Thanh Giang Cau La Nguoi Toi Thuong
Đã 1 tháng trôi qua từ khi anh bắt đầu làm việc tại quán Bình An của Bác Hòa, vốn có sẵn kinh nghiệm nên rất nhanh đã có thể làm quen với công việc. Bác Hòa thấy được tay nghề của Giang liền cho anh làm vài món đãi thực khách để thử sức liền nhận được những phản hồi tích cực từ mọi người, nên từ bồi bàn Giang thăng chức thành đầu bếp chính lo việc nấu nướng.Đồng thời anh cũng đã bắt chuyện được với Tuấn, mới biết rằng y hơn anh 5 tuổi và đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh Tế. Ấn tượng ban đầu của anh về Tuấn là 1 con người ít nói, lạnh lùng, trầm tính nhưng tiếp xúc lâu dần mới lộ ra y là con người khá hài hước và tinh tế. _______Đường kẻ đáng yêu 😍_________Một ngày của Giang tại quán Bình An bắt đầu từ lúc 5h30'. Anh dậy từ sớm để chuẩn bị tốt mọi nguyên liệu cho một ngày làm ăn mới. Hiện tại trong lòng Giang chỉ có một mục tiêu duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để có thể hãnh diện trở về quê nên anh hầu như chỉ quan tâm tới công việc và luôn tìm cách sáng tạo ra món mới có thể thu hút thực khách nhằm tăng doanh thu cho quán. Nhưng dù mục đích là gì đi chăng nữa thì là một đầu bếp nên Giang rất có tâm với nghề luôn chăm chút tỷ mỉ từng món ăn.Tầm 6h30' cửa bắt đầu mở và đón những vị khách đầu tiên. Quán này có menu rất lạ vào mỗi buổi sẽ phục vụ những món khác nhau nên hầu như mỗi thực khách tới đều là đầu bếp nấu gì ăn nấy. Thời gian càng trôi lượng khách đông dần Giang phải luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ một giây phút nào. Cần con dao và đưa những đường nét điêu luyện chỉ mất tầm chục phút là có 1 món ăn hấp dẫn thu hút mọi thực khách khó tính nhất.______Ghé qua nghía anh công tý_____-"Công việc tôi giao cậu đã hoàn thành chưa"- Một giọng nói quyền lực vang lên, một anh chàng vẻ ngoài điển trai mà chỉ cần lướt qua đủ chết hàng chục cô gái, mang trên mình những món đồ đắt tiền với bộ óc kinh doanh đáng kinh ngạc. Vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Huỳnh Thị có chi nhánh ở khắp năm châu và sức ảnh hưởng tới kho bạc nhà nước vì số thuế cậu nộp bằng tổng thu nhập của 1/3 của người dân cả nước.-"Dạ rồi thưa ông chủ"- Đáp lại là Khang - thư ký riêng kiêm bảo vệ, tài xế của Trấn Thành, được Huỳnh Gia nhận về từ khi còn nhỏ nên trong lòng Khang luôn có tư tưởng sẽ trung thành, bảo vệ cho ông chủ của mình suốt đời. -"Tôi đói rồi đưa tôi tới quán mọi lần đi"- Nhìn đồng hồ đã điểm 12h, khoác nhanh chiếc áo rồi bước ra khỏi phòng mỗi bước đi là lại toát lên vẻ thần thái và sang trọng. Ra ngoài bằng thang máy riêng đi đến chỗ chiếc xe tiền tỷ rồi mất hút dần sau những tòa nhà. Rất nhanh chiếc xe sang trọng đã dừng lại tưởng chừng điểm đến sẽ là một nhà hàng sang trọng hay một khách sạn cao cấp chuẩn 5 sao mà thay vào đó lại là quán ăn bình dị, chân chất nhưng không kém phần thu hút. -"Mới 1 tháng không tới quán này thay đổi nhiều dữ vậy"- Dù trong lòng khá ngạc nhiên nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài chỉ lẳng lặng bước vào, ngồi vô chỗ quen thuộc rồi cất tiếng gọi phục vụ.Trang Anh cô phục vụ mới tới nghe thấy tiếng gọi liền tức tốc bước tới
-"Dạ thưa, quý khách dùng gì"- Vừa thấy dung mạo vị khách kia Trang Anh liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt đỏ dần. Tay đưa ra menu vô tình chạm tay Thành liền đỏ mặt rụt về.Liếc mắt thấy hành động đó của cô gái kia Thành liền khẽ nhếch mép vì biết chuyện gì đã xảy ra, bởi hầu hết mọi cô gái điều mang vẻ này khi mới lần đầu gặp cậu. Lướt sơ qua menu thấy có rất nhiều món mới được bổ sung Thành liền tỏ vẻ thích thú và gọi mỗi món 1 phần. Nghe thấy yêu cầu của Thành, Trang Anh liền cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng báo lại cho nhà bếp chuẩn bị.
-"Anh Giang ơi có một khách muốn tất cả món mới có trong menu"- Nghe thông tin thì Giang cũng rất ngạc nhiên và có phần lo lắng vì thực khách quá đông nên số thực phẩm mà anh chuẩn bị trước đó vốn không đủ đã nhờ Tuấn đi mua thêm nhưng sợ rằng không kịp.
