Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Chap 52: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ nhất, Ta trở thành một ông vua nhỏ đứng trước văn võ bá quan đã được 6 năm. Nói là một ông vua nhỏ thì đúng là có phần nói quá vì thực ra việc tề gia trị quốc đều do một tay cha ta cùng các chú bác đứng sau. Những ngày đầu khai mở triều đại rối như tơ vò vậy, hằng ngày đều có hàng chục tấu sớ dâng tội những kẻ khởi binh tạo phản, ta cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân có thể đọc hiểu những dòng định tội dài thườn thượt như vậy, chỉ biết chú Độ ngày nào cũng bắt ta học những thứ ta chẳng thích chút nào, vô cùng nhàm chán. Mấy ngày ta mới dành ra được chút thời gian rảnh đi đến ngự hoa viên tìm Thiên Hinh chơi, à chắc ít người gọi nàng ấy là Thiên Hinh, mọi người đều gọi là Chiêu Thánh hoàng hậu. Thiên Hinh nói với ta rằng nàng ấy không thích bị gọi bởi tước hiệu quá đỗi cao quý như vậy chút nào, nàng muốn được nghe mọi người gọi là Thiên Hinh công chúa như ngày trước nhưng ai cũng sợ sệt không dám. Vậy nên nàng nhất định thuyết phục ta gọi nàng như vậy. Cũng không có gì khó khăn cả, dù sao ta cũng là thiên tử, ta dùng xưng hô thế nào cũng không ai dám bắt bẻ. Thiên Hinh đang ngồi bó gối nhìn đăm đăm vào đám hoa cỏ trước mắt, ta cũng không biết nàng ấy nhìn cụ thể vào cành hoa nào, chỉ biết đôi mắt to tròn lấp lánh như lúc nào cũng chứa cả hồ nước bên trong đó chăm chú đến mức không chớp lần nào từ lúc ta bắt gặp. Nàng ấy làm ta nhớ lần đầu bọn ta gặp nhau, khi ấy Thiên Hinh không thu liễm được như thế này, nàng mang dáng vẻ tinh nghịch chẳng sợ trời sợ đất, bày ra đủ trò để chọc ghẹo ta dù ta thậm chí lớn hơn nàng một tuổi. Cô công chúa nhỏ với ta thật giống hai anh em, chẳng ai ngờ được sau này chúng ta trở thành vợ chồng đầu ấp tay gối. "Hôm nay ta thượng triều..." ta bước đến mà cố gắng không phát ra tiếng động ngồi cạnh Thiên Hinh, ta không biết tại sao mình làm vậy, có lẽ đơn giản chỉ vì không muốn phá tan bầu không khí an tĩnh xung quanh nàng. "Có suôn sẻ không?" "Văn võ bá quan nói ta phải nạp thiếp, đề cử trưởng nữ nhà Thái Đức đứng đầu y viện, nói... nhất định phải có người thừa kế." "À ra vậy sao... Cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không thể, việc này đều vì giang sơn họ Trần mà thôi." Ta biết Thiên Hinh sẽ không nổi giận, nàng ấy vốn chẳng có lý do gì để nổi giận. Thực ra nguyên do 6,7 năm mọi người khó hiểu rằng chúng ta không có con chẳng quá đặc biệt, ta không yêu nàng, nàng cũng không có tình cảm với ta, vậy nên những chuyện chăn gối vợ chồng vốn chưa từng xảy ra. Nếu nói ta biết tình cảm của nàng từ khi nào, vậy phải kể từ năm ta vừa nhập cung làm Chi hậu chính chi ứng cục hầu hạ cho Thiên Hinh mới lên 7. Thiên Hinh khi ấy giống như em gái nhỏ trong nhà vậy, chuyện gì cũng kể cho ta, bao gồm cả người trong lòng nàng. Huynh ấy tên Lê Tần, ta không biết mặt vì chưa được gặp bao giờ, chỉ được quen biết qua cái miệng liến thoắng kể chuyện không ngừng của Thiên Hinh, từ việc huynh ấy tài giỏi thế nào, dũng mãnh ra sao hay dịu dàng với nàng ấy vô cùng, nghe miết đến mức ta còn cảm thấy nam nhân này xứng đáng trở thành đệ nhất mĩ nam Thăng Long. Đương nhiên, ta chỉ tìm đến Thiên Hinh để trò chuyện đôi chút cũng như trút hết nỗi niềm bí bức biết bao ngày qua, cũng chỉ có nàng ấy lắng nghe mấy thứ trẻ con thế này của ta. Trong giang sơn có ai là không ghen tỵ với cái ghế quân chủ được xây bằng máu thịt này đâu chứ, bằng chứng là những cuộc làm phản chẳng bao giờ dứt, đầu rơi máu chảy có bao giờ ngừng? Vậy nhưng kẻ bị trói trên đó là ta đây lại ngày ngày than phiền thì có đáng nực cười hay không?
