LoveTruyen.Me

Thanh Giang Forget The Past

Trong căn nhà đã từng quen thuộc, Thành không mất nhiều thời gian để di chuyển. Dù có cố gắng bước đi nhẹ nhàng thì lúc lên cầu thang không tránh khỏi tác động đến anh. Vừa đi được mấy bậc hắn cảm nhận được người trong lòng giật nảy lên.

"Yên lặng một chút, chỗ này dễ ngã"

Giang không dám động đậy nữa, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm góc nghiêng của hắn, trong cơn mơ màng anh cảm thấy người này thật đẹp.

Anh nhìn không được bao lâu, loáng cái đã yên vị ngồi trên giường, anh hoảng hốt nhìn khung cảnh xung quanh, nhận ra là phòng của mình, không kiêng nể gì thở phào một hơi.

"Không tin tưởng tôi đến vậy à?"

Hắn đứng khoanh tay nhìn anh cười nhạt.

"Không...không có"

Anh cúi thấp đầu ngại ngùng lí nhí trong họng. Hắn không tò mò thêm, xoay người đi khỏi phòng.

"Đồ vẫn ở chỗ cũ chứ?"

"Hở?"

"Phòng ngủ tạm thời lần trước đó. Đừng bảo anh vứt hết đi rồi nhá"

"Không có, chỉ là..."

"Hơi bừa chứ gì, tôi dọn được"

"Sao không về kí túc xá?"

Hắn dừng chân lại, thái độ cực kỳ bất mãn nhìn anh. Câu nói kia chính là gián tiếp muốn đuổi người ta đi mà.

Anh theo thói quen thắc mắc muốn hỏi, thực sự không có ý gì cả. Biết mình lỡ lời anh vội che miệng ra sức lắc đầu, lắp ba lắp bắp.

"Không...không có gì đâu, haha"

"Anh đang đuổi tôi đấy à?"

"Không phải mà"

Trông dáng vẻ luống ca luống cuống của anh cũng đáng tin đấy, thôi tạm tha cho anh lần này.

"Tôi còn chưa hỏi tội mấy người bạn chí cốt của anh bỏ rơi tôi ở đây đâu" - thở dài - "Anh cũng không nhìn bây giờ là mấy giờ rồi, muốn tôi về đâu đây"

Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, bắt chước động tác của Minh Nghĩa, lắc lắc chìa khoá nhà trước mặt anh.

Anh vội mở điện thoại xem thử, đã là 1h sáng rồi, giờ này kí túc xá làm gì mở cửa cho mà vào. Với lại nếu đúng như hắn nói, chắc chắn là tên Nghĩa kia cố tình nhốt hắn ở đây rồi. Anh vỗ vỗ trán kiềm chế bàn tay không gọi điện nạt thằng bạn một trận.

"Mệt thì ngủ đi, ngủ ngon"

Mặc dù tính tình cổ quái nhưng hắn vẫn nhận thức được đây không phải là lúc 'thừa nước đục thả câu'. Trái tim anh phải được chữa lành mới có thể tiếp nhận người mới, mà vết thương sâu như vậy cần có thời gian, may mắn thứ hắn đang có chính là thời gian. Vậy nên không việc gì phải vội cả, 'dục tốc bất đạt'.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh mệt mỏi nằm lăn ra giường, chợt nhớ ra nên đi giúp hắn dọn dẹp một chút mới được, dù gì...dù gì cũng là khách.

Anh đứng lên mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa mới mở ra được một nửa, liền thấy sát ngay đó là thân ảnh người kia đang đứng quay lưng về phía cửa, hắn không làm gì cả chỉ đứng yên ở đó.

Anh khó hiểu muốn đến hỏi thăm nhưng hắn vừa khẽ nghiêng đầu nhìn, anh lại rụt người vào trong núp sau cánh cửa như sợ bị bắt gian. Cảm thấy không có động tĩnh gì, anh lại đánh bạo ló đầu ra nhìn. Hắn vẫn đứng đấy, chỉ có lâu lâu lại nghiêng đầu ngó vào phòng anh.

