Thanh Giang Goc Nho Cua Toi Oneshot
Thoáng chốt cậu cũng đã lấy được giấy phép hành nghề và trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện. Trường Giang đã chuẩn bị một tháng cho buổi lễ ăn mừng này, anh nghỉ phép một ngày, đi chợ từ sáng sớm mua nguyên liệu về nấu ăn. Hết một tháng học nấu ăn trên tik tok, anh đoán bản thân sẽ hoàn thành bữa tiệc sớm nhất có thể nhưng trái lại, mọi thứ rối tung hết cả lên. Trường Giang không phân biệt được đâu là hẹ đâu là hành, tỏi thì lấy nhằm hành tím, đường thì lấy lộn thành muối. Đến khi nếm thử, mặt anh co lại, tự rùng mình với món ăn mà bản thân nấu ra, phải có căn lắm mới nấu dở đến như vậy. Cả một buổi chiều vẫn chưa có món gì ra hồn, cậu chắc cũng sắp đến. Trong đầu anh tìm cách để chữa cháy kịp thời, vừa nảy ra một ý tưởng thì bắt tay vào làm ngay.
" Em đến rồi"
Trường Giang chạy ra, anh vui vẻ mời cậu vào trong. Bàn tiệc thì trang trí đẹp thật nhưng....bên trên toàn là món ăn làm từ mì gói
[ Mì xào, mì nước, mì khô, mì trộn, pizza mì trứng]
Anh cười gượng, xấu hổ che mặt đi liên tục nói xin lỗi:
" Thầy đã cố gắn, lần sau thầy hứa sẽ đền bù cho em"
Trấn Thành bước lại gần, cậu đưa tay lên má lau đi vết thức ăn còn dính trên mặt anh, cúi người nghiêng đầu hôn lên đó. Trường Giang đỏ mặt, hai mắt anh mở to nhìn cậu:
" Bên Pháp nếu làm như vậy là biểu thị sự tha thứ, lần sau thầy nhớ giữ lời đó"
" Ừ"
Anh còn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chống dẹp qua một bên, cả hai ngồi vào bàn ăn những món mà anh nấu. Sau đó, anh dẫn cậu đi tản bộ ở công viên gần nhà, mùi hoa sữa thoang thoảng rất dễ chịu, không khí về đêm thật sự rất tốt. Cậu kể cho anh nghe về chuyện lúc xưa, kể cả lúc cậu từ bỏ gia đình theo đuổi ước mơ và tự do, anh bị ý chí của cậu làm cho cảm động, không ngờ đứa trẻ năm nào lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Trường Giang bước nhanh về phía trước, anh nhặt lon nước rỗng và nói với cậu:
" Chuyện của quá khứ em cứ bỏ nó đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn"
Anh vứt chiếc lon vào thùng rác. Trấn Thành bước lại gần anh hơn, cậu một tay nâng cằm Trường Giang lên, khẽ nói:
" Cũng có những quá khứ rất đẹp nên em không dễ dàng buông bỏ được"
Má Trường Giang đỏ ửng, khoảng cách này không phải quá gần rồi hay sao.
" Em muốn nói gì vậy?"
" Những năm qua thầy thật sự không hiểu tâm tư của em sao, em cố gắn phấn đấu tất cả chỉ vì thầy mà thôi"
Sóng mũi anh cay cay, lẽ nào anh không biết, chỉ là anh đợi cậu tự tìm cách nói với anh mà thôi.
" Em bây giờ là đang muốn tỏ tình thầy sao?"
" Đúng, vậy anh có đồng ý không?"
Trường Giang lùi về sao, anh đắn đo khó nghĩ, nếu bây giờ chấp nhận thì quá vội rồi phải không. Anh đưa ra điều kiện với cậu:
" 2 tháng nữa, khi nào chuẩn bị tâm lí thì anh sẽ nói cho em biết"
" Vậy thì chọn ngày sinh nhật của em đi"
" Được"
Cả hai đập tay hứa với nhau. Kể từ ngày đó, cách quan tâm của Trấn Thành lộ liễu hơn, cậu bám lấy anh không rời, còn dọn đến nhà Trường Giang để ở. Trong bệnh viện thì ngồi lì ở phòng của anh mỗi khi không có ca bệnh, cậu tặng Trường Giang mỗi ngày một viên kẹo để thể hiện tình cảm ngọt ngào của bản thân. Nghe mấy lời đường mật đó khiến cho đồng nghiệp trong bệnh viện không khỏi rùng mình vì độ sến súa.
