LoveTruyen.Me

Thang Tu La Loi Noi Doi Cua Em Translated

Chương 2: Lời bộc bạch

Kousei hối hả chạy đến bệnh viện ngay khi biết tin Kaori đã bình phục. Cậu tuy không phải là vận động viên, song lại đang chạy bằng tất cả sức lực để đến bệnh viện sớm nhất có thể. Ngay khi đến nơi cậu bắt gặp Watari, cậu bồi hồi khi chợt nhớ ra rằng người mà Kaori thích không phải là cậu...

"Yo!" Watari nói với giọng vui vẻ. "Cậu cũng đến thăm Kaori đấy à?"

"Có lẽ vậy", Kousei nhìn xuống dưới, "Tớ... có thể quay lại sau, tớ chẳng muốn mình là người thứ ba đâu."

"Vậy cậu không thích cô ấy sao?" Watari nhăn mặt.

"Có chứ, nhưng người mà Kaori muốn gặp nhất không phải là tớ, mà là cậu Watari ạ."

*

Cánh cửa dần hé mở, Kaori ngồi dậy với vẻ phấn khởi trong lòng. "Tớ đang tự hỏi đến bao giờ cậu mới chịu đến thăm mình đây!"

"Ồ...", sẽ là lời nói dối đúng nghĩa nếu như cô bảo mình không phiền lòng khi nhận ra Watari. "Chào Watari!"

"Không phải là người mà cậu muốn gặp, đúng không?" Watari mỉm cười.

"H-Hả? Không, không phải mà..." Kaori lắp bắp với vẻ thẹn thùng.

"Đừng lo!" Watari hô vang, cậu giờ đang lôi Kousei ra trước ngưỡng cửa. "Tớ cũng mang cậu ấy đến đây."

"Kousei!" Nước mắt Kaori chợt trào ra khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt mà cô đã thầm yêu từ rất lâu rồi...

"Ừm, ch-chào cậu, cậu đã khỏe hơn rồi chứ?" Đến lượt chàng trai phải ấp úng khi nhận ra vẻ mặt của cô.

"110% !" Kaori nói với vẻ hạnh phúc.

"Vậy là tốt rồi" Kousei tiến tới bên cô, hai má cậu dần đỏ hoe.

"Á!" Giọng Watari vang to trên thềm cửa: "Tớ quên mất là mình có việc gấp, thôi gặp lại hai người sau nhé!". Cậu vẫy tay chào rồi khuất mắt

'Cậu là thằng ngốc Kousei ạ, tớ mới là người thứ ba đấy!'

Watari luôn nghĩ rằng Kaori không thích mình, chắc chắn cô ấy đã từng thích thú với những gì cậu nói và cậu tin tưởng vào những gì mà bản thân cảm nhận được. Nhưng cô không còn phải dựa vào cậu nữa, hình bóng cô hẳn đang đuổi theo Kousei mà cậu ta không hay biết. Watari không buồn phiền lắm, trái lại cậu còn hạnh phúc thay cho Kousei bởi thế gian này thật hiếm có ai đẹp đôi như hai người họ cả. Ngoài ra, cậu giờ đang thực sự cảm nắng với một người con gái khác, là người mà cậu thầm dõi theo từ rất lâu rồi, phải chăng đây chính là lúc để cậu thổ lộ với nàng ấy?

Tiến tới ngưỡng cửa chính, Watari giáp mặt Tsubaki. "Hi!"

"Chào cậu" Tsubaki nói. "Cậu đến thăm cô ấy rồi sao?"

"Tớ có việc cần làm nên phải về sớm"

"Ừm, vậy gặp lại sau nhé" Tsubaki định bước tiếp, nhưng lại bị bàn tay của Watari níu lại.

"Tớ nghĩ nên để hai người bọn họ có chút thời gian riêng tư thì tốt hơn" Hai mắt Watari nhìn thẳng vào cô. "Kousei thích Kaori lắm"

"Miễn Kaori thích cậu là được mà, chẳng sao cả" Watari vẫn níu cô lại.

"ĐỂ MÌNH ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" Tsubaki gằn giọng, tiếng của cô đủ to để mọi người xung quanh phải để ý đến hai người. "Cậu bị cái gì vậy?"

"Tớ biết cậu thích Kousei, nhưng cũng đừng nên xen vào con tim của cậu ấy như vậy!" Giọng Watari cũng to không kém, nó khiến Tsubaki hết quá khích; cô nhìn xuống, hai mắt dần lệ nhòa, cô bỏ mặc cậu mà đi hẳn.

