Than Thi Thien Ha
- Nghe nói hôm nay Đại tiểu thư lại đổi một lượt nha hoàn- Thực sự ?- Ta lừa ngươi làm cái gì.- Không phải hai ngày trước mới đổi nha hoàn sao?- Đúng vậy. Ta còn nghe thấy đám nha hoàn ấy dường như bị giết - Sao có thể? - Ngươi đã từng gặp qua đám người đó sau khi bị đuổi chưa?- Chuyện này...
- Tiểu Mai nói nàng ta nhìn thấy người ta khiêng ra mấy người từ phòng Đại tiểu thư giữa đêm kìa. Nàng ta còn nói nhìn thấy một người bị khiêng đi mặt mũi trắng bệch, hai mắt trừng lớn còn không phải...- Ngươi nói Đại tiểu thư nàng ta có phải bị trúng tà hay không?- Cái này cũng không dám chắc.- Tám chín phần là như vậy. Nếu không vì sao gần đây nàng ta đổi nhiều người như vậy.- Đáng sợ như vậy. Ta không muốn bị nhìn trúng đâu.- Ta cũng vậy. Nàng ta thật đáng sợ.- Còn có, ngươi có nghe qua chuyện của cái phế vật kia không?- Chuyện gì?- Ta nghe người ta nói...A..a..Hai nha hoàn đang hăng say nói chuyện chợt nhận ra có thêm một người ngồi cạnh từ bao giờ. Nữ nhân y phục tím nhạt, dung nhan mờ nhạt, duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng tỏ. Sâu như đầm lầy, bình tĩnh, lạnh nhạt. Rõ ràng là một tư thái như đế vương trông xuống chúng sinh, lúc này lại hứng thú mười phần ngồi xổm nghe chuyện bát quái.Hai nha hoàn bị Thuần Vu Y dọa sợ ngã ngửa ra phía sau. Phế vật kia xuất hiện từ khi nào? Bọn họ cho dù không phải Linh sư cấp cao nhưng tuyệt không có khả năng để một kẻ không có linh khí ngồi cạnh mà không hề hay biết. Có quỷ.Lại nghĩ tới câu chuyện âm thầm lưu truyền trong trang viên Thuần Vu phủ liền có chút lạnh gáy. Không phải Đại tiểu thư từ chỗ phế vật này trở về mới như thế hay sao? Vậy phế vật...- Nói tiếp đi, phế vật kia thế nào? - Thuần Vu Y câu môi- Ngươi...ngươi...làm sao vào đây?- Đi vào.Còn có thể bò vào chắc? Không phải bị nàng dọa đến ngu người chứ?Hai nha hoàn này quả thật bị Thuần Vu Y dọa sợ. Truyện của Thuần Vu Thanh Hoa quá quỷ dị, thế giới này tồn tại linh khí, chuyện quỷ thần cũng không phải không có khả năng. Một phế vật đột nhiên trở nên kì lạ thoát không khỏi quan hệ với những thứ không sạch sẽ kia.- Thuần Vu Thanh Hoa phát điên? - Thuần Vu Y dường như không để ý thái độ phòng bị của hai nha hoàn mà hỏi- Ngươi mới phát điên. Đại tiểu thư rất bình thường.Lời kia bọn họ tự nói với nhau là được, không nhất định phải cùng phế vật kia nói ra. Để đến tai Tam đương gia bọn họ chết thế nào cũng không đoán được. Bọn họ sống còn chưa đủ.- A, vậy hẳn là phát điên thật. Thú vị. - Thuần Vu Y âm tà cười cười. Nàng bây giờ như chìm trong đêm đen. Dung mạo kia lúc trước còn rõ ràng giờ khắc này như chìm trong hắc vụ, chỉ có quỷ dị và âm u.- A...a...a...có quỷ.Tâm lí quá kém, đám người Thuần Vu gia này kém như thế bảo sao mấy năm gần đây Thuần Vu gia ngày càng sa sút, đã sắp không đủ lực ngồi ngang hàng với các thế lực khác.Gió lạnh tung bay, trời sinh dị biến, hẳn có kịch hay a.Nghe nói Tam đương gia là kẻ cực kì nuông chiều con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đừng nói là động vào một sợi tóc, dù là nói nửa lời không tốt liền không có kết quả tốt. Thuần Vu Thanh Hoa bị chiều đến hư, mới có thể không biết trời cao đất dày là gì. Ngoài bắt nạt kẻ yếu như Thuần Vu Y còn có thể làm gì. Gần một tháng còn chưa tìm đến nàng, sức chịu đựng cũng không tệ đâu.Theo tuyến thời gian Thuần Vu Thanh Hoa hẳn mới phát điên gần đây, nhiều nhất cũng chỉ được một tuần. Chuyện ngày đó đủ gây cho nàng ta bóng đen tâm lí nhưng muốn bức điên nàng ta thì chưa đến mức. Thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta lại phát điên, trong này hẳn có ẩn tình.Thuần Vu Y ngắm nghía 2 bàn bay, nhàn nhạt nhếch môi. Thuần Vu Y bây giờ đã là phế vật mà vẫn có người nhắm vào, thân phận của khối thân thể này tuyệt không đơn giản như thế. Độc Cô Dạ Phàm quả nhiên rất biết hố người.Có thể là ai?