Than Y Ngoc Phi
Chương 11: Đối diện
Trong nháy mắt đã đến ngày mừng thọ năm mươi tuổi của Mạnh Vân Thiên.Năm mươi tuổi cũng đã được xem là Đại thọ, hơn nữa hôm nay cũng là ngày sinh thần của Mạnh Phất Ảnh cùng Mạnh Như Tuyết nên chuẩn bị đặc biệt long trọng.Sáng tinh mơ, Thanh Trúc đã giúp nàng mặc y phục mà Thái Hậu đặc biệt may cho nàng.Chính là, không biết vẫn như thông thường, hay là thật sự quên mất, cũng không có trang điểm cho nàng, chỉ giúp nàng chải một kiểu tóc thật đẹp đẽ. Mạnh Phất Ảnh sửng sốt một chút cũng không quá để ý, dù sao trong này tối như vậy, trang điểm đẹp đẽ cũng không để làm gì.Lúc này vẫn chưa tới thời gian chúc thọ nhưng khách nhân đã tới rất nhiều. Đặc biệt là những đại thần trong triều, từ sáng sớm tinh mơ mỗi người đều mang theo danh mục quà tặng phong phú tới rồi.Mạnh Phất Ảnh không thích những chỗ quá mức náo nhiệt, một mình ở trong hậu hoa viên ngắm hoa, cũng không cho Thanh Trúc đi theo.Nha đầu kia hiện tại rất nghe lời nàng, nàng nói cái gì là cái đó, không có nửa điểm cãi lời, có thể là biết được bây giờ nàng sẽ không để người khác khi dễ mình nữa, vả lại nàng không cho đi theo nên cũng không dám làm phật ý nàng.Trời mới vào đầu xuân, cả vườn hoa đua nhau nở rộ làm cho người ngắm cảm thấy rất thích thú.Hiện giờ, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh, đương nhiên sẽ không đến chỗ này, vì vậy mà một nơi đẹp như vậy chỉ có một mình nàng độc hưởng.Nhìn những con bướm và ong mật ở giữa hoa xuyên tới bay lượn xung quanh mình, Mạnh Phất Ảnh càng vui vẻ hơn, nhưng rồi nhớ lại ngày xưa, kìm lòng không đặng, thấp giọng hừ một tiếng.Đột nhiên nhìn thấy trên những cánh hoa của một loại hoa có rất nhiều ong mật, không khỏi có chút sửng sốt, xem ra loại hoa này cực kì chiêu ong gọi mật, không biết là hoa gì? Không biết bên trong có cái dạng gì đặc biệt hơn những loài khác đây? Trong lòng tò mò, liền nhẹ nhàng chà xát một chút, rất muốn cầm trở về tỉ mỉ nghiên cứu thử xem."Ha, người quái dị như ngươi thật không biết nhục, lấy chính mình ra so sánh với hoa, thật đúng là vũ nhục những đóa hoa xinh đẹp này mà." Đột nhiên một tiếng nói chứa sự đầy sự trào phúng từ phía sau nàng truyền đến.Mạnh Phất Ảnh mắt hơi trầm xuống, sâu trong con ngươi nhanh chóng xoẹt qua một tia lạnh như băng, tuy rằng nàng không muốn gây chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác tùy ý khi dễ, làm nhục mình.Mà nam nhân này lại quá độc miệng.Chậc, không biết người này rốt cuộc có thân phận như thế nào, hôm nay dù sao cũng là sinh thần của phụ thân, vì phụ thân rất thương yêu nàng nên tất nhiên cũng không thể làm ra chuyện quá quá đáng."Bổn vương hỏi ngươi đó, người không những quái dị mà còn bị điếc sao?" Không nghe thấy tiếng nàng trả lời, giọng nói giận dữ của nam nhân lại truyền đến.Mạnh Phất Ảnh nở một nụ cười lạnh, trong mắt cũng xuất hiện thêm vài phần phẫn nộ, người này một tiếng lại một tiếng bảo nàng là người quái dị, nói ra miệng cũng toàn những lời châm chọc, khiến nàng rất thích thú nha~ nàng quản hắn là vương gia chó má gì.Đôi mắt to tròn cụp xuống nhìn phấn hoa trong tay, đột nhiên trong mắt tràn qua một tia cười khẽ, haha, người lấy sự mỉa mai làm điều thích thú như ngươi, lát nữa thôi ta sẽ khiến cho ngươi còn thích thú hơn, cam đoan cho ngươi thoải mái đủ."Phất nhi thỉnh an Cửu Vương gia." Mạnh Phất Ảnh từ từ xoay người, thấy rõ người tới, thì ra là Cửu Vương gia Hiên Viên Mặc, hơi hơi hành lễ, bộ dáng hắn rất được chỉ tiếc miệng quá ác độc.Khi hơi xoay người hành lễ, nhìn thấy trên lưng hắn có một cái túi hương, khóe môi cười càng thêm rõ ràng, ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, cái túi hương đã nằm trong tay nàng rồi."Hừ, kẻ quái dị như ngươi nhanh nhanh biến đi, đừng có làm bẩn mắt bổn vương nữa, bổn vương mỗi lần nhìn thấy ngươi ba ngày sẽ ăn không ngon." Lời nói ra của Hiên Viên Mặc càng lúc càng thêm tàn nhẫn.Cho dù hiện tại nàng không ngốc, cũng là một người quái dị, nhìn thấy liền ghê tởm.Mạnh Phất Ảnh cong khóe môi lên, nàng muốn nhìn thấy lát nữa hắn còn có thể kiêu ngạo được nữa không.Nhanh chóng đem phấn hoa cầm trong tay bỏ vào trong túi hương của hắn, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đem túi hương treo trở về trên hông của hắn.Sau đó bước chân bắt đầu đi thẳng về phía trước, khóe môi cười càng thêm vài phần tà ác.Nhưng khi nàng hơi ngước mắt lên lại đột nhiên đối mặt với một đôi mắt, quá mức bất ngờ, quá mức ngoài ý muốn, khóe môi đang cười cũng chưa kịp che dấu.Trong nháy mắt chống lại ánh mắt của hắn, Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn cứng người.Hiên Viên Diệp! Hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này?Lần trước ở chỗ Hoàng Thái Hậu chỉ mơ hồ liếc mắt đánh giá hắn một chút, hơn nữa khi đó hắn cũng không có nhìn về phía nàng.Lần này đối diện, làm cho trong lòng nàng âm thầm kinh thán.Nàng chưa bao giờ biết, một người nam nhân có thể đẹp đến như vậy, thế nhưng lại không có nửa điểm âm nhu, ngược lại lộ ra một loại khí phách vương giả vô hình khó có người chống đỡ được.