Thanh Giang Goc Nho Cua Toi Oneshot
Sau khi suy xét, bệnh viện đã đưa ra quyết định đình chỉ cậu 1 tuần nhưng vẫn tuyên dương cho sự can đảm cứu người của Trấn Thành. Vị trường khoa bỏ qua việc Trường Giang hoàn thành việc cấp cứu cho hai người một lúc mà chỉ giành lời khen đó cho Thành Dương, người cấp cứu thành công con trai của cổ động. Dù được khen nhưng Thành Dương vẫn biết thừa, ông ta chỉ lấy mình ra để làm lí do khoe khoan về thành tích với bên cổ đông. Anh cả buổi chẳng lên tiếng, bản thân đang lo lắng cho Thành, vì lời hứa với anh mà cậu bị đình chỉ một tuần, vì là thực tập sinh nên lương của cậu không cao cho nên bị đình chỉ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như hồ sơ chính thức của cậu sau này. Kết thúc buổi họp, mọi người lần lượt đi ra ngoài, Trường Giang nhận được cái vỗ vai và ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, có lẽ chỉ cần như vậy là được rồi. Giám đốc bệnh viện đi đến phía sau anh, ông xoa đầu anh mà khen ngợi:
" Giỏi lắm, không làm bác thất vọng"
Đôi má anh ửng hồng, đối với anh, GĐ như một người cha già nâng đỡ anh trong suốt thời gian qua. Anh học cái xoa đầu này từ ông, vì chính anh đã cảm nhận được sự dịu dàng và nguồn năng lượng tích cực thông qua đó. Nên anh muốn truyền nó lại cho mọi người.
Trấn Thành chờ anh ở hành lang, thấy anh vui vẻ cười tích mắt với Giám đốc bệnh viện khiến cậu có chút ghen tị, người ngoài không nhận ra nhưng cậu thì nhìn ra được, nụ cười của anh khi bên cạnh Giám đốc khác hẳn lúc anh cười với mọi người, nó trẻ con và khiêm tốn cứ như đứa trẻ có cảm tình với một người, dù giữ thái độ kính cẩn nhưng vẫn muốn làm nũng để được cưng chìu. " Em đi ăn với thầy không?"
Trường Giang lại gần khi nào mà cậu không để ý. Trấn Thành cho tay vào túi lấy ra hai cây kẹo mút vị dâu, cậu chậm rãi đưa đến trước mặt anh:
" Tặng thầy"
Mắt Trường Giang bí xị, dù anh có thần tượng kẹo mút đến đâu thì cậu cũng không nên tặng nó ở đây, để y tá hay bác sĩ khác thấy được sẽ cười nhạo anh mất. Anh hằng giọng, nhận lấy kẹo và cho vào túi, khoé môi cong lên:
" Vậy thì chầu này thầy đãi"
" Để em đãi cho, em chưa đãi thầy lần nào"
" Thôi thôi, chừng nào em lên bác sĩ chính thức đi"
Anh đi trước cậu đi theo sau. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vui nên anh cao hứng nói rất nhiều, từ chuyện lúc còn là sinh viên cho đến hiện tại, cậu nghe mãi mà không chán, giọng Trường Giang rất ấm, vì mất ngủ nên hơi khàn nhưng cậu vẫn nghe ra thanh âm nhẹ nhàng trong từng câu chữ, cuối câu anh lại bẽ chữ làm nó kéo dài ra nghe rất buồn cười, có tí hơi men trong người nên nhìn anh quyến rũ hơn ngày thường. Cả người anh ửng đỏ, cúc áo mở hờ gần đến ngực,chiếc áo sơ mi đen tôn làng da trắng nõn của anh, mái tóc xoăn vuốt về sau, lâu lâu lại rũ xuống do hết keo. Anh cầm hai chiếc đũa gõ vào chén, ngân nga vài câu hát tự chế:
" Thầy say rồi"
" Không, bao nhiêu đây vẫn còn ít lắm"
" Chủ quán, tính tiền"
Trấn Thành cõng anh về, vì biết sẽ uống rượu nên cả hai chọn quán gần nhà anh để sau khi cả hai cùng say còn tính đường về nhà, nhưng lần này chỉ có mỗi anh say. Cậu đưa anh đến cổng nhà cũng gần 12h đêm, cậu tìm mãi mà vẫn không thấy chìa khoá trong túi anh.