"Cậu sẽ không hiểu đâu!" Tsubaki chạy ra khỏi bệnh viện.

Cô chạy, chạy mãi, chạy như muốn trốn tránh cái bệnh viện ấy, như muốn quên đi cái hiện thực phũ phàng rằng con tim Kousei không dành cho cô. Cô đi đến công viên, nơi cô đã dành cả quãng đời thơ ấu của mình để chơi đùa, cô chui ngay vào miệng ống mà bọn trẻ hay chơi cho dù nó đã quá nhỏ so với thân hình của cô bây giờ, và rồi, tiếng khóc cũng đã cất lên. Watari không mất nhiều thì giờ để đuổi kịp cô ấy, cậu cúi người xuống bên cạnh miệng ống mà đùa rằng:

- Này, chẳng lẽ hai con tim đơn độc như chúng ta lại không thể đến với nhau ư?

- Cậu im đi, mình thừa biết cậu luôn sân si với những cô gái khác và quên họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Đôi mắt của Watari bấy giờ hằn vào sâu bên trong con ngươi cô: "Không, hãy tin tớ, tớ có thừa kinh nghiệm hơn bất cứ ai để cảm nhận được cảm giác khi ta thích một người nhưng người ấy lại thầm thương một người khác."

*

Kousei ngồi ngay cạnh giường bệnh của Kaori, cậu đang chờ đợi lời nói như thường lệ của một người trẻ tuổi mà đầy nhiệt huyết như cô gái ở trước mặt cậu, nhưng không, cô ấy chẳng nói gì cả. Cô chỉ đơn giản nhìn vào mắt cậu, điều đó khiến cậu chợt ý thức đến khuôn mặt mình.

'Mình dính gì trên khuôn mặt đúng không ta? Mà người mình chắc bốc mùi ghê lắm nhỉ? Hôm qua vì mệt quá nên mình cũng chả buồn tắm rửa gì. Lỡ như cô ấy nghĩ mình là một người cẩu thả thì sao?' Những suy nghĩ ấy khiến cậu có đôi phần sợ hãi, may sao sự lo lắng ấy không khiến khuôn mặt cậu trở lên kì dị. Bởi đây chính là thời khắc làm cậu phải bồn chồn: Cuối cùng cậu cũng được ở bên người con gái mà mình yêu, chỉ hai người, và giấc mơ ấy giờ đây đã thành hiện thực.

"Này, cậu lại cúi mặt xuống rồi đấy" Kaori mỉm cười.

"Ồ, xin lỗi nhé!" Cậu xin lỗi và đứng dậy có phần cứng nhắc, và điều đó khiến Kaori nở nụ cười thật ngộ nghĩnh.

"Vậy, ừm... cậu đã khỏe hẳn chưa hay chỉ là..." Kousei nói với vẻ buồn, cậu không thể nào chịu được viễn cảnh ca mổ chỉ có thể giúp Kaori kéo dài mạng sống thêm một, hoặc hai năm nữa, như vậy là chưa đủ để cậu có thể ở bên cô cho dù cô có thích cậu hay là không.

"Bác sĩ nói mình đã dần bình phục" Kaori hạnh phúc nói. Tin tốt đẹp thường chỉ ở trong mơ nên Kousei có cảm tưởng là mình nghe nhầm.

"Cái gì?"

"Hừm, cậu phản ứng kiểu gì vậy?"

"À không... tớ cứ tưởng người ta vẫn chưa tìm ra hướng đi cho căn bệnh của cậu cơ đấy."

"Chà, có lẽ mốt bây giờ là tạt một xô nước đá lên những kẻ ác độc như cậu nhỉ? Thực ra đã có một khoảng tiền quyên góp không nhỏ được chi vào viện nghiên cứu để tìm ra phương pháp trị liệu cho những người bị bệnh như tớ. Thật may làm sao khi họ đã vô cùng nghiêm túc trong việc phát minh ra liều thuốc làm ức chế sự mất đi của tế bào thần kinh vận động, và chỉ với một vài liều nữa thôi là tớ đã có thể vận động các cơ bắp của mình; rồi sớm thôi, tớ sẽ hoàn toàn bình phục."

"Cậu... cậu không lừa tớ đấy chứ?" Kousei gần như không nói nên lời. Cậu giờ đang đứng ở giữa hai thái cực, một bên là niềm vui còn một bên là nỗi sợ hãi: cậu sợ là vì chuyện này quá kì cục để có thể trở thành sự thật và thực vui nếu cô ấy có thể sống như một người bình thường, sẽ không nói quá lên khi bảo rằng đây thực sự là phép màu.

