LoveTruyen.Me

Than Tuong Cua Toi La Chong Toi

Tức giận thì tức giận, nhưng khi về đến nhà vẫn phải gửi tin nhắn báo bình an.

Sau khi tắm xong Hoàng Hùng nằm trên giường bắt đầu lướt weibo, đây là thói quen từ hồi còn học đại học cho đến bây giờ. Anh cũng giống như những cô gái truy tinh kia, cùng nhau đánh bảng, phản hắc và làm tiếp ứng. Hoạt động offline anh có đi qua một lần, chính là lần đó anh gặp được Hải Đăng, video khi ấy đến bây giờ vẫn còn lưu trong điện thoại của anh, kết quả vì quá kích động nên không nhận ra mình vẫn luôn quay bằng camera trước, mãi cho tới khi về nhà xem lại mới phát hiện, vì thế anh đã phiền muộn rất lâu.

Khi nhớ lại Hoàng Hùng chợt phát hiện, điểm danh trên siêu thoại bị đứt đoạn rồi...

Sau khi cắn răng nạp hội viên thường niên thì nhận được thẻ điểm danh bổ sung, lúc đang chuẩn bị rời đi lại bị vài từ trên hot search thu hút, chỉ có một tên:

Hải Đăng.

Thông thường thì chữ càng ít thì sự việc càng lớn. Trong lòng Hoàng Hùng có chút hồi hộp, anh vừa mở ra xem thì thấy ảnh ngày đó bọn họ đi bệnh viện bị chụp được cùng với một cái tiêu đề chói mắt đập vào mắt.

<<Hải Đăng xuất hiện ở bệnh viện, nghi ngờ là đám cưới chạy bầu>>

Không phải chứ không phải chứ, tôi không nhìn thấy chị dâu a!'

'Con trai tôi còn nhỏ như vậy đã có em bé, vậy mà tôi vẫn chưa có bạn trai!'

'Lầu trên đừng có nói mò, con mắt nào của cô nhìn thấy thằng bé đi ra từ khoa sản.'

?? Đây là chuyện tốt mà nhỉ.'

Nếu chuyện này là thật thì chúc mừng cậu ấy, đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cuộc sống riêng tư của diễn viên!

Hoàng Hùng nhìn kỹ, ảnh chụp cũng không chụp được mình, anh cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chụp được anh và Hải Đăng ở cùng một chỗ thì kết quả sẽ còn tệ hơn nhiều. Tuy rằng thế giới đã khoan dung hơn đối với người đồng tính rất nhiều nhưng anh không thể vì thế mà phá hỏng sự nghiệp của Hải Đăng được.

Một đêm trằn trọc, chủ đề liên quan đã biến mất không tăm tích vào sáng hôm sau. Điện thoại từ Hải Đăng cũng đúng lúc gọi tới và khi nghe thấy giọng nói của cậu khiến Hoàng Hùng cảm thấy an tâm không ít.

"Đều giải quyết rồi sao?"

"Đừng lo lắng, anh còn đau đầu không?"

"Anh không còn đau nữa."

Sau khi im lặng một lúc, Hải Đăng nhận ra tâm tình của Hoàng Hùng đang không được tốt nên cậu liền đi tới một chỗ yên tĩnh, rồi hỏi anh "Vì sao anh không vui."

Hoàng Hùng nghẹn ngào một chút, nói "Anh không sao."

"Hoàng Hùng!" Ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm mang theo sự tức giận của

Hải Đăng "Anh đừng đem những lời này ra để lừa em!"

"Em thích trẻ con không?" Thấy Hải Đăng hồi lâu không đáp, Hoàng Hùng lại nói "Anh chỉ là, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi."

"Hoàng Hùng à..." Hải Đăng vừa không biết làm sao vừa cảm thấy đau lòng, Hoàng Hùng lớn hơn cậu nên cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn và anh luôn nghĩ cho cảm nhận của người khác trước. Cậu thà rằng Hoàng Hùng tức giận đá cậu một cước rồi nói với cậu "Đi chít đi Hải Đăng, tôi không thể sinh con cho cậu được.", hoặc là anh bảo cậu lăn ra ghế sofa mà ngủ, nó sẽ tốt hơn là sự cần thận thăm dò như bây giờ.

