố ý vào. Ngươi cứu Hạ Vọng."

Ngươi cũng cứu ta.

Câu cuối không nói — mới là phong cách của Đường Thời.

Hắn thò tay túm chuỗi tràng hạt trên cổ Thị Phi, buộc Thị Phi dừng lại.

Thị Phi quay lại nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh: "Biết, cố ý, cứu."

Bực bội — bực bội — bực bội...

Đường Thời nắm chặt chuỗi tràng hạt, nghiến răng: "Ngươi nói thêm hai câu có chết không?"

Thị Phi không hề để ý đến hắn, tiếp tục đi.

Nhất thời Đường Thời cảm thấy không còn sức lực, hắn biết mình chẳng thể moi được gì từ miệng Thị Phi, đành ngậm miệng, tự xem mình là người câm. Thị Phi không nói lời nào, hắn cũng chẳng nói lời nào. Hòa thượng này chung quy là muốn ra ngoài, thế thì hắn theo hòa thượng, y đi nơi mình cần đi, không nơi nào không vượt qua được.

Bản lĩnh của người Tiểu Tự Tại Thiên chính là cái gì cũng biết.

Đường Thời theo Thị Phi, như thể cam chịu số phận của mình, nhún vai khẽ hừ một tiếng.

Cũng không biết đã đi bao lâu, hắn thấy ngọn đèn có vẻ ngày càng đậm màu, lờ mờ có chút ánh đỏ, cuối cùng ánh mắt hắn hoàn toàn bị ngọn đèn thu hút. Quan sát một lát, nhưng càng nhìn càng thấy màu sắc ngọn đèn này có chút bất ổn.

Vì sao cảm thấy màu sắc ngày càng đỏ lên?

Đường Thời cau chặt mày, thấy Thị Phi không quay đầu lại, liền sải bước về phía trước, lại gần ngòn đèn, im lặng phóng tầm mắt đến xem, chẳng mấy chốc đã ngửi được mùi máu tanh mơ hồ.

Màu của dầu thắp — đỏ tươi...

Trên tay cầm của ngọn đèn có thể thấy được vệt máu nhỏ, từ ngón tay Thị Phi kéo dài đến tận nơi đựng dầu thắp.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, môi mím chặt, ban đầu còn chưa chắc chắn.

Tiếp tục bước đi, một tức, hai tức, ba tức...

Đường Thời vừa đếm, vừa phóng linh thức âm thầm dò xét, cảm giác được dù họ có đi bao lâu, dầu thắp trong đèn vẫn đầy ắp.

Hắn túm tràng hạt sau gáy Thị Phi, rốt cuộc lại lên tiếng, tuy lần này giọng điệu lạnh lùng nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều: "Trong Phật môn mà cũng có nhân huyết đăng sao?"

Lúc nãy là mắt hắn kém, thế mà còn tưởng là tọa đăng gì đó của Nhiên Đăng Cổ Phật cơ!

Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện hắn đã muốn cười tự giễu, khóe môi nhếch một nửa, rồi lại cứng nhắc dừng lại.

Ai nói tọa đăng của Nhiên Đăng Cổ Phật thì không thể là nhân huyết đăng?

Ý nghĩ này tựa như yêu ma, một khi đã xuất hiện thì sẽ cắm rễ trong lòng Đường Thời, không thể nhổ đi được.

Không cần Thị Phi trả lời, hắn đã sắp thò tay tới. Thị Phi nói: "Tới rồi."

Lúc này hắn mới nhìn lại, đi trong hư không một hồi thế mà lại đến một nơi rất lạ.

Khi hắn quay sang, toàn bộ không gian dần sáng lên.

Sự biến đổi màu sắc vô cùng đẹp mắt, từ màu xanh lam đậm gần như mực đen, biến thành màu làm của đáy biển, sau đó màu xanh lam nhạt dần gần đến trong suốt, như một vũng nước, tức khắc Đường Thời đứng ở nơi biển cả mênh mông.

Cảm giác này đột nhiên vô cùng quen thuộc!

