LoveTruyen.Me

Tháng sáu trời xanh lam - Myungyeon ver

Chap 7

EdenBradley

Jiyeon chưa kịp quay người ra, liền nghe thấy một tiếng hét:

"Trời ơi...!"

Sau đó, vị khách nữ đang đợi trước thang máy đó liền lùi ra sau mấy bước.

Thang máy đối diện với sảnh lớn. Tiếng hét này đã khiến tất cả mọi người đang có mặt phải chú ý. Lúc đầu, nhân vật nam trong bữa tiệc đính hôn và cô bạn gái cũ đồng thời mất tích, đã có người linh cảm có chuyện gì đó xảy ra. Không ngờ, cảnh tượng này lại bất ngờ biết bao... nóng bỏng biết bao.

Nichkhun chợt bừng tỉnh sau cơn ngất ngây, đẩy Jiyeon ra theo phản xạ. Ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt của Victoria, đôi mắt đó gần như đang phun ra lửa. Cuối cùng cô ấy đã hiểu, mình thông minh đến đâu, cũng không qua được Park Jiyeon! Một nỗi phẫn uất dâng lên trong lòng, cô ấy thực sự muốn xông tới xé vụn đối phương! Nhưng chút lý trí cuối cùng đã nhắc nhở Victoria rằng: không còn lịch lãm, không còn điềm đạm, giống như Hoạn Thư khóc lóc đủ trò, sẽ chỉ khiến cô ấy càng mất mặt trước bạn bè cũ!

"Park Jiyeon, dã man thật đấy!"

Victoria cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ, nói xong câu này, liền quay người chạy về phía cầu thanh ở đầu bên kia. Nichkhun giờ mới tỉnh ngộ, biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta nhảy ra khỏi thang máy, chạy theo sau, nói lớn:

"Victoria, em hãy nghe anh giải thích..."

Tuy nhiên, tất cả đã không còn kịp nữa. Một người phụ nữ chấp nhận được mấy lần phản bội của đàn ông? Lần này e rằng dù anh ta có đuổi lên cung trăng, cũng không giành lại được tình yêu của các anh đâu.

Jiyeon chậm rãi bước ra khỏi thang máy, trước ánh mắt trách móc của người khác, ánh mắt bình thản, không hề tỏ ra xấu hổ. Myungsoo đứng trong đám đông, khắp người tê dại và đau đớn, dường như bị người khác đánh lén, đánh vừa ác vừa độc. Thang máy từ từ lên cao, Jiyeon và Nichkhun hôn nhau nồng nhiệt, cô dựa vào lòng anh ta, vẻ mặt ngất ngây... Cảnh tượng của họ hiện trước mắt anh. Anh nhắm mắt lại, không thể xóa được. Trong đêm xuân này, anh cảm thấy mình tuyệt vọng như hồi 18 tuổi, run rẩy.

Myungsoo mãi mãi nhớ, khi Jiyeon khóc và nói với ba mẹ rằng "anh ấy vô lễ với con", khuôn mặt cô có vẻ gì đó khiến người ta ngạt thở, u ám, lạnh lùng, có phần giảo hoạt. Tuổi còn nhỏ như thế, mà lại mưu cao kế sâu! Trong không khí nóng bỏng, anh ôm chặt cánh tay, run rẩy không ngừng. Tâm địa của một cô gái 15 tuổi, khiến anh cảm thấy lạnh thấu xương giữa mùa hè nóng nực đó. Và điều càng khiến anh sợ hơn là, Park Jiyeon, cô thực sự không phải là con người, đối với đàn ông, cô là một mụ phù thuỷ, một con yêu tinh. Nhưng, cuối cùng anh vẫn trúng phải bùa ngải của cô!Trúng bùa ngải của cô, đâu phải chỉ có một mình Kim Myungsoo? Còn anh chàng Nichkhun thì sao?

Không ai hiểu rõ hơn anh, Jiyeon cướp Nichkhun từ tay Victoria, chẳng qua là để thị uy với cô gái xinh đẹp, kiêu căng này, muốn nói với cô ta rằng, thành lũy tình yêu của cô ta với Nichkhun thật mỏng manh biết bao! Còn bản thân anh, tối hôm nay cũng chỉ là một đạo cụ để cô khoe khoang với người khác mà thôi. Đúng như câu nói đó: "Đối với người khác không gọi là lạnh lùng, đối với mình lạnh lùng, mới gọi là sự lạnh lùng thực sự". Cô gái lạnh lùng đó, không bao giờ có trái tim trong sáng để đối xử với tình yêu.

Ánh mắt của Myungsoo, giống như một lưỡi dao sắc, tùng xẻo da thịt Jiyeon. Ánh mắt anh, có sự tan vỡ lạ lẫm của cô, cô lại làm Myungsoo tổn thương một lần nữa! Bất kỳ người đàn ông nào khi phải đối mặt với cảnh tượng này đều cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ và mất mặt. Tối hôm nay có phải mình đã chơi quá đà rồi hay không? Trên thế gian không mua được thuốc hối hận. Hơn nữa, cuốn từ điển trong cuộc đời cô không bao giờ có hai chữ "hối hận". Trong suy nghĩ rối bời đó, một ý chí lạnh lùng dần dần dâng trào, khiến cô bình tĩnh và thoải mái trở lại.


"Anh không cần phải đưa em về, em sẽ tự về!"

Jiyeon bước vào thang máy, nhanh chóng bấm nút đóng. Nhanh như chớp, Myungsoo ngăn hai cánh cửa đang chuẩn bị khép lại, nói:

"Park Jiyeon, đừng hà hiếp người khác quá đáng như thế!"

Cô không đề phòng, lùi ra sau mấy bước, va vào thành thang máy. Cô đứng dậy, tần ngần nói:

"Em tưởng anh giận, không muốn đưa em về nữa".

"Đây chính là điều em hy vọng đúng không?" Myungsoo lạnh lùng nhìn cô, "Hy vọng từ nay trở đi anh không nói gì với em nữa, biến mất khỏi của sống của em!"

Có lương tâm chứng giám, em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Jiyeon mấp máy môi, nhưng không nói ra điều đó.

"Anh sẽ giúp em được toại nguyện". Myungsoo nói, ánh mắt ưu tư, khoé mép giật giật, đó là vẻ mặt mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.

