6
Gojo lái xe về nhà trong lòng nặng nề như có một tảng đá đang đè nặng. Hắn đã bắt đầu mơ hồ nhớ về kí ức của mình khi Yuuji vẫn còn là một ẩn số khiến hắn tò mò, anh luôn nói rằng mình là kẻ cặn bã, rằng anh không xứng được một người tử tế như Satoru đối xử tốt. Luôn luôn muốn đẩy hắn ra xa mặc dù có lẽ là anh cũng không thực sự muốn thế. Gojo Satoru rất tức giận. Không biết là vì lí do gì hắn cảm thấy mình thật thảm hại. Dẫu vậy trong thâm tâm hắn vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Rằng Yuuji của hắn không phải loại người như thế. Rằng Yuuji tốt đẹp hơn vậy.Hắn tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi./Sao đấy bạn hiền?/Tiếng đầu giây bên kia cất lên. Gojo Satoru im lặng một chút, đủ để đầu giây bên kia cảm nhận được sự bất thường. /Sao thế?/- Suguru. Mày tìm hiểu cho tao cái này được không?Gojo Satoru bắt đầu lên tiếng. Giọng hắn rất nghiêm túc chẳng còn mang một âm điệu giễu cợt nào trong đó. Cũng vì thế mà khiến cho Suguru cảm thấy không ổn./Tìm gì?/- Quá khứ của Yuuji._____________________________________________________11 rưỡi Yuuji về tới nhà. Bước lên cầu thang, cảm nhận sự mệt mỏi chạy dọc khắp cơ thể, lan dần đến từng thớ thịt, chỉ mong lên được đến nhà thật sớm để có thể đặt lưng vào chiếc giường êm ái và đánh một giấc đến sáng. Lên được đến nhà Yuuji bỗng thấy Gojo Satoru đang đứng trên lan can nhìn ngắm cái gì đó, trông có vẻ suy tư lắm. Thấy Yuuji đã về, hắn lập tức tươi cười như chẳng có gì diễn ra cả. Như chẳng có một Gojo Satoru bày ra vẻ mặt suy tư trước đó. không biết có phải Gojo Satoru đã quá yêu Yuuji rồi không mà mỗi lần nhìn thấy anh là Gojo lại không nhịn được mà yêu anh hơn một chút. Cũng chính vì thế mà nỗi sầu não lại kéo đến càng nhiều. Bỏ qua cảm giác đó, hắn tiến lại chỗ Yuuji, nhẹ nhàng vén tóc Yuuji lên rồi tươi cười chào hỏi.- Yuuji về rồi nè. Đi làm có mệt không?Yuuji mỉm cười, tay đút vào trong túi áo, thoải mái mà cảm nhận từng cái chạm của Gojo Satoru. Chẳng biết từ bao giờ Yuuji đã quen cái việc mỗi lần gặp mặt là sẽ lại bị Gojo vuốt tóc hay chạm má. Đó chẳng phải là hành động quen thuộc của người ta khi gặp cún cưng ư? Thế mà chẳng hiểu sao Yuuji chưa từng bài trừ nó. Đôi khi còn cảm thấy khá thoải mái. Anh lắc đầu đáp lại Gojo:- Không ạ. Làm sao mà mệt bằng bác sĩ Gojo chứ ạ? Gojo sensei chắc là mệt lắm ha?- Ừm! Mệt lắm ó! Yuuji hông bít âu. Hôm nay tui gặp mấy người bệnh nhân khó tính lắm ó. Siu cấp khó chiều lun ó! Gojo Satoru giở giọng nhõng nhẽo, nũng nịu Yuuji như là một đứa trẻ đang đòi mẹ kẹo vậy. Dẹo đến chảy nước luôn. Cũng vì thế mà Yuuji cảm giác được Gojo đã tin tưởng vào anh nhiều lắm. Đôi khi còn có chút dựa dẫm vào anh. Nói rằng một người đàn ông cao to gấp rưỡi mình đang dựa dẫm vào mình thì nghe có vẻ ngược đời nhỉ. Thế nhưng mà đối với Yuuji thì là thế đấy. Gojo trông có vẻ mạnh mẽ nhưng hắn khá yếu đuối về mặt tình cảm. Giống như Shoko từng nói, hắn ta không phải là một người có thể chịu tổn thương về mặt tình cảm. Thế nên Yuuji cũng sẵn sàng trở thành một chỗ dựa vững chắc cho hắn và ngược lại. Hắn cũng sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho Yuuji. Chắc chắn là như vậy.