LoveTruyen.Me

Thang Long Deu Nho Nguoi Ma Nao Nhiet


  "Hồi bẩm Thượng hoàng, mạn phép cho thần thắc mắc, không biết cô gái này là ai, lại không có phép tắc mà ngồi chung mâm với Thượng hoàng cùng quan gia."

  Nghi quay đầu lại nhìn vị quan vừa lên tiếng, nước mắt rưng rưng chỉ thiếu điều gật đầu lịa lịa, đúng rồi đúng rồi, mấy vị phải thắc mắc kịch liệt vào. Tôi chỉ cần nhìn mặt Đại Vương rồi té thôi, làm mọi cách để tống tôi khỏi điện Thiên An này đi, có ngồi đây cũng ăn không có nổi đâu.

  Vị quan đó dứt lời thì tiếng quan nội thị truyền tới, sau đó là mấy người bước vào. Người đi đầu tiên, thật sự là không cần ai giới thiệu Nghi cũng tự biết đó là ai, bởi cái khí chất ông toả ra thì không ai bì được. Một người đàn ông đã tuổi ngũ tuần có mái tóc đã điểm bạc nửa đầu, gương mặt nghiêm nghị với vài vết nhăn hằn trên trán. Đôi lông mày rậm hơi xếch lên tạo cảm giác hơi hung dữ nằm trên đôi mắt sáng ngời. Thì ra người này chính là Hưng Đạo Đại Vương sao? Có phải người ngài ấy đang toả ra kim quang luôn không, có thể lên xin chữ kí không nhỉ.

  Nghi nhìn người đàn ông có dáng đi oai phong đó đến ngẩn cả người. Mấy nhà sử học nếu biết có một con bé mới 15 tuổi lại được diện kiến trực tiếp Đức Thánh Trần liệu có ghen tỵ đỏ mắt không nhỉ. Đúng rồi, cho các người ghen tỵ chết, tôi còn phải xin được bút tích ngài ấy nữa, cơ hội mấy trăm năm mới có một lần đấy.

  Theo sau đại vương là hai người đàn ông khác tuổi khoảng trên 20 và một cậu nhóc chưa tròn 10 tuổi. Cậu bé được dắt tay bởi một trong hai người nam nhân đó, cha con sao ta?

Lúc đầu mấy vị quan kia còn nói chuyện xì xào lớn nhỏ về thân phận của Nghi, nhưng sau khi bốn người kia bước vào thì không khí ngưng trệ hẳn. Mấy tiếng nói chuyện lầm rầm khi nãy đã bị thay bằng những ánh mắt dò xét, mọi thứ đều bị bao phủ bởi thứ gượng gạo khó chịu.

  "Người đi đầu là Hưng Đạo Vương, hai người phía sau lần lượt là Quốc Nghiễn và Quốc Uý. Đứa nhóc kia là em trai ta, Minh Hiến Vương Trần Quốc Uất." Chiêu Văn ghé vào tai Nghi thì thầm. Lại nữa rồi, cái cảm giác ngưỡng mộ đến mức không thực này của nàng ấy lại xuất hiện rồi. Hơn cả cái lần nàng dõng dạc nói bốn chữ 'tam quân hùng mạnh'.

Nhưng Chiêu Văn nào có biết trong đầu Hạ Huyền Nghi bây giờ còn đang roẹt qua cả chục dòng chữ về sự kiện cướp dâu chấn động hoàng thành của đại vương cùng câu chuyện hôn nhân sau này của Hưng Vũ vương. Cái hoàng tộc này đúng là có một không hai trong lịch sử chứ chẳng đùa.

  "Khoan đã... em trai, không phải ngài là con út sao?"

  "Đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi." Chiêu Văn bật cười.

  "Chỉ trách phụ hoàng và mấy chú khi trước cứ dung túng cho thúc ấy mãi, đến lúc chú Minh Hiến ra đời thì người này đã trở nên không ai trị nổi rồi." Bất chợt giọng nói đều đều của thái tử Khâm vang lên bên cạnh làm Nghi giật mình, nhưng rồi cũng cảm thấy lời ngài ấy nói không cãi được, lặng lẽ tặng thái tử một đồng tình.

  Hưng Hiếu Vương và Minh Hiến Vương à, hai cái tên này đặt cạnh nhau sao quen thế. Nghi chợt nhớ ra trước đây từng đọc một bài viết trên internet, nói rằng rất nhiều tài liệu đã nhầm lẫn Minh Hiến Vương là Hưng Hiếu Vương, con trai của Đại Vương. Giờ đây bản thân lại được chứng kiến hai người đó dắt tay nhau trước mặt, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thể nào Nghi cứ mãi đinh ninh Chiêu Văn là con út, cô vẫn luôn nhớ nhầm vị hoàng tử nhỏ tuổi Minh Hiến này.