Hiểu ra một chút, anh lắc đầu cười khẽ, đi đến cạnh giường vươn tay tắt đèn phòng, bóng tối hoàn toàn bao trùm căn phòng. Ngay lập tức anh loáng thoáng nghe được tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

"Tên ngốc!" - thì thầm

Anh biết hắn là người tốt, là người thích anh. Nhưng bản thân vừa trải qua cú sốc lớn, làm sao anh dám liều mình lao vào con đường mới. Hơn nữa, lỡ như...lỡ như hắn cũng giống như Thanh Thiên, nhất thời rung động mới quan tâm đến anh, nếu sau này lại nhận về kết quả như vậy.

Anh làm sao sống nổi...

Quan trọng hơn, anh vẫn chưa nghĩ thông, còn chưa buông bỏ được chấp niệm 5 năm này. Anh cũng là người bình thường, có máu có tim, cũng biết đau. Dù người đó có tệ bạc giả dối đến đâu thì tình cảm của anh vẫn là thật, sao có thể nói buông là buông. Hết tình thì còn nghĩa, mà thực chất anh nào phải đã hết tình.

Mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng, không nên liên lụy khiến hắn đau khổ theo anh mới là lựa chọn đúng trong lúc này.

Anh ngồi im trên giường ôm mặt ủ rũ, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhớ lại rất nhiều thứ. Đồng nghĩa với việc anh mất ngủ cả đêm dài, đến tận khi ánh nắng lên cao anh mới kiệt sức dựa vào tường chợp mắt. 

Mệt mỏi mở mắt ra thì đã là 11h trưa, Giang choàng tỉnh, quên mất hôm nay còn phải đi làm. Vội vã gọi điện thoại cho Yến Phương, chạy một mạch xuống nhà dưới.

"Alo, nay anh dậy trễ có khi..."

Ngay khi nhìn vào phòng bếp đã thấy Thành đang loay hoay với mấy cái bát trên bàn. Hắn nghe thấy âm thanh lớn nên cũng quay sang nhìn anh.

"Anh dậy rồi hả, vừa kịp giờ ăn. Lại đây!"

Hắn vẫy vẫy tay gọi anh vào, riêng anh vẫn đứng ngẩn tò te ra đấy, khó hiểu thắc mắc.

"Cậu không đến Học viện à?"

Chớp chớp mắt vài cái, hắn gãi đầu cười khoái chí.

"KKK, tôi trốn học"

"Hả?"

Anh chưa kịp chất vấn hắn thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

[À, Thành gọi xin em nghỉ rồi, còn xin nghỉ cho anh luôn đấy. Với lại nốt mai là nghỉ Tết rồi, nghỉ sớm mấy hôm không sao đâu]

Anh tỏ vẻ đã hiểu, chỉ đáp lời ngắn gọn rồi cúp máy, lại gần bàn ăn quan sát. Đồ ăn cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là cháo thịt bằm, sữa cùng một ít hoa quả.

"Tối qua anh còn chưa ăn gì, ngồi xuống nạp năng lượng đi"

Hắn nhanh tay kéo ghế cho anh, thong thả ngồi xuống chỗ của mình, bày ra mấy cái bát đĩa đơn giản.

"Tôi không biết nấu ăn cũng không biết anh muốn ăn gì, nên mua tạm cháo cho dễ ăn. Còn trái cây này á...cũng là mua nốt" - nghiêm túc giới thiệu - "Nhưng mà tôi tự cắt gọt đó nha, mặc dù hơi xấu chút"

Giọng nói càng lúc càng thiếu tự tin. Anh ngồi đó im lặng đảo mắt qua lại đống đồ trên bàn, bặm chặt môi không dám cười. Đồ ăn mua thì thôi không nói làm gì, trái cây tươi đó nhưng có chắc là hắn cắt gọt không, nhìn cứ như đang giải phẫu thí nghiệm vậy. 

