Thanh Giang Forget The Past
Thông tin về chuyến công tác phúc lợi có một không hai thuộc về một thành viên mới dần lan truyền rộng rãi khắp Sở Cảnh sát. Danh tiếng của Thành vang xa, ai cũng rì rầm tai nhau dự đoán con đường tương lai của hắn rộng mở trải đầy hoa hồng. Thông cáo từ cấp trên nhanh chóng gửi đến tay Sở trưởng Quý, ngày giờ đã ấn định đầy đủ, chỉ còn công tác chuẩn bị hoàn thành liền có thể đi. Đứng trong phòng Hình sự dọn dẹp chỗ ngồi, ai không biết còn tưởng hắn bị đuổi việc. Đồng đội vây xung quanh mỗi người một tay phụ giúp hắn. Đây là lần thứ 2 hắn rời khỏi chỗ này rồi nhỉ, bọn họ còn đùa nhau hắn giống như đi ở trọ vậy, bay nhảy tứ phương khi mệt lại quay về đây nạp năng lượng rồi lại biến đi mất."Chắc chắn cậu ta lại quay về đây sớm thôi, hahaha"Phòng Hình sự hiếm hoi có một buổi trò chuyện rộn ràng đến thế. "Vậy bây giờ cậu ở đâu?" - Nghĩa cất gọn ghế cho hắn."Hmmm, tạm thời phải ở chỗ kiểm tra an ninh, làm thủ tục kiểm tra chặt chẽ mới xuất cảnh được."Xuất cảnh đã khó khăn, hắn còn mang nhiệm vụ quan trọng đương nhiên không thể 1,2 ngày đã được cấp phép. Bên kia chắc cũng sợ bị cài cắm trong nội bộ, rà soát nghiêm ngặt là lẽ thường."Sang đấy có bị bắt nạt cứ gọi một tiếng, anh em sẽ bay sang giúp cậu" - Nghĩa vỗ bồm bộp vào ngực mình tự tin ngút ngànChọc hắn cười đến đau bụng."Thế anh có tiền mua vé máy bay không? Huống chi đòi cả đội đi.""Cậu khinh thường cái Sở này quá rồi đó. Cùng lắm thì huy động vài ba chiếc trực thăng bay sang là được.""Thôi, thôi, tôi không muốn ngửi mùi thuốc súng đâu, anh cứ yên tâm ngồi cái ghế này đi."Mang trực thăng quân đội sang nước khác khiêu khích sao, chuyện hài này hơi lố rồi. Hắn bê cái thùng cacton thật to ra khỏi toà nhà, cẩn thận ngoái nhìn nơi này một chút. "Hẹn ngày gặp lại!"Một bàn tay thon gọn đặt lên vỗ lên vai hắn."Để đồ sau cốp xe đi, chị đây cho cậu quá giang chuyến cuối."Yến Phương nhấc cặp kính đen lên, nháy mắt với hắn một cái, chỉ về cái xe gần đấy. Hôm nay cô mặc trang phục năng động còn quấn cái áo khoác bên hông, khác hẳn vẻ cứng nhắc trong bộ quân phục thường ngày."Cảm ơn!" - hắn cười nhẹSắp xếp gọn gàng, hắn ngồi vào ghế phụ chẩn bị đóng cửa lại."Còn quên gì không? Vào kia là không được lấy đồ nữa đâu."Thao tác hắn khựng lại, suy nghĩ thật lâu, khẽ lắc đầu, đóng cửa."Không có"Chiếc xe khởi động chuyển bánh, đi qua trạm bảo vệ cạnh cổng, hắn giơ tay chào ông chú đang đứng gần đấy. Lúc ở đây hắn thỉnh thoảng lại ra nói chuyện với chú, cũng coi như quen biết, giờ phải tạm biệt rồi."KHOAN ĐÃ!"Nghe tiếng quát, Yến Phương giật mình phanh xe, cả 2 giật người về phía trước, làm cô sợ hết hồn, quay ngoắt sang bên cạnh cau mày muốn chửi.Hắn nhanh lẹ tháo dây an toàn, mở cửa chạy ra ngoài, không quên gửi lời cho cô."Đợi lát, em quên một thứ."Nhìn theo hắn chạy lại vào toà nhà, cô thở mạnh, vẫn chưa khỏi hoảng hồn vừa nãy."Cái thằng khỉ này thật là"Hắn chạy như bay lên mấy tầng lầu, dừng lại trước một căn phòng, cúi gập người thở hồng hộc. Giơ tay gõ cồng cộc vào cánh cửa nặng nề.Lâu sau vẫn không có ai mở cửa, hắn ra sức đẩy cửa vào cũng không được, hình như bị khoá rồi. Định bụng gõ thêm vài lần nữa."Cậu ta xin nghỉ phép rồi, không có trong đấy đâu."Giọng nói trầm lặng vang lên đằng sau lưng. "Nghỉ phép?""