Hai tháng sau, người trưởng nữ nhà Thái Đức trở thành Huệ Túc phu nhân của ta, ta cưới một người bản thân còn thậm chí chưa gặp bao giờ. Ngày hôm ấy theo lời nội thị Lương Vũ, ta đến Dương Linh cung gặp nàng ấy lần đầu tiên. Trái với cung của Thiên Hinh, Dương Linh cung chẳng có mấy người hầu, Lương Vũ nói không phải không có người mà đều do phu nhân nói không cần, chỉ giữ lại 1-2 người lo chuyện linh tinh thôi, ta thập phần ngạc nhiên. Bước qua cổng, hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy là một cô gái mang trên mình bộ váy màu xanh như màu lá mạ non quê ta ngày trước, nàng ấy dịu dàng như gió xuân lại phảng phất đâu đó nét rực rỡ của nắng hè. Ta thật không biết diễn tả làm sao, chỉ biết ánh nhìn đã bị nàng thu hút một cách rất tự nhiên, tựa như những vần thơ mĩ miều đều nên dành cho nàng chứ chẳng phải ai hay thứ gì khác. Tiếng lá khô xào xạc vang lên mỗi khi nàng quét đến phần nào đó của khoảng sân nhỏ, sau này Lương Vũ nói hắn hầu hạ ta 6 năm chưa từng thấy ta vì một người con gái mà ngẩn ngơ lâu đến vậy, trông có phần ngốc ngốc. Cái tên đó đúng là không biết lớn nhỏ, có điều hắn nói đúng. "Quan gia" Nàng ấy chú ý đến tên ngốc vẫn đứng ngẩn ngơ nơi ngưỡng cửa. Ta đoán lý do nàng biết ta là bởi bộ long bào vẫn mặc từ khi bãi triều này. "Phu nhân, người không thể mất lễ tiết như vậy." Lương Vũ đứng đằng sau nhẹ nhắc nhở nàng nhưng bị ta cản lại, bấy giờ ta mới kịp nhận ra người con gái đó chính là vợ mình, Huệ Túc. "Không sao. Để nàng ấy tự nhiên." Đương lúc cả hai chúng ta đều chẳng biết tiếp tục mở lời ra sao, tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trong phòng nàng vọng ra cùng âm thanh có phần chát chúa. "Thục Vi ta đã nói cô phải ở nguyên trong phòng rồi, nếu quan gia mà thấy thì nhà bọn ta đều..." hầu nữ mang vẻ mặt khó chịu bước ra nhưng miệng chẳng ngừng móc mỉa, ả chẳng kịp để ý có vị khách không mời là ta đứng ở cửa, kế đó im bặt. Ta có phần khó chịu với ả hầu đó dù chưa biết nguyên do ả đối xử với nàng như vậy là vì sao, nhưng có lẽ chỉ bởi cách ả nói chuyện với Huệ Túc như vậy đã đủ khiến ta muốn nổi trận lôi đình ở đây. Gương mặt Huệ Túc còn chẳng sợ sệt khi bí mật bị bại lộ bằng ả hầu, nàng vẫn biểu cảm có phần bình thản với ánh mắt hững hờ lướt qua ta đôi chút. "Mời quan gia vào trong, lần đầu gặp nhau thật thất lễ." Nàng hướng mắt vào trong phòng đoạn muốn mang cây chổi đi cất nhưng bị ả hầu giành lấy.
"Ta không nhớ trưởng nữ nhà Thái Đức tên Thục Vi." Ta cầm chén trà nhìn người con gái trước mặt, nàng chắc lớn tuổi hơn ta, tầm 18-19 đi. "Nếu quan gia hứa miễn tử thì tôi sẽ nói, nếu người không hứa được thì chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra." "Lương Vũ ở đây hẳn sẽ tức chết, nàng đâu phải chỉ là mất lễ tiết thôi đâu..." ta bật cười nhìn gương mặt nàng ta vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt trước mắt "... được, ta hứa. Nàng nói đi." "Tôi vốn không phải trưởng nữ nhà Thái Đức, con gái bọn họ không muốn nhập cung làm phi nên sớm bỏ trốn rồi. Bọn họ sợ tội chết nên bắt tôi thay thế cô gái đó chỉ vì hai chúng tôi có gương mặt giống nhau. Quan gia có thể từ thê hay không?" "Từ thê? Nàng cũng không muốn làm