- Gojo sensei vất vả rồi. Tôi biết Gojo sensei đã làm việc rất chăm chỉ mà. Nên là tan làm rồi thì Gojo sensei nên nghỉ ngơi luôn chứ. Sao lại đứng đây làm gì? Tay lạnh quá trời rồi nè.Yuuji vừa nói vừa nắm lấy tay hắn, xoa xoa cho nhiệt độ tăng lên một chút rồi đút vào túi áo của mình. Hành động ngọt ngào ấy đã thành công đánh úp hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy là hình như mình không cô đơn. Rằng chẳng phải cái tình yêu này của hắn không phải là đơn phương. Nhưng vì điều gì mà Yuuji vẫn còn giữ khoảng cách với hắn? Là do Yuuji chưa tin tưởng hắn hay sao? Gojo gục mặt xuống vai Yuuji, nói với giọng lè nhè của người say rượu.- Yuuji không giữ khoảng cách với tôi nữa rồi. Tuyệt quá!Thấy hắn bày ra tư thế gần gũi như vậy Yuuji cũng rất bối rối. khi nghe lời đó của hắn trong anh bỗng nổi lên một cảm giác tội lỗi. - Tôi đã giữ khoảng cách với Gojo sensei sao? Điều đó làm anh buồn lắm nhỉ. Tôi xin lỗi!Yuuji nói, tay vẫn xoa xoa lấy đôi tay lạnh ngắt của Gojo Satoru như một cách để vỗ về an ủi. Gojo Satoru cảm thấy ấm áp trong lòng phần nhiều nhưng ở đâu đó trong tim vẫn khiến hắn cảm thấy trống vắng. Hắn chẳng hiểu. Hà cớ gì mà người nói cho hắn biết về quá khứ của Yuuji lại không phải Yuuji mà lại là ả đàn bà kia chứ? Ngay cả khi Yuuji đã thực sự giết người thì Gojo tin chắc sự thật này vẫn dễ chịu hơn hẳn cái sự thật rằng Yuuji thực sự không tin tưởng hắn và có ý định đẩy hắn ra xa nếu như hắn biết được nhiều hơn thế. Bởi vốn dĩ... Vốn dĩ hắn đã yêu Yuuji đến mức không còn quan tâm đến quá khứ của anh có dơ bẩn hay sạch sẽ. Thế nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ ngọt ngào vẫn luôn luôn vương vấn chút gì đó buồn bã, ngay cả khi là ở bên cạnh hắn mỗi lúc vui vẻ thì ánh mắt anh vẫn không hết được sự buồn bã khiến hắn trở nên cực tò mò. Có phải Yuuji có khúc mắc gì đó? Có phải Yuuji bị oan? Có phải Yuuji vẫn đang khao khát người nào đó kéo mình lên khỏi cái hố sâu thẳm? nhưng người nào đó lại không phải là hắn. Hắn im lặng một hồi rồi lại ngẩng mặt lên, đưa bàn tay đã ấm áp hơn nhiều áp vào một bên má của Yuuji. Trong khoảnh khắc đó bỗng chốc khiến Yuuji cảm giác như tim mình đập nhanh đến nỗi sắp vỡ ra. Yuuji luôn thấy Gojo Satoru rất đẹp trai nhưng bây giờ thì lại càng đẹp trai thêm vài phần. Yuuji cảm giác như Gojo đang chuẩn bị làm gì đó điên rồ. Hôn chẳng hạn, hay là tỏ tình. Dù la gì thì Yuuji vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng đón nhận nhưng cũng không đủ can đảm né tránh.Gojo Satoru đã thực sự dự định là sẽ hôn Yuuji và bày tỏ lòng mình nhưng hắn đã không có cơ hội làm điều đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí. Yuuji thấy cơ hội liền ngay lập tức né tránh.