Đây là —

"Đài Tứ Phương!"

Trong nháy mắt vẻ mặt hắn hơi nhăn nhó.

Thị Phi gật đầu, y cũng nhận ra rồi.

"Lúc ngươi mê man ta đã xem qua, đúng là đài Tứ Phương."

"Đừng nói là giờ ta đang ở trong đài Tứ Phương nha." Thế thì hắn sẽ cảm thấy càng áp lực.

Lúc trước hắn đã phá hủy đài Tứ Phương, giờ còn nói bản thân đang ở trong đài Tứ Phương, Đường Thời không biết mình đang gặp phải tình huống gì nữa. Làm ầm một trận, giớ hắn vẫn đang giằng co với đài Tứ Phương à?

Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt đầy màu xanh lam. Bực bội xoa xoa huyệt thái dương, dùng ngón tay ấn ấn, bình tĩnh một chút, bỗng nhiên phát hiện khác thường.

Màu lam dần ổn định ở trạng thái màu đáy biển, chỉ khi được ngọn đèn của Thị Phi rọi sáng mới xuất hiện biến hóa.

Nếu thực sự ở trong đài Tứ Phương, họ đang nhìn thấy những thứ khác nhau xuất hiện ở bốn hướng.

Vố số lỗ hổng kỳ quái xuất hiện ở bốn vách, có dấu vết như bị khóa lại, mỗi hang động đều có tên và khóa khác nhau.

Ngón tay Thị Phi thình lình cuộn lại, đánh một ấn hướng về phía trên đầu họ.

Biển sâu biến mất, cảnh tượng xung quanh họ dường như biến thành sơn động, dưới chân có một trận pháp không biết đã bố trí bao nhiêu năm rồi, đỉnh đầu lạ có một đồ án kỳ lạ.

Đồ án trông rất quen thuộc, "Kia không phải bản đồ à?"

Bản đồ Đại lục Linh Khu, bốn hình thoi, một lớn ba nhỏ, lần lượt là chủ thể Đại lục Linh Khu, Bồng Lai tiên đảo ở phía tây, Thiên Chuẩn phù đảo phía đông cận bắc, Tiểu Tự Tại Thiên phía đông cận nam, xung quanh có mười tám cảnh Tiểu Hoang, chính là mười tám hình tròn.

Bản đồ này hắn đã từng thấy ở vô số tài liệu, chỉ là rất ít ai đủ khả năng biểu thị chính xác vị trí của mười tám cảnh Tiểu Hoang.

Nhưng thật ra bản đồ này có chỗ khác biệt.

Ở nơi giao giới của Bắc sơn và Đại Hoang tựa hồ có vẽ một cây trụ thông thiên, như một thanh kiếm sắc bén, từ vị trí phía bắc xuyên thủng toàn bộ lớp vỏ đại lục.

Cảm giác như Đường Thời cầm cây bút chọc thủng mặt giấy, hoặc đóng cây đinh vào chỗ đó.

Ban đầu hắn nhìn không hiểu, nhưng vừa thấy vị trí kia đã hít một ngụm khí lạnh: "Vị trí này là đài Tứ Phương sao?"

Thị Phi ngẩng đầu nhìn bản đồ, ánh mắt lướt qua như đã hiểu được gì đó.

Y cúi đầu, tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của Đường Thời, chuyển sang thăm dò mấy hang động lớn ở xung quanh, nhưng đa phần đều bị khóa.

Đài Tứ Phương cao vạn tám ngàn trượng như một thanh kiếm cắm vào Đại lục Linh Khu, nhưng rốt cuộc vì sao nó lại tồn tại? Nếu thứ hắn phá thật sự là đài Tứ Phương, vậy tại sao giờ hắn lại ở trong đài Tứ Phương?

Hòa thượng Thị Phi chết toi, biết nhiều mà miệng thì kín như bưng, phiền!

Hắn đi theo xem mấy hang động, nhưng lại phát hiện toàn bộ đều bị đá phiến vững vàng phong ấn, đẩy cũng đẩy không ra.