Anh không về thẳng nhà mà lái xe lên đường cao tốc. Mưa bay lất phất, buồn buồn, cảnh vật gần xa rất thê lương. Đèn đường mờ ảo, cách một đoạn rất xa mới có một bóng đèn, hắt xuống mặt đường ướt nhẹp. Myungsoo vào số 5, rồ ga, xe chạy như bay. Mặc dù sắc mặt Jiyeon tái nhợt, chân tay mềm nhũn, nhưng không ngăn cản anh. Cô cũng không muốn về nhà, lúc này đây đúng lúc có thể nghĩ về mọi chuyện trên đường.

"Park Jiyeon, trong lòng em, rốt cuộc anh là cái thá gì?"

Bàn tay Myungsoo nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm tối tăm phía trước. Cô hơi sững lại, nhìn vào mặt anh theo một góc nghiêng, trong xe ánh đèn hơi tối, hiện rõ các nét đẹp trên gương mặt. Cặp lông mày đen dày, sống mũi cao, chiếc cằm rắn rỏi, giống như khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên vào năm 12 tuổi, tựa như một chàng hoàng tử kiêu ngạo lạnh lùng, khiến người ta tưởng rằng mãi mãi không thể lại gần.

"Em thừa nhận, anh là chàng hoàng tử trong mắt của rất nhiều cô gái, nhưng đối với em lại không phải!" Cô nói, "Em ghét vẻ lạnh lùng, cao ngạo trong con người anh, dường như ngay từ nhỏ anh đã cao hơn người ta một cái đầu. Anh và Victoria rất giống nhau. Còn người mà em cần là những chàng trai có dáng vẻ khoẻ mạnh, ấm áp, nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời, giống như Nichkhun, Park Chanyeol..."

"Đủ rồi!" Đột nhiên anh thô bạo ngắt lời cô, "Thế tại sao em còn ở bên anh?"

Tại sao? Anh hỏi em tại sao? Kim Myungsoo, đã đến lúc phải lật ngửa ván bài rồi! Jiyeon hất hàm, mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn:

"Hai năm trước, kể từ khi Nichkhun bỏ em đi, em không còn tin vào tình yêu nữa. Hoặc là sớm hơn, năm em 6 tuổi, ba đã nhẫn tâm bỏ em mà đi, lấy mẹ anh, em đã biết rằng, cuộc đời anh, tình cảm anh, cũng chỉ là như vậy, cũng chỉ là trò chơi. Kim Myungsoo, anh chỉ là một trò chơi của em. Vì anh là con trai của Kim Taehee, chính vì thế, em muốn chơi trò này với anh lâu hơn..."

Lồng ngực tức nghẹn. Bàn tay nắm vô lăng của Myungsoo lạnh ngắt, ánh mắt anh cũng giá băng.

"Nói như thế có nghĩa là, em ở bên anh chỉ vì anh là con trai của Kim Taehee ư?"

Jiyeon hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã nói ra:

"Kim Myungsoo, anh yêu em, lẽ nào không phải vì em là con gái củaPark Yoochun ư?"

Myungsoo quay đầu nhìn cô, trong mắt hằn lên những tia máu, anh gằn giọng nói:

"Em nói đi, câu này của em có nghĩa là gì?"

"Em đã nói rõ lắm rồi", Jiyeon cố gắng kìm chế không để mình bộc phát, "Anh không mang họ Park, tài sản của ba em, anh không được chia một xu. Chính vì thế anh muốn thông qua việc lấy em, để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Park! Anh luôn miệng nói yêu em, thực ra là anh yêu tiền! Nếu không phải như vậy, tại sao anh lại từ Australia trở về? Năm xưa anh hận em vô cùng, tại sao lần này về lại quay ngoắt 180 độ, chủ động tiếp cận em? Anh coi em là con ngốc hả? Tất cả những điều này không là âm mưu thì là cái gì?"

Ánh mắt Myungsoo lộ rõ vẻ phẫn nộ, nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã bị cô giết 100 lần từ lâu rồi!


"Âm mưu?" Anh nghiến răng ken két, "Park Jiyeon, em giỏi lắm, trong đầu em chỉ có âm mưu, chỉ có tính toán, chỉ có thù hận, chỉ có trả thù. Bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu lâu nay, em chỉ nghĩ đến âm mưu..."

"Kim Myungsoo, anh đừng giả vờ nữa". Cô cười nhếch mép, "Hôm đó anh và mẹ anh nói chuyện với nhau, rất không may là bị em đứng ngoài cửa nghe hết, nếu không em sẽ vẫn bị mẹ con anh lừa dối. Không phải anh nói anh nhịn rất khổ sở đó sao? Về sau anh không phải nhịn nữa!"

Myungsoo giận quá chuyển sang cười:

"Hóa ra, trong mắt em, anh chỉ là người dựa vào việc bán đứng tình cảm của mình để kiếm cái lợi!"

"Anh đúng là loại đàn ông như thế!" Jiyeon tiếp tục cười khẩy, "Trước đó vì muốn có được mảnh đất đẹp đó, không phải anh cũng đóng kịch, anh anh em em với con gái của giám đốc Sở kiến trúc đó sao? Đây là điều anh đích thân nói với em".

"Park Jiyeon, em ích kỷ như thế, lạnh lùng như thế, anh thật hối hận tại sao lại yêu em!"

"Đừng nói chuyện yêu đương với tôi!" Cô cười với vẻ khinh miệt, "Anh không xứng đáng!"

Anh nghe tất cả những điều này, cuối cùng tim như đống tro tàn chết chóc. Nỗi đau khổ và giằng xé từ bao năm nay, hiện giờ có thể giải thoát rồi.

"Đúng vậy, anh không phải nhịn nữa. Thời gian gần đây, anh thực sự mệt mỏi!"

Myungsoo quay đầu đi, anh không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Nhưng lồng ngực lại đau đớn như bị thiêu đốt, cảm giác này lan tỏa dần dần, đau đến nỗi mắt anh nhòe đi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Trong màn mưa, một chiếc xe chở hàng cỡ lớn từ phía ngược chiều lao tới, ánh đèn chói lóa, vô cùng nhức mắt. Tất cả đều nên kết thúc rồi, Myungsoo thầm nghĩ. Tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn đêm. Sau một tiếng va chạm mạnh, anh không còn biết gì nữa.