Ừm, chắc cũng vài tuần đấy, tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, tôi cũng miễn cưỡng xét duyệt vậy"Tâm trạng không tốt? Hắn khẽ nâng mắt nhìn bảng hiệu bên trên 'Trưởng phòng Hình sự'."Đành chịu thôi, cậu ấy bỏ ra bao nhiêu công sức cho nhiệm vụ này như vậy, bị phủi bỏ sạch sẽ, nếu là tôi có khi còn tức đến phát bệnh.""Anh ấy tại sao lại giúp tôi nhiều như vậy?"Đặt tay lên tấm cửa lạnh ngắt, hắn như xuyên qua đó thấy được bóng dáng người kia cặm cụi làm việc, quên ăn quên ngủ, chỉ làm bạn với giấy tờ.Vị Sở trưởng lẳng lặng nhìn vào người thanh niên phía trước."Có lẽ tôi biết, mà có lẽ chính cậu cũng biết."Lời nói xuyên vào đầu hắn, đẩy ra bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ. Hắn bật cười, xoay người lại đối mắt với Xuân Quý."Ông đùa rồi, làm sao tôi biết được. Tốt thôi, anh ta không nhúng tay vào chuyện này nữa, dễ giải quyết rồi. Tôi nói đúng chứ Sở trưởng."Hai ánh mắt chạm nhau, có nghi ngờ, có đấu tranh cũng có...thấu hiểu. Xuân Quý khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn hắn."Trông chờ vào cậu, nhớ phải thành công trở về đấy.""Đương nhiên, không thắng không về."Hắn bỏ lại câu nói chắc nịch đầy kiêu ngạo rồi rời đi. Quay trở lại chiếc xe Yến Phương đang đậu ngoài cổng, yên vị ngồi xuống, hắn cười tươi với cô, giơ ngón cái ra hiệu đã xong xuôi."Đi được rồi""Thật là, có mấy món đồ cũng quên, hay là cậu quên não ở đấy rồi.""Ơ kìa, sao hôm nay chị cáu gắt thế, sắp thành bà cô già rồi đấy."Ồn ào thêm vài câu mới chịu khởi động xe di chuyển, không khí sôi nổi hơn hẳn. Được một đoạn dài, trong xe lại im ắng, cô thỉnh thoảng lại chú ý đến biểu cảm của hắn. Trầm tĩnh đến khác thường, một tay chống lên bệ cửa sổ, tựa đầu im ắng, ánh mắt lạnh nhạt vương một chút u ám, lâu lâu lại có tiếng thở dài thoát ra.Đến một khách sạn gần sân bay, bọn họ bước xuống, cô mowr cốp xe đưa đồ cho hắn."Quá trình kiểm tra hơi bí bách một chút nhưng họ sẽ không làm khó gì đâu, kiên nhẫn là được."Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy đồ của mình."Hôm nào bay bọn tôi sẽ ra tiễn, có muốn nhắn nhủ gì không?"Hắn khó hiểu nhìn cô."Aizzz, đương nhiên không phải với chị rồi."Cô hấp háy mắt, cười xảo trá. Hắn cũng nhanh chóng đoán được ý định của cô, đen mặt quay đi."Ơ, không nói thật à." - cô lườm hắn tặc lưỡi - "Sao cũng được, hôm đấy bọn chị sẽ kéo anh Giang đi chung được chưa?""Chị về đi" Hắn buông một câu nhàn nhạt, cúi đầu bước vào sảnh lớn.Cô ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu thở dài. Không lâu sau cũng nhanh chóng rời đi.Thành trải qua đúng 2 tuần mệt mỏi với những thủ tục hành chính lằng nhằng phức tạp, đợi làm hộ chiếu, thực hiện phỏng vấn, liên lạc với các bên liên quan để đảm bảo chuyến đi được suôn sẻ.Chuyến bay của hắn bắt đầu vào một ngày nắng tháng 8, thời tiết ở Hoàng Giang oi ả bức người, hắn mặc áo quần chỉnh tề mà cảm giác được mồ hôi đang tuôn như suối bên trong.Mọi người đến tạm biệt hắn khá đông đủ, người vui vẻ, người buồn bã, khung cảnh thật giống gia đình đang chia ly vậy, làm hắn thoáng thấy xúc động. Mãi không thấy có thêm người đi tới, hắn ráo riết nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, nếu người kia không đến thì thất vọng biết mấy.