Đôi mắt kia như có một sức hấp dẫn làm cho người khác khó có thể tự kiềm chế mà không bị hút vào, dù ngươi biết rõ đó là vực sâu không đáy cũng sẽ không chút do dự mà nhảy xuống, dù ngươi biết rõ đó là rượu độc trí mạng vẫn sẽ không chút lăn tăn mà uống vào.Nàng chưa bao giờ biết chỉ là một lần đối diện sẽ mang lại sự rung động cho nàng đến như thế.Cơ thể Mạnh Phất Ảnh chỉ hơi cứng lại một chút nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hoảng, nam nhân này quá nguy hiểm. Nàng dám đoán chắc chuyện vừa mới xảy ra khẳng định toàn bộ đều rơi vào mắt hắn.Bởi vì nàng biết thiên hạ này chỉ sợ không có chuyện gì có thể giấu diếm được cặp mắt kia.Thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới Hiên Viên Diệp sẽ xuất hiện vào lúc này, ở chỗ này."Thất ca, ngươi sao cũng tới hậu hoa viên?" Hiên Viên Mặc nhìn người vừa tới, nhất thời cung kính nói.Nam tử không trả lời , chỉ đưa mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, con ngươi cũng từ từ dời đến túi hương bên hông Hiên Viên Mặc, ánh nhìn ngưng tụ lại.Mạnh Phất Ảnh cảm thấy thất kinh, khi thấy hắn nhìn về phía túi hương bên hông Hiên Viên Mặc thì tim nàng đã đập thình thịch, hắn quả thật là thấy được, giờ phút này không phải là muốn ..muốn vạch trần nàng, sau đó trừng trị nàng đi?Nhưng ánh mắt của hắn chỉ ngừng tại túi hương một chút liền dời đi, thủy chung không có mở miệng nói chuyện."Thất điện hạ, thì ra ngài ở chỗ này." Một tiếng nói thanh thúy lại dễ nghe nhẹ bổng truyền đến, khi Mạnh Như Tuyết từ từ đi đến, thì gương mặt tuyệt mỹ vốn rất vui sướng của nàng ta lập tức biến chuyển, vẻ mặt đột nhiên cứng lại một chút.------------------------------------~~^^~~------------------------------Chương 12: Đồng lõa
Nhưng nàng ta lập tức nhẹ giọng cười nói: "Thì ra muội muội cũng ở đây nha, khó trách ta tìm muội nửa ngày cũng không thấy bóng đâu, khách khứa đều đã đến đông đủ, bình thường muội thích nhất là náo nhiệt, sao còn không đi qua đó vậy?""Tuyết Nhi, muội có thể kêu cái người quái dị này đi chỗ khác được không, nhìn thấy người quái dị này bổn vương cả cơm cũng không ăn vô." Không đợi Mạnh Phất Ảnh mở miệng, Hiên Viên Mặc mặt đầy vẻ chán ghét nói.Mắt Mạnh Phất Ảnh hơi khép lại, đã gặp qua nhiều người mồm miệng ác độc, lại chưa từng thấy ai có thể ác độc hơn hắn.Nam nhân này siêu cấp quá đáng.Nàng tuy rằng không thích gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để người khác tùy ý khi dễ. Khi dễ nàng thì nàng sẽ trả lại gấp bội!Lại liếc nhìn túi hương treo trên hông hắn một lần nữa, khóe môi nàng cong lên một tia cười lạnh tà ác."Cửu Vương gia, ngài đừng nói Ảnh nhi như vậy, muội ấy sẽ rất thương tâm." Mạnh Như Tuyết hơi cúi đầu, ra vẻ buồn bã nói."Muội là người thiện lương nhất mà ta từng gặp, lúc nào cũng che chở cho nàng ta, người như nàng ta thì biết cái gì là thương tâm." Gương mặt Hiên Viên Mặc lại càng thêm trào phúng.Trong lòng Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh, Mạnh Như Tuyết thật sự rất biết diễn trò."Đi thôi." Hiên Viên Diệp nãy giờ vẫn không có mở miệng lại đột nhiên nói, dứt lời đã xoay người cất bước rời đi.Hiên Viên Mặc cùng Mạnh Như Tuyết sửng sốt một chút, có vẻ như không nghĩ tới Hiên Viên Diệp lại đột nhiên mở miệng nói, lập tức vội vàng đi theo.Đương nhiên Mạnh Phất Ảnh cũng chậm rãi theo sau.Hiện tại đã đến thời gian chúc thọ. Hơn nữa sắp tới còn có một màn kịch vui, nàng sao có thể bỏ qua được .Lúc này mặc dù là mùa xuân nhưng thời tiết có chút oi bức, huống chi tất cả mọi người đều phải mặc y phục trang trọng, Hiên Viên Mặc đi ở phía trước y phục đã thấm một chút mồ hôi, thấm ướt túi hương, hương phấn hoa từ từ tản ra, càng ngày càng đậm.Nụ cười trên khóe môi Mạnh Phất Ảnh cũng càng ngày càng rõ nét.Đi đến Tiền viện, các công tử trẻ tuổi cùng các tiểu thư đều ở trong lương đình nói chuyện phiếm.Nhìn thấy bọn họ đi tới, mọi người lập tức hướng Thất điện hạ cùng Hiên Viên Mặc hành lễ, chúc phúc Mạnh Như Tuyết, không có một người nào để ý đến Mạnh Phất Ảnh.Mạnh Phất Ảnh mặt bình thản, tự nhiên, trên mặt không tìm không ra chút ảo não hay nửa điểm tức giận, có vẻ như chuyện gì cũng không liên quan đến nàng.Những người đó tựa hồ cũng hơi sửng sốt một chút, giống như thật không ngờ tên ngốc luôn luôn thích gây chuyện này sẽ bình tĩnh như thế, cho dù hiện tại không còn ngốc nữa, nhưng thay đổi cũng không thể nhiều như vậy chứ.Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy sự ngoài ý muốn trên mặt mọi người, trong lòng thỏa mãn, tuy rằng nàng không biết Mạnh Phất Ảnh trước kia như thế nào cùng bọn họ chung đụng, nhưng nàng có thể khẳng định rằng bọn họ đều đem Mạnh Phất Ảnh trở thành trò cười."Tuyết Nhi, đây là lễ vật Ngữ Lam đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, là Thần ca ca cùng ta cùng nhau chọn đó ." Phong Ngữ Lam vết sưng trên mặt đã tan, chỉ còn có chút vết tích nhỏ , bất quá nhờ son phấn cũng nhìn không ra được gì, tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó đem cái hộp nhỏ cầm trong tay đưa tới trước mặt Mạnh Như Tuyết, lời nói hết sức khoe khoang, đặc biệt là lúc nói đến Bạch Dật Thần, ngữ khí kiêu ngạo rõ ràng tăng thêm vài phần.Lời này rõ ràng là nàng cố ý nói để cho Mạnh Phất Ảnh