  "Ái chà, chú Chiêu Văn, Thái tử, ai đây?" Sau khi bốn người hành lễ, Hưng Hiếu vương rất tự nhiên trêu chọc hai người kia, mắt còn đánh qua Nghi một lượt, cậu bé nắm tay ngài ấy trông có vẻ khá khép mình, lặng lẽ nhìn Nghi, phán xét :))). "Nhìn trang phục này, chú đúng là khiến ta mở mang tầm mắt rồi."

  "Hưng Hiếu cứ đùa, lúc ngươi theo đuổi Hoa Dung còn chấn động kinh thành hơn ta nhiều, tỷ ấy khỏe chứ."

  "Không cần phải mỗi ngày chứng kiến mấy trò nghịch đến mức xáo trộn cả hoàng thành của chú thì đương nhiên khỏe re rồi."

  Hoa Dung công chúa à, theo Nghi nhớ thì vị công chúa này là con gái của Thượng hoàng, tài liệu chính sử không có mấy ghi chép về nàng, không ngờ trong quá khứ lại gả cho vị Hưng Hiếu vương này.

  Bỗng hoàng tử Uất buông tay Hưng Hiếu Vương, chậm rãi tiến về phía Nghi. Đương lúc cô còn chưa biết nên làm gì thì cậu nhóc đã rất nhanh chân lẹ mắt ngồi xuống chen giữa hai người, một mặt quàng qua kéo tay Chiêu Văn, một mặt quay sang lườm Nghi đầy sát khí, trên mặt ghi rõ mấy chữ 'TRÁNH XA ANH TRAI TÔI'. Nói thật là trán Nghi đổ đầy mồ hôi lạnh, tay không biết nên để đi đâu cho đỡ ngượng nữa.

  "Phải rồi phải rồi, muốn cướp Chiêu Văn đâu phải dễ, cô Nghi còn phải xem sắc mặt Minh Hiến nữa." Chiêu Quốc Vương vừa rót rượu vào ly vừa buông một câu châm chọc nhẹ bẫng. Tôi biết, tôi biết ngài sống một giây không đâm bị thóc chọc bị gạo tôi một câu thì không chịu được, nhưng làm ơn giúp tôi giữ chút mặt mũi ở chỗ này đi được không.

  Cả điện cứ thế mà phá lên cười. Bấy giờ thái tử mới thấp giọng giải thích cho Nghi hiểu, Minh Hiến Vương từ nhỏ đã rất thích bám lấy Chiêu Văn chơi, có mấy lần hai người xuất cung gặp phải các vị tiểu thư muốn làm quen y đều bị vị hoàng tử này xua đuổi tàn nhẫn. Đừng bị cái gương mặt hiền lành kia đánh lừa, đứa nhỏ này chính là chân truyền của Chiêu Văn, những trò gà bay chó sủa nhất Minh Hiến cũng có thể bày ra chỉ để giữ cho ghế chính phi phủ Chiêu Văn còn trống.

  Ha thật đúng là chẳng mong chờ gì vào việc anh em nhà này ngừng làm người ta chuyển từ bất ngờ sang thảng thốt.

  Nhưng cũng nhờ hành động hồn nhiên này của vị hoàng tử nhỏ tuổi, không khí gượng gạo nãy giờ bao trùm điện Thiên An cũng vỡ đi, mọi người lại thoải mái trò chuyện. Hưng Đạo Vương ngồi ngay cạnh Thượng hoàng, tuy nói hôm nay là bữa cơm ăn tết Đoan Ngọ nhưng Nghi để ý cả buổi đại vương đều không đụng vào giọt rượu nào, cũng không tham gia quá nhiều vào các câu chuyện, chỉ mờ lời vài câu khi mọi người đề cập đến các vấn đề quân sự mà thôi. Hơn nữa không khí của sự câu nệ giữa hai nhà cũng rất rõ, đương nhiên là trừ cái kiểu người gặp ai cũng nói chuyện được như Chiêu Văn, thì hầu như chi trưởng không được quá thoải mái khi đối đáp.

Thái Tông trước giờ luôn muốn xoá bỏ hiềm khích giữa hai nhà là điều Nghi biết, vậy nên thái độ hoà hợp của người là điều dễ hiểu. Thượng hoàng thường gợi chuyện muốn hỏi thăm sức khoẻ của gia đình đại vương, cũng rất quan tâm đến mấy vấn đề vụn vặt. Đại vương đều trả lời với thái độ khiêm nhường, không hề bỏ lễ tiết mà đều dùng xưng hô giữa vua và thần tử dù hai người là chú cháu ruột. Thánh Tông có lẽ thừa hưởng hoàn toàn đức tính ổn trọng từ Thượng hoàng, những lời nói của ngài đều tế nhị nhưng chẳng làm mất đi sự thân thiết giữa người nhà với nhau hay giữa vua và bề tôi. Nghi biết, ở vị trí của quan gia thì không thể không đề phòng sự đe doạ từ binh quyền của đại vương, nhưng cái cô thấy được chỉ là sự phòng bị nên có, còn đối nghịch hẳn như Chiêu Minh Vương thì đúng là có một không hai. Từ lần tiếp xúc khi trước thì đã mang lại ấn tượng của Nghi về vị vương này là một người có hơi hung dữ, yêu ghét rõ ràng, ngài ấy sẽ không ngần ngại chút nào mà để lộ rõ sự không ưa của mình ra ngoài mặt. Câu nào câu nấy như tẩm đầy gai nhọn lao thẳng đến người đối diện, mặc kệ người ta có bị xây xát hay không.