"Em chỉ cần anh là đủ rồi." Hải Đăng dừng một chút "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đợi em xong việc trong thời gian này rồi em liền nghỉ phép cùng anh nhé."

"Được."

"Hoàng Hùng anh phải nhớ thật kỹ."

Hoàng Hùng đáp một tiếng và chờ Hải Đăng nói tiếp, lúc anh cho rằng cậu đã cúp máy thì đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cực nhanh "Em yêu anh."

"Ông chủ nhỏ, tai của cậu sao lại đỏ như vậy."

Hải Đăng cầm điện thoại nhàn nhạt nói "Nóng."

Trước đây, thời điểm còn hẹn hò mỗi ngày đều nói "yêu anh" cũng không cảm thấy xấu hổ nhưng giờ đây đều là đôi chồng chồng già rồi, ngược lại so với khi đó vẫn còn già mồm thì một chút cũng không ngầu, Hải Đăng nghĩ.

Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vốn là sẽ khiến con người ta không có cảm giác an toàn, Hải Đăng lại phải bay đến thành phố khác để quay nhưng may mắn thay đây là hành trình cá nhân, vì vậy lúc đi Hoàng Hùng còn có thể tiễn cậu một chút.

"Miếng bảo hộ đầu gối anh đã đặt trong vali rồi, kéo khóa ra là có thể nhìn thấy, anh có chuẩn bị cho em túi zip để đựng quần áo nên em đừng có vứt đi vì lần sau còn có thể sử dụng lại được và nhớ dùng bình giữ nhiệt, thời tiết gần đây cho dù có nóng đi chăng nữa thì cũng không thể trực tiếp rót nước đá, biết chưa hả?"

"Vâng." Hải Đăng chỉ biết gật đầu và vô cùng hưởng thụ khi Hoàng Hùng càm ràm.

"Haizz, đến đó rồi không ai quản em, ai mà biết em có nghe lời hay không chứ."

"Em nghe lời nhất! Hoàng Hùng anh không thể không quản em!"

Hoàng Hùng đem Hải Đăng đang dính trên người mình đẩy ra ngoài "Đi thôi."

Hải Đăng đi được ba bước thì quay đầu lại "Em đi đó... Đi thật đó..."

Hoàng Hùng hướng cậu vẫy vẫy tay, vì đang mang khẩu trang nên không nhìn thấy rõ biểu tình gì.

Xoay người lại, Hoàng Hùng hít thở bầu không khí của thành phố khi không có Hải Đăng này, anh nhất thời cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, còn không bằng đi cùng với cậu.

Chờ đã, đi cùng?

Hoàng Hùng kiểm tra chuyến bay gần nhất rồi sau đó mua vé và đi thu thập hành lý, mọi thứ đều làm liền một mạch. Cuối cùng anh ôm Dom Dom lên trong lúc con bé đang vui vẻ xoay một vòng rồi chải lông cho nó "Con có phải cũng muốn đi hay không, thế nhưng không thể a, con phải ngoan ngoãn."

Dom Dom: kỳ thực con cũng không muốn đi lắm.

Dù sao cũng là người sắp 30 rồi, Hoàng Hùng hiếm khi đưa ra những quyết định bốc đồng như vậy, đã đánh mất trí nhớ của 3 năm hình như cũng trẻ hơn 3 tuổi.

Hoàng Hùng hướng về phía ánh mặt trời rồi nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình và sự gồ ghề phía trong khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc.

Anh tháo ra sau đó cần thận nhìn một cái thì quả nhiên bên trong có khắc gì đó.

Chỉ có ba chữ cái viết thường: doo.

Anh là nhà thiết kế, Hải Đăng cũng đã nói qua nhẫn là do anh tự mình thiết kế. Phỏng chừng về điểm cẩn thận của Hải Đăng thì chắc cậu vẫn còn chưa biết.

Hoàng Hùng đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay, trí nhớ có ở đó hay không đã không còn quan trọng nữa vì bất luận là Hoàng Hùng của 3 năm trước đây hay Hoàng Hùng của hiện tại thì đều sẽ thích Hải Đăng.

Không có gì phải ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me