Thang Long Deu Nho Nguoi Ma Nao Nhiet
"Nghi... cậu thật sự là công chúa sao?" Hai người chọn đại bậc thềm cạnh kho củi ngồi nói chuyện. Mừng là Lan nhận ra mình nhưng cô ấy lại vì hai chữ 'công chúa' mà trở nên dè dặt hơn hẳn. Nghi cũng không biết phải làm sao để giải thích cho cô nàng hiểu. "Mình không phải công chúa mà, thật đấy." "Nhưng không phải ban nãy vương gọi cậu là công chúa sao. Cậu đừng giấu mình, mình cũng không phải kiểu người thấy sang bắt quàng làm họ đâu." "Thật sự không phải mà. Mình nghe tin các cậu đến ghi danh ở đây nên tới chơi thôi, cậu đừng để ý đến lời Chiêu Quốc Vương nói." "Chiêu Quốc Vương? Thì ra ngài ấy là Chiêu Quốc Vương. Đó là lý do ngài ấy có khí chất bất phàm như vậy..." "Đúng rồi, cậu làm sao lại thành người ở trong phủ, hình như phải có người làm trong này giới thiệu trước mới được phải không?" "Đúng vậy, nhưng vì trước đây thầy có giao tình ngắn ngủi với quản gia của phủ nên ông ấy đã nhận mình vào." "Ba người kia thì sao, chuẩn bị cho khoa bảng đến đâu rồi. Long lúc gặp mình vẫn bày ra vẻ khó ưa như thế." "Long ấy à? Khó ưa sao? Không phải chứ, cậu ấy thích Nghi lắm." "Mình? Cậu nhầm với ai à." "Lần trước là Nghi cứu Long khỏi đuối nước mà. Sau hôm đấy Long ốm một trận rõ nặng, cả nhà cậu ta loạn hết một phen cũng quên đến cảm ơn cậu. Đến khi khỏi ốm nhớ ra thì cậu đã rời khỏi làng rồi. Ngày nào mình cũng thấy Long loanh quanh ra đầu làng, hình như là ngóng cậu quay trở về." Nghi nghe thì không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu bạn đó ngã xuống sông một cái nên đầu óc cũng man mát theo rồi à. Không phải lúc trước ghét mình lắm sao, chỉ hận không viết hết phụ đề chửi thề lên trên mặt ấy chứ. "À người con trai đi cùng Nghi là ai vậy? Trông khá giống Chiêu Quốc Vương nên chắc cũng là người trong hoàng tộc phải không?" "Đúng rồi... đó là người trong lòng của mình." "Thật sao? Tuyệt thật đấy, hai người đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi." "Ừm... phải vậy nhỉ... Bình thường công việc của cậu như thế nào, mình tới chơi thường xuyên được chứ." Nghi vẫn luôn nhớ trong đầu nhiệm vụ của mình khi tới đây là gì, muốn dùng cái cớ này để thường xuyên lui tới đây. Thật sự thì học đường tuy nằm trong phủ của Chiêu Quốc Vương nhưng là một khu tách biệt hoàn toàn, nếu suôn sẻ thì Nghi ra vào nơi này rất dễ dàng, nắm bắt thông tin cũng dễ hơn. "Thường thì buổi sáng sẽ phải quét sân, dọn dẹp phòng học, sau đó đi chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa, chiều thì giặt quần áo rồi làm bữa tối. Vẫn có chút thời gian rảnh." "Được, vậy quyết thế nhé, mình sẽ đến tìm cậu chơi. Thật sự ở kinh thành mình cũng không có nhiều bạn, sớm ngày quanh quẩn trong phủ cũng hơi buồn tẻ, bây giờ cậu ở đây rồi thì tốt quá." Nghi lấy cái cớ qua loa nhưng với cô gái đơn thuần này thì đủ rồi. "Ừm." Lan vẫn cười hiền dịu như thế, ánh mắt tuy hơi đượm buồn nhưng lại có cái gì đó khiến người đối diện cảm thấy thật thoải mái. Vì Lan bị gọi đi làm việc nên Nghi đành quay về cửa thư phòng của Chiêu Quốc Vương đợi Chiêu Văn nói chuyện xong. Nghi