nghe, cũng cố ý muốn chọc giận Mạnh Phất Ảnh, lúc nói chuyện còn liếc mắt thể hiện tình ý triền miên với Bạch Dật Thần ở phía sau.Bạch Dật Thần mày nhíu lại, vẻ mặt như có chút giận dữ nhưng không biết là với Mạnh Phất Ảnh hay Phong Ngữ Lam.Cặp mắt của mọi người đều đồng thời nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trên mặt lộ không lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, thì cũng là tâm tình xem náo nhiệt cùng chờ đợi phản ứng của Mạnh Phất Ảnh.Mỗi lần chỉ cần người khác có ý tứ tranh giành Bạch Dật Thần với nàng, nàng sẽ nổi điên ...Lần này ... Mạnh Phất Ảnh giống như không có nghe thấy gì, gương mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn Phong Ngữ Lam, càng không nhìn đến Bạch Dật Thần.Bạch Dật Thần mắt càng đen lại, sự tức giận trên mặt tựa hồ càng thêm rõ ràng.Mọi người sửng sốt, Mạnh Phất Ảnh nghe Phong Ngữ Lam nói như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự đổi tính?Nàng vân đạm phong khinh lại rất tự nhiên, chỉ sợ người khác muốn giả bộ cũng không được như vậy, mà càng làm cho y bất ngờ là trong sự tự nhiên như còn có một loại ngạo khí tỏa từ trong ra ngoài.Mà gương mặt xấu xí kết hợp với sự bình tĩnh của nàng sinh ra một cỗ phong tình khác thường, đặc biệt đôi môi nhỏ nhắn kia giống như đang cười khẽ, cảm giác có vài phần yêu dã độc đáo.Nữ nhân này thật sự là Mạnh Phất Ảnh sao?Lúc Bạch Dật Thần nhìn về phía nàng lại bị giật mình, sâu trong mắt hiện lên một tia khác thường...Người đứng ở bên cạnh nàng – Hiên Viên Diệp, đầu lông mày có vẻ như mang theo tia lơ đãng , chỉ nhíu nhíu một chút, ánh mắt dường như hơi lóe lên một cái.Mọi người đang ở trạng thái kinh ngạc đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái truyền đến, 'Ong ong ong', hơn nữa thanh âm như càng lúc càng đến gần, càng lúc càng lớn.Mọi người nhanh chóng nhìn về phương hướng mà thanh âm truyền đến, chỉ có trong mắt Mạnh Phất Ảnh lại ẩn chứa một tia tà ác, vui sướng, ha ha...Mạnh Phất Ảnh cẩn thận lui ra sau vài bước."A, là ong mật, sao lại có nhiều ong mật như vậy?!!" Một tiếng thét chói tai bỗng vang ra, lập tức một đám ong mật từ đâu ào ạt xông đến.Đương nhiên đại đa số đều nhằm vào Hiên Viên Mặc. Nhưng mọi người vốn đứng chung một chỗ, bọn họ vừa nhìn thấy một đoàn ong mật đã sớm hốt hoảng theo bản năng chạy loạn, đám ong mật kia dĩ nhiên cùng nhau tập kích bọn họ.Chỉ qua một khoảng thời gian, những công tử anh tuấn cùng với các tiểu thư xinh đẹp, trên mặt ít nhiều đều bị sưng lên vài chỗ.Hiên Viên Mặc thảm nhất, khuôn mặt trông như cái bánh bao, chỉ sợ ngay cả thân mẫu của hắn cũng sẽ không nhận ra hắn.Ngay cả trên trán Hiên Viên Diệp cũng bị đám ong mật loạn hôn một cái.Mạnh Phất Ảnh nhàn tản đi ra khỏi đám hỗn loạn ấy, đi đến lương đình ăn điểm tâm.'Vạn tử hoa nhất điểm hồng', Mạnh Phất Ảnh vừa nhìn vừa đi tới, ngồi đối diện nàng cách đó không xa là Hiên Viên Diệp, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy, đương nhiên nàng sẽ không ngốc mà nói ra."Haiz, lớn lên thật xấu, ngay cả những con ong mật đều ghét bỏ, chúng nó không thèm hôn ta, thật làm cho người ta thương tâm mà T__T." Từ từ nuốt xuống điểm tâm trong miệng, hơi hơi nhìn lướt qua các vị công tử, tiểu thư vẫn còn đang hoảng loạn đấu tranh cùng ong mật, nàng cố tình thương tâm nói.Nhưng trên mặt không thấy nửa điểm thương tâm, trong mắt ngược lại rõ ràng có ý cười khẽ.Tay Hiên Viên Diệp vừa muốn cầm chén trà, hơi hơi cứng lại, khóe môi theo bản năng nhếch lên một cái.Mọi người hoảng loạn lúc này mới phát hiện Mạnh Phất Ảnh đang ở một bên nhàn nhã tự tại ăn điểm tâm, một đám người chịu đau đớn, chật vật phần lớn đều phẫn hận nhìn phía về nàng."Con ngốc quái dị kia, nhất định là ngươi ở trên người bổn vương bỏ cái gì đó." Hiên Viên Mặc cật lực mở to cặp mắt đang sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi quát. Lời nói ngoan độc như muốn xông lên trước mặt Mạnh Phất Ảnh mà trực tiếp bóp chết nàng. Nhưng, những con ong mật lại một mực không chịu buông tha hắn, cứ thỉnh thoảng lại yêu thương thơm hắn vài cái."Cửu Vương gia, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung nha, Vương gia là người có uy danh to lớn cỡ nào chứ, ta chỉ là một tiểu nữ tử làm sao có thể giấu diếm được cặp mắt anh minh của Vương gia mà ở trên người Vương gia bỏ cái gì chứ." Mạnh Phất Ảnh lại ăn một khối điểm tâm, sau đó nói từng chữ từng chữ phản kích.Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, rất nhẹ, thật hiền hoà lại làm Hiên Viên Mặc nhất thời á khẩu không trả lời được, tức đến muốn hộc máu."