"Thật sự là cậu làm?"

Thấy ánh mắt ái ngại của anh, hắn cũng đoán được vài phần ẩn ý, vội kéo đĩa trái cây sang một bên. Nào là xoài, ổi, đu đủ,...phong phú thật nhưng mà xoài chưa gọt hết vỏ, ổi thì muôn hình vạn trạng không miếng nào nhìn lọt mắt cả, còn đu đủ chắc dùng sức nhiều nên hơi nát. Tóm lại, như đống hổ lốn không ai dám ăn.

"Haha cái này thử nghiệm thôi, anh đừng ăn"

Anh chặn tay hắn lại, kéo đĩa trái cây về chỗ cũ, nhàn nhạt phất tay.

"Ăn được là được"

Không nhiều lời, bụng réo rắt nãy giờ rồi, ăn đi đã rồi tính tiếp. Hắn dõi theo sắc mặt của anh không rời, yên lặng nhìn anh ăn cháo.

"Cháo  này cậu mua ở đâu?"

"Không ngon à? Cháo dở là do người bán thôi, anh không cần quan tâm"

"Không phải, cháo khá ngon đấy"

"Vậy thì là do người mua có mắt nhìn, anh ăn tiếp đi"

Anh che miệng ho vài cái, suýt thì sặc chết mất. Sao lại có người lật lọng trắng trợn như vậy, cái đồ sĩ diện hão.

"Ăn từ từ thôi, tôi không tranh đồ ăn của anh đâu"

Ôi trời, anh có nên hộc máu lăn ra đây không. Nuốt xuống ngụm cháo nghẹn ở cổ, tức giận trừng mắt với hắn. 

"Có im lặng mà ăn không?"

"Ăn, ăn, phải ăn chứ"

Hắn sợ hãi không dám nhìn anh nữa, cúi gằm mặt giải quyết bát cháo của mình.

Một bữa ăn vật vã kết thúc, hắn rửa bát xong liền vươn vai về phòng ngủ muốn đánh một giấc thật thoải mái.

Đột nhiên cửa phòng bị một thế lực chặn lại, trên tay kẻ phản diện là một sấp giáo trình giảng dạy. Đống sách đó như phát sáng khiến hắn gần như ngất đi. Nói thật trông anh bây giờ như vị tu sĩ cầm thánh giáo trấn áp con quỷ là hắn đây. 

"Thật luôn?"

"Ừm, là tôi liên lụy đến cậu. Để bảo đảm cậu ra trường đúng hạn tôi sẽ dạy bù những ngày này"

"Haha, không cần đầu, thật sự không cần mà"

"Vào chỗ!"

Hắn đứng chặn lối vào của anh, liên tục nài nỉ xin tha mạng, lôi đủ thứ từ ngữ tốt đẹp trên đời để níu kéo anh.

Rất nhanh sau đó, anh đã không còn đứng trước cửa nữa mà nghiêm chỉnh bên cạnh chiếc bàn học, tay chỉ sách, vang giọng đều đều trong không gian. Mà cậu học trò cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Hình như đỉnh đầu hắn có cái gì sưng lên khá to.

Chẳng mấy chốc anh thấy đầu mình hơi choáng váng thêm cả hoa mắt. Anh chống tay lên bàn đỡ cơ thể không bị ngã xuống. Con người kia vô tình với mấy con chữ nhưng lại để tâm đến từng chi tiết nhỏ của anh. Giọng nói vừa ngừng lại hắn liền quay sang nhìn anh tò mò, thấy sắc mặt không tốt hắn hối hả đứng dậy đỡ lấy anh, hỏi không ngớt.

"Anh sao thế? Không khoẻ à? Cần nghỉ ngơi không?"

