LoveTruyen.Me

Thanh Doi Ngon Lam

Tần Lam hôm nay dậy sớm, vì sáng nay nàng có lịch hẹn chụp ảnh của Kings một phần vì cũng sẽ có Giám Đốc giám sát nên nàng muốn đi sớm một chút.

- Tần Lam à, chị chưa....

Tử Tân đi thẳng vào phòng tính sẽ càu nhàu người chị này một lát, nhưng cô khựng lại khi thấy Tần Lam đứng trước gương thay từ bộ này sang bộ khác có vẻ hơi bất ngờ.

- Sao... Sao nay chị dậy sớm thế?

- Nay có buổi chụp ảnh mà đúng không? Em xem bộ váy này có đẹp không? Hay là cái đầm này đẹp hơn!!!!

- Lam Tỷ à! Chỉ là chụp ảnh thôi mà bình thường chị đâu cần chuẩn bị kĩ như vậy.

Nghe Tử Tân nói nàng liền giật mình, đúng rồi trước giờ nàng chụp qua bao nhiêu bộ ảnh cho bao nhiêu tạp chí, nhãn hàng nổi tiếng nhưng lần này sao nàng nôn nao đến lạ.

- Òmmmmmm chỉ muốn chăm chút bản thân một tí dạo này hơi tiều tụy.

- Vậy em ra ngoài đợi chị nhé!

Tần Lam thay bộ váy thật đẹp, nàng mang tâm trạng vui vẻ ra ngoài.

9 a.m tại Studio Kings

Cẩn Ngôn đến phòng chụp ảnh ở công ty để theo dõi tiền độ, dù sao đây cũng là sản phẩm cha cô tâm đắc lại giao cô nên không thể lơ là. Nhìn thầy Cẩn Ngôn ai nấy đều cuối đầu chào, cô vẫn như ngày đầu cũng chào mọi người theo cách lịch sự nhất.

- Chào Giám Đốc.

- Tiến độ thế nào rồi mọi người?

- Đang đi đúng theo kế hoạch ạ, cố Tần Lam đây rất phù hợp concept của BST, cô ấy làm tôn lên giá trị sản phẩm rất tốt, lúc đầu tôi còn lo là vẻ đẹp của cô ấy sẽ lấn át cả sản phẩm.

Cẩn Ngôn nhìn về phía người mẫu đang chụp ảnh, quả thật chị ấy rất đẹp và làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Khuông mặt xinh đẹp cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ thanh khiết của Tần Lam. Lệ Dĩnh nhìn cách Cẩn Ngôn quan sát Tần Lam có vẻ như cô em họ này lại dự định yêu đương nữa rồi.

Cẩn Ngôn đang chăm chú quan sát thì chợt giật mình, Tần Lam nhìn về phía cô, Cẩn Ngôn liền quay đầu rời đi. Cô về phòng làm việc nhìn ra cửa sổ từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy cả Thượng Hải, cô nhắm mắt thư giãn đột nhiên hình ảnh Tần Lam cười với cô xuất hiện, cô cũng vì thế mà bất giác cười theo.

- Em, chị vào nhé!

Cẩn Ngôn nghe đến đây, liền biết đây là Tần Lam vì chỉ có nàng đổi cách xưng hô này mặc dù nàng chỉ là người cô gặp chưa đến 5 lần.

- Vào đi.

Tần Lam đẩy cửa vào, nàng nhìn thấy Cẩn Ngôn ngồi trên ghế trên tay là sấp hình ảnh nàng vừa chụp lúc nãy nhìn phong thái làm việc của cô gái 24 tuổi này trái tim nàng hẫng một nhịp.

- Hôm nay nhìn em rất xinh đẹp đó nha!!!

- Thế là hôm qua, hôm kia em đều không xinh sao?

- Không, trong mắt chị em lúc nào cũng đẹp!

Tần Lam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà lắc lắc,  Cẩn Ngôn nhìn thấy điều bất thường.

- Chị tìm em có việc gì?

- Cũng không có gì, dù gì thì 1 tháng này chị cũng làm việc ở công ty em, chi bằng em cưu mang chị hết tháng này đi.

- Hmmm, ở với người nổi tiếng như chị phiền phức lắm.

- Gì chứ? Chị không có tai tiếng gì cả, lý lịch rất trong sạch nha.

- Làm sao biết được?

- Em nuôi chị 1 tháng này, chị sẽ tặng cho công ty em thêm 2 bộ sưu tập không tính phí.

Cẩn Ngôn nhìn con người bất chấp kia, dù gì Tần Lam cũng đã lỡ yêu thích người ta thì cũng phải nắm bắt cơ hội chứ.

- Để em suy nghĩ đã, bây giờ chị ra kia ngồi đi em xử lý xong việc sẽ đưa chị đi ăn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của Cẩn Ngôn, Lệ Dĩnh đẩy cửa đi vào.

- Bên ngoài có người muốn gặp Ngô Tổng.

- Có hẹn trước không?

Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở tung ra Cẩn Ngôn nhíu mày khó chịu, là Trác Vĩnh Hy.