- Gojo sensei cũng muộn rồi đó. Anh cũng nên vào nhà nghỉ ngơi đi.Nói rồi Yuuji quay phắt người rồi nhanh chóng vào nhà, đóng sầm cửa lại ngay trước sự ngỡ ngàng của Gojo Satoru. Dù chỉ là loáng thoáng nhưng Gojo đã thấy khuôn mặt Yuuji đỏ lên. Chắc có lẽ ý định của hắn đã bị nhìn thấu rồi nhỉ. Nhưng vấn đề là Yuuji không hề có ý định né tránh cho đến khi tiếng điện thoại cất lên. À điện thoại. Hắn vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra và bắt máy.- Ừ sao rồi?/Satoru mày đụng phải thứ dữ rồi đó./Geto vừa lái xe vừa nhếch miệng cười:- Itadori là người có tiền án giết người. Mà mày có biết người mà cậu ta đã giết là ai không?Satoru im lặng, Suguru nói tiếp:- Con trai của đại tướng đấy.Gojo nhắm mắt, hắn thở dài một hơi thật nặng nề.- Ừ thì sao? Mau tìm cách giải oan cho em ấy đi./What the f*ck! Làm sao bạn có thể ung dung trước tin động trời như thế vậy? Mày yêu mù quáng rồi hả? Mẹ cái thẳng simp lỏ./Geto nói với giọng khó hiểu. Satoru cũng hiểu tại sao Geto lại bày ra cái giọng đó. Hắn nhíu chặt lông mày.- Ừ rồi mày có.../Giải oan sao được ông cố nội. Cậu ta tự thú mà./Gojo chết đứng tại chỗ trước lời nói đó. Trong lòng nổi lên chua chát. Hắn gằn giọng:- Sao cơ?_____________________________________________________________________nằm trên chiếc giường êm ái nhưng Yuuji vẫn chẳng ngủ được. Rõ là đã được nghỉ ngơi rồi nhưng sao lòng anh vẫn bồn chồn đến vậy? Và trái tim anh cũng vẫn đập liên hồi như lúc đó khi bên cạnh Gojo. Có phải là do anh đã thích Gojo Satoru rồi không? Càng nghĩ càng thấy khó tin. Anh cũng chẳng ngờ con tim mình phóng túng đến thế. Sao có thể dễ dàng sa vào lưới tình với Gojo Satoru kẻ luôn chễm trệ trên cao chứ? Và vấn đề cũng nằm ở lí trí của anh nữa. Sao có thể giống như đang đình trệ ngay cái khoảnh khắc quan trọng đó được? Nếu như không có tiếng chuông đó thì anh biết phải đối mặt với Gojo san như thế nào đây? Có không giữ được sự trong sạch của mình thì cũng phải giữ được sự trong sạch của Gojo sensei. Gojo sensei là người tốt. Mà người tốt thì không nên yêu đương với một kẻ giết người được. Tất cả là do con tim trơ trẽn và lí trí chẳng đủ tốt của anh. Anh nghĩ thế.kính kong! Tiếng chuông cửa bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bỏ qua cái sự mệt nhọc của thân thể đã giã rời. Anh đứng dậy tiến về phía cửa.- Tôi ra ngay đây.Anh mở cửa.- Có chuyện gì không ạ?Một người rất cao lớn đứng chắn hết cả ánh sáng từ phía sau cánh cửa. Bên trong nhà khá tối vì Yuuji có thói quen không bật điện bên ngoài phòng khách khi ở nhà một mình. Người kia bận cả một bộ đen, tay đút túi áo và cất lên cái giọng trầm lạnh nhạt:- Tôi có chút buồn đấy. Mới mấy năm thôi mà anh đã quên tôi rồi sao? Và cũng không hề chủ động đi tìm tôi nữa. - Su... Sukuna? Là em sao?- Sao? Gặp tôi khiến anh không vui à? Không muốn gặp tôi nữa sao?Sukuna nói từng câu lạnh lùng giống như những con dao đang đâm xuyên qua trái tim anh vậy. Anh buồn bã, cúi đầu. Tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhăm nhúm, từ từ tiến về phía sau như đang sợ hãi. Điều đó càng khiến cậu ta tức giận hơn. Anh nói với giọng lạc đi.