Ở chỗ khác, Yến Phương đứng trước cửa nhà Giang bày đủ trò lôi lôi kéo kéo, nhưng anh nhất quyết không rời đi nửa bước, mặc cho cô léo nhéo inh ỏi bên tai."Anh Giang, sao anh lại lạnh lùng như vậy, ra đấy nhìn một cái thôi mà.""Em đừng vô lí nữa, bọn họ sớm đã không xem anh là bạn nữa rồi."Cô mệt mỏi tựa lưng vào cửa nhìn người anh đứng bất động mặt không đổi sắc."Chỉ gặp lần này thôi không được sao, dù gì em ấy sắp bay rồi, lần sau phải đợi đến bao giờ."Cô không giấu nổi sự tiếc nuối của mình, ánh mắt hơi ửng đỏ, mím chặt môi.Đáy mắt anh lay động, khẽ tối lại, vẫn không hề khuất phục."Em đi đi, chuyện anh đã quyết, đừng phí thời gian nữa.""Anh Giang...""Còn gọi một tiếng 'anh' thì tôn trọng lời nói của anh đi."Cô buồn bã gật đầu, vân vê ngón tay thở dài, chuyện cô hẹn với cậu không thể thực hiện được rồi. "Vậy không đến sân bay nữa, đi quán cà phê đi."Anh bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của cô, có chút nghi ngờ nhân sinh.Cô biết hành động của mình kì lạ nên cũng nhanh chóng giải thích."Em biết anh không vui, ở nhà mãi cũng không giải quyết được gì, ra ngoài cho khuây khoả vậy."Anh định bụng từ chối, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lí, nhìn lại căn nhà nhàm chán của mình, anh nhốt mình ở đây nửa tháng rồi, đúng là chỉ thêm bức bối."Đi mà, một lát thôi. Em đứng ngoài hơi lâu rồi đấy, không chừng mấy người kia sắp chửi em là hồ ly mặt dày rồi."Bên ngoài quả thực có vài người đang nhìn về phía này. Anh bất đắc dĩ đấu tranh một hồi cũng gật đầu ra ngoài."Đi xe anh."Anh không tin cô tự dưng lại quay ngoắt 180 độ như vậy, kiểu gì cũng có chút mánh khoé, tốt nhất là bản thân chủ động xuất kích.Cô chắc mẩm anh sẽ phòng bị kĩ càng, đứng đằng sau lè lưỡi bĩu môi."Đúng là não to mà, không gì qua mặt được anh hết."Nói vậy cô vẫn vui vẻ tung tăng leo lên xe anh, hăng hái chọn một quán cà phê thật sang chảnh. Đòi anh khao bữa này là hời một món tiền rồi.Tiếng phát thanh viên ở sân bay vang lên rõ ràng.[Mời hành khách có vé đi chuyến bay số hiệu JX714JX12 khởi hành lúc 18:05 từ sân bay quốc tế Hoàng Giang đến sân bay quốc tế Los Angeles đi vào cửa số 11]Hắn nghe thấy chuyến bay của mình, tim hẫng mất một nhịp, ngơ ngác quay lại nhìn xung quanh."Đến giờ rồi, đi đi, chúc may mắn."Sở trưởng cùng các anh em đồng đội đồng loạt vẫy tay tạm biệt hắn. Không biết nên vui hay nên buồn, hắn gượng cười chào lại."Nhờ mọi người chiếu cố cho thằng bạn em nha." - hắn nắm chặt bả vai Thành Trung, cười an ủi.Gặp nhau chưa lâu lại mỗi người một nơi rồi, nhiều lúc thật cảm phục cái tình bạn này."Nhớ ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận, rảnh rảnh gọi điện cho tao chém gió đó." - đấm vào ngực hắn - "Thằng quỷ, tao còn chưa được đi nước ngoài bao giờ."Hắn cười khanh khách, đẩy cậu lùi về sau. Đã là chia ly thì cũng đến lúc phải buồn."Tạm biệt mọi người, đợi chiến thần này khải hoàn đó."Người thanh niên kéo theo vali hoà vào đám đông ồn ào, nhanh chóng biến mất tăm hơi.Bọn họ cũng khoác vai nhau ra về, bước đi mà lòng nặng nề, Minh Nghĩa bật lên một câu cảm thán."