Tất cả đều diễn ra trong tích tắc. Không có đau đớn, không có tiếng hét, chỉ có tiếng cơ thể rắn chắc đập mạnh vào vật cứng. Jiyeon ngất đi vì chấn động mạnh, nhưng lại tỉnh lại vì cảm thấy đau. Trong đêm tối, ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống. Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy người ôm mình, là một cảnh sát giao thông trạc tuổi trung niên, trên chiếc áo cảnh sát màu xanh xám có dính ít máu.

"Cô ấy tỉnh rồi! Cô ấy tỉnh rồi!" Đám đông đang xúm lại kêu lớn, "Cô ấy không chết!"

Trên đầu Jiyeon bị rách mấy chỗ, cánh tay và chân đều bị thương, ngực đau ê ẩm.

Myungsoo! Kim Myungsoo!

Không thèm để ý đến vết thương trên người, cô túm chặt tay viên cảnh sát giao thông, hỏi gấp:

"Anh ấy sao rồi? Người đi cùng với tôi sao rồi?"

Người đàn ông đó ấn chặt cô, mặt vô cảm nói:

"Đừng cử động! Trên người cô đầy vết thương!"

"Bỏ tôi ra!" Cô ra sức đẩy viên cảnh sát, "Tôi muốn gặp anh ấy!"

Jiyeon giãy giụa thoát ra khỏi tay viên cảnh sát, vết thương trước ngực khiến cô choáng váng. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn thấy! Chiếc xe BMW Z4 đó bị đâm biến dạng. Dưới đất có một vũng máu, từ kính cửa sổ vỡ có thể nhìn thấy rất rõ, Myungsoo bị kẹp trên ghế lái, đầu bị đè sang vai phải. Cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng máu từ trên tai anh, trên phía tóc mai chảy xuống như suối, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng. Một số người không có liên quan vây xung quanh anh, đang lắc đầu, đang thở dài... Jiyeon lê bước một cách chậm rãi và khó khăn về phía anh, chưa đi được mấy bước, lại ngã nhào xuống đất. Lại bò dậy, lại ngã. Cuối cùng đã bò đến bên cửa xe. Myungsoo, Kim Myungsoo mấy phút trước đây còn gầm thét với cô, lúc này đây lại ngồi yên ở đó, đầu xe lõm xuống đè vào chân anh, trên chiếc áo complet đen đó là những vết máu và mảnh kính vỡ. Đôi mắt nóng bỏng đó, giây phút này đây đang nhắm chặt, dường như không chịu mở ra nữa.


Không, không thể! Điều ước thứ ba của cô sẽ không hiệu nghiệm. Jiyeon kéo đầu Myungsoo vào lòng mình, khẽ gọi tên anh, muốn gọi anh tỉnh lại. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng, Myungsoo, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chết! Cô chỉ muốn kéo anh ra. Nhưng có người bên cạnh kéo cô lại, hét lớn với cô:

"Hiện giờ cô không được cử động, càng cử động càng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu trước!"

Jiyeon không chịu, chỉ ôm chặt nửa người bên trên của Myungsoo như phát điên. Cô chỉ có một điều ước, muốn cứu Myungsoo, cô không thể để cho anh chết! Người đàn ông đó kéo tóc Jiyeon, đầu cô đành phải ngửa ra phía sau. Là viên cảnh sát giao thông trung niên đó, anh nói bằng giọng nghiêm túc với cô:

"Cô tỉnh táo chút đi! Cậu ấy chưa chết, chúng ta phải đợi bác sĩ!"

"Các anh hãy đưa anh ấy ra đi!" Jiyeon nắm chặt tay áo viên cảnh sát: "Anh cảnh sát ơi, em xin anh đấy!"


Viên cảnh sát dường như cũng động lòng vì lời năn nỉ của cô, liền gọi một viên cảnh sát trẻ khác mang thanh sắt đến, cạy cửa xe đã biến dạng, cuối cùng cũng lôi được Myungsoo ra. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi có mặt. Y tá nhanh chóng cáng anh đang trong trạng thái hôn mê lên xe, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Jiyeon ngồi ở hàng ghế sau ôm Myungsoo, một chút máu từ khoé miệng trào ra. Myungsoo, tại sao anh lại ngốc như vậy? Vì một cô gái như em mà ngay cả tính mạng cũng không tiếc nữa. Cô mím chặt môi, nước mắt không kìm được trào ra.

Cuối cùng đã đến cổng bệnh viện. Trong lúc các bác sĩ đang khiêng Myungsoo ra ngoài, đột nhiên Jiyeon cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu chúi xuống nền xi măng. Máu tươi trào ra từ miệng cô, môi cô xám xịt. Viên cảnh sát giao thông đó liền lập tức bế cô lên. Dựa vào kinh nghiệm, anh ta xác định được rằng cô bị gãy xương sườn, đồng thời đã chọc vào nội tạng. Bị thương như thế này mà vẫn còn chịu được đến bây giờ, anh ta không thể không thán phục trước sức chịu đựng của con người.

Trong lúc chuếnh choáng, Jiyeon bóp chặt tay anh ta, nói một câu:

"Nhất định phải cứu anh ấy!"


Anh Hwang thấy mũi cay cay, gật gật đầu. Hai người đều bị đưa vào phòng cấp cứu. Anh Hwang dặn dò anh Han đồng nghiệp thông báo cho gia đình, làm thủ tục, rồi lập tức lái xe quay trở lại hiện trường để tìm hiểu.

Hai giờ sáng anh nhận được báo cáo của trung tâm chỉ huy nói rằng: tại khúc đường cua trên kilomet 1500 của đường cao tốc, xảy ra một vụ va chạm mạnh giữa chiếc xe BMW Z4 với chiếc xe chở hàng loại lớn. Đoạn đường xảy ra tai nạn, bị người ta gọi là "con đường tử thần", chỉ cần đông xe là liên tục xảy ra tai nạn nguy hiểm. Cộng với việc gần đây trời mưa liên tục, mặt đường trơn, tại khúc cua rất dễ xảy ra va chạm.

