Thang Long Deu Nho Nguoi Ma Nao Nhiet
"Lý Quán." "Là người mà tôi quen?" "Là người nàng đã bái sư." Ôi mẹ ơi, Nghi trợn mắt, con ngươi như sắp rớt ra ngoài, miệng mấp máy không nói nên lời. Scan một lượt từ trên xuống dưới người đang đứng trước mặt, rồi lại từ dưới lên trên, mắt đảo đi đảo lại mấy lần. Không phải chứ, Lý Quán không thể nào là con hồ ly sống ngàn năm này được, tính tình ông thầy đó... A!!!! Cô đã chợt quên mất, thuật dịch dung mà bản thân và Chiêu Văn sử dụng là học từ ai. Đây mới là ông tổ hóa trang này. Một trận mồ hôi lạnh túa ra, Lý Quán ở trong phủ được 3 năm, Chiêu Văn chắc chắn không phải kiểu người bất cẩn đến nỗi để một người ngoại quốc ở trong phủ mà không điều tra thân thế anh ta, có khi đến tổ tông mấy đời cũng tra rồi. Vậy tại sao người này vẫn trót lọt vượt qua, hơn nữa tại sao lại sống trong phủ Chiêu Văn Vương, hắn có ý định gì, hay nói cách khác, kẻ này bày mưu tính kế, trù tính lâu vậy là có mưu đồ xấu xa gì. "Ngươi chính là Lý Quán, hay ngươi hóa trang thành anh ta? Có mục đích gì? Nếu đúng vậy thì Lý Quán thật đang ở đâu." "Nàng tốt nhất nên biết ơn ta, đừng dùng ánh nhìn cay độc đó lên người đã cứu Chiêu Văn Vương một mạng." "Cứu ngài ấy? Rốt cuộc có chuyện gì?" "Nàng biết ở dưới trướng Hốt Tất Liệt có một kẻ tên Lý Hằng?" "Tôi biết. Tôi còn biết ông ta sắp đi đời rồi." "Lý Quán thực chất là em trai ông ta. Đồng thời là gián điệp ông ta cài vào Đại Việt, vì biết Chiêu Văn Vương thường thu nhận người dân vong quốc lánh nạn. Nếu thuận lợi thoát khỏi hiềm nghi của anh ta, thì hắn sẽ ở lại đây thu thập thông tin. Còn nếu bị phát giác..." "Chó cùng rứt giậu, giết ngài ấy, cùng xuống hoàng tuyền?" Hồ Hoan gật đầu khẳng định nghi vấn của cô. "Ta năm đó tình cờ đi tới Thăng Long, ngoài dự đoán biết được, thuận tiện giúp anh ta một tay. Dù sao ta cũng hiểu lý do đám người Mông Cổ đó cứ nhất nhất nhắm vào Chiêu Văn Vương. Đằng sau hắn là cả..." Hồ Hoan đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa. "Cả cái gì? Sao anh không nói tiếp." "Không, không có gì. Vậy có phải nàng nên dỡ bỏ nghi ngờ đối với ta không." "Ai biết lời anh nói có thật hay không. Vậy sau đó tại sao anh vẫn tiếp tục hóa trang sống dưới thân phận kẻ này. Chiêu Văn nói gì." "Trùng hợp năm đó ta cũng không có nơi nào để đi, tài dịch dung của ta cũng thu hút hắn, vậy nên tiếp tục sống ở đó thôi. Hơn nữa cũng cần một 'Lý Quán' còn sống để khiến những kẻ kia mất cảnh giác. Sau đó..." "Đưa tin giả?" "Nàng thông minh lắm." Nghi thật sự bất ngờ. Kế gậy ông đập lưng ông này quá khéo léo đi. Không những lợi dụng được hung khí mà những kẻ kia đưa đến tay, còn khiến bọn họ tự cứa vào tay mình. Nhưng tiền đề cho tất cả phải là... "Chiêu Văn chắc chắn không dễ dàng tin tưởng anh như vậy. Chắc không phải bị anh dùng sắc mê hoặc đâu nhỉ." Ngài ấy mà biết Nghi nói câu này chắc đuổi cô ra khỏi phủ quá. "Nàng quá thiếu niềm tin vào người này rồi. Hắn từ nhỏ sống trong chốn thâm cung mưu mô, sao có thể dễ dàng để ta bước chân vào phủ Chiêu Văn Vương như vậy. Nhưng hắn đã làm những gì với ta, nếu có thể thoát ra khỏi đây thì nàng tự mình trực tiếp đi hỏi đi." Nghi