Thang Tu La Loi Noi Doi Cua Em
vài ngày sau đó, buổi biểu diễn trung thu diễn ra .tất cả mọi thứ đều sảy ra theo mong đợi của mọi người. Phần biểu diễn của CLB âm nhạc vẫn là tâm điểm của tất cả học sinh trong trường. Vương đứng ở một góc xa với đám người đang '' feel '' theo âm nhạc, nhưng vẫn đủ để ngắm nhìn Xuân Trường.Minh Vương bây giờ cũng chẳng khác gì Xuân Trường. cũng có cảm giác lạ với đối phương. Minh Vương đã chắc chắn rằng, Xuân Trường sẽ là mối tình đầu . Tuy vậy, Vương vẫn cần thời gian để hiểu thêm về thế giới ngoài này và Xuân Trường. Nó không giống với thế giới trong căn phòng kia - chỉ có cậu và bốn bức tường . cũng chưa đủ thân thiết để tin tưởng Trường như cô Lanngay khi CLB âm nhạc kết thúc phần trình bày. ánh mắt Trường chỉ hướng về Vương . Hôm nay Vương thật mạnh mẽ , từ khi đến lớp rất ít khi đến nơi đông người như này. anh nở nụ cười tươi với cậu. Vương bắt đầu ích kỷ, cậu chỉ muốn nụ cười ấy là của cậu mà thôisau khi thay đồ ở cánh gà, Xuân Trường đã ngay lập tức đến tìm Minh Vương. cậu đã mua sẵn nước bởi vì cậu biết chắc chắn anh sẽ đến.Trường: có sao không, hay tao đưa mày về lớp chứ ở đây đông người quáVương: thôi không sao, tao chịu được...mà...mày có mệt không, nãy thấy mày hát hết mình lắm...Trường: um...không sao , mà đói không tao dẫn mày đi ăn, lén ra ngoài một lúc thôi chắc không sao đâuVương: được à...?Trường: mày muốn thì cái gì cũng được hếtTrường cứ luôn nhẹ nhàng và quan tâm như thế làm sao Minh Vương mong manh của chúng ta không rung động cho được. ...Đình Trọng sau khi thay đồ định chạy theo Xuân Trường trả lại điện thoại nhưng Trường quá nhanh chân. hắn khi chạy theo vô tình làm rơi một chú gấu bông từ bạn học khác là fan tặng. ngay khi Trọng cúi xuống định nhặt lên thì một bàn tay khác đã giúp hắn làm điều đó.một anh chàng cao ráo , gương mặt sáng sủa. đôi bàn tay họ chạm nhẹ vào nhau. thời gian và mọi vật như chậm lại. hai bên tai Trọng ù ù không thể nghe rõ. trái tim Trọng cũng khẽ rung lên. có phải đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ?...: cậu ơi , cậu..Trọng: à cảm ơn đã giúp nhétiếng gọi của anh chành ấy đã kéo Trọng về thực tại...: cậu là thành viên của nhóm We Are The Best vừa biểu diễn xong àTrọng: ừ đúng rồi, tôi tên Trần Đình Trọng ...: tôi tên Bùi Tiến Dũng , học sinh cũ của trường , cố chủ tích câu lạc bộ nhiếp ảnhTrọng: àaa nay anh về trường có việc gì sao ạDũng: anh về có buổi giao lưu và hướng nghiệp cho học sinh câu lạc bộ nhiếp ảnh của trườngtrong vô thức , họ nói chuyện với nhau rất lâu. nó khiến Trọng quên mất việc phải làm. khi Dũng có ý muốn rời đi , Trọng đã ngay lập tức xin phương thức liên lạcsau khi Dũng rời đi , Trường và Vương liền xuất hiệnTrường: ai vậy ạTrọng: à học sinh cũ về thăm trường ấy màTrường cau mày nhìn Trọng , trước đây khi thấy Trường đi cũng Vương hắn sẽ cọc cằn rồi rời đi . ấy thế mà hôm nay lại luôn miệng cười.