Khi anh Hwang và anh Han đến hiện thường, tài xế của chiếc xe tải không biết đã trốn đi đâu, cửa xe mở toang. Dưới đất toàn là mảnh kính vỡ và những mảnh vỡ của xe, vết máu nằm rải rác cho thấy sự thảm khốc của vụ tai nạn này. Xe cấp cứu vẫn chưa đến, bên cạnh chiếc xe xảy ra tai nạn chỉ có vài ba người đứng xem. Do đâm vào rất mạnh, đầu xe của chiếc BMW Z4 biến dạng nghiêm trọng, người đàn ông trên ghế lái và vô lăng dính chặt vào nhau, máu chảy đầy mặt, trông rất sợ. Từ vị trí bị thương của anh có thể thấy, e rằng khả năng sống là rất mong manh. Anh Hwang đưa mắt nhìn sang bên cạnh ghế lái, ở đó có cô gái trẻ hơn 20 tuổi đang ngồi. Đầu cô gái tựa ngửa lên lưng ghế, hai mắt nhắm chặt, xem ra tình hình vẫn còn khá. Thế là, anh Hwang liền bế cô ra khỏi xe, muốn đưa cô vào bệnh viện trước để cấp cứu, nhưng cô lại kiên quyết đòi cứu anh bạn của mình.

Trên đường đến bệnh viện, cô nhìn người đàn ông đó, lặng lẽ khóc, nhưng không nói gì cả, nét mặt tỏ ra đau khổ và cũng có phần lưu luyến. Anh Hwang nghĩ, họ là cặp tình nhân yêu nhau sâu sắc hoặc cặp vợ chồng trẻ.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, anh phát hiện ra vụ tai nạn này có phần kỳ quặc. Từ vết phanh xe và cú va chạm có thể thấy, vụ tai nạn này có điểm bất thường.

Thứ nhất, thông thường tai nạn đâm xe, vị trí bị thương của đầu xe phải nằm ở bên phải, tức là ở vị trí ghế lái phụ. Bởi lái xe thường là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm, theo bản năng bảo vệ mình, sẽ lái sang bên trái, để giảm thiểu độ thương vong mà vụ tai nạn gây cho mình. Nhưng vị trí đâm của chiếc BMW Z4 đó lại nằm chếch sang bên trái, khiến vị trí ghế lái bị đâm nặng. Tình huống này chỉ xảy ra khi không kịp né tránh, nhưng từ vết phanh xe dài có thể thấy, người lái xe hoàn toàn có thời gian để né tránh.

Thứ hai, vết phanh xe tại hiện trường và vị trí nằm của các mảnh vỡ, cho thấy khi lái xe dừng lại vì đèn phanh trước của xe không hoạt động bình thường, anh ta đã đánh lái sang bên trái, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đánh lái sang bên phải, để mình bị đâm. Điều này chỉ có thể chứng minh được một điều: Khi chiếc xe tải phía trước đâm vào đầu, đầu tiên theo bản năng, lái xe đánh lái sang bên trái, để tránh nguy hiểm,. Tuy nhiên, anh ta lập tức ý thức được rằng làm như thế sẽ gây thương tích nặng cho cô gái bên cạnh, và thế là, anh đã đã đánh lái sang bên phải, để cô gái có tăng cơ hội sống sót. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của con người không thể so được với tốc độ của xe, trước khi anh chưa đánh lái được hết, xe đã bị đâm rồi.

Là một cảnh sát giao thông, Anh Hwang đã công tác hơn 10 năm ở phòng tai nạn, gần như ngày nào cũng phải tiếp xúc với những tai nạn thảm khốc máu me be bét, đã quá quen, thậm chí là quá chai sạn trước cảnh sinh tử ly biệt, âm dương cách trở. Tuy nhiên, anh chưa gặp vụ tai nạn nào như thế này, điều này đã khiến anh có được sự nhận thức mới về nhân tính, tình yêu. Trong lúc nguy nan, sẵn sàng để mình chết, đem cơ hội sống cho người mình yêu thương. Người đàn ông không quen biết này, đã dùng sinh mệnh của mình để chứng minh tình yêu của anh ta dành cho cô gái.

Thế giới này hóa ra vẫn có người vô tư! Sự vĩ đại và cao quý của tình yêu, khiến trái tim vốn đã chai sạn của người ta được hưởng chút tia nắng ấm áp.

Lúc này đây, cậu Han gọi điện thoại đến, đầu người con trai bị va đập mạnh, chân phải cũng bị gãy, vẫn đang trong trạng thái hôn mê, e rằng lành ít dữ nhiều. Cô gái bị gãy một chiếc xương sườn, đâm vào phổi gây xuất huyết lớn, đang cấp cứu. Hy vọng, cậu ta sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn, hy vọng cậu ta sẽ vượt qua được! Mắt anh Hwang ươn ướt.

...

Khi Jiyeon tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh, bốn xung quanh đều trắng toát. Cô nằm trên giường, ngực quấn đầy băng trắng, không thể cử động được. Rất bất ngờ, cô nhìn thấy bà Taehee, hai mắt sưng đỏ, trên má vẫn còn dấu vết của nước mắt, đang nói gì đó với bác sĩ ở cửa.

Kim Taehee khóc ư? Có phải là do Myungsoo... Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Taehee bước đến, sờ bàn tay đang thò ra ngoài của cô, nói:

"Cháu tỉnh rồi à? Có đói không? Cháu muốn ăn gì?"

Môi Jiyeon run run, hồi lâu mới thốt được thành lời:

"Anh Myungsoo..."

"Nó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn hôn mê chưa tỉnh, chưa thoát được nguy hiểm!" Ánh mắt Taehee lộ rõ vẻ lo âu.

"Cô..." Jiyeon muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, "Phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng mấy, cháu muốn đi thăm anh ấy!"

Taehee khẽ bóp lòng bàn tay cô, nói:

"Vết thương của cháu cũng rất nặng, lại vừa được phẫu thuật, bác sĩ dặn trong vòng một tháng không được rời khỏi giường".

Còn phải nằm một tháng nữa ư? Jiyeon sợ mình không đợi được, không, sợ Myungsoo không đợi được. Cô đưa tay nắm chặt tay của bà Taehee, nói gấp gáp:

"Myungsoo sẽ không chết? Cô ơi, bác sĩ nói như thế có đúng không?"

Bà Tahee chưa bao giờ nhìn thấy Jiyeon xúc động như thế, bà thở dài, vuốt tóc cô:

"Jiyeon, thực ra cháu cũng yêu Myungsoo, có đúng không?"