có dự cảm không lành. Ngài ấy đã làm những gì để kiểm chứng sự thành thật của Hồ Hoan? Qua giọng điệu anh ta chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Cô có thực sự muốn hỏi hay không? Hay sợ hãi chính bản thân sẽ bị ngài ấy làm cho không còn đường lui. "Nhìn biểu cảm này chắc nàng cũng nhận ra rồi? Chiêu Văn Vương không phải người đơn giản như nàng tưởng, nàng tự hỏi tại sao hắn tin nàng quá nhanh mà không hề phòng bị? Hạ Huyền Nghi, nàng còn quá nhỏ, quá đơn thuần để hiểu tâm cơ của những kẻ lớn lên dưới quyền lực. Đừng bao giờ đắm chìm vào sự lãng mạn của loại người này, thời đại mà nàng đang sống đây không phải nơi dành cho những câu chuyện tình ái mê muội." Từng câu từng chữ anh ta nói ra như xuyên toạc lí trí của Nghi, mở ra một luồng suy nghĩ kỳ lạ. Phải rồi, mình khi mới đặt chân tới đây là loại người nhìn đâu cũng thấy mưu kế xảo trá, đề phòng cả thế giới. Vậy mà tại sao rơi vào tay người đó rồi, bắt đầu trở nên ỷ lại, tin tưởng bất kì ai dù mới lần đầu gặp mặt. Nhưng ngài ấy là Chiêu Văn Vương, ngài ấy cũng là... một hoàng tử. Chẳng có ai sống giữa chốn cung đình này lại là người lúc nào cũng mang tâm thái nhàn tản chỉ muốn chơi bời được, làm sao có thể, hơn nữa ngài ấy còn tài giỏi như thế. Sao có thể... không chút tham vọng... Mình liệu là gì trong ván cờ ngài ấy đánh... Thấy Nghi cúi gằm không nói, Hồ Hoan cũng không lên tiếng. Hắn không phải muốn dùng kế ly gián, cũng không phải thừa cơ hội khuấy đục nước. Mà là do chính trải nghiệm của bản thân khuyên nàng vài câu. Hắn cho dù là đại yêu quái cũng có nguyên tắc của chính mình, nếu người trong lòng không đáp lại tình cảm, hắn sẽ ẩn nhẫn chờ đợi nàng ấy. Cô gái này làm hắn có hơi nhớ đến người mà hắn gặp hơn 10 năm trước. Một người phụ nữ kì lạ, nặng lòng với kẻ gánh cả thiên hạ trên vai. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua gian nhà phía sau, dừng lại ngắn ngủi ở trước cửa nơi Ngọc Trúc đang ngủ ở phía trong. "Anh nói với tôi những thứ này làm gì. Tôi còn nhỏ, tôi ngây thơ cả tin, bởi vì nơi tôi thuộc về không đầy rẫy những toan tính phức tạp. Nói đúng hơn là tôi không muốn dính líu đến phiền phức. Hồ ly có chín cái mạng đúng không, tôi có ba cái, một cái đã mất, một cái sắp mất, tôi đến nơi này sớm muộn cũng phải chết mới có thể quay về chốn cũ. Vậy nên tôi có thể đánh cược một lần, tôi không có gì để mất. Nước trong thì làm gì có cá, so với một kẻ chỉ chăm chăm nhàn tản ăn nằm chờ chết, tôi lại càng hứng thú với một người trong lòng đầy toan tính." "Bởi vì Chiêu Văn Vương đủ thâm trầm nên nàng yêu hắn, hay bởi vì là hắn... nên nàng mới yêu." "Bởi vì ngài ấy. Thật ngại quá, tôi là loại người thiên vị cực kỳ, người của tôi, cho dù làm gì chỉ cần không trái luân thường đạo lý, tôi đều sẽ dung túng." "Không tồi. Quả nhiên là người ta nhìn trúng." Cuối cùng buổi tối đó Hồ Hoan bỏ đi mà không hề làm khó gì khiến Nghi thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau thức dậy, rảnh rang không có gì làm nên Nghi hỏi Ngọc Trúc xem có biết nơi nào mà các chị các cô hay tụ tập không. Nếu muốn nghe ngóng tin tức thì dựa vào những cô gái này còn nhanh hơn tình báo. Và thế là sau khi đun một ấm nước, cô giả bộ mang ra đồng, canh đúng thời gian mọi người đang ngồi nghỉ ngơi. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, dù biết khả năng có thể tìm được lối ra quanh đây là rất thấp nhưng nếu muốn thoát thân thì cũng chẳng còn cách nào, đâu thể yên phận ở đây được, chỉ có thể tự mình cứu mình mà thôi. Ngọc Trúc lon ton bê cốc ở phía sau cảm thấy ánh mắt dáo dác của Nghi thì không khỏi hơi kì lạ. Nhưng mà... "Chị Nghi cũng biết đun loại nước này sao, ngày trước mẹ còn ở với em cũng thường nấu nó. Dù em không uống được nhưng mẹ bảo đây là thứ phù hợp nhất để uống mỗi khi làm việc tốn sức." Cô bé này đúng là thích trò chuyện như vậy, hơn nữa mỗi lần nhắc đến mẹ thì đều không giấu được nét yêu thương. "Là bà ngoại chị. Trước đây mỗi lần chị tới nhà bà đều thấy bà ngồi nhâm nhi một cốc. Hôm qua tới giờ Trúc kể về mẹ nhiều quá, trước đây em chưa từng nói với ai sao." "Em rất ít khi rời khỏi nhà, trước giờ đều là nói chuyện cùng dì nhưng dì không thích em nói nhiều về mẹ." "Vậy em còn nhớ tại sao mẹ lại rời đi không, chị thấy rõ ràng mẹ yêu em rất nhiều." "Em không biết nữa. Em chỉ nhớ trước khi mẹ rời đi vài ngày, có một đêm em tỉnh dậy không tìm thấy mẹ nằm bên cạnh, còn thấy ngoài cửa nhà có ánh sáng rất chói, em vì sợ hãi nên đã nằm xuống giả vờ ngủ." Không hiểu làm sao, Nghi cứ thấy câu chuyện về người mẹ của Nguyễn Ngọc Trúc có gì đó rất kì lạ, rất cuốn hút đối với cô. Nghĩ lại một thôi một hồi, Ngọc Trúc... Ngọc Trúc... cái tên này sao lại quen như vậy. Cứ ngỡ như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Cô dừng bước đứng tại chỗ nhắm mắt cố nhớ xem, lúc trước quả thật không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nghĩ có thể bạn học cũ có người trùng tên. Nhưng nhắc đến bà ngoại cô lại nảy ra chút nghi vấn, hình như cái tên này quen thuộc là bởi vì nó liên quan đến bà ngoại, một sự gắn bó mật thiết với bà nhưng lại xa lạ với cô, vậy nên mới không nhớ. Đúng rồi... mẹ từng kể bà ngoại trước khi nhận mẹ làm con nuôi từng có một người con gái nhưng chết yểu, bà thậm chí còn nghĩ tên cho đứa trẻ đó rồi, tên... Ngọc Trúc. Họ... Trần? Đây là khi mẹ còn rất nhỏ, một lần thấy bà ngồi khóc nên hỏi, bà chỉ kể qua. Vốn chỉ là một câu chuyện không đầu không cuối nhưng mẹ khi đó luôn nhận thức bản thân là con nuôi, có chút... hơi để ý đến người con trước đó của bà nên nhớ rất rõ. Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu. "Trúc này, tại sao họ của em lại là họ Nguyễn? Đó chẳng phải là họ mẹ em hay sao? Cho dù cha em không ở cùng hai mẹ con thì mẹ em chắc vẫn sẽ để em mang họ ông chứ." "Tên em vốn không phải vậy. Mẹ trước đây đều chỉ gọi tên em, chưa từng gọi họ. Nhưng sau khi dì nuôi em, liền nói em mang họ Nguyễn." "Dì và mẹ là chị em ruột sao?" "Ngày mẹ rời đi là lần đầu em gặp dì, em nhớ lúc đó dì đã gọi mẹ bằng cái tên rất lạ." "Lạ? Em có nhớ là gì không." "Có chứ ạ, vì số người em biết tên rất ít, cái tên đó thì hay lắm nên em luôn nhớ, là Thục Vi." Nghi chấn động. Thục Vi? Đó là tên bà ngoại cô! Sao có thể trùng hợp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me