Vương khi thấy Trường khó chịu, liền nhìn thấu được con ghen trong lòng . đôi mắt cậu đượm buồn nhìn Trường cau mày với Trọng. có lẽ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được thổ lộTrọng: Trường , mày mắc ỉa à cái mặt...Trường: em khó chịu đi trước đâyTrọng ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi, từ khi nào mà Trường luôn biết lắm nghe lại chen vào lời người khác như vậy. Hắn nhìn sang Vương cũng đã ngơ ngác không kém nghiêm mặt hỏiTrọng: nó bị làm sao đấyVương: sao mà biết đượcsau câu nói đó Vương cũng rời đi. Trọng tự hỏi mình đã làm gì sai sao ?...Buổi ngoại khóa trung thu kết thúc Trọng liền đến tìm gặp Đức HuyHuy: cơn gió nào đưa anh đến đây? omg cho em xin chữ kí đi chời ơi há há ba má ơi con được gặp thành viên We Are The Best nè trời ơiiiiiTrọng: mày làm như anh nổi tiếng lắm không bằngHuy: thật màTrọng: rồi ok, bây giờ anh nhờ mày 1 việc rồi anh sẽ cho mày chữ kíHuy: ok ok chỉ cần là anh làm gì em cũng làmTrọng: nay câu lạc bộ bọn mày có buổi tọa đàm hướng nghiệp àHuy: vângTrọng : mày cho anh xem ảnh điHuy: có đăng trên page câu lạc bộ với cả trên diễn đàn nhà trường màTrọng: xem rồi , nhưng mà ít quáHuy: anh lấy nhiều làm gì, hở hở , anh kết con bé nào ở câu lạc bộ em chì gì, ầy không được đâu anh traiTrọng: thế mày giữ làm gì mấy cái ảnh không đăng lên?Huy: thì để làm kỉ niệmTrọng: nói nhiều ha có cho không hay mày không muốn lấy chữ kí thôi nha tao đi tìm người khác hỏi vậyHuy: dạ thôi đây nè người gì đâu khó tính---các cậu có thắc mắc tại sao Trọng lại lấy ảnh tọa đàm không ???
Vương khi thấy Trường khó chịu, liền nhìn thấu được con ghen trong lòng . đôi mắt cậu đượm buồn nhìn Trường cau mày với Trọng. có lẽ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được thổ lộTrọng: Trường , mày mắc ỉa à cái mặt...Trường: em khó chịu đi trước đâyTrọng ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi, từ khi nào mà Trường luôn biết lắm nghe lại chen vào lời người khác như vậy. Hắn nhìn sang Vương cũng đã ngơ ngác không kém nghiêm mặt hỏiTrọng: nó bị làm sao đấyVương: sao mà biết đượcsau câu nói đó Vương cũng rời đi. Trọng tự hỏi mình đã làm gì sai sao ?...Buổi ngoại khóa trung thu kết thúc Trọng liền đến tìm gặp Đức HuyHuy: cơn gió nào đưa anh đến đây? omg cho em xin chữ kí đi chời ơi há há ba má ơi con được gặp thành viên We Are The Best nè trời ơiiiiiTrọng: mày làm như anh nổi tiếng lắm không bằngHuy: thật màTrọng: rồi ok, bây giờ anh nhờ mày 1 việc rồi anh sẽ cho mày chữ kíHuy: ok ok chỉ cần là anh làm gì em cũng làmTrọng: nay câu lạc bộ bọn mày có buổi tọa đàm hướng nghiệp àHuy: vângTrọng : mày cho anh xem ảnh điHuy: có đăng trên page câu lạc bộ với cả trên diễn đàn nhà trường màTrọng: xem rồi , nhưng mà ít quáHuy: anh lấy nhiều làm gì, hở hở , anh kết con bé nào ở câu lạc bộ em chì gì, ầy không được đâu anh traiTrọng: thế mày giữ làm gì mấy cái ảnh không đăng lên?Huy: thì để làm kỉ niệmTrọng: nói nhiều ha có cho không hay mày không muốn lấy chữ kí thôi nha tao đi tìm người khác hỏi vậyHuy: dạ thôi đây nè người gì đâu khó tính---các cậu có thắc mắc tại sao Trọng lại lấy ảnh tọa đàm không ???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me