Trái tim cô run lên, yêu, hoặc giả không yêu, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Myungsoo vẫn còn sống! Dường như bà Taehee đã nhìn thấu được tâm sự của cô, nói:

"Cháu cố gắng mau khỏi, đợi vết thương lành là có thể đi thăm Myungsoo rồi".

Bà hầm gà với nhân sâm, dùng một chiếc thìa rất nhỏ, đút cho Jiyeon ăn, trước khi đút vào còn sợ làm nóng cô, đưa lên miệng thổi hồi lâu. Trong mắt người ngoài, Taehee là người mẹ kế tốt. Bà chăm sóc cô rất chu đáo, được mọi người trong viện khen ngợi. Jiyeon rất cảm động, cô cảm thấy bà Taehee không phải là một người phụ nữ xấu, trước đây thành kiến của cô đối với bà quá lớn. Có lẽ tối hôm đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Myungsoo và bà, chỉ là ảo giác của mình ư? Làm sao Myungsoo không yêu cô được?

Trong tích tắc trước khi xe đâm, cô đã nhìn thấy rất rõ. Khi chiếc xe tải đâm tới, đầu tiên là Myungsoo đánh vô lăng sang bên trái, đến khi anh ý thức được rằng như thế sẽ đâm thẳng vào cô, liền vội vàng đánh vô lăng sang bên phải, để khỏi đâm vào cô. Người nào hiểu biết một chút cũng đều biết, vị trí nguy hiểm nhất là ghế lái phụ, bởi khi xảy ra tai nạn, xuất phát từ bản năng, lái xe sẽ cố gắng tránh mình, để đâm vào người bên cạnh. Nhưng Myungsoo không làm như vậy, trong tình huống phẫn nộ và tuyệt vọng như thế, anh vẫn không nỡ lòng để cô bị thương, mà thà hy sinh mình! Myungsoo, anh đã dùng cả tính mạng của mình để yêu cô!

Cả ngày nằm trên giường bệnh, đầu óc Jiyeon thường xuyên ở trong trạng thái hỗn độn, lúc tỉnh lúc ngủ. Báo cáo giám định tai nạn của cảnh sát giao thông đã có kết quả, đã tìm thấy tài xế của chiếc xe tải, anh ta lái xe sau khi uống rượu, gây tai nạn lại bỏ trốn, gánh trách nhiệm chủ yếu, còn Myungsoo lái xe vượt quá tốc độ cho phép, cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Viên cảnh sát giao thông họ Hwang đó, nắm chặt tay Jiyeon, nói với vẻ đầy ẩn ý:

"Hãy trân trọng sinh mệnh... Và tình yêu của cô!"

Cô từ từ quay mặt sang, không nói gì, rồi lại ngủ thiếp đi. Hai lần tỉnh lại, đã là sáng sớm rồi. Taehee ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói:

"Jiyeon, hôm nay cháu được tháo băng rồi".

Cô được đưa lên phòng phẫu thuật. Bác sĩ và y tá tháo băng cho cô, băng được gỡ ra từng lớp một. Khi tất cả các lớp băng đều rơi xuống đất, Jiyeon nhìn thấy vết thương trước ngực mình, án ngữ trên làn da trắng trẻo, mềm mại của cô là hình một trái tim. Bác sĩ phụ trách trị liệu cho cô nói vết thương của cô liền rất nhanh, còn khen ngợi sức sống của cô ngoan cường.

"Tai nạn ô tô thảm khốc như vậy, thế mà vẫn còn sống được, thật sự là kỳ tích!"

Jiyeon cười đau khổ, chỉ có cô mới biết, tính mạng này là do Myungsoo cho cô. Về đến phòng bệnh, cô túm chặt tay bà Taehee, nói:

"Cô ơi, mau đưa cháu đi thăm Myungsoo đi!"


Taehee đứng ở đó, hồi lâu không nhúc nhích, mặt trở nên biến dạng, không giấu được vẻ đau đớn.


"Cô..." Jiyeon rùng mình, sửng sốt hỏi: "Cô, cô làm sao vậy?"

Taehee đưa hai tay ôm chặt mặt, nước mắt kìm chế một tháng nay, chảy qua kẽ tay rơi xuống đất.


"Myungsoo chết rồi..." Bà nghẹn ngào, toàn thân run rẩy, "Nó đã chết cách đây một tháng rồi!"

Trời ơi! Không thể, không thể là sự thật! Một sợi dây căng nào đó vụt đứt, Jiyeon sững sờ, đầu óc trống rỗng. Taehee nghẹn ngào trong đau đớn:

"Cô vẫn giấu cháu, là do sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của cháu, sợ cháu buồn..."

"Không, cháu không tin!" Jiyeon mặt trắng bệch lắc đầu, giọng lạc đi, "Cô hãy đưa cháu đi gặp anh ấy! Cháu muốn gặp anh ấy, nhất định anh ấy vẫn còn sống!"

Nói rồi, cô đi ra phía cửa, bà Taehee ngăn cô lại, nói:

"Cháu không gặp nó được đâu... Xác đã hỏa táng lâu rồi..."

Jiyeon ra sức đẩy bà, dùng hết sức bình sinh, khóc lạc giọng:

"Cô nói dối cháu, không phải cô nói anh ấy sẽ không chết đó sao? Cơ thể anh ấy cường tráng như vậy, tại sao lại chết được chứ?"

"Nó ra đi khi đang ngủ say, đi rất thanh thản, đây là điều duy nhất có thể an ủi..."

"Điều ước thứ ba của con là, Myungsoo bị ô tô đâm chết, để Kim Taehee suốt đời phải sống trong đau khổ!"


Myungsoo! Myungsoo! Em đã hại chết anh.

Jiyeon yếu đuối ngồi phịch xuống đất, nước mắt nhạt nhoà, không thể kìm chế được khóc nức nở, tiếng khóc xé ruột xé gan. Tại sao? Tại sao người chết không phải là cô, mà là Myungsoo? Nếu mọi thứ có thể trở lại, cô sẵn sàng dùng tính mạng của mình để tráo đổi. Không biết tại sao, cả căn phòng đột nhiên sụp đổ xuống đầu cô, cô đã mất đi mọi cảm giác.

