Thanh 3 Dai Hoc Cowluong
Lưu Quan Hữu nằng nặc lôi kéo Dư Cảnh Thiên ra sân bóng mặc cho thiếu niên kia bất lực vùng vẫy đến thế nào vẫn không thoát được. Lưu Quan Hữu hài lòng ấn Dư Cảnh Thiên xuống ghế, bản thân vô cùng thoả mãn ngồi cạnhĐúng lúc kèn hiệu cũng bắt đầu"Aaaaaa anh người yêu của mình soái quá, cố lênnnnnnnnnnn"Lưu Quan Hữu kích động đứng bật dậy hò hét, một tràng làm Dư Cảnh Thiên nhục mặt không biết quay đâu. Sao cậu có thể có một người bạn u mê mất nết thế nhỉ?"A, có cả Nhất Châu ca và Hoài Vỹ ca kìa, cố lên luôn!!!"Dư Cảnh Thiên đang chui toạt xuống phía dưới để núp, ai ngờ nghe tới cái tên kia thì hó hé ra xem. Đúng là La Nhất Châu rồi! Anh mặc áo thể thao đẹp trai quá, giống như ngày hôm đó tặng sandwich cho cậu vậy."Nhất Châu cố lênnnnnnnnnnnnn!"Lưu Quan Hữu bị giọng nói thánh thót của cậu giúp rửa tai, sợ đến mức đứng hình."Mày làm gì thế hả Lưu Quan Hữu tập trung cổ vũ đi!"Dư Cảnh Thiên của 1 phút trước và 1 phút sau kiểu: La Nhất Châu! Xin được phép vả cho cậu tỉnh. Liêm sỉ chẳng ngần ngại ném qua một bên. Kết cục cả khán đài lớn đó, riêng hai người nổi bật nhất, đến mức Đoàn Tinh Tinh đang ngồi uống nước cũng bị doạ cho sặc. La Nhất Châu thì nhìn chằm chằm rồi bật cười. Liên Hoài Vỹ cười nhe răng kiểu chán ghét, aigoo vậy mà cậu bé da đầu bữa không tới cổ vũ cho anh. Tủi thân ghê"Chết mẹ..nãy hăng quá..giờ đau quá.." Dư Cảnh Thiên chống hông, nói không ra hơi. Gào lên suốt một tiếng đồng hồ chưa tắt tiếng là còn may rồi. Lưu Quan Hữu đứng bên cũng không khá mấy giơ nút like đồng tình"Nè nè, anh Nhất Châu đang nghỉ đó qua tặng đi!""Ngại..lắm...""Ngại gì trời! Mau đi đi không tao đi đó!""Đoàn ca soái quá, badboy gu tôi rồi!"Dư Cảnh Thiên uống một ngụm, tôi tai còn thính hơn cả chó săn. Liền nhẹ nhàng áp sát, mấy người yêu nhau hình như cũng có linh cảm lắm, Lưu Quan Hữu nghe ai chắc tới tên anh yêu liền tò mò xem thử"Nhất Châu học trưởng!""À..chào cậu?"Cô gái lúc nãy mạnh dạn đi tới, ngại ngùng giơ chai nước ra"Chúng ta kết bạn weibo được không?""À xin lỗi tôi không mang điện thoại""Vậy à..hay là em ghi lại mã QR có gì anh add em được không?" Cô gái dường như không từ bỏ, được nước liền lấn tới cùng. La Nhất Châu đành miễn cưỡng đồng ý, lúc sắp nhận lấy mã QR thì Hạ Hạ liền đi tới"Nhất Châu nhanh lên, mọi người đang chờ đó!""À cảm ơn nha, đi trước đây""Cậu---" cô nàng kia tức đến không nói nên gì. Hạ Hạ liền cười dịu dàng"Mã QR để lát nữa mình gửi Nhất Châu cho, còn cậu không còn phận sự gì mau rời khỏi nhé"Dư Cảnh Thiên cười gượng gạo, ủa cái tự nhiên đâu lòi ra bông hoa chói lọi thế nè? May quá anh Nhất Châu vẫn chưa đồng ý, cậu liền thở phào nhẹ nhõm"Nè mã QR của em, định xử lý sao?" Hạ Hạ vui vẻ trao nó lại cho Dư Cảnh Thiên, đúng lúc lòng cậu đang rối như tơ thì chị xuất hiện như thiên thần vậy, không uổng công lôi kéo chị về team!"Yêu chị nhất moaz moaz""Kinh quáㅋㅋㅋㅋㅋ""Trời ơi, tuyệt vời. Mau cưa Nhất Châu ca đi chần chừ gì nữa!""Từ từ chứ..tấn công đột ngột thế doạ anh ấy chạy mất dép có ngày""Haizz, phiền ghê. Đoàn Tinh Tinh ăn cái giống ôn gì mà được thích thế nè? Hay rạch mặt luôn để khỏi ai thích nữa?"Dư Cảnh Thiên cười gượng, ông trời ban cho mày gương mặt thiên thần nhưng lại quên chỉ mày cách sử dụng hả?"Thôi thôi về trước đi rồi tính, trời ơi. Đói lắm rồi, đi ăn đi ăn""Có nên không ta?""Thôi----"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me