phi?" Ta có phần ngạc nhiên, văn võ bá quan không biết đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán bao nhiêu lần chỉ vì muốn nhét lệnh nữ nhà mình vào ghế phi trong cung, vậy mà hôm nay lại có thể gặp đến hai người mở miệng là nói không muốn làm. Chú mà biết được hẳn sẽ tức chết. "Tôi không phải người ở đây, tôi cũng không muốn phải trói chân nơi cung cấm ngột ngạt này." "Vậy nàng từ đâu tới, Thục Vi là tên nàng đúng không? Nếu nàng nói ta có thể đến nhà nàng hỏi cưới đàng hoàng, cho nàng một danh phận mà không cần phải sống dưới tên của trưởng nữ nhà Thái Đức nữa." "Tại sao?" "Vì ta thích nàng." "Quan gia đáng tuổi em trai tôi luôn đấy." Đây là lần đầu ta thấy nàng bật cười từ lúc bắt gặp, nàng ấy cười rất đẹp, rất đỗi dịu dàng. Có điều so sánh tuổi ta với em trai thì đúng là làm ta tức chết dù ta nhỏ hơn nàng thật. Sau đó Huệ Túc vậy mà đồng ý ở lại Cấm Thành cùng ta mặc kệ ta có hỏi bao nhiêu lần lý do nàng cũng không chịu trả lời. Ta đuổi ả hầu nàng mang từ nhà đến đó, đưa thêm rất nhiều người đến Dương Linh cung chỉ muốn giúp nàng sống sung sướng hơn, nhưng chẳng hiểu sao Huệ Túc lại chẳng dùng đến người hầu mấy khi. Mỗi lần ta đến tìm nếu không phải bắt gặp nàng đang quét sân thì cũng là giặt đồ, không thì nấu nướng hoặc dọn dẹp. Mấy đứa hầu thì lần nào cũng rối rít quỳ xin ta tha tội vì không làm việc nhưng đều do phu nhân không cho chúng nó làm. Dường như nàng đã quen với những công việc như vậy và dùng chúng để quên đi thời gian. Tuy nhiên ta chẳng cảm thấy chán ghét chút nào, mỗi lần khóe miệng nàng khẽ nhếch lên khi trồng hoa hay khóe mắt hơi cong cong lúc hái quả đều khiến ta thích thú. Nàng chẳng giống nữ nhân nào ta từng gặp, không, nàng không giống bất kỳ ai ở nơi này, nàng là duy nhất. Có đôi khi ta sẽ dạy nàng chữ, hoặc kể cho nàng những điển tích xưa kia. Ánh mắt lấp lánh khi ấy Huệ Túc nhìn ta khiến ông vua nhỏ ta đây lần đầu cảm thấy lời nói của mình quan trọng trong mắt người khác, rằng có người vẫn muốn nghe không sót từ ngữ nào mà mình nói ra. "Quan gia kể chuyện nghe hay lắm." "Thật sao? Mọi người chưa từng khen ta như vậy." "Chẳng phải bây giờ có tôi khen rồi sao?" Hai nốt ruồi dưới khóe mắt như những đóa hoa nở rộ mỗi lần nàng cười lên, khiến lòng người ngất ngây, cuốn ta vào mối tình say mê như vò rượu ủ lâu năm lần đầu được đào lên. Lần đó ta vì bận rộn mà cả tuần không ghé qua Dương Linh cung, mỗi lần nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ bên ánh đèn le lói cùng chồng tấu chương lại chỉ nhớ đến vầng trăng thoắt ẩn hiện trong mi mắt nàng ấy. Ta đem chuyện này kể cho Thiên Hinh đến chơi thì bị trêu chọc bởi trong lòng ta có tình nên vạn vật mới đều trở nên hữu ý như vậy, Thiên Hinh khi nhớ Lê Tần cũng giống ta nhớ Huệ Túc vậy. Ta cũng chỉ biết cười rồi mặt nóng bừng từ bao giờ. "Tay nàng sao vậy?" Ta hốt hoảng nhìn vào tấm vải trắng quấn quanh lòng bàn tay Huệ Túc, suy nghĩ duy nhất chính là ta có thể thay nàng chịu nỗi đau đó hay không. "Tôi không sao, thật sự không sao, vì hôm trước vào bếp không cẩn thận mà thôi, quan gia chớ lo." Nàng cười xòa gạt đi gương mặt đang cực kì nhăn nhó của ta. Từ đó kẻ hầu trong Dương Linh cung như được mở mắt mà chứng kiến quan gia ngàn vạn cao quý cầm chổi quét sân. Những việc này từ nhỏ ta vốn đã làm quen rồi, chỉ là từ khi trở thành đế vương thì chẳng ai dám để ta động vào chúng nữa. Có điều để Huệ Túc không động vào thì ta chỉ còn cách