"Thôi nào tin vào tớ một lần đi chứ" Kaori bĩu môi. "Cậu thực sự không tin à?"

"T-tớ tin chứ" Kousei đang trên bờ vực của nước mắt, không phải vì nỗi buồn rầu, mà là niềm hạnh phúc mà cậu cố gắng kìm nén. "Tớ... vui biết bao"

"Aw đừng khóc vì tớ chứ"

"T-tớ không khóc!!" Kousei quệt nước mắt, cậu trông thấy cô cũng chẳng khác gì mình. "Liệu cậu sẽ về kịp buổi lễ tốt nghiệp chứ?"

"Cậu cứ chờ xem! Khoan đã... chết thật, mình thậm chí còn không được tốt nghiệp đấy."

"Hở?? Tại sao?"

"Tớ cứ tưởng là mình sẽ chết, nên... tớ đã không để tâm đến việc học ở trường" Kaori cười mỉm và ngoảnh mặt đi với vẻ xấu hổ.

"Chà... nếu cậu đăng kí tham gia vào cuộc thi âm nhạc Hoàng gia vào tháng hai và chiến thắng giải đó, cậu chắc chắn sẽ được nhận vào học viện mà tớ sẽ theo học. Họ thường quan tâm đến thành tích cậu đạt được, vậy nên nếu lí lịch của cậu đủ tốt thì họ sẽ chấp nhận cậu. Dù sự cạnh tranh ở đấy tuy khốc liệt nhưng nếu cậu thắng giải này thì cậu vẫn còn đủ thì giờ để xin vào học đấy."

"Cảm ơn nhé, cậu là một vị thánh Kousei à"

"Kh-không có gì" Kousei nói, bằng tất cả sự trung thực cậu chỉ muốn cô được học chung trường với mình. Có hàng tá giải pháp có thể giúp Kaori, song cậu quyết định rằng mình nên ích kỉ, chỉ lần này thôi.

Và rồi khoảng im lặng ùa đến, bỗng một hồi lâu cậu chợt nhận thấy một lá thư được niêm phong bằng miếng dán hình mèo đen ngự trên mặt bàn, đối diện với nơi Kaori đang nằm.

"Cái gì đây?" Kousei tiến dần tới lá thư ấy

"Chờ đã! Đừng đọc nó!!" Kaori bất lực hét lên khi không thể ngăn cậu đừng đọc bức thư ấy.

Kousei nhìn vào gương mặt cô, nhận thấy trên khuôn mặt giờ chỉ độc mỗi một màu đỏ, và cậu nhận ra đây chính là bức thư tình... dành cho Watari. Giờ đây cậu chẳng hề để tâm đến việc cô viết cái gì ở bên trong, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu không đọc nó.

"Cậu không được đọc nó Kousei!" Kaori nói với vẻ lo lắng. "Mình thề sẽ xử cậu nếu như cậu dám đọc nó!"

"Đây là bức thư tình sao?" Kousei hỏi, tự bản thân cậu đã không thể ngăn mình hỏi câu đó. Vì một vài lí do, sự thật khi cô ấy viết lá thư cho Watari để an ủi cậu ấy về cái chết của cô làm cho Kousei trở nên ghen tuông một cách lạ kì.

'Cái quái gì..? Làm sao cậu ấy biết được đó là thư tình chứ?' Kaori tự hỏi bản thân mình, cô bất ngờ, ngượng ngùng và e thẹn khi thấy Kousei chú tâm vào bức thư.

"Cậu không có ý kiến gì sao? Vậy không còn gì để nghi ngờ nữa rồi..." Kousei nói.

"Cậu không muốn đọc nó sao?" Kaori bối rối khi thấy cậu đặt lá thư trở lại ban đầu

"Để làm gì khi cậu viết lá thư ấy cho Watari?" Kousei còn bối rối hơn cô

"Cậu đang nói về lá thư dành cho cậ..." Kaori vụt miệng ngay, cô biết mình đã lỡ lời.

"Cho tớ à?" Kousei nói với vẻ bất ngờ, cậu nhanh chóng lấy lá thư và lật lại. Thư đề: Gửi Arima Kousei"

"Nó dành cho cậu nhưng cậu không được đọc nó Kousei à, bởi mình vẫn còn sống!"