" Thầy để chìa khoá ở đâu vậy"
" Không biết, nhanh lên mắc tiểu quá"
Trường Giang nằm trên lưng cậu liên tục cựa quậy, hai chân anh rung rẫy co quoắc vào nhau. Trấn Thành hốt hoảng:
" Thầy đừng có tiểu ở đây đó"
" Nhanh đi"
Cậu nhanh chống tìm trong túi, may mắn là đã tìm ra. Cậu cõng anh vào trong, nhà rộng nhưng rất tối, cậu không dám thả anh xuống vì sợ anh đi lung tung sẽ va vào cạnh tường thì rất nguy hiểm.
" Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh"
Hết cách, Trấn Thành bế anh vào trong nhà vệ sinh, cậu tuy có ngại nhưng nghĩ lại điều là đàn ông với nhau, nhở đâu anh đi một mình trong tình trạng này rồi đứng không vững ngất xỉu bên trong lúc đó cậu muốn hối hận cũng không kịp.
" Ra đi, sao lại đứng đây"
Mắt anh mở hết lên, bụng bên dưới căng tròn, tay nắm lấy khoá quần nhưng vẫn chần chừ vì có sự hiện diện của cậu phía sau lưng. Trấn Thành áp lồng ngực vào lưng anh, cậu vòng tay ra phía trước, ấn lên bụng Trường Giang, cả người anh rung rẩy kêu lên.
" Không nhanh lên thì thầy sẽ đi trong quần đó"
" Ưm"
Cậu khéo khoá quần hộ anh, thứ gì cũng bị cậu nhìn thấy. Chân anh vô lực lùi về sau nhưng rất may có cậu ở đó, anh tựa hẳn vào người Thành, phía dưới thì giải quyết bầu tâm sự. Trường Giang rùng mình, gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như con sóc nhỏ:
" Xong rồi"
Trấn Thành hoá thân thành cô bảo mẫu chăm sóc cho cháu Trường Giang đang tuổi ăn tuổi lớn, giúp anh xong cậu bế anh trở lại giường, nhân tiện thay cho anh một bộ quần áo thoải mái dù sau thì cậu cũng nhìn hết những thứ không nên nhìn rồi.
Anh chui vào chăn, vì say nên Trường Giang ngủ rất nhanh, cậu nghĩ mình sẽ ngủ lại qua đêm ở đây, sáng mai sẽ về sớm dù gì thì cậu cũng bị đình chỉ không phải đi làm. Trong nhà bếp, cậu vô tình tìm thấy ngăn tủ bí mật của Trường Giang, toàn là bánh kẹo và đồ ngọt, tức cười khi nhìn thấy tủ ăn vặt của một người U40, cứ tưởng là trẻ con, anh lớn tuổi như vậy ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt. Ngoài ra trong tủ lạnh không có gì, chỉ còn vài gói mì và đồ hộp dùng lúc lười ra ngoài. Cậu nấu một gói mì ăn để chữa đói, cả buổi chỉ mãi nghe anh nói chuyện mà quên rằng mình chưa ăn gì từ chiều. Ăn uống no nê, Trấn Thành lên xem anh thế nào, thấy Trường Giang vẫn ngủ ngon nên khá yên tâm, cậu xem ghế là giường ngủ tạm một đêm. " Nhức đầu quá, từ nay không uống rượu nữa"
Anh vừa tỉnh dậy đã thiều thào một mình. Dù đã hứa cả trăm lần nhưng đến khi bước vào bàn nhậu người hăng máu nhất vẫn cứ là anh. Hôm qua tại sao anh lại về được nhà, còn ngủ ngon lành trên giường chứ không phải bờ bụi nào đó ngoài đường. Anh đi ra phòng khách tìm nước uống thì nhận ra người đưa anh về đang ngủ say trên ghế. Anh tìm chăn đắp cho cậu, thấy cả người Trấn Thành co cụm vì lạnh khiến anh ái náy vô cùng.
" Thành, em lên giường ngủ đi"
" Thầy tỉnh táo rồi sao? Hôm qua thầy say lắm đó"
Trấn Thành dụi mắt, mơ màng nói với anh. Trường Giang gãy đầu vì ngại, anh đánh trống lãng qua chuyện khác.