không biết việc mình đang làm liệu có kết quả gì không, nhưng điều mà cô lo lắng hơn cả đó là khi Chiêu Văn biết Trần Ích Tắc quy hàng giặc Thát liệu sẽ đau khổ thế nào đây. Nhìn vào đều sẽ biết tình cảm giữa bọn họ rất tốt, thậm chí dường như Chiêu Văn sẽ không bao giờ tính đến việc anh trai mình sẽ bán nước cầu vinh. Nghi cứ thế mắt nhìn mũi mũi nhìn cằm, tay vân vê viên sỏi không biết nhặt lên từ lúc nào, lần đầu tiên nảy ra một suy nghĩ khó tin. Liệu... có cách nào khiến Trần Ích Tắc từ bỏ ý định ấy hay không? Suy nghĩ viển vông này ngay lập tức bị dập tắt. Điều này chính là thay đổi lịch sử, thậm chí việc bản thân có khả năng thay đổi lịch sử hay không Nghi còn chẳng biết. Thứ duy nhất cô có thể làm là dọn một con đường rộng nhất có thể cho người dân Đại Việt, và... cho cả Chiêu Văn. Đương lúc nhàm chán thì nhìn nghe tiếng gia nô nói lớn với các học sinh mới ghi danh. "Dựa vào sổ ghi danh đã phân phòng cho mọi người, 5 người một phòng, cứ thế mà chia." Nghi cũng lần lữa rồi đi theo bọn họ đến nơi ở, vốn chỉ định nhìn thử xem có ai có thái độ kì lạ không, ai ngờ 3 người Long, Tư, Việt lại để ý được cô đang lấp ló sau cánh cửa, mà tình cờ thế nào 3 người này lại ở cùng phòng với Đỗ Vỹ. "Chị theo vương gia đến đây à?" Đỗ Vỹ thấy Nghi thì cũng lại hỏi, thật ra 2 người nếu tính thân thiết thì cũng không hẳn, vì sau khi Hồ Hoan rời đi thì cậu nhóc đã xin phép Chiêu Văn được ra ngoài theo học nhiều thầy đồ khác nhau để mở mang đầu óc, vì thế nên 2 đứa cũng ít gặp nhau. Nhắc đến Hồ Hoan, cuối cùng anh ta cũng không quay trở lại, dường như đã quyết định dứt hẳn thân phận Lý Quán rồi. "Phải, tôi cũng muốn đến xem thử nơi này trông như thế nào." "Nghi, cậu vẫn nhớ chúng tôi chứ!" Việt hăm hở chào, nhìn thấy Đỗ Vỹ đứng nói chuyện cùng cô thì cũng ngạc nhiên lắm - "Hai người quen nhau sao? Tình cờ thật đấy 4 người chúng tôi ở cùng phòng." "Vậy tôi đến tìm mọi người chơi hợp lý quá rồi. Nhưng 4 người à, tôi vừa nghe là 5 người 1 phòng phải không?" Những sĩ tử khác ai đi qua cũng tò mò ngoái lại nhìn bọn họ một lượt, cũng một phần bởi Nghi là con gái đứng đây đã quái dị lắm rồi, chưa kể bộ trang phục trên người cô trông rất giống tiểu thư con nhà quan càng làm bọn họ tò mò hơn. "Cậu ta là người còn lại." Theo hướng tay Việt chỉ Nghi thấy một người cao tầm hơn một mét 7, làn da xanh xao tái nhợt, quầng mắt đen sì trông đến là bệnh tật. Thế nhưng lượng sách vở cậu ta mang đi lại nhiều bằng 2, 3 lần người khác. "Tên cậu ta là La Minh, ít nói còn hơn cả Tư nữa, tôi nói chuyện thử mấy lần đều không được. Nghi cậu có cách nào giúp bọn tôi đi chứ tôi sợ ở chung phòng với người kiệm lời lắm." Nghi quan sát La Minh một hồi, thấy áo cậu ta có mấy mảnh vá, chân thậm chí còn không đi giày, sẹo chồng sẹo có lẽ do đi chân đất trong thời gian dài. Chính những điểm này có thể thấy nhà của La Minh không hề khá giả, thậm chí khoa bảng là có lẽ là con đường duy nhất cậu ta có thể lựa chọn để thoát khỏi cuộc sống khốn cùng này. Vì vậy nên mắt mới thâm quầng vì thức khuya, lưng hơi gù vì mang sách nặng, đôi chân trần nhưng