Hắn đẩy chiếc ghế duy nhất trong phòng sang, để anh ngồi lên, rồi lại tất tưởi chạy đi lấy nước.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm"

Cơ thể đã dần trở lại bình thường, còn chút chóng mặt. Chắc ngủ chưa được bao lâu cộng thêm bát cháo lúc nãy chưa đủ lấp cái bụng đói meo từ hôm qua.

"Chắc là hạ huyết áp thôi, không cần lo quá đâu"

"A...ai...ai thèm lo cho anh"

Anh cười cười nhìn cốc nước trên tay hắn. Có người chạy bán mạng chỉ để lấy nước, thế mà vẫn cứ chối.

Hắn lập tức đổ số nước còn lại vào miệng mình.

"Ục...khụ...khụ...khụ..."

Nước chảy ngược lên mũi khiến hắn sặc muốn tắt thở, ho đến đỏ mặt gay gắt.

"Đồ trẻ con!"

Anh từ tốn vỗ vỗ lưng hắn. Lần này hắn không phản kháng, yên lặng hưởng thụ cảm giác được vỗ về. Đàn ông lớn đến đâu thì tâm hồn họ vẫn muốn được làm đứa trẻ.

Hắn rốt cuộc cũng ngừng được cơn ho, vuốt vuốt ngực thở dài nhìn anh.

"Tối qua không ngủ?"

Tự dưng bị bắt thóp, anh đứng người nhìn hắn, bàn tay dán trên lưng hắn không động đậy nữa.

"Không ngủ được?"

Thấy anh né tránh câu hỏi, hắn liên tục tấn công ép anh phải đưa ra đáp án.

"Vì chuyện tối qua?"

Anh cụp mắt, mất tự nhiên rút tay mình lại bỗng cảm nhận được hơi ấm bao phủ lên nó. Hắn nắm tay anh thật nhẹ như đang lưu giữ một bông tuyết, rất lạnh nhưng không muốn buông ra, muốn nắm thật chặt lại sợ nó tan biến.

"Anh nên về phòng nghỉ ngơi đi, sức khoẻ quan trọng"

Anh khẽ lắc đầu, vẫn là rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia. Hắn không để ý tay mình bị bỏ rơi giữa khoảng không, ra sức khuyên nhủ anh.

"Nghe lời tôi, đi nghỉ đi. Anh cứ như vậy không trụ nổi mấy ngày đâu"

"Tôi biết chứ, tôi hiểu sức khoẻ tôi hơn ai hết. Nhưng mà...nhưng mà cứ nhắm mắt lại là tôi...tôi không kiềm được..."

Trước giờ hắn chưa có mảnh tình vắt vai, càng không nói đến chuyện nếm mùi thất tình, hắn căn bản không hiểu được cảm xúc bây giờ của anh. Nhưng nếu là cảm giác mất ngủ vì một người, có lẽ hắn hiểu được đôi phần. Mỗi lần nhắm mắt lại sẽ nghĩ ngay đến người đó.

"Có nhiều chuyện cứ giữ trong lòng sẽ rất khó chịu. Anh còn có bạn có bè, có Minh Nghĩa, có Yến Phương và...cả tôi nữa"

Hắn biết anh là người ít chia sẻ, cái gì cũng muốn tự mình gánh vác. Ngay từ nhỏ không có bố mẹ đã là một thiệt thòi lớn về tinh thần, có lẽ chính điều này khiến anh muốn bản thân phải mạnh mẽ gấp đôi gấp ba người thường. Sống một mình nào dám trông chờ vào ai.

Không đợi anh phản hồi, hắn nhanh chóng tươi cười rạng rỡ kéo lấy cánh tay anh băng băng chạy xuống nhà.

"Không nhắm mắt là được chứ gì. Chúng ta xuống nhà xem tivi, đảm bảo vừa không mệt vừa không nhắm mắt"

Ừ xem tivi thì làm sao nhắm mắt, cũng coi như một hình thức thư giãn.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me