giành trước. Nàng ấy cũng chẳng nể nang chút nào, thấy ta dễ sai bảo thì bày ra đủ thứ chuyện từ đi lấy nước, rót trà, trèo cây hái quả cho đến bắt sâu nhổ cỏ. Thời gian đó ngày nào tà áo của ta cũng dính đất cát, đôi chỗ còn bị rách vì cành cây cào trúng nữa. "Quan gia, lúc nào tay tôi khỏi chúng ta đi trồng cây nhé, trồng một gốc cây hạnh bên cạnh hồ cá trong cung của ngài." Một buổi chiều nào đó Huệ Túc đột nhiên nảy ra ý tưởng này, thực ra ý tưởng mà nàng đột nhiên nghĩ ra nhiều lắm, đều quái dị cả, việc trồng cây là thứ bình thường nhất ta từng nghe nên cũng chẳng bất ngờ. Cứ thế nàng ở bên ta 10 năm, ta nhờ sự bầu bạn của nàng mà vượt qua khó khăn của việc nắm trong tay tương lai con dân trăm họ. Nàng không rõ về việc trị nước an bang nhưng lại luôn ở phía sau giúp ta giữ vững lý tưởng, không bị những thứ phù phiếm kéo ngã. Dương Linh cung nhờ tay nàng mà cây cỏ xanh tốt, trở thành chốn an yên cho ta tìm về. Cho đến một ngày... Hôm đó Lương Vũ hốt hoảng chạy về cung báo chuyện Huệ Túc phu nhân giả mạo con gái nhà Thái Đức bị phát hiện, chú của ta, Trần Thủ Độ muốn mượn việc này để khiến văn võ bá quan tâm phục khẩu phục nên nhất nhất phải trị nghiêm bởi chuyện quan gia sủng ái Huệ Túc phu nhân hơn cả hoàng hậu có ai là không biết. Giọt mực từ cây bút lông khi đó ta cầm rơi xuống một dấu trên chữ đang viết, vừa vặn tạo thành 'Tử'. Ta không màng hình tượng chạy một mạch đến Dương Linh cung, nơi đã bị quân lính bao vậy vòng trong vòng ngoài. Huệ Túc quỳ dưới mặt đất nhưng mặt nàng chẳng có chút gì sợ hãi, tất cả đều bình thản như lần đầu ta gặp nàng vậy. "Chú, không được." Ta đứng che trước nàng, nhìn thẳng vào mắt người chú của mình. Ông ấy đã quá tứ tuần, cái ánh mắt nghiêm nghị đó từ trước đến nay vẫn luôn khiến ta sợ hãi, dù khi chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi hay khi đã là quan gia gần 20 năm, giống như bao lần gặp người này, vẫn luôn có một cảm giác lạnh lẽo của con rối bị giật dây len lỏi đến từng mạch máu trong ta. "Quan gia, nhà Thái Đức cả gan lừa dối hoàng tộc, tiện nữ lớn mật lừa dối quan gia. Chuyện này nếu truyền đến văn võ bá quan sẽ nực cười biết bao chứ. Nếu không xử lý nghiêm sao có thể lớn giọng tuyên 'Quốc có quốc pháp' khi chúng ta là hoàng tộc mà lại vì tình riêng xem nhẹ tội trạng. Người hãy để yên cho ta giải quyết mọi việc." "Không, nàng ấy không hề lừa dối..." ta còn muốn nói lại thì từ đằng sau một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay chực chờ run rẩy của ta, vết sẹo năm đó chẳng hết mà vẫn luôn nằm gọn trong lòng đôi tay vốn đẹp đẽ của nàng. Quả nhiên nàng ấy chỉ cần nhìn qua đã biết cảm xúc của ta kích động nhường nào, Huệ Túc vẫn luôn là dây cương kìm ta lại mỗi khi muốn buông bỏ mọi thứ, nàng ấy chính là giới hạn của ta. "Quan gia người đừng nói nữa, là lỗi của tiện dân đã lừa dối quan gia, lừa dối hoàng tộc biết bao lâu nay, xin tể tướng cứ chiếu theo Hình luật mà ban tội." Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình bất lực đến như vậy, dù khi bị ép lên ngôi cửu ngũ chí tôn hay ngày bị buộc phế đi Thiên Hinh mà cưới Thuận Thiên. Rốt cuộc hai chữ 'Quan gia' này có ích gì khi đến cả những người ta yêu thương cũng không thể nắm giữ được, ban đầu là huynh trưởng, sau đó lại là Huệ Túc. Cuối cùng Huệ Túc bị ban tử hình, hành quyết công khai. Ta giống như mất một nửa mạng sống, mỗi ngày như chết đi một phần ngồi một mình trong hoàng cung xa hoa, còn nàng bị giam trong nhà lao tối tăm đầy mùi ẩm mốc với những sinh vật hôi hám như chuột bọ, thứ mà ta biết nàng rất sợ. Ngày nàng bị đưa đến đoạn đầu đài, ta phát điên xô đổ mọi thứ muốn phát tiết tất cả nỗi niềm chán ghét, bi thương và sự cùng cực thống khổ. Nắng đến chói mắt, hạ chí tới rồi. "Bẩm quan gia, phu nhân... phu nhân biến mất trong nhà lao rồi."
