Thanh Bang Cipher
Sei cầm lấy hồ sơ đạp vào mặt kính:-Câu hỏi chính xác là! EM LÀ AI?Từ hư không một giọng nói ko rỏ nguồn gốc vọng vào-Sei à! Làm ơn giữ trật tự trong thư viện!-Mẹ! - Mei thốt lên tiếng "mẹ" trong sự giật mình của 4 con người.-Vậy đây là cách mà các cậu đối xử với học sinh của mình à!Tiếng guốc cứ thế đanh lên trong bóng tối phía cầu thang, cô bước xuống cùng ánh đèn và dần rõ mặt, dáng đi phong thái như một quý cô chỉ tầm đôi mươi. Là Rosa, cô bước ra từ bóng tối trước sự bật dậy khỏi ghế của cả 3 nhưng kể cả người nóng tính như Kai vẫn không dám động thủ-Bình tĩnh đi! tớ đến trong hòa bình!Không hề tỏ vẻ ngại, cô bước tới thong thả kéo chiếc ghế sát bàn và nhẹ nhàng vắt chân ngồi xuống. Tuy bất ngờ nhưng anh lại không lấy gì làm lạ. Rời bỏ vị trí anh bước về phía bàn, sei ngồi xuống như một lẽ thường tình.- Đúng là cái nghề nhà giáo này không hề hợp với cậu nhỉ! Khỏe không anh yêu?- Người ghét lũ đàn ông như cậu lại có chồng con à! Anh khỏe, em dạo này thế nào?- Con tớ thì có gì khác thường à! em khỏe chán, đi vài nơi gặp vài người! thế thôi, còn anh?- Tớ bị bắt cóc về làm giáo viên chứ không tự nguyện! Như em thấy anh vẫn sống! chỉ đang cố giải quyết 1 số thứ!Trên bàn chỉ còn 2 con người ngồi ngửa ra sau và bắt đầu trò chuyện bình thản mà chẳng ai hiểu những gì họ đề cập. Không khí không hề nặng nề, ngược lại, nó nhẹ nhàng như cơn gió xoay chuyển quanh chiếc bàn bốn mét vuông. Sei ko ngần ngại đẩy lấy tệp giấy lưu trữ về thông tin con gái Ros về phía cô, đông thời quay cái cái màng hình máy tính có chứa thông tin bao quát sau khi máy scan y tế quét con bé. Anh gằn lại giọng và quay qua chổ Alex:- Alex! cô lập thông tin kết giới của con bé đi! nó sẽ ko muốn nghe việc này đâu!- Alex à, không cần đâu! các cậu ngồi xuống được rồi.- Vậy! Con gái cậu không phải người bình thường phải không!- Cậu dùng những thứ này mới nhận ra à! - Không! chỉ là tình cờ mới phải lôi đống này ra thôi"Hôm qua là năng gắt hôm nay là mưa giông". Thái độ Rose đã rất khác sáng nay, cô toát lên mình sự sắt bén và từng trải, ngồi trên ghế tựa một quý tộc, không có lây chút sát khí nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm và đáng sợ, cô không còn là người bị tên Zero quèn dọa bỏ chạy nữa, cô ngồi lại bình tĩnh như thể cô không ngại cân 4 nếu cần thiết- Thế này đi! Thả con gái tớ ra và... Em sẽ giúp chữa cái tay cho anh. Thấy thế nào anh yêu? -... khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ thì anh lại kẹt cứng trong sự lựa chọn, nếu anh chọn lấy chữa cánh tay thì chính anh không còn quyền hỏi tiếp những gì còn chưa sáng tỏ, nhưng cho dù chọn lấy sự thắc mắc và chân tướng sự việc anh lại chưa chắc có được câu trả lời, Sei dần rơi vào những suy nghĩ là mắc xích ko hồi kết.*rầm....uỳnh....!!!