Sống đến năm 24 tuổi, cuối cùng Jiyeon đã biết thế nào gọi là sống không bằng chết, cái xác không hồn. Kể từ lúc biết được Myungsoo đã chết, cả ngày cô nằm trên giường bệnh, không nói năng gì, sắc mặt nhợt nhạt như tấm ga trải giường trong phòng bệnh. Bà Taehee đứng bên giường, vẻ mặt buồn bã nói:

"Người chết rồi không thể sống lại được. Jiyeon, cháu phải lấy lại tinh thần đi, cô và ba cháu đều không muốn nhìn thấy cháu trong tình trạng hiện nay đâu".

Jiyeon mở đôi mắt vô hồn, nhìn lên trần nhà, không nói gì. Đầu tựa vào gối, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy.

"Cháu có khát không? Có cần uống nước không?"

Bà rót cho cô một cốc nước. Jiyeon không đón lấy, đôi mắt thẫn nhờ nhìn vào mặt Taehee.

"Myungsoo..." Cuối cùng cô đã mở miệng, giọng khản đặc, "Anh ấy chôn ở đâu ạ?"

"Myungsoo không được chôn. Theo lời trăng trối của nó trước lúc lâm chung, cô đã rắc tro cốt của nó xuống sông rồi". Bà nhìn vào đôi mắt cô

Myungsoo, anh làm như vậy, là để trốn em đúng không? Trước khi chết không muốn gặp em lần cuối, sau khi chết cũng không muốn để em nhìn thấy anh! Ngay cả cơ hội khấn vái, sám hối trước mộ anh anh cũng không cho em, anh đã thực sự tuyệt vọng vì em rồi đúng không? Em không oán anh, cũng không trách anh, tất cả đều là những điều em đáng phải chịu. Jiyeon cảm thấy trái tim cô như bị ai móc mất, cô nhắm mắt lại.

Taehee đứng trước giường nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói:

"Cháu phải sống cho tốt, cô nghĩ đây là điều mà Myungsoo hy vọng".

Jiyeon nhắm mắt lại lắc đầu, nhưng nước mắt lại lăn dài xuống má.

"Ngày mai Dongjoon sẽ đến đón cháu ra viện, cô không nói với nó chuyện của Myungsoo, cháu cũng đừng nói với nó. Nó còn nhỏ, biết anh trai mình không còn nữa, nó sẽ không chịu nổi".

Bà Taehee vỗ mu bàn tay của cô như an ủi, ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa lạnh lẽo nhẹ nhàng khép lại. Myungsoo chết rồi, mặc dù bà đau đớn vì mất con, nhưng lại không tuyệt vọng, bởi bà vẫn còn có Dongjoon. Còn trong sinh mệnh của cô, Myungsoo lại là người duy nhất, không thể thay thế.


Myungsoo, Myungsoo! Cô gào thét như điên cuồng trong lòng, nước mắt trào ra, lăn dài xuống má.

...

Lúc Taehee đưa Dongjoon đến bệnh viện, Jiyeon đã mặc xong quần áo chỉnh tề, thu gọn xong đồ đạc, ngồi ở đầu giường.

"Chị!" Dongjoon gọi cô, cô bất chợt ngẩng đầu lên, sững lại.


Hai tháng không gặp, Dongjoon đã cao hơn, giọng ồm ồm hơn, và khuôn mặt cậu... Các nét trở nên rõ ràng, càng ngày càng giống Myungsoo. Lần đầu tiên gặp, Myungsoo chỉ lớn hơn Dongjoon hiện nay ba bốn tuổi, dùng những cụm từ như khôi ngô tuấn tú hoặc độ lượng hơn người để miêu tả anh không có gì là quá. Mái tóc xoăn đen dày, đôi mắt màu hạt dẻ, nước da nâu, thân hình cao ráo. Lúc đó cô nghĩ: Hê, tại sao thế gian lại có người đẹp trai như anh chàng này nhỉ? Tại sao cô lại không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên? Là do thái độ ngạo mạn lạnh lùng của anh, hay vì anh là con trai của Kim Taehee?

"Nếu anh không phải là anh của em, em có thích anh không?"

"Jiyeon, nếu có kiếp sau, anh muốn em yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên!"

Lời nói vẫn ở bên tai, còn người thì không còn nữa! Nhìn Dongjoon trước mặt, cảm giác chua xót lại trào lên. Jiyeon vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác, đứng dậy nói:

'Thủ tục xong hết rồi, chúng ta về thôi".

Dongjoon nhanh tay xách hành lý cho chị, ánh mắt nhìn cô tỏ ra vui mừng vì được gặp lại chị.

"Chị, em nghe mẹ nói chị và anh bị tai nạn phải nằm viện, em lo ơi là lo. Đáng lẽ em phải đến Incheon thăm chị từ lâu rồi, nhưng mẹ cứ bắt em phải thi xong mới được lên. Chị, chị có biết không? Sáu tháng cuối năm em sẽ vào cấp hai đấy".

Cô mím chặt môi, không nói gì.

"À đúng rồi, anh Myungsoo đâu ạ? Sao anh ấy không ra viện cùng chị?"

Jiyeon thực sự đau đớn. Hai chữ "Myungsoo" giống như một chiếc kim đâm vào ngực cô, trái tim cô đau tê tái.


"Dongjoon, anh chuyển đến bệnh viện ở Seoul rồi". Bà Taehee nắm chặt tay con trai, "Ở đó trình độ y tế cao, anh sẽ được chữa trị tốt hơn".

"Anh bị thương nặng lắm ạ? Tại sao phải đến Seoul để chữa?" Dongjoon hỏi với vẻ nghi ngờ

"Chân phải của anh con bị gãy, chúng ta phải mời bác sĩ chuyên về xương giỏi nhất trong cả nước để chữa trị cho anh con".

Taehee nói rất chậm, nét mặt bình tĩnh, không nhận ra bà đang nói dối, nhanh chóng đánh lừa được Dongjoon.

"Đợi chân anh con khỏi, mẹ sẽ cùng các con đến Seoul đón anh".

Jiyeon ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm mắt một cách tuyệt vọng. Cô mong tất cả những điều này trở thành sự thực biết bao! Chỉ cần Myungsoo vẫn còn sống, chỉ cần anh được sống yên ổn, kể cả anh không gặp cô suốt đời, cô cũng cam tâm tình nguyện, không có gì oán trách!

Về đến căn phòng thuê của Jiyeon, bà Taehee bình tĩnh nói chuyện tương lai của cô:

"Quay về Gwangju với cô đi, hiện giờ cháu sống một mình ở Incheon, cô và ba cháu đều không yên tâm".