Được rồi, trở về thay phục trang trên người, sửa sang lại một chút đi." Hiên Viên Diệp mày hơi nhíu một chút, sau đó thấp giọng nói, tiếng nói không lớn lại có một uy lực không người nào có thể kháng cự được.Mạnh Phất Ảnh ngây người, trên mặt có một tia ngoài ý muốn, thật không ngờ, hắn chẳng những không vạch trần nàng, lại còn giúp đỡ nàng.Hiên Viên Mặc hoàn toàn kinh sợ, một mặt khó có thể tin nhìn Hiên Viên Diệp, nhưng cũng không dám cãi lại ý tứ của hắn. Hơn nữa mọi người sau khi bình tĩnh lại đều hiểu tất cả ong mật đều vây ở trên người hắn, chỉ hận không thể chích chết hắn nên cũng không nói thêm gì nữa mà cấp tốc rời đi.Mạnh Như Tuyết âm thầm kinh hãi, trong đôi mắt một chút âm trầm, Thất điện hạ bình thường hiếm khi chủ động mở miệng, nhưng hôm nay chủ động nói hai lần, hơn nữa hai lần này tựa hồ có liên quan cùng xú nha đầu kia?Thất điện hạ rốt cuộc là có ý gì?Chính là, cho dù nàng có thông minh cỡ nào đi nữa nhưng trong lòng lại luôn tự mãn về mình, nên tuyệt đối sẽ không thể hiện thái độ ra. Mọi người tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Thất điện hạ đã mở miệng, mọi người cũng không dám có thêm ý kiến.Chẳng qua nhìn đến Mạnh Phất Ảnh trước mắt lại càng thêm vài phần hận ý.Đặc biệt là Phong Ngữ Lam, đôi mắt kia nhìn Mạnh Phất Ảnh giống như muốn phun ra ngọn lửa, muốn đem nàng đốt thành tro.Bạch Dật Thần thì hoàn toàn rơi vào trầm tư, Mạnh Phất Ảnh thật sự bất đồng với trước kia, sự việc lần trước ở trong các viện của nàng, y cũng đã được thỉnh giáo.Câu nói cuối cùng của nàng ngày đó, y thật sự không biết , nàng là thật tâm hay là có ý đồ gì?Hơn nữa, nàng chắc chắn nghe rõ những điều Phong Ngữ Lam nói , thế nhưng lại không tức giận, chẳng nhẽ nàng thật sự đã chết tâm đối với y? Hay là dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt?Nàng trước kia si mê y như vậy, y không tin nàng có thể thay đổi bất thường như thế, chuyện tình cảm cũng không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được.Nàng làm nhiều điều như vậy có phải vì khiến cho y chú ý? Đúng, nhất định là như vậy, nghĩ đến đây Bạch Dật Thần trong lòng vừa mới tức giận không hiểu sao lại bỗng biến mất.Bởi vì vừa mới trải qua một trận hỗn loạn, y phục mọi người có chút không chỉnh tề nên ai nấy đều phải sửa sang lại, đặc biệt là các vị tiểu thư yểu điệu đều vội vàng bảo nha hoàn của mình chỉnh trang lại giúp.Nhưng những vết sưng trên mặt lại không thể nào che giấu được.Một đám người đối với Mạnh Phất Ảnh càng thêm hận thấu xương, đặc biệt là Phong Ngữ Lam khi nhìn thấy ánh mắt suy tư của Bạch Dật Thần nhìn Mạnh Phất Ảnh thì vô cùng tức tối, trong con ngươi ẩn chứa một ánh nhìn vô cùng ngoan độc .Tay dấu ở dưới y phục dùng sức nắm thật chặt, Bạch Dật Thần là của nàng, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào cướp đi.Hai tròng mắt lóe sáng, có vẻ như cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, ánh mắt lại càng hiện lên ý tứ ngoan tuyệt được ăn cả ngã về không.Mọi người trang điểm tới trang điểm lui, sửa sang đi sửa sang lại, nhưng cũng không có người nào dám đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh.Mạnh Phất Ảnh đương nhiên biết, những người đó không tới đều là vì Hiên Viên Diệp, những nữ nhân kia đặc biệt là Mạnh Như Tuyết đương nhiên không dám để bản thân mình chật vật xuất hiện trước mặt hắn.Mạnh Phất Ảnh vẫn còn nhàn nhã tự thưởng thức trà, ăn điểm tâm."Rất đắc ý sao?" Môi mỏng hé mở, tiếng nói trầm thấp có chút từ tính đột ngột truyền đến tai nàng.Mạnh Phất Ảnh ngây người, nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía nam nhân cách nàng chỉ có hơn năm thước, hơi có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười, giảm thấp tiếng nói xuống, "Đa tạ Thất điện hạ vừa rồi che chở."Ở trước mặt nam nhân này, nàng biết mình không cần phải che dấu, bởi vì nàng rất rõ ràng, bất luận che dấu cái gì ở trước mặt của hắn cũng như tôm tép nhãi nhép, ngược lại càng làm trò cười.Vân đạm phong khinh một câu nói, lại hết sức xảo diệu làm hắn trở thành đồng lõa của nàng.Hiên Viên Diệp bị kiềm hãm, trong con ngươi của cặp mắt sâu không thấy đáy kia như phiêu như dật hiện lên vài tia cảm xúc, lại nhìn không ra là tức giận hay là ..."Về sau tốt nhất đem đuôi hồ ly của ngươi giấu kỹ đi." Lông mi dài khép hờ, vài tia cảm xúc vừa mới lộ ra cũng nhanh chóng bị che dấu đi. Môi mỏng khêu gợi lại khẽ động, tiếng nói vẫn trầm thấp khêu gợi, nhưng lần này tựa hồ như mang theo một ý tứ khác lạ."Vừa rồi làm cho Thất điện hạ bị sợ hãi, Tuyết Nhi một lần nữa châm trà thỉnh Thất điện hạ tha thứ." Sau khi chỉnh trang lại, Mạnh Như Tuyết nhìn thấy Hiên Viên Diệp có vẻ như cùng Mạnh Phất Ảnh nói cái gì đó, âm thầm lo lắng, nhanh chóng bưng trà bánh đi tới.Hiên Viên Diệp trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường, cho dù thiên lôi đánh cũng không thay đổi sự lạnh lùng. Không nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Mạnh Như Tuyết.Ngón tay thon dài chỉ hơi vươn ra bưng lên một chén trà.Mạnh Phất Ảnh nhíu mày lườm hắn, cái gì, dám nói nàng là hồ ly, hắn mới là lão hồ ly ýBất quá, nàng vẫn tương đối thức thời, sẽ không ở chỗ này làm bóng đèn, quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương.Vỗ nhẹ tay đem vụn dính trên tay rũ xuống, nàng đứng lên thật tự nhiên rời khỏi lương đình, đem nơi này cấp cho hai người bọn họ.Hiên Viên Diệp tay cầm cái chén có chút cứng ngắc, trong đôi mắt thâm thúy rất nhanh ẩn chứa một tia khả nghi cùng sự tức giận.Mới vừa đi được vài bước chân, Phong Ngữ Lam liền chặn ngay ở trước mặt nàng.Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy gương mặt phẫn nộ cùng đố kỵ của nàng ta không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng đã nói là muốn giải trừ hôn ước cùng Bạch Dật Thần, tại sao Phong Ngữ Lam vẫn còn quấn lấy nàng, thực là buồn cười.Phong Ngữ Lam che dấu sự ghen tị trong lòng, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, nói nhỏ: "Thần ca nói trong lòng y chỉ có một mình ta, còn nói mấy ngày nữa sẽ lấy ta."Khi nói chuyện ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạnh Phất Ảnh như đang đợi nàng phát hỏa." Ô, thế thì xin chúc mừng." Mạnh Phất Ảnh vẫn thản nhiên, mí mắt đều không buồn nâng lên, chính là miễn cưỡng nói, không có phẫn nộ như trong dự liệu của Phong Ngữ Lam, thậm chí không có nửa điểm để ý.Chính là khóe môi khẽ cong lên, nếu Bạch Dật Thần thật sự nói như vậy với nàng ta thì cũng không cần lặng lẽ nói cho nàng biết đâu, người gì mà ngây thơ quá đi ~ nhàm chán !!!!-----------------------------~~^^~~-----------------------------------Chương 13: Âm mưu
Phong Ngữ Lam hoàn toàn sửng sốt, nàng những tưởng lúc trước Mạnh Phất Ảnh không tức giận nhất định là do trước đó có hứa với phụ thân, dù sao hôm nay cũng là sinh thần của Mạnh Lão gia.Nhưng hiện tại Phong Ngữ Lam nói rõ ràng như vậy mà Mạnh Phất Ảnh vẫn không có chút phản ứng nào, nhớ tới kế hoạch hôm nay trong lòng nàng không khỏi âm thầm sốt ruột.Hai mắt hơi tối lại, thấp giọng nói: "Thần còn nói, nhất định phải thoát khỏi người quái dị như ngươi, sau đó danh chính ngôn thuận thành thân cùng ta."Nàng có ý đồ chọc giận Mạnh Phất Ảnh.Mạnh Phất Ảnh há lại không rõ dụng ý của nàng ta sao, không chỉ muốn chọc giận nàng thôi mà còn muốn nàng phát hỏa càng lớn, khiến nàng xấu mặt ở lễ mừng thọ của phụ thân, ngay trước mặt mọi người.Hừ, chỉ bằng nàng ta mà có thể chọc giận nàng sao, thật sự là buồn cười."Phong tiểu thư tuổi còn trẻ mà sao lại giống lão nhân ngốc nghếch như thế?!!" Mạnh Phất Ảnh đôi mắt hơi mở lớn một chút, lời nói nhàn nhạt lại đầy trào phúng."Có ý gì?" Phong Ngữ Lam sửng sốt, theo bản năng hỏi lại."Như lời vừa mới nói, Phong tiểu thư đã nghe được, Phong tiểu thư giống lão nhân ngốc nghếch, không thể cho rằng người nào cũng giống ngươi nha." Mạnh Phất Ảnh nhàn nhạt cười nói.Thân mình Phong Ngữ Lam cứng đờ, trong mắt rất nhanh xuất hiện lửa giận, hận không thể xé toang nụ cười trên mặt Mạnh Phất Ảnh, nhưng nàng biết bản thân mình trăm triệu lần không thể tức giận, giờ phút này nàng tới là để chọc giận người quái dị này, không thể bị người quái dị này chọc cho tức giận.Càng lúc càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, nàng thật không ngờ Mạnh Phất Ảnh sẽ phản ứng như vậy, trên mặt cũng hơi lộ ra một tia sốt ruột, tay giấu ở dưới áo lại một trận căng thẳng.Nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh vẫn bất vi sở động, trong đôi mắt Phong Ngữ Lam lại thêm vài phần ngoan tuyệt, nàng ta đột nhiên tiến về phía trước dùng sức kéo Mạnh Phất Ảnh.Sau đó tay ở dưới áo đột nhiên vươn ra thẳng tắp hướng đến gương mặt của mình khẽ vạch, nhất thời máu tươi chảy ra ròng ròng."A, không, không cần, không, ..." Phong Ngữ Lam đem vật đang cầm trên tay, chính là một tiểu đao dị thường tinh xảo nhét vào trong tay Mạnh Phất Ảnh, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất hoảng sợ thét chói tai."Phất nhi, muội làm cái gì vậy? Cho dù muội có thích Bạch công tử như thế nào cũng không thể gây thương tổn cho Phong cô nương như vậy được." Mạnh Như Tuyết nghe được tiếng thét, vội vàng chạy tới nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Phong Ngữ Lam cũng theo đó hét ầm lên.Mạnh Phất Ảnh khóe môi từ từ kéo ra một tia lạnh lẽo, theo thân thủ của nàng, hoàn toàn có thể tránh xa Phong Ngữ Lam, cũng tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội nhét hung khí đổ tội vào tay nàng.Nhưng nàng không có làm như vậy, nếu bọn họ muốn chơi thì nàng sẽ cùng bọn họ chơi một chút, dù sao không sớm thì muộn, nàng rất muốn xem bọn họ có thể giở được trò gì."Đại ca... đại ca... đau quá, đau quá... khuôn mặt... bị hủy, khuôn mặt muội bị hủy." Phong Ngữ Lam hoảng loạn khóc lên, tay có vẻ như đang che mặt nhưng thủy chung không hề chạm đến vết thương trên mặt.Máu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, nếu là người bình thường nhất định sẽ theo bản năng đè lại miệng vết thương mà cầm máu trước, nhưng nàng ta không như vậy, tay có vung loạn lên nhưng không ảnh hưởng đến miệng vết thương.Động tác như vậy ở trong mắt người khác dường như là nàng bị sợ hãi, dọa đến chân tay luống cuống.Nhưng Mạnh Phất Ảnh cũng biết, Phong gia nhiều thế hệ hành nghề y , Phong Ngữ Lam đương nhiên là cũng có ít nhiều hiểu biết.Nếu lấy tay đụng vào vết thương chỉ sợ sẽ làm nhiễm trùng, dễ dàng lưu lại vết sẹo, một đao kia Phong Ngữ Lam hạ xuống cực kì chuẩn xác, tuy rằng thoạt nhìn đặc biệt dọa người nhưng theo y thuật của Phong gia muốn trị liệu hoàn toàn không lưu lại vết sẹo thì không có vấn đề .Thật hiển nhiên là chuyện ngày hôm nay nàng ta đã sớm dự mưu.Vì muốn hãm hại nàng cũng vì chiếm lấy Bạch Dật Thần mà bày ra trò này sao ? Việc này chỉ sợ không phải chủ ý của Phong Ngữ Lam.Nàng ở hiện đại là một bác sĩ có tiếng, diễn trò con nít này mà đã nghĩ sẽ lừa được nàng, buồn cười."Ngữ nhi..." Phong Lăng Vân