-"Tui biết rồi cô ra ngoài tiếp khách đi vị khách đó để tui lo"- Nhanh chóng làm những món có thể nấu rồi tự mình bưng ra. -"Thành thật xin lỗi quý khách do hiện tại quán đã hết nguyên liệu nên không thể làm được vài món trong yêu cầu của anh, thay mặt quán tôi thành thật xin lỗi"- Đặt món ăn lên bàn rồi cúi đầu nói lời xin lỗi trong lòng mong rằng vị khách này sẽ bỏ qua. Thành cảm thấy khó chịu vì mong muốn của đã không được đáp ứng nhưng thấy vị đầu bếp kia đã cúi đầu xin lỗi nên cậu cũng chẳng muốn làm khó-"Thôi được rồi anh ngẩn đầu lên đi"- Thành vừa cất tiếng Giang liền nhớ tên nhà giàu suýt đâm anh (chứ không phải anh đứng trước đầu xe người ta hả 😑). Ngẩn đầu nên liền đứng đơ ra trông rất ngáo, rất dễ thương khiến Thành không khỏi bật cười. Tiếng cười làm anh như bị kéo về thực tại, đỏ mặt vì cảm thấy rất xấu hổ khi đã đứng đơ ra nhưng cũng tức giận vì Thành cười mình. Khách hàng là thượng đế không thể đánh, cũng không thể đuổi Giang chỉ biết đứng đó đỏ mặt, phồng má cho qua cơn tức.Thấy biểu hiện rất chi là đáng yêu của Giang càng làm cho Thành không thể ngừng cười, lần đầu tiên anh cười nhiều đến vậy.
-"Thôi được rồi phiền anh gói lại hộ"- Không biết từ khi nào Bác Hòa lại thuê một nhân viên vừa lùn vừa đáng yêu như vậy, sau này lại có thêm trò vui. Vừa nhìn Giang gói các món ăn lại vừa nghĩ thầm.
-"Dạ thưa, quý khách dùng gì"- Vừa thấy dung mạo vị khách kia Trang Anh liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt đỏ dần. Tay đưa ra menu vô tình chạm tay Thành liền đỏ mặt rụt về.Liếc mắt thấy hành động đó của cô gái kia Thành liền khẽ nhếch mép vì biết chuyện gì đã xảy ra, bởi hầu hết mọi cô gái điều mang vẻ này khi mới lần đầu gặp cậu. Lướt sơ qua menu thấy có rất nhiều món mới được bổ sung Thành liền tỏ vẻ thích thú và gọi mỗi món 1 phần. Nghe thấy yêu cầu của Thành, Trang Anh liền cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng báo lại cho nhà bếp chuẩn bị.
-"Anh Giang ơi có một khách muốn tất cả món mới có trong menu"- Nghe thông tin thì Giang cũng rất ngạc nhiên và có phần lo lắng vì thực khách quá đông nên số thực phẩm mà anh chuẩn bị trước đó vốn không đủ đã nhờ Tuấn đi mua thêm nhưng sợ rằng không kịp.
-"Tui biết rồi cô ra ngoài tiếp khách đi vị khách đó để tui lo"- Nhanh chóng làm những món có thể nấu rồi tự mình bưng ra. -"Thành thật xin lỗi quý khách do hiện tại quán đã hết nguyên liệu nên không thể làm được vài món trong yêu cầu của anh, thay mặt quán tôi thành thật xin lỗi"- Đặt món ăn lên bàn rồi cúi đầu nói lời xin lỗi trong lòng mong rằng vị khách này sẽ bỏ qua. Thành cảm thấy khó chịu vì mong muốn của đã không được đáp ứng nhưng thấy vị đầu bếp kia đã cúi đầu xin lỗi nên cậu cũng chẳng muốn làm khó-"Thôi được rồi anh ngẩn đầu lên đi"- Thành vừa cất tiếng Giang liền nhớ tên nhà giàu suýt đâm anh (chứ không phải anh đứng trước đầu xe người ta hả 😑). Ngẩn đầu nên liền đứng đơ ra trông rất ngáo, rất dễ thương khiến Thành không khỏi bật cười. Tiếng cười làm anh như bị kéo về thực tại, đỏ mặt vì cảm thấy rất xấu hổ khi đã đứng đơ ra nhưng cũng tức giận vì Thành cười mình. Khách hàng là thượng đế không thể đánh, cũng không thể đuổi Giang chỉ biết đứng đó đỏ mặt, phồng má cho qua cơn tức.Thấy biểu hiện rất chi là đáng yêu của Giang càng làm cho Thành không thể ngừng cười, lần đầu tiên anh cười nhiều đến vậy.
-"Thôi được rồi phiền anh gói lại hộ"- Không biết từ khi nào Bác Hòa lại thuê một nhân viên vừa lùn vừa đáng yêu như vậy, sau này lại có thêm trò vui. Vừa nhìn Giang gói các món ăn lại vừa nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me