"Đã quá muộn rồi" giọng Kousei trêu chọc, tận dụng lợi thế rằng Kaori sẽ không thể ngăn cậu được, cậu bắt đầu mở lá thư ra. Hơn cả sự trêu chọc, cậu quyết định sẽ đọc nó thật to.

"Gửi Arima Kousei!" giọng cậu làm cho khuôn mặt cô biến sắc, khó có thể diễn tả được độ đậm nét mà màu đỏ ấy hiện ra trên khuôn mặt cô.

"Cậu là một người tệ hại, ngố, đần, chậm tiêu..." "Cái gì chứ?" Đây chắc chắn không phải thứ mà cậu mong đợi.

"Không, không, không, nếu cậu cứ đọc nó cậu sẽ hiểu"

Cậu quyết định sẽ đọc thầm bức thư ở trong đầu, tránh việc nhận thêm nhiều lời có phần 'lăng mạ' đến từ bức thư, cậu có cảm giác như mình đang bị lừa khi đọc đến những dòng này...

"Ồ cậu đã từng chơi dương cầm hử?"

"Này chờ đã, mình sẽ nói thực sự có gì diễn ra ở trong bức thư nếu cậu chịu dừng lại."

"CẬU KHÔNG THÍCH WATARI THẬT SAO?"

"Okay, mình không..."

"Vậy cậu không thích Watari?"

"Không, mình..."

"Có hay không?" Giọng cậu cắt ngang lời nói của cô một lần nữa.

"CẬU CÓ CHỊU IM ĐI VÀ LẮNG NGHE KHÔNG HẢ?" Kaori hét to đến mức cô y tá phải đến kiểm tra xem.

"Có chuyện gì vậy hả?" cô y tá giận dữ hỏi

"Không có gì đâu ạ" Cả hai đồng thanh.

Sau khi cô y tá đã đi khuất, Kaori hít một hơi thật sâu và nói: "Mình không thích Watari Ryouta."

"Vậy sao cậu lại nói dối tớ về điều đó?"

"Để mang cậu đến với mình."

"Tại sao..."

"Là bởi vì..." Kaori nhìn thẳng. "Mình yêu cậu"

"Cậu...tớ.." Kousei ấp úng, đầu của cậu như đang xoay vòng và thậm chí cậu còn không thể nói một câu sao cho có đủ ngữ nghĩa. Cậu băn khoăn: 'Liệu điều này đang thực sự diễn ra hay chính bản thân mình lại nằm mơ giữa ban ngày?'

"Cậu không cần nói gì cả" Kaori nở một nụ cười trêu chọc. "Mình đã biết câu trả lời là gì rồi"

"Hả?" Arima Kousei dần mơ hồ. "Liệu đó là sự thật? Tớ tin là mình không nghe nhầm"

"Cậu không sợ sao? Khi phải trình diễn cuộc thi trước công chúng?" Giọng cô vẫn hóm hỉnh.

"Khoan đã nào, cậu nghe thấy nó ư?"

"Yup" Kaori nói và trích lời giọng điệu ấn tượng của Yoda: "Sức mạnh của âm nhạc luôn hiện hữu ở trong ta". Câu nói ấy khiến cả hai cười ngặt nghẽo.

"Cậu có nghĩ mình điên không?"

"Không đâu" Kousei ngồi trên giường. "Tớ vui vì nó chạm đến cậu"

"Cậu đã mang sắc màu đến với thế giới đơn điệu của tớ, cậu mang đến niềm cảm hứng để tớ có cơ hội chơi đàn thêm lần nữa, và chính cậu đã mang cho mình một tương lai thật tươi sáng." Vừa nói xong cậu nhìn vào gương mặt cô: khuôn mặt ấy giờ đã đỡ đỏ hơn, giờ còn mang thêm nét hào hứng khi nghe từng từ mà cậu nói. Bây giờ là lúc để Kaori tạm đánh mất tâm trí mình, cô còn không thể màng đến tia nhìn biến thái của cậu, không thể làm được gì cả.

"Có lẽ cậu sẽ nói 'Tớ có làm gì cho cậu đâu chứ, tự cậu đã tô lên những bức tranh tuyệt vời ấy đấy thôi', nhưng cậu biết không, đó là lời nói dối tồi tệ nhất đấy, bởi nếu thiếu cậu, mình chẳng thể làm được gì cả!"

"Và... tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Miyazono Kaori!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Link bản gốc: https://www.wattpad .com/371902905-your-lie-in-april-ch2

Rất mong các bạn cho ý kiến về bài viết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me