chạy vội tới trước mặt Phong Ngữ Lam, nhịn không được cao giọng kinh hô, nhìn khuôn mặt đầy máu của Phong Ngữ Lam, kinh hãi đến nổi tay cũng nhịn không được mà phát run."Ngữ nhi ... đừng ... sợ, Ngữ nhi đừng sợ, đại ca ở đây, sẽ không để uội có việc gì đâu." Phong Lăng Vân vừa nói, rất nhanh từ trong lòng lấy ra không biết là thuốc gì, nhanh chóng thoa lên miệng vết thương của Phong Ngữ Lam.Nhưng khi đem thuốc thoa lên miệng vết thương trên mặt Phong Ngữ Lam, tay lại hơi ngưng một chút, mắt nhìn chằm chằm về phía Phong Ngữ Lam .Phong Ngữ Lam nhìn như hoảng loạn bắt lấy tay Phong Lăng Vân, sau đó hơi nắm chặt một chút.Phong Lăng Vân cả kinh, trong lòng đã hiểu rõ, nhìn về phía muội muội có chút đau lòng, hơi nhắm mắt lại một chút.Muội muội của mình, hắn có thể không nhìn ra sao?Sau đó hắn đột nhiên trừng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, mặt ngoan tuyệt quát: "Mạnh Phất Ảnh, ngươi thật độc ác, chuyện này Phong gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hiên Viên Vương triều vẫn còn Vương pháp ."Phong Lăng Vân dù sao cũng là ngự y bên người Hoàng Thượng.Ngay từ đầu hắn cũng đã nảy sinh ác cảm với Mạnh Phất Ảnh, lại thập phần lo lắng uội muội bảo bối của mình, chỉ sợ Phong Ngữ Lam cũng chính là dựa theo điểm này mới dám động thủ với nàng.Mạnh Phất Ảnh trong lòng càng âm thầm cười lạnh, hắn sẽ không từ bỏ chuyện này ? Hừ, chuyện này nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.Hôm nay, nếu là Mạnh Phất Ảnh trước kia gặp chuyện này chỉ sợ tay chân đã sớm luống cuống, khẳng định lại bị bọn họ hãm hại.Cố ý đả thương người, nếu đúng như vậy, nhẹ thì da thịt chịu chút khổ sở, nặng thì chỉ sợ ...Nhưng mà nàng không còn là Mạnh Phất Ảnh trước kia tùy ý để bọn họ lường gạt, muốn tính kế nàng, Phong Ngữ Lam chỉ sợ còn non lắm.Phong Ngữ Lam bất giác nhìn lên thì thấy trong ánh mắt Mạnh Phất Ảnh ẩn chứa một tia cười lạnh như băng, cả người không khỏi run rẩy, giây phút ấy Phong Ngữ Lam thậm chí có chút sợ hãi.Bất quá, nàng không tin Mạnh Phất Ảnh có khả năng thoát khỏi chuyện này. Cho dù nàng ta không ngốc cũng sẽ không phải người thông minh, lần trước nàng cùng Vũ nhi chính là không cẩn thận trúng bẫy của nàng ta, kế hoạch lần này các nàng tỉ mỉ bày ra tuyệt đối sẽ làm con ngốc này không có cơ hội thoát khỏi.------------------------------------------~~^^~~---------------------------------Chương 14: Diễn trò
Phong Ngữ Lam nghĩ đến đây không khỏi âm thầm đắc ý, liền giả làm bộ dạng rất thương tâm nức nở nói: "Ngươi... ngươi...thật quá đáng, ta biết ngươi hủy đi mặt ta đơn giản chính là không muốn để Thần ca ca lấy ta, bây giờ mặt ta bị ngươi hủy cả đời này chỉ sợ không gả được cho ai ."Nàng càng nói càng thương tâm, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt không ngừng rơi xuống, thật sự là người gặp người thương nha. Lời nói này của nàng không chỉ là nói với Mạnh Phất Ảnh, quan trọng hơn là để Bạch Dật Thần nghe.Bạch Dật Thần luôn đứng ở sau lưng Phong Ngữ Lam, người hơi cứng lại một chút, có vẻ như có chút do dự.Sau đó chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng nói: "Ngươi ra tay thật độc ác!"Xem ra nữ nhân này thật sự còn chưa chết tâm, nhưng y trăm triệu lần thật không ngờ nàng sẽ vì y mà hủy đi dung nhan của Phong Ngữ Lam.Nàng xuống tay rất nặng sao? So sánh với chuyện lần trước, chuyện nàng thả Tiểu Tuyết Nhi cắn Phong Lăng Vân có vẻ cũng không tính là độc ác mà.Phong Ngữ Lam nghe được lời Bạch Dật Thần nói , trong mắt nhanh chóng ần chứa một tia vui sướng, xem ra một đao của nàng không vô ích , Bạch Dật Thần vẫn hướng về phía nàng. Chỉ đáng tiếc Bạch Dật Thần vẫn không nói là sẽ lấy nàng."Phong công tử, Phất nhi không hiểu chuyện, có chuyện gì ta là tỷ tỷ, nguyện ý vì nàng gánh vác, thỉnh Phong công tử bỏ qua cho Phất nhi." Mạnh Như Tuyết liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó thấp giọng hướng Phong Lăng Vân cầu tình."Tha cho nàng ta? Trước kia nàng ta đả thương Lam Nhi, khi đó còn niệm tình nàng ta ngây dại, hơn nữa cũng không gây ra tổn thương lớn, nên Phong gia không truy cứu, nhưng hiện tại nàng ta đã không còn ngốc lại ra tay quá tàn ác, làm Lam Nhi bị thương thành cái dạng này, ngươi muốn ta như thế nào tha cho nàng ta ?" Phong Lăng Vân hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh, giọng nói lạnh như băng, khi nói chuyện cẩn thận đem Phong Ngữ Lam ôm vào trong ngực.Vết thương của Phong Ngữ Lam đã không còn chảy máu, xem ra thuốc của Phong Lăng Vân thật đúng là công hiệu vô cùng."Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng che chở cho loại người độc ác này nữa, lần này không cần nói là Phong Lăng Vân không tha cho nàng ta, ngay cả chúng ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn." Hiên Viên Mặc đi tới, phẫn nộ nói."Đúng thế, nàng ta bình thường ngốc nghếch làm đủ trò cười còn chưa tính,giờ thật không ngờ nàng ta lại làm ra chuyện đê hèn với Phong tiểu thư như thế, thật sự là không thể tha thứ." Đến người luôn mang vẻ mặt đáng yêu như Hiên Viên Trần lúc này cũng trưng ra khuôn mặt tức giận, cũng mang theo vài phần kinh ngạc khó có thể tin được ."