Đáng tiếc, gặp nhau chào một câu cũng không được."Vài người không hiểu thì xúm lại chọc ghẹo, tra hỏi. Còn người hiểu chỉ lẳng lặng cúi đầu.Trong quán cà phê yên tĩnh sang trọng, Giang cùng Yến Phương ngồi trên tầng thượng toà nhà, vừa nghe nhạc du dương vừa ngắm nhìn thành phố về đêm.Anh uống một ngụm cà phê, nheo mắt nhìn đứa em đang say sưa hát theo bài hát đang phát."Một hai đòi lên đây ngồi cho bằng được, chả hiểu em muốn cái gì?"Bị cắt mất giai điệu trong đầu, cô không hài lòng liếc anh một cái, cầm ly nước trái cây lên uống."Làm gì có lắm nghi ngờ thế, anh không nghĩ thoáng được à, cái gì cũng phải có lí do mới được làm à.""Nếu là em thì chắc chắn có."Cô nghe đến á khẩu, ý anh là đang mắng cô tâm cơ, suy trước tính sau chứ gì."Ra ngoài hít thở không khí, chứ ở trong thì khác gì nhốt anh ở nhà. Trên này cũng mát nữa, nhạc hay cảnh đẹp. Anh đừng phá bĩnh."Anh cười nhạt, gật gật đầu."Cho là vậy đi."Hai người lại yên lặng tiếp tục hưởng thụ cảm giác sảng khoái này.Yên Phương giơ cánh tay trái lên, liếc nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn lên bầu trời, thì thầm."Chắc máy bay sắp cất cánh rồi."Anh vờ như không nghe thấy, im lặng nhìn xuống dòng người đông đúc.Không thấy anh phản ứng, cô tiếp tục bổ sung."Chỗ này cách sân bay không xa, lát nữa sẽ thấy máy bay của cậu ấy bay qua thôi."Bàn tay cầm tách cà phê của anh nắm chặt lại, cà phê bên trong sóng sánh đung đưa, có vẻ tay cầm đang run. Anh nhắm hờ mắt, đột nhiên bật cười."Thấy chưa, anh biết tỏng em có âm mưu gì mà."Cô chán nản quay ngoắt đi."Em đã nói với cậu ấy sẽ đưa anh đến, chắc cậu ấy sẽ thất vọng lắm. Thôi thì để hai người gặp nhau từ xa vậy" - cô nhìn anh vạch trần - "Dẫu vậy anh vẫn cố tình bị sập bẫy không phải sao?" Đúng vậy, dù biết trước cô sẽ bày trò, anh vẫn để bản thân bước vào trò chơi. Trong một cuộc chơi, kẻ không chơi chính là kẻ thắng. Và anh đã thua cuộc, thật thảm hại.Thành đã tìm được chỗ ngồi trên máy bay, ít phút nữa thôi sẽ khởi hành, tranh thủ lúc này hắn lướt điện thoại một lúc. Chẳng hiểu sao lại mở vào danh bạ, muốn gọi một cuộc điện thoại. Trước hàng chục cái tên, hắn chỉ dừng lại trước một dãy số, ngập ngừng không sao bấm được.Nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm bấm gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc. Nhưng giai điệu chờ mãi không dứt, sự hồi hộp của hắn dần chuyển thành trầm mặc, đến cuối chẳng có hồi đáp, tiếng nhạc kết thúc, lời thuê bao vang lên, hắn ủ rũ tắt máy. Tay cầm điện thoại dần hạ xuống, mang theo sự luyến tiếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ, nở nụ cười yếu ớt, thì thầm."Tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me