" Mai em không đi làm thì cứ ngủ ở đây đi"
" Em được ở đây sao"
" Em cứ coi là nhà của mình đi, dù gì em cũng đến đây từ nhỏ mà, thân thuộc như vậy chắc em không xa lạ gì đâu"
" Dạ"
Nói xong anh cũng chuẩn bị đi làm. Một mình trong ngôi nhà rộng lớn, cậu nhớ đến lúc xưa, gia đình cậu cũng có một ngôi nhà rộng lớn như vậy, nhưng chưa khi nào cậu cảm nhận hơi ấm từ nơi đó cả, ở đây thì lại khác, mặc dù anh thường xuyên vắng nhà nhưng lúc cũng ấm áp hơi ấm gia đình, đây mới thật sự là tổ ấm mỗi khi mệt mỏi mà người khác muốn tìm về.
" Giỏi lắm, không làm bác thất vọng"
Đôi má anh ửng hồng, đối với anh, GĐ như một người cha già nâng đỡ anh trong suốt thời gian qua. Anh học cái xoa đầu này từ ông, vì chính anh đã cảm nhận được sự dịu dàng và nguồn năng lượng tích cực thông qua đó. Nên anh muốn truyền nó lại cho mọi người.
Trấn Thành chờ anh ở hành lang, thấy anh vui vẻ cười tích mắt với Giám đốc bệnh viện khiến cậu có chút ghen tị, người ngoài không nhận ra nhưng cậu thì nhìn ra được, nụ cười của anh khi bên cạnh Giám đốc khác hẳn lúc anh cười với mọi người, nó trẻ con và khiêm tốn cứ như đứa trẻ có cảm tình với một người, dù giữ thái độ kính cẩn nhưng vẫn muốn làm nũng để được cưng chìu. " Em đi ăn với thầy không?"
Trường Giang lại gần khi nào mà cậu không để ý. Trấn Thành cho tay vào túi lấy ra hai cây kẹo mút vị dâu, cậu chậm rãi đưa đến trước mặt anh:
" Tặng thầy"
Mắt Trường Giang bí xị, dù anh có thần tượng kẹo mút đến đâu thì cậu cũng không nên tặng nó ở đây, để y tá hay bác sĩ khác thấy được sẽ cười nhạo anh mất. Anh hằng giọng, nhận lấy kẹo và cho vào túi, khoé môi cong lên:
" Vậy thì chầu này thầy đãi"
" Để em đãi cho, em chưa đãi thầy lần nào"
" Thôi thôi, chừng nào em lên bác sĩ chính thức đi"
Anh đi trước cậu đi theo sau. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vui nên anh cao hứng nói rất nhiều, từ chuyện lúc còn là sinh viên cho đến hiện tại, cậu nghe mãi mà không chán, giọng Trường Giang rất ấm, vì mất ngủ nên hơi khàn nhưng cậu vẫn nghe ra thanh âm nhẹ nhàng trong từng câu chữ, cuối câu anh lại bẽ chữ làm nó kéo dài ra nghe rất buồn cười, có tí hơi men trong người nên nhìn anh quyến rũ hơn ngày thường. Cả người anh ửng đỏ, cúc áo mở hờ gần đến ngực,chiếc áo sơ mi đen tôn làng da trắng nõn của anh, mái tóc xoăn vuốt về sau, lâu lâu lại rũ xuống do hết keo. Anh cầm hai chiếc đũa gõ vào chén, ngân nga vài câu hát tự chế:
" Thầy say rồi"
" Không, bao nhiêu đây vẫn còn ít lắm"
" Chủ quán, tính tiền"
Trấn Thành cõng anh về, vì biết sẽ uống rượu nên cả hai chọn quán gần nhà anh để sau khi cả hai cùng say còn tính đường về nhà, nhưng lần này chỉ có mỗi anh say. Cậu đưa anh đến cổng nhà cũng gần 12h đêm, cậu tìm mãi mà vẫn không thấy chìa khoá trong túi anh.
" Thầy để chìa khoá ở đâu vậy"
" Không biết, nhanh lên mắc tiểu quá"
Trường Giang nằm trên lưng cậu liên tục cựa quậy, hai chân anh rung rẫy co quoắc vào nhau. Trấn Thành hốt hoảng:
" Thầy đừng có tiểu ở đây đó"
" Nhanh đi"
Cậu nhanh chống tìm trong túi, may mắn là đã tìm ra. Cậu cõng anh vào trong, nhà rộng nhưng rất tối, cậu không dám thả anh xuống vì sợ anh đi lung tung sẽ va vào cạnh tường thì rất nguy hiểm.
" Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh"
Hết cách, Trấn Thành bế anh vào trong nhà vệ sinh, cậu tuy có ngại nhưng nghĩ lại điều là đàn ông với nhau, nhở đâu anh đi một mình trong tình trạng này rồi đứng không vững ngất xỉu bên trong lúc đó cậu muốn hối hận cũng không kịp.
" Ra đi, sao lại đứng đây"
Mắt anh mở hết lên, bụng bên dưới căng tròn, tay nắm lấy khoá quần nhưng vẫn chần chừ vì có sự hiện diện của cậu phía sau lưng. Trấn Thành áp lồng ngực vào lưng anh, cậu vòng tay ra phía trước, ấn lên bụng Trường Giang, cả người anh rung rẩy kêu lên.
" Không nhanh lên thì thầy sẽ đi trong quần đó"
" Ưm"
Cậu khéo khoá quần hộ anh, thứ gì cũng bị cậu nhìn thấy. Chân anh vô lực lùi về sau nhưng rất may có cậu ở đó, anh tựa hẳn vào người Thành, phía dưới thì giải quyết bầu tâm sự. Trường Giang rùng mình, gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như con sóc nhỏ:
" Xong rồi"
Trấn Thành hoá thân thành cô bảo mẫu chăm sóc cho cháu Trường Giang đang tuổi ăn tuổi lớn, giúp anh xong cậu bế anh trở lại giường, nhân tiện thay cho anh một bộ quần áo thoải mái dù sau thì cậu cũng nhìn hết những thứ không nên nhìn rồi.
Anh chui vào chăn, vì say nên Trường Giang ngủ rất nhanh, cậu nghĩ mình sẽ ngủ lại qua đêm ở đây, sáng mai sẽ về sớm dù gì thì cậu cũng bị đình chỉ không phải đi làm. Trong nhà bếp, cậu vô tình tìm thấy ngăn tủ bí mật của Trường Giang, toàn là bánh kẹo và đồ ngọt, tức cười khi nhìn thấy tủ ăn vặt của một người U40, cứ tưởng là trẻ con, anh lớn tuổi như vậy ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt. Ngoài ra trong tủ lạnh không có gì, chỉ còn vài gói mì và đồ hộp dùng lúc lười ra ngoài. Cậu nấu một gói mì ăn để chữa đói, cả buổi chỉ mãi nghe anh nói chuyện mà quên rằng mình chưa ăn gì từ chiều. Ăn uống no nê, Trấn Thành lên xem anh thế nào, thấy Trường Giang vẫn ngủ ngon nên khá yên tâm, cậu xem ghế là giường ngủ tạm một đêm. " Nhức đầu quá, từ nay không uống rượu nữa"
Anh vừa tỉnh dậy đã thiều thào một mình. Dù đã hứa cả trăm lần nhưng đến khi bước vào bàn nhậu người hăng máu nhất vẫn cứ là anh. Hôm qua tại sao anh lại về được nhà, còn ngủ ngon lành trên giường chứ không phải bờ bụi nào đó ngoài đường. Anh đi ra phòng khách tìm nước uống thì nhận ra người đưa anh về đang ngủ say trên ghế. Anh tìm chăn đắp cho cậu, thấy cả người Trấn Thành co cụm vì lạnh khiến anh ái náy vô cùng.
" Thành, em lên giường ngủ đi"
" Thầy tỉnh táo rồi sao? Hôm qua thầy say lắm đó"
Trấn Thành dụi mắt, mơ màng nói với anh. Trường Giang gãy đầu vì ngại, anh đánh trống lãng qua chuyện khác.
" Mai em không đi làm thì cứ ngủ ở đây đi"
" Em được ở đây sao"
" Em cứ coi là nhà của mình đi, dù gì em cũng đến đây từ nhỏ mà, thân thuộc như vậy chắc em không xa lạ gì đâu"
" Dạ"
Nói xong anh cũng chuẩn bị đi làm. Một mình trong ngôi nhà rộng lớn, cậu nhớ đến lúc xưa, gia đình cậu cũng có một ngôi nhà rộng lớn như vậy, nhưng chưa khi nào cậu cảm nhận hơi ấm từ nơi đó cả, ở đây thì lại khác, mặc dù anh thường xuyên vắng nhà nhưng lúc cũng ấm áp hơi ấm gia đình, đây mới thật sự là tổ ấm mỗi khi mệt mỏi mà người khác muốn tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me