sẵn sàng đi quãng đường dài đến kinh dự thi đến trầy da tróc máu. "Cậu đừng nghĩ tôi lợi hại vậy." "Cậu không lợi hại sao? Cậu là người đã vớt mạng của Long từ tay thần sông đấy." Việt nói xong cả Nghi và Long đều giật nảy mình, Nghi thì là vì nghĩ đến những lời Lan nói ban nãy, Long thì... đù má cậu ta đang đỏ mặt đấy à. "Nàng nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì chúng ta quay về phủ thôi." Không biết từ khi nào Chiêu Văn đã xuất hiện từ phía sau kéo Nghi khỏi đám bạn, và có vẻ hắn cũng đã để ý thấy thái độ lúng túng của Long đâm ra lực tay hơi không tự chủ được mà tăng lên. Theo phía sau là Chiêu Quốc Vương, có vẻ ngài ấy đến đây là vì các học sinh. Đôi mắt Nghi lướt qua khuôn mặt giống Chiêu Văn 6 phần kia bất giác nuối tiếc, rõ ràng người này cũng từng rất chăm lo cho con dân, cũng từng dùng sức của mình giúp Đại Việt gìn giữ nhân tài, từng là một vương gia tài giỏi đáng kính vang danh kinh thành, vậy tại sao lại đi ngược tất thảy như vậy, cái ghế xây bằng máu thịt đó rốt cuộc có gì đẹp đẽ, tại sao lại vì nó mà hoài phí cả đời người... Nghi cùng Chiêu Văn rời đi, cả quãng đường cô vẫn luôn trầm mặc không nói, cả cơ thể rất thụ động theo sau người kia, mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo lụa xanh trúc của ngài ấy. "Nàng có điều gì bận lòng? Về lão Ngũ à?" "Tôi... không..." "Mắt Chiêu Văn ta đâu có mù, nàng gặp huynh ấy xong thì trông như mất hồn mất vía vậy." "Chiêu Văn... ngài có lý tưởng không? Ý tôi là ngài cảm thấy bản thân muốn sống vì điều gì?" "Vì nàng đấy." "Nếu thế thì đã không phải Chiêu Văn mà tôi thích nữa rồi." Nghi bật cười ha hả, đúng vậy, người mà cô để ý đâu thể là một kẻ tối ngày trong đầu chỉ có chuyện tình ái chứ, người ấy có hàng vạn hàng trăm nỗi lo, tim người ấy có cô, nhưng có cả non sông này nữa. "Ta ấy à, ta sống vì một ngày Đại Việt yên bề, giặc giã không còn rục rịch nơi biên cương, muôn dân ấm no không cần tối ngày nghe tin chiến tranh truyền về ăn không ngon ngủ không yên. Chiêu Văn ta trở thành một vương gia nhàn hạ..." - "...sau đó đợi nàng vì nhớ ta mà quay trở lại." Sẽ có một ngày như thế, khi mà già trẻ lớn bé đều có cơm ăn áo mặc, quân địch e dè sức mạnh quân sự của chúng ta, đất nước ấm êm, ta cũng sẽ nhớ chàng... nhưng ta không thể quay về. Nghi thật sự rất muốn hét lên như vậy, ấy nhưng nhìn vào đôi mắt đã từng phong tình đó không biết từ bao giờ lại mãi nhuốm vẻ u buồn thì cổ họng trở nên khô khốc. Có lẽ bọn họ không bao giờ có được đặc ân của ông trời, được cùng nhau thực hiện lý tưởng đẹp đẽ ấy. Nhưng... "Tôi ở những tháng ngày thái bình ấy đợi ngài." Nguyện vọng của Hạ Huyền Nghi rất đỗi bình thường. Tôi muốn sống cho Tổ quốc mà các ngài dùng cả đời để giành lấy, tôi muốn máu thịt mình hòa vào non sông, muốn hơi thở tan vào mây trời, muốn xương cốt theo nước biển hóa thành phù sa, muốn khúc tráng ca hào hùng của dân tộc vĩnh viễn ngân vang trong gió. Ta yêu đất nước này, ta cũng yêu chàng ấy. Một đời của ta, một nửa trao cho Tổ quốc, một nửa dành cho chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me