- Xin lỗi! Anh tưởng... Tưởng em không muốn gặp lại anh nữa. Không phải là anh không muốn gặp lại em đâu Sukuna. Chỉ là... Chỉ là anh không muốn em bị người ta bàn tán. giám đốc của công ty xây dựng GJ là em trai của một kẻ giết người. Anh không muốn em bị người ta nói như vậy. Cho nên... Cho nên...Sukuna đi vào trong nhà, nhìn quanh khắp ngôi nhà rẻ tiền này khiến cậu đột nhiên nhớ lại những ngày tháng cậu và anh sống cùng nhau. Bao năm rồi mà anh ta vẫn chẳng thoát được khỏi cái số phận rẻ rúng này. Trông nghèo nàn đến phát sợ. Sukuna cảm thấy thật ghê tởm nhưng phần nhiều là phẫn nộ. Chẳng hiểu sao nữa. Sukuna chưa từng hiểu được lòng mình. - Đâu có. Tôi thấy cuộc sống của anh cũng đâu phải quá tệ? Không phải anh rất thân với Gojo Satoru à? Khiến hắn từ bỏ cả ngôi nhà đắt đỏ trong khu phố giàu có bậc nhất của Tokyo mà tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để có thể ở gần anh hơn còn gì? Hay là tôi nhầm? - Em đang nói gì vậy? Gojo sensei không...- Ừ cứ chối đi. Để xem lão già độc tài nhà Gojo có buông tha cho anh không? Chắc là anh cũng chưa hiểu biết gì về Gojo Satoru nhỉ? Vì thế cho nên mới bị hắn ta cho vào tròng đấy. Tôi có thể cầu xin anh bớt ngu ngốc đi được không? Cứ phải dính vào mấy ông tướng tai to mặt lớn thì anh mới chịu được à? Trước đó là đại tướng rồi giờ đến Gojo? Thứ ngu ngốc như anh mà cũng đòi làm anh trai của tôi sao? Thứ ngu ngốc như anh mà cũng đòi suy nghĩ cho tôi à? Bớt ảo tưởng đi.Sukuna gần như hét vào khuôn mặt Yuuji. Yuuji co rúm người lại, cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn Sukuna. Cảm giác như sáu năm không gặp thứ anh đã nuôi không còn là một con hổ nhỏ nữa mà đã là chúa sơn lâm rồi. Cảm giác to lớn, bức bách đến đáng sợ. Sukuna thấy người anh co rúm lại cảm thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta lại đáng sợ đến như thế sao? sáu năm trôi qua cũng chỉ cao lên có vài cm, hoạt động trong tổ chức nhiều nên cũng chỉ đô con hơn một chút đâu có đến nỗi phải khiến người đàn ông gần 30 cảm thấy sợ hãi như vậy chứ? Hay là... bởi vì cú đấm và những lời nói cuối cùng đó khiến anh cảm thấy phải dè chừng với chính người mà mình đã nuôi lớn? Những sợi tóc hồng lởm chởm khẽ run lên. Sukuna có chút bối rối, cậu ta chủ động lùi lại vài bước rồi nói, giọng nói vẫn hằn học như thế:- Nói chung là đừng có gây chuyện nữa. Chủ động tách ra khỏi Gojo Satoru đi. Đừng làm cho mọi thứ trở thành không thể cứu vãn.- Em tới đây chỉ vì chuyện đó à Sukuna?Yuuji lấy hết can đảm để nói ra một câu hỏi đó. Trong lòng vẫn không ngừng run rẩy nhưng đã đỡ hơn một chút. Anh run không phải là vì sợ Sukuna đâu. Anh chỉ sợ người mà anh cho là quan trọng nhất trên đời này sẽ chủ động mở lời một câu nói tàn nhẫn đủ để đánh úp trí óc anh mà thôi. - Chứ anh muốn sao? Một cuộc hội ngộ đầy nước mắt và những lời nói yêu thương à? Đừng có quên chính anh mới là người đã không chủ động đi tìm tôi đầu tiên. Cậu ta chẳng hề kiêng nể, mỗi câu nói đều sắc như dao khiến anh không tài nào bình tĩnh nổi được nữa. Người anh run lên rõ thấy và dường