Đúng, tuyệt đối không thể tha cho nàng ta, nhất định phải bắt nàng ta giao quan phủ xử trí." Mọi người cũng nhanh chóng phụ họa nói, đều nhất trí nhằm vào Mạnh Phất Ảnh.Mạnh Phất Ảnh khóe môi cong lên nở một nụ cười lạnh như có như không, từng người từng người một đều muốn nuốt chửng nàng, xem ra ma lực của nàng thật sự là không nhỏ nha, có thể làm cho bọn họ đều hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi."Phất nhi, muội sao lại không hiểu chuyện như vậy n, muội nhanh giải thích cho Phong tiểu thư, cầu Phong tiểu thư tha thứ uội đi, mau lên." Mạnh Như Tuyết vội vàng lôi kéo Mạnh Phất Ảnh, liên tục thúc giục.Mạnh Phất Ảnh hất tay nàng ta ra , căn bản cũng không để lời nói của nàng ta vào tai .Nàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu đao tinh xảo Phong Ngữ Lam vừa mới đưa cho nàng, từ từ ngắm nghía."Quả thật là một bảo đao khó gặp !." Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, tiếng nói vân đạm phong khinh, vẻ mặt tự nhiên giống như giờ phút này nàng chỉ là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật .Giải thích? Thật là buồn cười ! Đối với những người này, nàng đến mở miệng nói cũng lười. Nàng hiểu rằng loại chuyện này cho dù có giải thích như thế nào thì cũng đều biến mình thành người nói dối, bởi vì ai cũng sẽ không tin tưởng Phong Ngữ Lam tự nhiên lại dám làm thương tổn khuôn mặt của chính mình.Thứ hiện tại nàng muốn là chứng cớ , mà thật tốt là chứng cớ lại nằm ở trong tay nàng."Phất nhi, muội?" Mạnh Như Tuyết hoàn toàn kinh sợ, không hiểu tại sao Mạnh Phất Ảnh lại có thể bình tĩnh như thế, từ khi nào nàng ta lại có thể hành xử không sợ hãi như vậy?!!Chỉ sợ chính nàng, nếu gặp loại chuyện này cũng không có được định lực như vậy.Hiện tại nàng không thề không thừa nhận, Mạnh Phất Ảnh quả thật đã thay đổi không còn là Mạnh Phất Ảnh của trước kia.Mạnh Như Tuyết cảm giác được chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ không phát triển như nàng tính toán, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi kinh hoảng lên.Mọi người cũng bị vẻ mặt thản nhiên của Mạnh Phất Ảnh làm cho kinh sợ, khó có thể tin nhìn nàng.Phong Lăng Vân nhìn tiểu đao trong tay nàng, hai mắt hơi trầm xuống, sâu trong đôi mắt nhanh chóng che dấu sự khẩn trương. Mà lời nói của Mạnh Phất Ảnh càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi.Phong Ngữ Lam cũng kinh sợ, đao kia ..."Thật sự là không còn thuốc nào cứu được, làm bị thương người ta chẳng những không có nửa điểm hối cải lại còn dám kiêu ngạo như thế, ngươi cho là Hiên Viên Vương triều không có Vương pháp sao?" Hiên Viên Phàm tức giận quát.Mà gương mặt Mạnh Phất Ảnh cực kì bình tĩnh, đối mặt với số đông lại có thể thản nhiên như vậy, định lực thật là không đơn giản.Hiên Viên Diệp vẫn an vị ở chỗ không xa trong lương đình, có vẻ như không nghe, không nhìn thấy chuyện đã xảy ra trước mặt. Thế nhưng khi nghe thấy Mạnh Phất Ảnh nói câu nói kia, hai tròng mắt hơi hơi nâng lên, nhìn phía nàng, trong con ngươi thâm thúy như có đăm chiêu."Nay Hoàng Thượng cũng tới, việc này để cho Hoàng Thượng phân xử công bằng đi." Hai mắt Phong Lăng Vân trầm xuống lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, lạnh giọng nói.------------------------------------------~~^^~~---------------------------------Chương 15: Sự thật dần sáng tỏ
Mạnh Phất Ảnh quét mắt nhìn Phong Lăng Vân một cái, khóe môi nhếch lên, nếu tất cả mọi người đã muốn chơi tới cùng thì nàng chỉ còn cách theo bọn họ vậy.Hoàng Thượng hẳn là đã đến đây, xem ra các nàng tính thời gian thật vừa vặn nha.Vào đại sảnh, khách khứa đều đã đến đông đủ, đang chuẩn bị khai tiệc,khi tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ ào ào xông vào thì không khỏi giật mình."Này, có chuyện gì xảy ra vậy?" Đại phu nhân nhìn đến gương mặt Phong Ngữ Lam đầy máu không khỏi kinh hô lên.Mạnh Vân Thiên hai mắt hơi trầm xuống, hơi bất mãn nhìn lướt qua đại phu nhân, sau đó cặp mắt sắc bén đảo qua Phong Lăng Vân cùng Phong Ngữ Lam. Cuối cùng dừng ở trên người Mạnh Phất Ảnh, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh, thản nhiên mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi."Mạnh Phất Ảnh cố ý gây thương tổn muội muội Phong Ngữ Lam của vi thần, thần cả gan khẩn cầu Hoàng Thượng cho vi thần vì muội muội đòi lại công đạo." Phong Lăng Vân ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của Phong Ngữ Lam quỳ ở trước mặt Hoàng Thượng, trầm giọng nói.Mắt Mạnh Vân Thiên vẫn luôn chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, đối với lời nói Phong Lăng Vân cũng không cho ý kiến.