- Chủ nhân ngài đang phấn khích. - Giọng nói như chuông bạc của Tiêu Phách vang lên trong đầu Thuần Vu Y- Ngươi nói ta nên cho hắn chết thế nào?- Rút linh lực của hắn trước rồi giết hay là giết trước rồi rút?- Tiêu Phách, làm người không nên ác độc quá. Chi bằng nhẹ nhàng một chút, đánh nát đan điền rồi bán.- Cái này có chút mất công bất quá nếu chủ nhân thích Tiêu Phách liền cố gắng một chút.- Chủ nhân...Là ai?Thuần Vu Y tinh tế cảm nhận linh khí dao động qua tiếng gió. Đại linh sư trung cấp, không tính cường đại nhưng cũng thuộc tầng lớp phía trên. Linh khí Huyền Thương đại lục đúng là nồng đậm bất quá phương thức tu luyện đã sớm mai một, tốc độ tăng trưởng sức mạnh liền có chút chậm so với đại lục khác, tu lên được Đại linh sư trung cấp đã là có thành tựu.Người càng đến gần hơi thở càng áp bức.Tu luyện không tệ nhưng khống chế chưa đủ tốt, chưa thu liễm ổn thỏa hơi thở.Người tới cư nhiên không trực tiếp xông vào bên trong mà quy củ đứng ngoài cửa:- Xin hỏi Thuần Vu Nhị tiểu thư có ở không?- Không có. - Thuần Vu Y thản nhiên nói ra.Còn nói là không có, vậy quỷ trả lời hắn chắc! Thuần Vu Y này thực biết đùa.- Tam đương gia cho mời tiểu thư.- Không đi, không hứng thú. - Nhị tiểu thư xin đừng sợ, Tam đương gia chỉ muốn hỏi ngài chút chuyện. - Người nọ cất giọng an ủi.Giỏi, dám chơi trò khích tướng. Nàng cũng không phải Thuần Vu Y đầu óc kém phát triển trước kia chỉ vì chút trò trẻ con này mà theo.- Không đi.- Vậy Triều Lâm chỉ có thể thất lễ.A, dụ dỗ không nổi liền muốn cưỡng ép. Tốt, không sợ phiền toái chỉ sợ phiền toái không tìm tới. Chỉ là một Đại linh sư trung cấp, nàng sợ? Nực cười. Đối phó một Đại linh sư trung cấp Thuần Vu Y nàng vẫn có loại tự tin đó.
- Tiểu Mai nói nàng ta nhìn thấy người ta khiêng ra mấy người từ phòng Đại tiểu thư giữa đêm kìa. Nàng ta còn nói nhìn thấy một người bị khiêng đi mặt mũi trắng bệch, hai mắt trừng lớn còn không phải...- Ngươi nói Đại tiểu thư nàng ta có phải bị trúng tà hay không?- Cái này cũng không dám chắc.- Tám chín phần là như vậy. Nếu không vì sao gần đây nàng ta đổi nhiều người như vậy.- Đáng sợ như vậy. Ta không muốn bị nhìn trúng đâu.- Ta cũng vậy. Nàng ta thật đáng sợ.- Còn có, ngươi có nghe qua chuyện của cái phế vật kia không?- Chuyện gì?- Ta nghe người ta nói...A..a..Hai nha hoàn đang hăng say nói chuyện chợt nhận ra có thêm một người ngồi cạnh từ bao giờ. Nữ nhân y phục tím nhạt, dung nhan mờ nhạt, duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng tỏ. Sâu như đầm lầy, bình tĩnh, lạnh nhạt. Rõ ràng là một tư thái như đế vương trông xuống chúng sinh, lúc này lại hứng thú mười phần ngồi xổm nghe chuyện bát quái.Hai nha hoàn bị Thuần Vu Y dọa sợ ngã ngửa ra phía sau. Phế vật kia xuất hiện từ khi nào? Bọn họ cho dù không phải Linh sư cấp cao nhưng tuyệt không có khả năng để một kẻ không có linh khí ngồi cạnh mà không hề hay biết. Có quỷ.Lại nghĩ tới câu chuyện âm thầm lưu truyền trong trang viên Thuần Vu phủ liền có chút lạnh gáy. Không phải Đại tiểu thư từ chỗ phế vật này trở về mới như thế hay sao? Vậy phế vật...- Nói tiếp đi, phế vật kia thế nào? - Thuần Vu Y câu môi- Ngươi...ngươi...làm sao vào đây?- Đi vào.Còn có thể bò vào chắc? Không phải bị nàng dọa đến ngu người chứ?Hai nha hoàn này quả thật bị Thuần Vu Y dọa sợ. Truyện của Thuần Vu Thanh Hoa quá quỷ dị, thế giới này tồn tại linh khí, chuyện quỷ thần cũng không phải không có khả năng. Một phế vật đột nhiên trở nên kì lạ thoát không khỏi quan hệ với những thứ không sạch sẽ kia.