25 năm sau, Một lần đi dạo nhân gian, Ta bắt gặp dáng hình quen thuộc năm ấy. Vẫn là gương mặt ngày ta mất đi nàng, vẫn là đôi nốt ruồi mà ta vẫn ví như khóm hoa nở rộ ấy, Huệ Túc của ta cuối cùng cũng trở về. Ta hỏi nàng "Thời gian qua nàng đi đâu?" Nàng chẳng trả lời câu hỏi đó mà chỉ hỏi ta "Quan gia không thắc mắc tại sao tôi vẫn giữ dáng vẻ như thế này sao?" Ta không, ta không muốn thắc mắc những điều tầm phào như thế. Ta chỉ muốn khi đã nhường lại hai tiếng 'Quan gia' đó rồi, có thể dành những năm tháng ngắn ngủi này bên nàng. "Tôi vốn là con gái của một vị tiên trên núi, ngày hành quyết được cha tôi đón trở về. Nhưng vì mang trong mình giọt máu của ngài mà lại phải quay về hạ giới đó." "Nàng nói thật à?" "Không, nói dối đó." Nàng ấy thật sự nói dối, nàng chẳng hề vì ta mà quay về nhân gian, nàng chỉ cho ta thoáng nhìn một lần rồi lại biến mất như trước đây, không một lời từ biệt. Vài năm sau, Ta gặp lại Nguyễn Hương ở châu Hoan, khuôn mặt cô ta quả rất giống Huệ Túc, có điều không có hai nốt ruồi như khóm hoa nơi khóe mắt, hơn nữa cô ta không gọi ta là 'Quan gia' bằng chất giọng bông đùa như nàng trước đây. Cô ta còn dẫn theo một đứa trẻ, con bé chắc khoảng 10 tuổi, và có gương mặt hệt nàng khi còn nhỏ - trong tưởng tượng của ta. Trên cổ con bé đeo sợi dây có hình hoa hạnh năm đó ta tự tay khắc ra, dù chẳng đẹp đẽ chút nào song nàng chưa từng chê bai. Ta đã biết năm đó nàng vẫn luôn nói dối.
Hai tháng sau, người trưởng nữ nhà Thái Đức trở thành Huệ Túc phu nhân của ta, ta cưới một người bản thân còn thậm chí chưa gặp bao giờ. Ngày hôm ấy theo lời nội thị Lương Vũ, ta đến Dương Linh cung gặp nàng ấy lần đầu tiên. Trái với cung của Thiên Hinh, Dương Linh cung chẳng có mấy người hầu, Lương Vũ nói không phải không có người mà đều do phu nhân nói không cần, chỉ giữ lại 1-2 người lo chuyện linh tinh thôi, ta thập phần ngạc nhiên. Bước qua cổng, hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy là một cô gái mang trên mình bộ váy màu xanh như màu lá mạ non quê ta ngày trước, nàng ấy dịu dàng như gió xuân lại phảng phất đâu đó nét rực rỡ của nắng hè. Ta thật không biết diễn tả làm sao, chỉ biết ánh nhìn đã bị nàng thu hút một cách rất tự nhiên, tựa như những vần thơ mĩ miều đều nên dành cho nàng chứ chẳng phải ai hay thứ gì khác. Tiếng lá khô xào xạc vang lên mỗi khi nàng quét đến phần nào đó của khoảng sân nhỏ, sau này Lương Vũ nói hắn hầu hạ ta 6 năm chưa từng thấy ta vì một người con gái mà ngẩn ngơ lâu đến vậy, trông có phần ngốc ngốc. Cái tên đó đúng là không biết lớn nhỏ, có điều hắn nói đúng. "Quan gia" Nàng ấy chú ý đến tên ngốc vẫn đứng ngẩn ngơ nơi ngưỡng cửa. Ta đoán lý do nàng biết ta là bởi bộ long bào vẫn mặc từ khi bãi triều này. "Phu nhân, người không thể mất lễ tiết như vậy." Lương Vũ đứng đằng sau nhẹ nhắc nhở nàng nhưng bị ta cản lại, bấy giờ ta mới kịp nhận ra người con gái đó chính là vợ mình, Huệ Túc. "Không sao. Để nàng ấy tự nhiên." Đương lúc cả hai chúng ta đều chẳng biết tiếp tục mở lời ra sao, tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trong