như đang có gì đó ươn ướt âm ấm đang chảy ra. Yuuji thật ra cũng chẳng bất ngờ gì nhiều chỉ là anh cảm thấy thật hổ thẹn. Sau bao nhiêu năm chui rèn cảm xúc của mình thì anh vẫn không thể nào chịu đựng được những lời nói cay nghiệt từ đứa trẻ đó. Anh đã từng thực sự rất muốn gặp Sukuna dù cậu ta có ghét anh đến nhường nào thế nhưng cho đến bây giờ anh lại cảm thấy thật ra không gặp thì sẽ tốt hơn. Dẫu không gặp thì vẫn có thể nhìn từ phía xa vẫn có thể dõi theo thằng bé. Nhưng khi gặp rồi thì thứ anh nhận được chỉ là một câu nói "đừng gây rắc rối cho cuộc sống của tôi nữa đi."- A...anh xin lỗi!... Anh sai rồi!... Anh sẽ không...- Xin lỗi xin lỗi! Lúc nào cũng xin lỗi. Sao không dùng hành động mà chuộc lỗi đi cái tên khốn nhà anh... Cái tên rác rưởi như anh...Sukuna ngắt lời Yuuji. Tay nắm lấy cổ áo người thấp hơn mà to tiếng. Từ lúc thấy cái người anh lớn hơn mình tận 5 tuổi đã chẳng kiềm chế nổi mà dưng dưng nước mắt cậu ta đã mất hẳn bình tĩnh. Bây giờ trong cậu ta chỉ còn phẫn nộ. Hoặc chỉ là cậu ta đang nghĩ thế. - Hoá ra khi nghe nói phải rời xa Gojo Satoru anh đau lòng thế à? Được thôi tôi đổi ý rồi. Anh mau dọn nhà rồi chuyển vào nhà tôi ở đi. Có phải sống với người như anh thì cũng còn hơn nhìn anh gây chuyện. Tôi sẽ không bao giờ để người như anh huỷ hoại cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa đâu. Hai lần là quá đủ rồi.Dứt lời, Sukuna rời đi. Chỉ để lại anh ở đó một mình. Tối đó anh chẳng ngủ được, trong đầu chỉ văng vẳng những câu nói của Sukuna. Có lẽ đến cả Yuuji cũng không thể hiểu được thằng nhóc đó đang nghĩ gì. Lúc thì đẩy anh ra xa, lúc thì trói buộc anh lại. Suy cho cùng thì điều đó cũng xuất phát từ lòng căm thù thôi phải không? 6 năm qua Yuuji cũng đâu biết thằng bé đó đã trải qua những gì. 6 năm anh vẫn cứ đinh ninh rằng chắc chắn thằng nhóc đó sẽ sống tốt thôi. Chắc chắn là tốt hơn khi ở cùng với người anh tồi tệ rất nhiều. Thế nhưng sự thật có phải thế không? Thứ anh thấy trong đáy mắt thằng nhóc chỉ là sự phẫn nộ đến tột cùng. Hay là thằng bé chỉ như vậy khi nhìn anh nó thôi? Anh chẳng biết nữa. Anh thấy sợ. Sợ Sukuna đến tột cùng.________________________________________________________________________________Tít tít tít! Tiếng chuông báo thức vang lên. Gojo Satoru mệt mỏi giơ đồng hồ lên xem. 9 giờ 30 phút rồi. Không ngờ hắn lại có thể dậy muộn đến vậy. Cũng không sai, đêm qua hắn đã ở ngoài đến tờ mờ sáng mới về đến nhà đặt lưng xuống ghế là ngủ gục luôn. Hắn lấy tay xoa xoa thái dương cho đỡ đau đầu rồi lết thân đi vào phòng tắm.15 phút sau hắn ra ngoài, tính là muốn hít thở không khí buổi sáng ít ỏi còn lại thế nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là đống đồ đang chất chồng ở trước cửa phòng Yuuji.- Mọi người di chuyển nhanh lên. Mang đống đồ này ra ngoài xe đi. Anh chủ nhà, bên trong còn gì quan trọng nữa không?