Mỗi khi tay hắn chạm vào một động, nó sẽ tự động hiện tên: Tiểu Hoang Bắc sơn, Tiểu Hoang Tây sơn, Tiểu Hoang Nam sơn, Tiểu Hoang Đông sơn... Tiểu Tự Tại Thiên, Thiên Chuẩn phù đảo, cảnh Khổ Hải Vô Biên, cảnh Lạc Mộc Tiêu Tiêu, cảnh Băng Thiên Tuyết Địa...

Dường như những hang động này là đường thông trực tiếp đến những đĩa điểm kia, chỉ là phần lớn đều bị phong kín.

Cái duy nhất mở lại là Bồng Lai tiên đảo.

Đường Thời ngồi xổm xuống, nhặt mảnh đá vụn dưới chân xem thử.

Hai ngón tay mảnh khảnh lặt mảnh đá như chiêm ngưỡng đồ ngọc. Ánh mắt Thị Phi dừng thật lâu trên mấy chữ "Tiểu Tự Tại Thiên".

Lúc này Đường Thời chợt cười, "Hiện tại chúng ta ở trong đài Tứ Phương, bên trong đài Tứ Phương có đường thông đến toàn bộ các nơi ở Khu Ẩn Tinh, chỉ là lại bị phong ấn mất. Tinh này tên Khu Ẩn Tinh, nơi này là Đại lục Linh Khu — đài Tứ Phương như thanh kiếm xuyên thẳng Đại lục Linh Khu từ hướng bắc xuống, gọi nó là 'kiếm', chẳng bằng gọi là 'khu'."

Một chữ vạch trần thiên cơ.

Thị Phi chưa từng nghĩ Đường Thời có thể đoán ra nhanh như vậy.

Đáy mắt y tự giác lộ ra vài phần yêu thích, xác nhận: "Đúng là vậy."

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một trận gió ập tới, hung hiểm lướt qua khóe mắt Thị Phi — đó là mảnh đá vụn Đường Thời vừa nghịch, nó bay qua gò má Thị Phi, đập vào vách đá sau lưng y rồi vỡ tan tành thành bụi mù.

Thị Phi bất động.

"Hòa thượng chết toi, ngươi không thành thật."

Đường Thời híp mắt, nhoẻn miệng cười đầy lương thiện, nhưng giọng nói thì rét lạnh.

Thị Phi mỉm cười, tựa như cuối cũng băng tuyết cũng tan, y nói: "Tình cờ phát hiện được thôi."

"Tính lừa ai chứ." Đường Thời lạnh lẽo đâm y một câu, "Thật sự cho rằng ta không biết thủ pháp phá vỡ phong ấn này không phải của Tiểu Tự Tại Thiên và khí tức sót lại cũng không giống Phật lực Tiểu Tự Tại Thiên."

Hắn ngồi xổm xuống xem phiến đá duy nhất vỡ vụn, phong ấn duy nhất bị phá, từ hòn đá này cảm nhận được một chút Phật lực rất ít, sau đó lại nhìn kỹ đống đá nát dưới đất, đã nhanh chóng kết hợp những mảnh ghép lại trong đầu, tưởng tượng đến những vết rạn, trong đầu rất tự nhiên hiện ra hiệu quả khi thi triển Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ của Tiểu Tự Tại Thiên.

Phong ấn này hẳn là bị người của Tiểu Tự Tại Thiên phá. Thế nhưng... không biết là Thị Phi hay là ai khác...

Đường Thời hơi dừng một chút, rồi hỏi luôn: "Ngươi phá à?"

Thị Phi lắc đầu: "Minh Luân pháp sư phá."

Minh Luân pháp sư lại là ai nữa? Đường Thời nhìn y, chờ giải thích.

Song, Thị Phi nghĩ, liên quan đến người này không thể nhiều lời. Y chỉ nói: "Trước kia là người của Tiểu Tự Tại Thiên, nhưng hiện tại là tán tu Bồng Lai tiên đảo. Chỉ nói một chút bí mật của Đại lục Linh Khu."