phòng nàng vọng ra cùng âm thanh có phần chát chúa. "Thục Vi ta đã nói cô phải ở nguyên trong phòng rồi, nếu quan gia mà thấy thì nhà bọn ta đều..." hầu nữ mang vẻ mặt khó chịu bước ra nhưng miệng chẳng ngừng móc mỉa, ả chẳng kịp để ý có vị khách không mời là ta đứng ở cửa, kế đó im bặt. Ta có phần khó chịu với ả hầu đó dù chưa biết nguyên do ả đối xử với nàng như vậy là vì sao, nhưng có lẽ chỉ bởi cách ả nói chuyện với Huệ Túc như vậy đã đủ khiến ta muốn nổi trận lôi đình ở đây. Gương mặt Huệ Túc còn chẳng sợ sệt khi bí mật bị bại lộ bằng ả hầu, nàng vẫn biểu cảm có phần bình thản với ánh mắt hững hờ lướt qua ta đôi chút. "Mời quan gia vào trong, lần đầu gặp nhau thật thất lễ." Nàng hướng mắt vào trong phòng đoạn muốn mang cây chổi đi cất nhưng bị ả hầu giành lấy.
"Ta không nhớ trưởng nữ nhà Thái Đức tên Thục Vi." Ta cầm chén trà nhìn người con gái trước mặt, nàng chắc lớn tuổi hơn ta, tầm 18-19 đi. "Nếu quan gia hứa miễn tử thì tôi sẽ nói, nếu người không hứa được thì chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra." "Lương Vũ ở đây hẳn sẽ tức chết, nàng đâu phải chỉ là mất lễ tiết thôi đâu..." ta bật cười nhìn gương mặt nàng ta vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt trước mắt "... được, ta hứa. Nàng nói đi." "Tôi vốn không phải trưởng nữ nhà Thái Đức, con gái bọn họ không muốn nhập cung làm phi nên sớm bỏ trốn rồi. Bọn họ sợ tội chết nên bắt tôi thay thế cô gái đó chỉ vì hai chúng tôi có gương mặt giống nhau. Quan gia có thể từ thê hay không?" "Từ thê? Nàng cũng không muốn làm phi?" Ta có phần ngạc nhiên, văn võ bá quan không biết đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán bao nhiêu lần chỉ vì muốn nhét lệnh nữ nhà mình vào ghế phi trong cung, vậy mà hôm nay lại có thể gặp đến hai người mở miệng là nói không muốn làm. Chú mà biết được hẳn sẽ tức chết. "Tôi không phải người ở đây, tôi cũng không muốn phải trói chân nơi cung cấm ngột ngạt này." "Vậy nàng từ đâu tới, Thục Vi là tên nàng đúng không? Nếu nàng nói ta có thể đến nhà nàng hỏi cưới đàng hoàng, cho nàng một danh phận mà không cần phải sống dưới tên của trưởng nữ nhà Thái Đức nữa." "Tại sao?" "Vì ta thích nàng." "Quan gia đáng tuổi em trai tôi luôn đấy." Đây là lần đầu ta thấy nàng bật cười từ lúc bắt gặp, nàng ấy cười rất đẹp, rất đỗi dịu dàng. Có điều so sánh tuổi ta với em trai thì đúng là làm ta tức chết dù ta nhỏ hơn nàng thật. Sau đó Huệ Túc vậy mà đồng ý ở lại Cấm Thành cùng ta mặc kệ ta có hỏi bao nhiêu lần lý do nàng cũng không chịu trả lời. Ta đuổi ả hầu nàng mang từ nhà đến đó, đưa thêm rất nhiều người đến Dương Linh cung chỉ muốn giúp nàng sống sung sướng hơn, nhưng chẳng hiểu sao Huệ Túc lại chẳng dùng đến người hầu mấy khi. Mỗi lần ta đến tìm nếu không phải bắt gặp nàng đang quét sân thì cũng là giặt đồ, không thì nấu nướng hoặc dọn dẹp. Mấy đứa hầu thì lần nào cũng rối rít quỳ xin ta tha tội vì không làm việc nhưng đều do phu nhân không cho chúng nó làm. Dường như nàng đã quen với những công việc như vậy và dùng chúng để quên đi thời gian. Tuy nhiên ta chẳng cảm thấy chán ghét chút nào, mỗi lần khóe miệng nàng khẽ nhếch lên khi trồng hoa hay khóe mắt hơi cong cong lúc hái quả đều khiến ta thích thú. Nàng chẳng giống nữ nhân nào ta từng gặp, không, nàng không giống bất kỳ ai ở nơi này, nàng là duy nhất. Có đôi khi ta sẽ dạy nàng chữ, hoặc kể cho nàng những điển tích xưa kia. Ánh mắt lấp lánh khi