- Đồ đạc thì tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Yuuji đứng một bên nhìn người ta di chuyển đồ đạc của mình ra bên ngoài nhà. Anh cười nhưng nụ cười ấy trông thật gượng gạo. Hắn thất thần nhìn anh. Nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Yu....Yuuji! Chuyện này là sao vậy?Yuuji nghe giọng nói liền quay lại. Bắt gặp khuôn mặt bất ngờ của hắn. - Go...Gojo sensei! Hôm nay anh không phải đi làm sao? Thật tốt quá! Tôi có thể từ biệt anh rồi ha. Gojo san! Như anh thấy đấy. Tôi đang chuyển nhà. Sau này tôi sẽ không ở đây nữa.Yuuji cười nói. Giọng nói thì dịu dàng và ngọt ngào nhưng mỗi câu đều sắc như dao đâm mạnh vào trong tâm can của Satoru. Vì hắn là một dạng người rất hay suy nghĩ mà chỉ là hắn giấu diếm giỏi quá nên người ta mới không biết và cứ nghĩ hắn vô tư thôi. Sự thật là trong thâm tâm hắn giờ đang gào thét cả ngàn câu hỏi cùng với cả tỉ lý do mà Yuuji muốn chuyển nhà cơ. Nhưng vẫn là hắn che giấu giỏi. Hắn bình tĩnh hỏi:- Tại sao Yuuji chuyển nhà đột ngột như vậy? Tôi có thể hỏi lý do không?- Không có lý do gì đặc biệt đâu. Chỉ là... Tôi có tìm được một người họ hàng. Người đó muốn tôi về ở cùng vì tiền nhà hơi đắt quá và ở một mình cũng ngại nên tôi quyết định là sẽ tới ở cùng người đó thôi.Gojo Satoru giật giật mắt. Hắn lẩm bẩm:- Yuuji để tôi một mình lại đây thì tôi cũng cô đơn lắm chứ bộ...Sau đó lại đột nhiên la to:- Nhưng mà người đó là nam hay nữ vậy Yuuji?Yuuji cười trừ:- Đương nhiên là nam chứ. Người đó là em họ của tôi."Ai cơ? Ai cơ? Ai dám cướp Yuuji khỏi tay Gojo Satoru này vậy? Trốn cho kĩ vào đừng có để Gojo Satoru này gặp được. Nếu không thì ta sẽ khiến ngươi không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa! Dù là họ hàng của Yuuji thì cũng không tha đâu! Thằng oắt con." Gojo nghĩ nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra khỏi khuôn mặt. Giờ hắn chỉ trông như một chú cún con đáng thương sắp bị chủ nhân bỏ rơi mà thôi. Gojo rưng rưng nước mắt, níu lấy một góc của chiếc áo hoodie mỏng manh của Yuuji. Giọng lèo nhèo:- Yuuji đừng đi có được không? Yuuji không thấy tội nghiệp tôi sao? Ở nơi này một mình tôi cũng cô đơn lắm chứ. Hay là Yuuji gói tôi theo với có được không? Hứa sẽ ngoan! Nha? Yuuji!Không hề giống với Satoru tưởng tượng chút nào. Yuuji không hề động lòng với những hành động đó của hắn. Hay là anh đã cố che giấu nó đi bằng cách cúi xuống, từ từ gỡ tay hắn ra khỏi áo của mình. Giọng nói lạnh lùng lại có một chút run rẩy trong đó.- Tôi nghĩ kĩ rồi Gojo sensei!... Một người trong sạch như anh vẫn là không nên dính vào vũng bùn như tôi. Tôi đã từng thực sự mong muốn được thân thiết với anh hơn. Nhưng mà vẫn là không thể. Gojo san. Anh nên quay về nơi anh thuộc về đi. Tôi rất cảm kích. Anh vì bảo vệ tôi mà đã vô tình tới nơi mà anh không thuộc về. Đó đối với tôi đã đủ để trở thành điều tôi trân quý nhất rồi. Giọng nói cất ra nghe nhẹ nhàng đến thế nhưng đối với Yuuji nó rất nặng nề. Gojo Satoru đối với anh như là ánh sáng của hạnh phúc vậy nhưng có cố gắng đến thế nào cũng không nắm bắt được. Gojo Satoru nhìn anh bất ngờ. Hắn như chết lặng trước câu nói đó. Định nói điều gì đó nhưng đã bị người khác ngắt lời:- Anh chủ nhà! Xe đã sẵn sàng rồi. - À được rồi tôi đến ngay đây.