Tranh thủ lúc Dongjoon không có ở bên cạnh, Jiyeon buột miệng nói:

"Cô, cô không hận cháu ư? Cháu... đã hại chết Myungsoo!"

"Đúng là cô nên hận cháu, cháu đã khiến cô phải mất cậu con trai giỏi giang như thế!" Taehee khẽ thở dài, "Nhưng oán hận để làm gì? Kể cả cô có giết cháu, cũng không thể đổi lấy được một Myungsoo nguyên vẹn đầy đủ, hơn nữa, cháu đã tự trừng phạt mình rồi!"

Một cảm giác chua chát lại dâng lên trong mắt. Bà nói đúng, từ giờ đến hết đời, Jiyeon đều phải sống trong sự ăn năn và đau đớn.

"Ba cháu bảo cô dù thế nào cũng phải khuyên cháu quay về Gwangju. Ở đây, trông vật lại nhớ đến người, cháu sẽ càng buồn hơn!"

"Quay về Gwangju cháu không buồn ư?" Jiyeon bặm môi, đau khổ nói: "Mọi thứ trong nhà, mọi thứ ở Gwangju đều sẽ khiến cháu phải nhớ đến Myungsoo!"

"Nếu cháu đã quyết định rồi thì cô không có quyền phản đối, chỉ mong cháu hãy chăm sóc mình cho tốt, đừng để ba cháu và cô phải lo lắng".

Một cảm giác chua xót nghẹn ngào khiến Jiyeon cảm động. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bà Taehee:

"Cô, công ty Queens hiện nay thế nào rồi?"

"Myungsoo đi rồi, việc của công ty chỉ có thể để cô giải quyết. Cô chưa bao giờ tham gia vào chuyện làm ăn, lại cũng không có học hành gì, không thể đảm nhiệm được công việc này. Cháu cũng biết, hiện giờ ba cháu phản ứng rất chậm chạp, mọi hoạt động đều bất tiện, không thể quản lý được việc của công ty nữa".

"Thế thì giao cho cháu!" Jiyeon nhìn Taehee, nói với giọng khẳng định, "Cháu cũng là một thành viên trong nhà họ Park, cháu muốn thay thế Myungsoo quản lý công ty Queens cho tốt".

Bà Taehee nhìn cô hồi lâu, khuôn mặt bà từ từ biểu lộ một cảm xúc mà Jiyeon chưa bao giờ nhìn thấy.


"Jiyeon, cô biết, không có cái gì có thể quật ngã được cháu, bề ngoài nhìn cháu mặc dù yếu đuối, nhưng tính cách lại cứng rắn hơn cả đàn ông!"

Và thế là, Jiyeon xin nghỉ việc ở ngân hàng, quay về Gwangju. Park Yoochun cho gọi mấy vị có thâm niên làm việc trong công ty Queens đến, giao mọi nghiệp vụ của công ty cho cô quản lý. Ông đã ký một văn kiện có hiệu lực pháp luật, bổ nhiệm cô là Tổng Giám đốc mới của công ty Queens. Tuy nhiên, Jiyeon không ở lại trụ sở chính của công ty tại Gwangju, cô quay về Incheon, đồng thời đổi tên công ty con thành "Công ty bất động sản Myungyeon". ( tên gốc trong truyện cũng lấy từ tên đệm của nam 9 và tên của nữ 9 )

Ngày đầu tiên cô bước vào công ty Myungyeon, tất cả mọi nhân viên đều nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đúng vậy, họ chưa bao giờ gặp tiểu thư của nhà họ Park. Nhưng cũng không đến nỗi phải sửng sốt như thế chứ? Mặc dù cô không xinh đẹp, nhưng cũng không phải là con quái vật ba đầu sáu tai, nét mặt của các nhân viên có phần khoa trương như vậy không?.

Hồi đại học Jiyeon học ngành tài chính, học văn bằng hai ngành quản lý kinh tế, năm xưa học là để tiếp cận Nichkhun, không ngờ bây giờ lại được sử dụng. Cô thông minh và có tài, xử lý công việc, đối nhân xử thế rất tốt, là người biết làm ăn, cộng với tửu lượng của cô tốt, biết ăn nói, công việc ngoại giao trên bàn tiệc cũng rất thuật lợi. Sau khi Myungsoo mất, một mình phải gánh vác sự nghiệp, dưới sự quản lý của cô, công ty Myungyeon không những không sa sút mà ngày càng phát triển.

Một đài truyền hình của Incheon đã phỏng vấn cô, nói cô là "áo dài không thua cánh mày râu". Một nữ Tổng Giám đốc trẻ như vậy, nắm gần 30 tỷ won, đương nhiên trở thành một chủ đề nóng bỏng, mối quan hệ giữa cô với bất cứ người đàn ông nào đều trở thành câu chuyện để mọi người bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu.

Gần đây nổi lên có chàng trai tên là Yong Junhyung. Hơn 25 tuổi, là một bác sĩ tâm lý. Khoẻ mạnh, điềm đạm, thông minh, dịu dàng, hội tụ mọi điểm tốt mà Jiyeon từng mơ ước.

Bề ngoài sôi nổi xông xáo, không giấu được nỗi trống trải trong lòng cô. Bệnh mất ngủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô, Jiyeon đêm nào cũng mất ngủ, thường xuyên thức chong chong nhìn trời sáng. Đặc biệt là khi đêm khuya thanh vắng, mọi sự phồn hoa náo nhiệt đều trôi qua, cảm giác lẻ loi đơn độc vô bờ, bèn từ từ bao vây lấy cô. Trong lúc bất lực, cô đã bấm điện thoại đường dây nóng tư vấn tâm lý. Số điện thoại này cô lấy được khi ban ngày đọc báo, liền ghi ra một mẩu giấy.

Lúc đó là 2 giờ sáng. Điện thoại đổ 9 hồi chuông, reng, reng, reng... Cô nhận định sẽ không có người nhấc máy, ném mẩu giấy vào thùng rác, chuẩn bị cúp máy.

"A lô?" Một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên.