ấy Huệ Túc nhìn ta khiến ông vua nhỏ ta đây lần đầu cảm thấy lời nói của mình quan trọng trong mắt người khác, rằng có người vẫn muốn nghe không sót từ ngữ nào mà mình nói ra. "Quan gia kể chuyện nghe hay lắm." "Thật sao? Mọi người chưa từng khen ta như vậy." "Chẳng phải bây giờ có tôi khen rồi sao?" Hai nốt ruồi dưới khóe mắt như những đóa hoa nở rộ mỗi lần nàng cười lên, khiến lòng người ngất ngây, cuốn ta vào mối tình say mê như vò rượu ủ lâu năm lần đầu được đào lên. Lần đó ta vì bận rộn mà cả tuần không ghé qua Dương Linh cung, mỗi lần nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ bên ánh đèn le lói cùng chồng tấu chương lại chỉ nhớ đến vầng trăng thoắt ẩn hiện trong mi mắt nàng ấy. Ta đem chuyện này kể cho Thiên Hinh đến chơi thì bị trêu chọc bởi trong lòng ta có tình nên vạn vật mới đều trở nên hữu ý như vậy, Thiên Hinh khi nhớ Lê Tần cũng giống ta nhớ Huệ Túc vậy. Ta cũng chỉ biết cười rồi mặt nóng bừng từ bao giờ. "Tay nàng sao vậy?" Ta hốt hoảng nhìn vào tấm vải trắng quấn quanh lòng bàn tay Huệ Túc, suy nghĩ duy nhất chính là ta có thể thay nàng chịu nỗi đau đó hay không. "Tôi không sao, thật sự không sao, vì hôm trước vào bếp không cẩn thận mà thôi, quan gia chớ lo." Nàng cười xòa gạt đi gương mặt đang cực kì nhăn nhó của ta. Từ đó kẻ hầu trong Dương Linh cung như được mở mắt mà chứng kiến quan gia ngàn vạn cao quý cầm chổi quét sân. Những việc này từ nhỏ ta vốn đã làm quen rồi, chỉ là từ khi trở thành đế vương thì chẳng ai dám để ta động vào chúng nữa. Có điều để Huệ Túc không động vào thì ta chỉ còn cách giành trước. Nàng ấy cũng chẳng nể nang chút nào, thấy ta dễ sai bảo thì bày ra đủ thứ chuyện từ đi lấy nước, rót trà, trèo cây hái quả cho đến bắt sâu nhổ cỏ. Thời gian đó ngày nào tà áo của ta cũng dính đất cát, đôi chỗ còn bị rách vì cành cây cào trúng nữa. "Quan gia, lúc nào tay tôi khỏi chúng ta đi trồng cây nhé, trồng một gốc cây hạnh bên cạnh hồ cá trong cung của ngài." Một buổi chiều nào đó Huệ Túc đột nhiên nảy ra ý tưởng này, thực ra ý tưởng mà nàng đột nhiên nghĩ ra nhiều lắm, đều quái dị cả, việc trồng cây là thứ bình thường nhất ta từng nghe nên cũng chẳng bất ngờ. Cứ thế nàng ở bên ta 10 năm, ta nhờ sự bầu bạn của nàng mà vượt qua khó khăn của việc nắm trong tay tương lai con dân trăm họ. Nàng không rõ về việc trị nước an bang nhưng lại luôn ở phía sau giúp ta giữ vững lý tưởng, không bị những thứ phù phiếm kéo ngã. Dương Linh cung nhờ tay nàng mà cây cỏ xanh tốt, trở thành chốn an yên cho ta tìm về. Cho đến một ngày... Hôm đó Lương Vũ hốt hoảng chạy về cung báo chuyện Huệ Túc phu nhân giả mạo con gái nhà Thái Đức bị phát hiện, chú của ta, Trần Thủ Độ muốn mượn việc này để khiến văn võ bá quan tâm phục khẩu phục nên nhất nhất phải trị nghiêm bởi chuyện quan gia sủng ái Huệ Túc phu nhân hơn cả hoàng hậu có ai là không biết. Giọt mực từ cây bút lông khi đó ta cầm rơi xuống một dấu trên chữ đang viết, vừa vặn tạo thành 'Tử'. Ta không màng hình tượng chạy một mạch đến Dương Linh cung, nơi đã bị quân lính bao vậy vòng trong vòng ngoài. Huệ Túc quỳ dưới mặt đất nhưng mặt nàng chẳng có chút gì sợ hãi, tất cả đều bình thản như lần đầu ta gặp nàng vậy. "Chú, không được." Ta đứng che trước nàng, nhìn thẳng vào mắt người chú của mình. Ông ấy đã quá tứ tuần, cái ánh mắt nghiêm nghị đó từ trước đến nay vẫn luôn khiến ta sợ hãi, dù khi chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi hay khi đã