Đường Thời vỗ trán, thình lình nói: "Ta nhớ ra rồi, tán tu ngũ kiếp nói muốn khiêu chiến Phật pháp với người, là Minh Luân đó hả."

Nhưng nghĩ vậy, sự việc còn khủng khiếp hơn.

Ba ngày trước hắn từng cùng Thị Phi nói không ít chuyện, cũng hỏi Thị Phi chút tình hình, chỉ là sau đó nói chuyện không hợp, nên chưa nói xong.

Hiện tại trong hoàn cảnh thế này, nhưng Đường Thời có thể tỉnh táo lại.

Hắn đảo mắt nhìn quanh vô số thông đạo, nhớ kỹ tên mười tám cảnh Tiểu Hoang, đoạn bỗng nhiên cau mày, đếm sơ sơ các thông đạo hình như không chỉ có mười tám cảnh Tiểu Hoang... Nhìn kỹ hóa ra la Thiên Địa Huyền Hoàng tứ giác – địa bàn các Ma tu.

Đài Tứ Phương này chính là điểm mấu chốt của Đại lục Linh Khu — Chìa khóa? Đầu mối then chốt (khu nửu)?

Đường Thời không biết suy đoán nào mới chính xác, vì để không bị ấn tượng ban đầu ảnh hưởng, nên hắn không nghĩ tiếp nữa, thậm chí còn xóa bỏ tất cả suy đoán khác trong đầu mình, nhằm tránh ảnh hưởng phán đoán ngày sau.

Hắn bỗng nhiên lúng túng, Giờ làm sao ra ngoài?

Thị Phi thấy hắn đã nhớ ra Minh Luân pháp sư, lúc này không nhiều lời nữa, "Đúng là người này."

"Giờ chúng ta làm sao đây?" Đường Thời không e dè nhìn y, hắn chẳng biết gì cả, chung quy vẫn cảm thấy việc mình lật đổ đài Tứ Phương là do hồ đồ bị điều khiển, sau lại mở ra thứ gì đó kéo bọn họ đến đây.

Tuy Thị Phi không thể biết trước hắn sẽ lật đài Tứ Phương, huống chi y còn hỏi một câu như thế, nhưng dương như việc Đường Thời xuất hiện trong này Thị Phi không hề ngạc nhiên, vậy chỉ có thể nói là y đã sớm biết cách tiến vào đài Tứ Phương, hơn nữa — một tu sĩ Tiểu Tự Tại Thiên vô duyên vô cớ đến hội Tứ Phương Đài làm gì?

Ra tay cứu Hạ Vọng, còn có thể nói là Thị Phi không đành lòng nhìn Đường Thời giết người, nhưng tiến vào đài Tứ Phương thì không thể lý giải nổi.

Đứng nói với hắn tất cả đều là trùng hợp, Đường Thời chẳng tin.

Hiện giờ cái gì cũng không biết, hỏi Thị Phi là đương nhiên.

Thị Phi nói: "Phương pháp Minh Luân mở thông đạo chưa từng nói ta nghe, do đó những phong ấn khác không thể phá giải. Ông ấy đã có tu vi Đại Thừa trung kỳ khá cao, hai người chúng ta không bì kịp ông ấy."

Ý là họ không có cách nào mở phong ấn à?

Đường Thời không tin, đi vài bước đã tìm thấy phong ấn Nam sơn, dùng Phật lực thi triển Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ. Phong ấn hoàn toàn không hao tổn, ánh sáng u ám trên nét chữ lóe lên rồi biến mất. Thật sự là không có cách nào.

Dưới ánh đèn trong tay Thị Phi, mọi thứ xung quanh như bừng sáng.

Đường Thời liếc qua sắc mặt Thị Phi, lại thoáng nhìn ngọn đèn, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ba tháng sau ta và Minh Luân pháp sư sẽ giao chiến, thời gian đã quá nửa, chỉ có thể đi thông đạo từ đây tốc hành đến Bồng Lai tiên đảo." Thị Phi chỉ tay về phía Bồng Lai tiên đảo, một đường kim quang từ ngón tay lao vào thông đạo tối om, trong nháy mắt có thứ gì đó kích động, thuận thế lóe lên, lam quang sáng lên trong bóng tối, trong thông đạo là cả vùng xanh biếc như biển.