"... A lô, đây có phải là số điện thoại đường dây nóng của tư vấn tâm lý không ạ? Tôi có một vấn đề muốn được tư vấn...." Đột nhiên Jiyeon bừng tỉnh, số điện thoại này là số điện thoại di động cá nhân. Hơn nữa kể cả là đường dây nóng, cũng không thể trực 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, đâu có phải là "110" đâu.

"Thôi, anh ngủ tiếp đi!" Cô nghĩ mình nên xin lỗi, lúc này đây đánh thức một người lạ là bất lịch sự, đối phương thậm chí có thể tố cáo cô tội quấy rối.

"Nếu tôi vẫn có thể ngủ được tiếp". Người đàn ông đó nói, tiếng cúp máy rất nhẹ.

Tút, tút, tút...

Jiyeon ôm ống nghe, hồi lâu không đặt xuống. Giọng đối phương rất trầm, rất ấm, rất giống Myungsoo! Cô tìm mẩu giấy đó trong thùng rác, là một số điện thoại lạ. Park Jiyeon, đừng có tự lừa dối mình nữa, Myungsoo không còn nữa! Cô lại một lần nữa nhắc nhở mình, đứng dậy, rút ra một đĩa CD, đặt vào đầu DVD.

Bản nhạc violon Romeo and Juliet, lan tỏa trong không gian băng giá, ngấm dần vào trái tim. Juliet gặp Romeo, phân ly, từ chối lấy chồng, Juliet uống thuốc ngủ giả chết, Romeo nghĩ người yêu đã chết tự sát. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã tuyệt vọng, Juliet rút dao tự vẫn ...


Lần đầu tiên nghe Myungsoo chơi bài A time for us, chỉ vì cảm thấy bản nhạc này da diết, và điều khiến cô thực sự cảm động, là vẻ say sưa, đắm mình của anh. "Tình cảm không biết nảy sinh từ bao giờ, tha thiết da diết, sinh có thể tử, tử có thể sinh. Nếu sinh không thể tử, tử không thể sinh, thì đều không phải là tình cảm chân thành nhất..." Yêu một người, thực sự là có thể chết vì đối phương. Không phải là ảo tưởng, là hiện thực của cuộc sống. Myungsoo, đây chính là điều mà anh muốn nói với em ư? Jiyeon thở dài thườn thượt.

Mặt trời đã lên rồi. Cô lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa lên, chuẩn bị đi làm. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Ba hồi, cô nhấc máy:

"A lô?"

"Đêm qua cô gọi điện thoại có phải không? Lúc rất khuya ấy?"

"Đúng vậy. Tôi đã gọi nhầm số, rất xin lỗi đêm qua, à không, có lẽ là sáng sớm hôm nay". Jiyeon đã nhận ra giọng đối phương.

"Cô không gọi nhầm đâu, số điện thoại di động của tôi và số điện thoại đường dây nóng đều đăng trên báo. Giọng anh ta thân thiết dịu dàng, "Cô có điều gì muốn tư vấn ư?"

"Không quan trọng nữa". Cô bình thản nói. Bởi trời đã sáng rồi.

"Ồ, tôi tưởng cô rất vội cơ".

"Cảm ơn, tạm biệt".

Mặc dù chưa từng gặp mặt, Jiyeon lại thấy có thiện cảm với người đàn ông này. Không rõ nguyên nhân, có thể là vì sự ôn hòa của anh ta. Đúng vậy, thái độ của anh ta dịu dàng bình thản, giống như một làn gió nhẹ. Trong thời đại cá tính bốc đồng này, là điều rất đáng quý. Có lẽ là nguyên nhân này. Khi Jiyeon mất ngủ lần thứ hai, cô đã không do dự mà bấm ngay số điện thoại của anh ta, không phải là điện thoại đường dây nóng, mà là số di động của anh ta, cũng vào lúc 2 giờ sáng.


"Xin lỗi...." Jiyeon cất lời, "Lại là tôi!"

"Tôi biết là cô". Đối phương khẽ cười, "Tôi là Yong Junhyung, tôi vẫn chờ đợi điện thoại của cô!"

Và thế là Jiyeon bắt đầu gọi điện cho người đàn ông tên Yong Junhyung này vào đêm khuya mỗi ngày. Nói thẳng ra là, cô đã mê giọng nói của anh ta. Giọng của Yong Junhyung tựa như gió mát trăng thanh, rất dễ đi vào lòng người, đặc biệt là trong đêm khuya thanh vắng, cảm giác ấm áp mà âm thanh này đem lại cho người ta là không thể kháng cự.

Đêm nào Jiyeon cũng ngồi bên điện thoại, trút bày tâm sự với anh, lắng nghe lời an ủi. Một buổi tối, cô đã nói tạm biệt với Yong Junhyung, đang chuẩn bị cúp điện thoại.

"Đợi một chút đã". Điện thoại vọng ra giọng nói trầm ấm của anh ta, "Em có thể nói cho anh biết tên thật của em được không?"

Từ trước đến nay, Jiyeon đều gọi điện thoại cho anh ta bằng biệt danh "Phù Thủy Chuộc Tội".

"Điều này không có gì là quan trọng cả". Cô cắn môi, "Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, chỉ vậy mà thôi".

Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cô tưởng rằng anh ta đã không còn ở đó nữa, trong lòng trống trải chuẩn bị đặt máy xuống, đối phương lại cất lời:

"Anh muốn gặp em!"

Jiyeon nín thở, hồi lâu không lên tiếng.

"A lô, em có còn nghe không đó?" anh ta nói, "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác đâu. Là một bác sĩ tâm lý, chỉ khi được nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân, mới có thể tìm ra nguyên nhân chính xác để chữa khỏi bệnh tâm lý cho cô ấy".

"Em không phải là bệnh nhân của anh!" Cô gắng gượng nói.

"Ý của em là, chúng ta là bạn bè ư?" Giọng anh ta vẫn ôn hòa như vậy, "Thế thì chúng ta càng phải gặp nhau rồi! Dù chỉ là ngồi với nhau uống một cốc cà phê cũng tốt".

Có những lúc, một số việc xảy ra không giống như mình tưởng tượng. Cuộc tương ngộ với Yong Junhyung hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Jiyeon. Vì không có sự tưởng tượng, nên không có sự chờ đợi, rất nhiều tình tiết đã xảy ra khi chưa kịp dự đoán.

-----------------------------------------------------------------------------

Rất ức chế nhưng cố bình tĩnh để theo dõi tiếp thế nào!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me