là quan gia gần 20 năm, giống như bao lần gặp người này, vẫn luôn có một cảm giác lạnh lẽo của con rối bị giật dây len lỏi đến từng mạch máu trong ta. "Quan gia, nhà Thái Đức cả gan lừa dối hoàng tộc, tiện nữ lớn mật lừa dối quan gia. Chuyện này nếu truyền đến văn võ bá quan sẽ nực cười biết bao chứ. Nếu không xử lý nghiêm sao có thể lớn giọng tuyên 'Quốc có quốc pháp' khi chúng ta là hoàng tộc mà lại vì tình riêng xem nhẹ tội trạng. Người hãy để yên cho ta giải quyết mọi việc." "Không, nàng ấy không hề lừa dối..." ta còn muốn nói lại thì từ đằng sau một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay chực chờ run rẩy của ta, vết sẹo năm đó chẳng hết mà vẫn luôn nằm gọn trong lòng đôi tay vốn đẹp đẽ của nàng. Quả nhiên nàng ấy chỉ cần nhìn qua đã biết cảm xúc của ta kích động nhường nào, Huệ Túc vẫn luôn là dây cương kìm ta lại mỗi khi muốn buông bỏ mọi thứ, nàng ấy chính là giới hạn của ta. "Quan gia người đừng nói nữa, là lỗi của tiện dân đã lừa dối quan gia, lừa dối hoàng tộc biết bao lâu nay, xin tể tướng cứ chiếu theo Hình luật mà ban tội." Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình bất lực đến như vậy, dù khi bị ép lên ngôi cửu ngũ chí tôn hay ngày bị buộc phế đi Thiên Hinh mà cưới Thuận Thiên. Rốt cuộc hai chữ 'Quan gia' này có ích gì khi đến cả những người ta yêu thương cũng không thể nắm giữ được, ban đầu là huynh trưởng, sau đó lại là Huệ Túc. Cuối cùng Huệ Túc bị ban tử hình, hành quyết công khai. Ta giống như mất một nửa mạng sống, mỗi ngày như chết đi một phần ngồi một mình trong hoàng cung xa hoa, còn nàng bị giam trong nhà lao tối tăm đầy mùi ẩm mốc với những sinh vật hôi hám như chuột bọ, thứ mà ta biết nàng rất sợ. Ngày nàng bị đưa đến đoạn đầu đài, ta phát điên xô đổ mọi thứ muốn phát tiết tất cả nỗi niềm chán ghét, bi thương và sự cùng cực thống khổ. Nắng đến chói mắt, hạ chí tới rồi. "Bẩm quan gia, phu nhân... phu nhân biến mất trong nhà lao rồi."
25 năm sau, Một lần đi dạo nhân gian, Ta bắt gặp dáng hình quen thuộc năm ấy. Vẫn là gương mặt ngày ta mất đi nàng, vẫn là đôi nốt ruồi mà ta vẫn ví như khóm hoa nở rộ ấy, Huệ Túc của ta cuối cùng cũng trở về. Ta hỏi nàng "Thời gian qua nàng đi đâu?" Nàng chẳng trả lời câu hỏi đó mà chỉ hỏi ta "Quan gia không thắc mắc tại sao tôi vẫn giữ dáng vẻ như thế này sao?" Ta không, ta không muốn thắc mắc những điều tầm phào như thế. Ta chỉ muốn khi đã nhường lại hai tiếng 'Quan gia' đó rồi, có thể dành những năm tháng ngắn ngủi này bên nàng. "Tôi vốn là con gái của một vị tiên trên núi, ngày hành quyết được cha tôi đón trở về. Nhưng vì mang trong mình giọt máu của ngài mà lại phải quay về hạ giới đó." "Nàng nói thật à?" "Không, nói dối đó." Nàng ấy thật sự nói dối, nàng chẳng hề vì ta mà quay về nhân gian, nàng chỉ cho ta thoáng nhìn một lần rồi lại biến mất như trước đây, không một lời từ biệt. Vài năm sau, Ta gặp lại Nguyễn Hương ở châu Hoan, khuôn mặt cô ta quả rất giống Huệ Túc, có điều không có hai nốt ruồi như khóm hoa nơi khóe mắt, hơn nữa cô ta không gọi ta là 'Quan gia' bằng chất giọng bông đùa như nàng trước đây. Cô ta còn dẫn theo một đứa trẻ, con bé chắc khoảng 10 tuổi, và có gương mặt hệt nàng khi còn nhỏ - trong tưởng tượng của ta. Trên cổ con bé đeo sợi dây có hình hoa hạnh năm đó ta tự tay khắc ra, dù chẳng đẹp đẽ chút nào song nàng chưa từng chê bai. Ta đã biết năm đó nàng vẫn luôn nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me