Ông trở về đã mấy ngày nay rồi, tuy cùng Phất Nhi ở chung không nhiều nhưng cũng hiểu được, bây giờ Phất Nhi tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện như vậy ,nó là nữ nhi bảo bối của ông, ông hoàn toàn tin tưởng."Có chuyện gì?" Hoàng Thượng hơi hơi nhíu mày, lời vừa ra khỏi miệng liền lộ ra một sự uy nghiêm làm cho người ta sợ hãi, một đôi mắt dường như hiểu rõ hết thảy nhất nhất đảo qua mọi người.Cuối cùng dừng ở trên người Mạnh Phất Ảnh, nhưng nhìn biểu hiện không liên quan của Mạnh Phất Ảnh thì đầu lông mày cũng hơi nhíu lại một chút, sâu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc."Hồi bẩm Hoàng Thượng, khi nãy ở Tiền viện, Mạnh Phất Ảnh dùng đao làm bị thương mặt của tiểu muội, lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, đều có thể làm chứng." Phong Lăng Vân bắt đầu bẩm báo."Quả thực là như thế sao?" Hoàng Thượng hai mắt híp lại, đột nhiên nhìn về phía Phong Ngữ Lam trầm giọng hỏi.Nha đầu kia bình thường tuy có chút ngốc nghếch, không hiểu chuyện nhưng chưa từng ra tay tàn nhẫn như thế. Hơn nữa không phải đã hết ngốc rồi sao?Mạnh Phất Ảnh hiểu ý mỉm cười, Hoàng Thượng không hổ là Hoàng Thượng.Phong Ngữ Lam thân mình hơi cứng một chút, sau đó thấp giọng nói: "Vâng!""Phụ vương, khi đó chúng con cũng có mặt,chúng con đều tận mắt nhìn thấy, tất cả những điều Phong Lăng Vân nói đều là sự thật." Hiên Viên Trần ở một bên phụ họa, trong tiếng nói có vài phần tức giận cùng bất bình."Đúng vậy thưa phụ vương, khuôn mặt của Phong tiểu thư bị hủy... là do.... Mạnh Phất Ảnh làm thương tổn." Hiên Viên Phàm cũng nhịn không được, trong lòng muốn nói là người quái dị nhưng may đã kịp sửa lại lời."Hoàng Thượng, Phất Nhi chỉ là nhất thời xúc động không phải cố ý, kính xin Hoàng Thượng có thể bỏ qua uội ấy." Mạnh Như Tuyết cũng đi về phía trước, vẻ mặt lo lắng vì Mạnh Phất Ảnh cầu tình, trong mắt tuy ẩn chứa tinh quang khác thường nhưng nhanh chóng đã thu giấu lại.Một câu giải thích của nàng ta cũng chính là nói Mạnh Phất Ảnh có tội.Nghe thấy lời nói của Mạnh Như Tuyết, Mạnh Vân Thiên mày hơi chau lại, cặp mắt luôn nhìn thấu mọi việc trong thiên hạ hơi tối sầm lại, nhưng vẫn không mở miệng nói gì cả.Hoàng Thượng sao có thể không rõ tâm tư của ông, mắt lại nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, đầu lông mày nhíu lại, có chút trầm tư, hôm nay nha đầu này thật đúng là khiến hắn ngoài ý muốn, tuy rằng đã sớm nghe nói nàng không còn ngốc từ chỗ Thái Hậu nhưng không nghĩ tới biến hóa sẽ lớn như vậy.Nếu là người bình thường thay đổi, gặp chuyện như vậy, không khóc hô giải thích, thì chính là sợ đến toàn thân phát run, mà giờ khắc này nàng lại có thể thản nhiên coi hết thảy mọi chuyện đều cùng nàng không có một chút quan hệ.Đúng là có chút đặc biệt !"Theo luật pháp của Hiên Viên Vương triều, cố ý đả thương người, nhẹ thì trượng hình cảnh cáo, sau đó sung quân biên cương ít nhất năm năm, nặng thì xử trảm. Mạnh Phất Ảnh hủy đi dung nhan của tiểu muội, đối với một nữ nhân mà nói ai cũng biết dung nhan là quan trọng như thế nào, kính xin Hoàng Thượng định đoạt." Phong Lăng Vân thấy không ai nói gì nữa, liền trầm giọng van xin.Mạnh Phất Ảnh hai mắt đột nhiên trầm xuống, sung quân ra biên cương năm năm, chỉ sợ so với việc muốn lấy mạng của nàng còn bi thảm hơn, hai huynh muội Phong gia thật độc ác.Xem ra bọn họ vẫn nghĩ rằng, nàng còn giống như Mạnh Phất Ảnh lúc trước, tùy ý để bọn họ bài bố, hừ... được rồi, nếu người ta diễn phấn khích như vậy, tại sao nàng lại có thể phá đi sự hưng phấn của mọi người ?!!Hoàng Thượng mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt ẩn chứa một tia bất mãn, hiển nhiên cho thấy cách làm của Phong Lăng Vân có chút quá phận .Mà Mạnh Vân Thiên vẫn bất động không nói, mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lại thêm vài phần thâm ý.Ông tin tưởng Phất Nhi của ông có thể tự mình giải quyết chuyện này, giờ phút này nàng bình tĩnh tự nhiên như thế cũng đủ để chứng minh rồi.Việc này căn bản không cần ông quan tâm.Nhìn đến vẻ mặt Hoàng Thượng, lại nhìn đến thâm ý trong mắt Mạnh Vân Thiên, Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, a, xem ra cha của nàng hết sức tín nhiệm nàng.Như vậy thì nàng cũng không thể khiến cha thất vọng, không phải sao?"Không tồi, thật sự không tồi." Môi đỏ mọng khẽ mở, một tiếng nói bình thản lại làm cho cả đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, phải, là vô cùng kinh ngạc nhìn nàng.Mà nàng lại hơi cúi đầu xuống, chơi đùa với tiểu đao trong tay ,có vẻ như lời vừa mới nói kia hoàn toàn không phải là nàng nói.Cũng không có người nào biết, nàng nói không sai, ý là đao trong tay nàng rất tốt, không tồi chút nào !Khóe môi Hiên Viên Diệp cũng ẩn hiện một tia cười khẽ hiếm hoi, nhưng rất nhanh liền che dấu đi, tựu như phù dung sớm nở tối tàn."Ảnh nha đầu có lời gì muốn nói."Hoàng Thượng hai mắt hơi lóe lên một cái, trong sự ngoài ý muốn có vẻ như còn ẩn chứa một chút chờ mong.Mạnh Phất Ảnh lần này từ từ đi đến trước mặt Hoàng Thượng hành lễ, mười phần khéo léo, cung kính đáp: "Đa tạ Hoàng Thượng."Sau đó từ từ chuyển hướng Phong Lăng Vân, nhàn nhạt nở một nụ cười : "Phong công tử là ngự y đúng không?"Lời nói vẫn cực kì khinh đạm nhưng lại làm cho những người trong đại sảnh ngây người, lời nói dịu nhẹ lại có một sự quyết đoán khiến không người nào có thể kháng cự được.Mọi người có chút ngạc nhiên không rõ, giờ phút này nàng không đi hỏi Phong Ngữ Lam, mà lại đến hỏi Phong Lăng Vân, hơn nữa còn là hỏi cái vấn đề này?Phong Lăng Vân thân mình đột nhiên cứng đờ, âm thầm hoảng hốt.Lời này là có ý gì?Hắn không tin nàng ta có thể nhìn ra manh mối từ phương diện này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me