*Giữa màng đêm, cuồng phong như nổi lên, không chấn! áp xuất đẩy vào luồn khí những chuyện chẳng lành, mặt đất động lên từng hồi như thể trời và đất đang dần đổi chổ. những luồn khí cứ thế luồn vào lỗ thông gió và tuôn ra như muốn thổi thư viện này lên khỏi mặt đất. cuộc nói chuyện đầy "thân mật" cũng vì thế mà bị làn gió thổi tung chiếc bàn và buộc phải dừng lại. Sáu con người nhìn nhau đầy bất ngờ, không lấy 1 người hiểu chuyện.- mở kết giới ra! chúng ta rời khỏi thư viện! -sei cứ thế dõng dạc mọi thứ chưa tốn đến một giây, alex thả cô bé, mei cứ thế chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình, Rose ôm lấy con và che lấy con bé chạy về phía cầu than xoáy mong thoát hiểm-Rose! đưng chạy hướng đó! nó là nơi dể sập nhất của toàn nhà! để giữ toàn bộ kiến thức này chôn vùi nó sẽ là nơi sập đầu tiên để phong tỏa lối vào tòa nhà này nằm trên một địa hình cao hơn so với thành phố bên dưới. Và cái thư viện này là nơi rất sâu của học viện. Nếu dưới này còn mạnh đến thế thì trên kia chẳng khác 1 cơn bão tỉ năm 1 lần đâu, chúng ta nên đợi đợt không chấn này qua đã Cô mất dần sự bình tĩnh và sự nguy hiểm mà vài phút trước cô còn duy trì, ôm lấy chặt lấy con gái mình với sự lo lắng hiện rõ. Nóc trần cao hơn 10 mét đang 'baylak' dữ dội, bàn ghế nội thất thì bị gió đẩy xục xịch khắp cái thư viện có diện tích cả "cây sô vuông", tình hình có vẻ rất tệ, 1 khi đã xuống bên dưới cái thư viện này thì mọi thông tin bên ngoài đều bị cắt đứt, nhưng lần này có lẽ là 1 ngoại lệ mang tính diệt vong, khi mà những cơn bão ngoài kia chỉ như một cô lao công giúp cái nơi toàn sách và sự cám dỗ này bớt ẩm thấp và trả sự mát mẻ thì nay, cô lao công ấy như muốn nghỉ việc khi mà các kệ sách bắt đầu rung chuyển, bàn ghế thì bị đẩy đi xệch xoạc không nề nếp, trần nhà thì cứ như ai đang phát động cuộc chiến bên trên nó, nơi an toàn nhất nay lại toát lên sự bất thường hiếm thấy. Seiki móc trong túi quần mình ra 1 vật bằng vàng hình thù chiếc chìa khóa với những họa tiết chưa ai từng thấy qua.- này cậu đang làm gì v! chúng ta phải làm sao đây!-đây là nơi an toàn nhất cái thành này! việc các cậu cần làm là cố gắng mà bình tĩnh.Ra hiệu cho cả bọn đi cùng, họ cuốc bộ về phía trung tâm thư viện, tuy nói mọi người bình tĩnh thì trên khuông mặt cậu lại toát lên 1 sự lo lắng không hề nhẹ, suốt chặn đường chỉ cắn móng tay và suy nghĩ, có lẽ đây là thứ lần đầu anh cũng phải từng trải qua, độ 15 phút đi bộ mọi ngưới thấy được 1 chiếc bàn đá tròn bên trên có một bia đá được đục đẽo một cách công phu và tỉ mỉ với hình dáng như quyển bách khoa toàn thư ở trang bìa có 1 rãnh khoét hình thì kì lạ như thể những chiếc chìa khóa cùng chuôi. Vào được thư viện này không phải ai muốn cũng được, nhưng để đi đến vị trí này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sei lấy chiếc kìa khi nãy tra vào 1 cái bục trước chiếc bàn đá và bắt đầu vặn. "cơn