Chỉ cần một bữa ăn thôi, bao hiềm khích trong sách sử đều được phơi bày tất cả trước mắt Nghi. Tất thảy những sự ngờ vực không ngừng, sự cố tình thu liễm tránh hiềm nghi, sự khó xử vốn chẳng nên xuất hiện giữa những người chung dòng máu đều hiển hiện đến không ngờ. Khi bước chân vào cuộc chiến Mông Nguyên lần thứ 2 những con người này đã phải bất an đến nhường nào, thù trong giặc ngoài, cứ thế đứng trước mũi đao của kẻ địch mà sau lưng cũng chẳng an tâm nổi. Cuối cùng thì... những người tưởng chừng có thể tin tưởng lại là những người đầu tiên buông vũ khí đầu hàng.


"Hôm nay nàng thấy sao? Bữa ăn không tồi chứ?"

"Ngài vừa mở miệng hỏi một con người cả bữa chỉ ăn đúng một bát chè sen thôi đấy."

"Haha chúng ra quen biết bao nhiêu thời gian như vậy, lần đầu ta thấy nàng sợ đến mức cả bữa không dám động đũa miếng nào. Lát về ta dẫn nàng đi ăn nhé."

"Coi như ngài có tâm. Nhưng tại sao hôm nay ngài dẫn tôi tới đây, đừng nói chỉ để ăn cơm thôi?"

"Đương nhiên không phải. Nàng có biết tập tục của tết Đoan Dương không? Đằng nào sau này ta cũng gả cho nàng, vậy thì hôm nay để nàng tới đây theo tục lễ sêu, tạ ơn gia đình đã nuôi ra một đứa con như ta, để sau này gả vào nhà nàng."

"Làm ơn đi, ngài có thể nói chuyện một cách nghiêm túc không?" Nghi cơ hồ muốn đập cây quạt vào mặt Chiêu Văn đang nhăn nhở trước mặt.

"Được rồi, không trêu nàng nữa. Nàng từng nói muốn gặp người trong hoàng tộc đúng không, hôm nay nàng đã gặp gần hết người trong gia đình ta rồi."

"Chỉ thế thôi?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy để tôi đoán, thật ra thứ ngài muốn cho tôi thấy là nút thắt mãi không gỡ được giữa hai chi trưởng thứ nhà ngài, đúng không?"

"Phải, nàng liệu có lời khuyên nào cho ta được không. Ta biết, nàng có thể nói bản thân không rõ nội tình nhưng với góc nhìn của một người lớn lên với tình yêu thương từ gia đình, ta muốn nghe nàng nói một chút. Dù sao..." sau này nàng cũng sẽ gả vào nhà ta.

"Hmmm... Chiêu Văn, ngài tin tôi không? À không, tôi nên hỏi ngài tin tôi được mấy phần, cứ việc nói thật.

"8 phần."

"8 phần là đủ rồi..."

"...Cái mà các ngài đang lo sợ ở đây là dã tâm của Hưng Đạo Vương liệu lớn đến đâu, vương có mưu đồ đoạt quyền giống như lời trối khi xưa của An Sinh Vương hay không, đúng chứ? Vậy thì tôi muốn nói với ngài điều này, tuy có phần khó tin nhưng thời gian chắc chắn có thể kiểm chứng. Hưng Đạo Vương là một người trong lòng chỉ có mong muốn nhân dân được an ổn, xã tắc vững bền. Ngài ấy đã, đang và sẽ không bao giờ có mưu đồ phản nghịch hay bất kỳ một thứ suy nghĩ nào đại loại như vậy. Hiềm khích trong hoàng tộc là thứ đã kéo dài mấy chục năm nay, đương nhiên không thể nói bỏ là bỏ, tuy vậy ngài có thể hoàn toàn tin vào phẩm hạnh của bất kỳ ai dù có là chi trưởng, mỗi người họ sau này đều sẽ là một cây cột chống trời, giữ lại bình an gấm vóc giang sơn Đại Việt dù bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng vì thế mà vĩnh viễn tự hào bản thân luôn chảy trong mình dòng máu của con dân nước Nam, bởi chúng ta có thể vì giữ được mảnh đất của tổ tiên này mà làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả hy sinh cả tính mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me