Đường Thời suy tư chốc lát, đoạn nói: "Ta đi với ngươi, đến Bồng Lai tiên đảo rồi vượt biển vòng về. Ở sư môn còn có mệnh bài, đã biết tánh mạng ta an toàn, chỉ là không tránh khỏi lo lắng. Ta vượt Tây hải về Đại lục Linh Khu, rồi từ Tây sơn về Nam sơn vậy."

Tuy tuyến đường vòng vèo nhưng giờ cũng không còn cách nào khác.

Đường Thời lại ngó ngọn đèn sáng trưng trong tay Thị Phi, nói: "Ngươi tắt đèn đi."

Thị Phi do dự chốc lát, nhìn Đường Thời tựa như còn muốn làm gì đó, đành vung tay, ngọn đèn biến mất, vì thế không gian lại chìm vào bóng tối.

Đứng trong bóng tối này, chỉ có thông đạo dẫn đến Bồng Lai tiên đảo lấp lóe lam quang, sóng lớn mãnh liệt được thai nghén trong sự êm dịu, màu sắc huyền ảo, ánh sáng chiếu rọi Đường Thời và Thị Phi, ánh lên cả hai một lớp lam quang.

Đường Thời xoay người, thình lình tung một chưởng, rót linh lực của mình vào trong chưởng lực, đánh về bốn phía, phong ấn trên những phiến đá bị ngoại lực đè ép, hiện ra những nét chữ.

Lướt qua lần thứ hai, mây đen trong lòng Đường Thời càng dày đặc hơn.

Quả nhiên những chữ viết này giống như đúc.

Hắn thu chưởng lực, im lặng một lát rồi hỏi Thị Phi: "Ngươi có thấy chữ viết khắc trên mấy phiến đá này quen quen không?"

Thị Phi liếc hắn một cái, mím môi không đáp.

Đường Thời chợt nhớ ra, Thị Phi chưa xem phiến đá ở cổng vào chín núi. Hắn lập tức lắc đầu, lại nói: "Không đúng, không đúng, ngươi không biết được."

Thị Phi bước đến thông đạo phía trước, đưa tay dò xét một chút, xác định không có nguy hiểm, mới nói: "Đã xem, rất quen."

"..." Đường Thời đột nhiên câm nín, "Ở đâu?"

Thị Phi đáp: "Sau núi Thương. Mà thôi, giờ không nói, đi trước đã."

Y bước vào thông đạo, Đường Thời đuổi theo sau, trong nháy mắt cả hai biến mất khỏi không gian kỳ quái.

Toàn bộ không gian cũng như vách đá đột nhiên biến thành màu lam đậm đậm nhạt nhạt, sau đó trở lại yên tĩnh, có thể xưng là hư ảo. Lam quang trong thông đạo từ từ biến mất.

Chú thích

1-Hắc mã: có thể hiểu nôm na là người có khả năng khiến người khác phải ngạc nhiên, dạng như tiềm năng gì đó

2-Nhiên Đăng Cổ Phật (tiếng Phạn là Dipankara hay Dipanikara) là vị Phật thứ tư trong danh sách 28 vị Phật. Trong Đại trí độ luận, đức Nhiên Đăng Cổ Phật khi đản sinh, chung quanh thân sáng như đèn, cho nên gọi là Nhiên Đăng Thái tử. Khi thành Phật cũng gọi là Nhiên Đăng, xưa gọi tên là Đính Quang Phật.

3-Bản đồ Đại lục Linh Khu do Nhất Chỉ Lưu Niên vẽ:

4-Khu (枢) = mấu chốt, trụ quay.

Aimee: Nam sơn lại làm lão nhị thêm một giáp nhé :))) Mà công nhân Phi Phi nói chuyện càng ngày càng ít :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me