bão" bên ngoài khiến nơi đây như động đất, nhưng khi "mở khóa" chiếc bục nơi đây như đang trên 1 chiếc động cơ khổng lồ, nó đang "khởi động máy", xung quanh bây giờ chẳng khác gì cái vành đai núi lửa sắp phun trào. Các kệ sách bổng được đẩy lên 1 lớp ván đóng tất cả mọi thứ lại, và bắt đầu thu xuống dưới sàn nhà. Sau gần năm phút nơi đây lại ko khác gì một cái sân vận động với đầy đủ kháng đài và vị trị, những gì còn lại nơi đây chỉ còn lại các giang đọc sách các phòng được xây với cấu trúc tĩnh cùng nội thất khắp mọi nơi và một bãi đất trống rộng cả trăm héc-ta - chổ này là xong! giờ chúng ta lên trên!- chúng ta đi đâu mới được? -kai hỏi- lên pháp trung tâm!Alex thấy ngay sự bất khả thi liền đáp:- lên bằng cái gì? cấu trúc cầu thang chính thì cậu bảo không được xài, di vực thì ko thể đem hết số người này cũng không thể vược quá xa- thật ra có chúng ta có 1 cấu trúc cầu thang chính và cấu trúc cầu thang phụ rãi các góc của cái thư viện này cơ nhưng chúng ta ra sẽ khỏi đây bằng dịch chuyển- cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy cậu không phải là con dân của vùng đất ma pháp okee! đừng có mà nói mấy chuyện tào lao! - cứ thế alex như chửi thẳng mặt sei mà ko thương tiếc-- Không! cậu ấy làm được đấy! -rosa cứ thế nhẹ nhàng chêm vào-- vậy là em còn giữ nó thật à!- sao lại không! cầm lấy tên khôn!rosa móc trong tui áo 1 cuốn sổ nhỏ và đưa nó cho ất ơ- san nó như thể một món quà trong quá khứ của 2 người vậy. cầm lấy cuốn sổ mình từng trao sau nhiều năm xa cách. Mở cuốn sổ, 2 dòng chảy quấn lấy tay anh, mắt sei sáng lên tựa sao trời, cuốn sổ lơ lững trước mặt phóng vào anh thứ gì đó như nguồn sức mạnh ma thuật có sẵn. bắt lấy cuốn sách và đập xuống đất, sei tạo ra một vòng xoáy dưới chân xung quanh là những kí tự lạ. Phút chốc tất cả đã được đưa đến chiếc tháp cao nhất thành, nó là nơi có thể thấy được cả đất nước, nhưng.... Tất cả những gì mọi người khi dưới kia nghĩ là một cơn bão thì... KHÔNG! trong khi vừa "hết mana" để dịch chuyển cả bọn thì Sei đã không còn mệt khi thất trước mắt mình là 1 cỗ máy cao ngang ngửa tòa tháp anh đang đứng. Sei trố mắt nhưng mồm cứ lẫm bẩm- mình từng có đọc về nó, thứ gì đó thế này, có 12 con trong số chúng!- đây là gì vậy Sei, nó to lớn như 1 vị thần vậy, cảnh tượng này là sao? -alex bàng hoàn ôm tay ất ơ đầy sợ hãi!- Thần à!! God!! à phải rồi! -anh chậm rãi nhưng miệng vẫn lầm bầm--1....12 Piece of GOD!! là 12 mảnh thánh!
=hết tập 7=
== 1 số lời đây ạ :> sau hơn 1 năm Um muốn lên men cái truyện thì nay đã ra tập mới! sau bao ngày lười lòi thì có lẽ đây là 1 lời cumback nhè nhẹ chăng! chỉ hi vọng là tập này sẽ có người đọc sao ngần ấy thời gian ủ truyện. :v Và God cũng muốn gửi lời xin lỗi sương sương nhẹ nhẹ nữa, chúc mọi người ngày tốt lành. Zent Bishamon.==
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me