- Thuần Vu Thanh Hoa phát điên? - Thuần Vu Y dường như không để ý thái độ phòng bị của hai nha hoàn mà hỏi- Ngươi mới phát điên. Đại tiểu thư rất bình thường.Lời kia bọn họ tự nói với nhau là được, không nhất định phải cùng phế vật kia nói ra. Để đến tai Tam đương gia bọn họ chết thế nào cũng không đoán được. Bọn họ sống còn chưa đủ.- A, vậy hẳn là phát điên thật. Thú vị. - Thuần Vu Y âm tà cười cười. Nàng bây giờ như chìm trong đêm đen. Dung mạo kia lúc trước còn rõ ràng giờ khắc này như chìm trong hắc vụ, chỉ có quỷ dị và âm u.- A...a...a...có quỷ.Tâm lí quá kém, đám người Thuần Vu gia này kém như thế bảo sao mấy năm gần đây Thuần Vu gia ngày càng sa sút, đã sắp không đủ lực ngồi ngang hàng với các thế lực khác.Gió lạnh tung bay, trời sinh dị biến, hẳn có kịch hay a.Nghe nói Tam đương gia là kẻ cực kì nuông chiều con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đừng nói là động vào một sợi tóc, dù là nói nửa lời không tốt liền không có kết quả tốt. Thuần Vu Thanh Hoa bị chiều đến hư, mới có thể không biết trời cao đất dày là gì. Ngoài bắt nạt kẻ yếu như Thuần Vu Y còn có thể làm gì. Gần một tháng còn chưa tìm đến nàng, sức chịu đựng cũng không tệ đâu.Theo tuyến thời gian Thuần Vu Thanh Hoa hẳn mới phát điên gần đây, nhiều nhất cũng chỉ được một tuần. Chuyện ngày đó đủ gây cho nàng ta bóng đen tâm lí nhưng muốn bức điên nàng ta thì chưa đến mức. Thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta lại phát điên, trong này hẳn có ẩn tình.Thuần Vu Y ngắm nghía 2 bàn bay, nhàn nhạt nhếch môi. Thuần Vu Y bây giờ đã là phế vật mà vẫn có người nhắm vào, thân phận của khối thân thể này tuyệt không đơn giản như thế. Độc Cô Dạ Phàm quả nhiên rất biết hố người.Có thể là ai?- Chủ nhân ngài đang phấn khích. - Giọng nói như chuông bạc của Tiêu Phách vang lên trong đầu Thuần Vu Y- Ngươi nói ta nên cho hắn chết thế nào?- Rút linh lực của hắn trước rồi giết hay là giết trước rồi rút?- Tiêu Phách, làm người không nên ác độc quá. Chi bằng nhẹ nhàng một chút, đánh nát đan điền rồi bán.- Cái này có chút mất công bất quá nếu chủ nhân thích Tiêu Phách liền cố gắng một chút.- Chủ nhân...Là ai?Thuần Vu Y tinh tế cảm nhận linh khí dao động qua tiếng gió. Đại linh sư trung cấp, không tính cường đại nhưng cũng thuộc tầng lớp phía trên. Linh khí Huyền Thương đại lục đúng là nồng đậm bất quá phương thức tu luyện đã sớm mai một, tốc độ tăng trưởng sức mạnh liền có chút chậm so với đại lục khác, tu lên được Đại linh sư trung cấp đã là có thành tựu.Người càng đến gần hơi thở càng áp bức.Tu luyện không tệ nhưng khống chế chưa đủ tốt, chưa thu liễm ổn thỏa hơi thở.Người tới cư nhiên không trực tiếp xông vào bên trong mà quy củ đứng ngoài cửa:- Xin hỏi Thuần Vu Nhị tiểu thư có ở không?- Không có. - Thuần Vu Y thản nhiên nói ra.Còn nói là không có, vậy quỷ trả lời hắn chắc! Thuần Vu Y này thực biết đùa.- Tam đương gia cho mời tiểu thư.- Không đi, không hứng thú. - Nhị tiểu thư xin đừng sợ, Tam đương gia chỉ muốn hỏi ngài chút chuyện. - Người nọ cất giọng an ủi.Giỏi, dám chơi trò khích tướng. Nàng cũng không phải Thuần Vu Y đầu óc kém phát triển trước kia chỉ vì chút trò trẻ con này mà theo.- Không đi.- Vậy Triều Lâm chỉ có thể thất lễ.A, dụ dỗ không nổi liền muốn cưỡng ép. Tốt, không sợ phiền toái chỉ sợ phiền toái không tìm tới. Chỉ là một Đại linh sư trung cấp, nàng sợ? Nực cười. Đối phó một Đại linh sư trung cấp Thuần Vu Y nàng vẫn có loại tự tin đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me