- Bác sĩ Gojo! Cảm ơn anh một lần nữa. Sau này hãy sống tốt nhé.Yuuji cúi người một lần nữa rồi quay đi, định chạy ra ngoài chiếc xe tải đang được chất đầy đồ. Gojo bất ngờ níu lấy tay anh lại, giọng nói bắt đầu trở nên mất kiểm soát:- Yuuji đã gặp ai đó rồi sao? Dù là ai thì cũng không cần phải lo đâu. Tôi đang là người chịu trách nhiệm bảo vệ Yuuji mà em quên rồi sao? Vì thế nên là đừng nói những lời đáng sợ đến thế nữa. Cái gì mà vũng bùn? Cái gì mà trong sạch? Nếu hiểu tôi đến thế thì Yuuji nên hiểu tôi trân trọng Yuuji đến nhường nào chứ? Sao lại có thể nói lời như kiểu Yuuji sẽ không gặp lại tôi nữa như vậy?Nghe Gojo nói như vậy cổ họng anh lại nghẹn cứng. Anh biết. Hiện tại anh nên nói gì đó để Satoru có thể hiểu mà buông tay anh ra nhưng anh không thể nói. Suy cho cùng thì anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Yuuji chỉ dám quay người lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra. Bàn tay người kia lạnh ngắt khiến tim anh bỗng thắt chặt lại. Đoạn tình cảm mà anh chỉ vừa mới nhận ra kia có lẽ không tồn tại thì tốt hơn. Nhưng con người thì luôn hướng đến hạnh phúc. Anh chỉ sợ người đó cố chấp khiến anh cũng ngu nguội theo. Thà là... Tàn nhẫn một chút. Chà đạp lên tình cảm của con người yếu đuối về mặt tình cảm kia. - Ieri san từng bảo tôi. Không lẽ là tôi cũng giống như người khác mà coi Gojo san như một người khác thường sao? Phải đấy. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Vì Gojo san là người giàu có. Anh luôn là người đứng trên vạn người nên tôi rất sợ. Sợ rằng anh chỉ đang đùa giỡn với tôi mà thôi. Xin lỗi Gojo san! Tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi. Tôi chỉ là kẻ hèn hạ mà thôi. Đến nỗi... Đến nỗi tôi phải chạy trốn khi nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy ghê tởm khi biết về quá khứ của tôi... Thế nên cho dù là gì. Là thứ tình cảm gì. Lớn đến đâu thì cũng...thì cũng nên dập tắt nó đi.Yuuji nói rồi lạnh lùng bước đi. Giống như một làn gió mạnh mẽ sượt qua tay hắn. Cố gắng nắm bắt cũng chẳng được. Trước giờ Gojo Satoru đã từng mập mờ với rất nhiều người. Có người hắn cực thích, có người hắn không thích. Những mối quan hệ chóng vánh đó chẳng đọng lại trong hắn một cảm giác gì cả. Có cũng được không có cũng được. Thế nhưng Yuuji lại là một trường hợp khác. Anh là người hắn yêu vô cùng. Mối quan hệ đó đối với hắn là bắt buộc phải có thế mà giờ hắn có cố gắng níu giữ cũng chẳng được. Nó vô vọng như cái cách Suguru nói với hắn rằng bản án của anh đã không còn cứu vãn được nữa. Rằng ngày đó Yuuji đã tự thú. Rằng mọi bằng chứng đều hướng về Yuuji. Thế nhưng tên ngốc đó cũng đã cố chấp lắm đấy. Hắn tự nhủ là sẽ cho qua tất cả quá khứ của người hắn yêu. Chỉ cần Yuuji chịu dựa dẫm vào hắn một chút. Chỉ cần Yuuji chịu tin tưởng hắn. Chỉ cần Yuuji yêu hắn. Thế nhưng mà đến cả điều kiện cần đó Yuuji cũng không cho hắn. Là Yuuji tàn nhẫn quá hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me