Tần Lam nhìn người đàn ông mặc bộ complet bảnh bao, tóc tai chải chuốc, trên tay còn cầm theo bó hoa.

- Ngô Tổng, rất vui được gặp em.

- Này anh, anh không thể tự ý như vậy đâu.

Lệ Dĩnh cũng tỏ ra khó chịu, muốn đưa hắn ta ra ngoài.

- Được rồi, chị ra ngoài trước đi

Lệ Dĩnh cúi đầu lịch sự, trước khi đi không quên hất vào vai Vĩnh Hy.

- Anh tìm tôi có việc gì?

Cẩn Ngôn lạnh lùng hỏi, phút chốc làm Tần Lam hơi sợ.

- Không có gì, từ sau bữa tiệc không thấy bóng dáng em nên đi tìm, cái này anh tặng em.

Vĩnh Hy đưa bó hoa trên tay tặng cho Cẩn Ngôn, cô cũng lịch sự cầm lấy rồi đặt lên bàn.

- Cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng bây giờ tôi khá bận.

Vĩnh Hy bây giờ mới để ý sự xuất hiện của Tần Lam, hắn biết nàng vì nàng là nữ diễn viên đang rất nổi tiếng, nhưng lần này anh chỉ tập trung vào Cẩn Ngôn nên chỉ muốn nói chuyện cùng cô.

Nhận thấy sự bất thường, Cẩn Ngôn liền đuổi khéo hắn.

- Tôi bây giờ còn việc khi rảnh tôi sẽ mời anh bữa tối xem như cảm ơn vì bó hoa này.

- Hôm nay được không? Vì hôm nay anh cũng khá rảnh đấy.

- Không được

- Nhưng làm sao đây, anh đã lặn lội gần 5km đến đây gặp em.

Cẩn Ngôn xém chút là không thể nhịn cười, cô liền nhớ đến anh mình, Hi Trách có biết đến hắn ta trước đây anh và hắn từng học chung trường.

- Alo, anh hai có người muốn gặp anh này.

- Ai thế?

- Bạn học cũ đấy!

- Trác Vĩnh Hy?

- Anh có nhắn nhủ gì với anh ấy không, mà anh ấy đến tận phòng tìm em?

- Nó đang ở phòng em? Đợi anh.

Hi Trạch tắt máy, Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt của Vĩnh Hy có phần nhợt nhạt hơn ban nãy.

- Anh tôi sẽ đón tiếp anh tận tình, hãy ra bàn dành cho khách ngồi đợi anh ấy đi tôi còn có việc. À sau này có đến nhà ai thì cũng nhớ gõ cửa.

- Vậy hẹn em bữa khác.

Vĩnh Hy nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại không biết Hi Trạch sẽ làm gì hắn.

- Em hay bị như vậy à?

- Bị gì?

- Đuôi bám đấy.

Câu nói của Tần Lam làm cô nhớ đến một người, chợt cô cảm thấy khó chịu với Tần Lam cực kỳ.

- Đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Cẩn Ngôn rời khỏi phòng, Tần Lam cũng đi theo sau. Suốt đoạn đường Tần Lam luôn nhắc đến những cái đuôi đi theo Cẩn Ngôn, không phải cố ý chỉ là nàng muốn biết rốt cuộc mẫu người của Cẩn Ngôn trông như thế nào.

- ĐỦ RỒI!

Cẩn Ngôn hét lên, cô phanh xe gấp một chút nữa đã tông phải con mèo đang đi sang đường. Tần Lam giật mình, nàng thở gấp định quay sang mắng Cẩn Ngôn nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đó đang đỏ ngầu sắp khóc. Tần Lam khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Cẩn Ngôn tấp xe vào lề đường buông thỏng hai tay trên vô lăng.

- Tôi từng yêu.

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, giọng nói của Cẩn Ngôn khàn đi đôi chút

- Cô gái đó cũng giống chị, thuần khiết biết bao, chúng tôi yêu nhau được 8 năm chị ta luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất, tôi và chị ta quyết định đi du học cùng nhau thậm chí cả hai gia đình còn biết chúng tôi yêu nhau, nhưng rồi có 1 ngày chị ta phản bội tôi để đi theo người khác. Cô ta còn quay lại cười cợt tôi.

Cẩn Ngôn bật khóc, cô dường như trút bỏ được tất cả sự dồn nén của mình. Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn, nàng vỗ về.

- Đừng chịu đựng một mình nữa, từ giờ em đã có chị, hãy để chị yêu thương em hết quãng đường còn lại. Có được không?

Tần Lam buông Cẩn Ngôn ra, họ nhìn đối phương đây là cảm giác cả hai đã từng có nhưng nó đã vụt mất có lẽ lần này, chỉ duy nhất lần này nếu mở lòng thất bại họ sẽ không còn muốn yêu ai, nhưng đây là cơ hội duy nhất để trái tim có thể được chữa lành. Cẩn Ngôn chủ động hôn tần Lam, không sao có thất bại thì cũng đáng.

- Hai người đang làm gì vậy?

Cẩn Ngôn nhìn phía trước, là Gia Nghê cô ta ở đó từ khi nào?

End chap





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me