Ngày cậu chờ đợi cũng đã đến. Trấn Thành đang trong tiệm hoa, cậu tự tay lựa từng cành hồng đẹp nhất để tặng cho anh. Cậu gọi điện cho Trường Giang, trong lúc nghe điện thoại, tay mân mê hộp nhẫn đỏ, nhất định hôm nay cậu phải cầu hôn anh cho bằng được. Trùng hợp là Trường Giang cũng ở trong tiệm nhẫn, anh đã lựa một chiếc ưng ý cho cậu, rồi tự mỉm cười:
" Em đến bệnh viện chờ anh được không?"
" Anh cũng đang trên đường đến đó, tầm 20p nữa"
" Vậy gặp nhau ở đó"
Trấn Thành vui ra mặt, cậu lẩm bẩm câu hát:
" Dù cho tận thế vẫn yêu anh vẫn yêu anh...."
Cuối cùng thì giấc mơ được cầm tay anh công khai với mọi người đã sắp thành sự thật. Trên đường đến bệnh viện, trên radio có phát tin thông báo
" Cách đây 1 tiếng trước đã xảy ra tại nạn nghiêm trọng, tài xế đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy bắt, biển số xe XXX, người dân phát hiện vui lòng liên hệ đường dây nóng, xin cảm ơn."
Tiếng kêu inh ỏi của máy phát làm tai anh đau nhức, anh với tay tắt đi. Trên ngã ba của tuyến đường, một chiếc xe chạy ngược chiều từ đâu lau thẳng vào xe anh, túi khí bật ra, cả xe và người bị đẩy xa mấy mét, đầu xe bị đâm nát, anh bị va chạm vào túi khí nên sốc nhẹ, mắt tạm thờ không thấy gì, tiếng người dân trở nên xôn xao, còi báo động của xe cảnh sát cũng đã tới. Anh nghe được giọng nói của ai đó:
" Anh gì ơi, anh không sao chứ, gọi cứu thương đến đây!!!"
" Tôi không sao, không cần gọi cứu thương"
Chiếc xe và tội phạm bỏ trốn đã tử vong tại chỗ. Anh bước ra khỏi xe, cảm thán cho sự may mắn của mình.
" Anh nên đến bệnh viện để kiểm tra thì sẽ tốt hơn"
" Tôi cũng là bác sĩ, giờ tôi đang trên đường đến đó đây"
Viên cảnh sát chở anh đến bệnh viện, Trường Giang cúi đầu cảm ơn rồi đi vào trong. Trước mắt chỉ hai màu trắng đen, anh còn nghỉ là do di chứng của vụ tai nạn. Cuối hành lang anh nhận được cuộc gọi của Thành:
" Quay lại sau đi anh"
Cậu mặc bộ vest đen lịch lãm, tay cầm bó hoa hồng đỏ thấm, gương mặt hạnh phúc cười ngốc ngếch. Anh chỉ lắc đầu trước sự lãng mạng này của cậu. Đột nhiên đầu anh đau như búa bổ, âm thanh trong điện thoại chỉ toàn là tiếng tít tít, anh không còn nhìn thấy cậu nữa, cơ thể lúc này như không còn thuộc về anh. Trấn Thành dơ tay lên vẫy gọi, cậu đi chậm lại gần nhưng nhìn ra sắc mặt xanh xao của anh, mũi và hốc mắt Trường Giang đỗ máu, anh đưa tay lên chạm lấy, hơi thở gấp gáp và dồn dập. Trấn Thành lau đến trước khi cả người anh vô định ngã về sau, cậu ôm chằm lấy anh gọi to
" Trường Giang, mau trả lời em đi"
Cậu bế anh vào phòng cấp cứu, cả bệnh viện náo loạn, rất nhiều bác sĩ bỏ ca chạy đến đến phụ giúp.
Y tá bên cạnh nói gấp gáp:
" Huyết áp tụt mạnh, tim ngừng đập"
" Chuẩn bị sốc tim"
Cậu hét lớn ra lệnh, dụng cụ sốc tim chạm vào lòng ngực anh, dòng điện mạnh chạy qua cơ thể bất động càng làm cậu sợ hãi, nước mắt cậu chảy dài xuống cánh tay
" Làm ơn, làm ơn"
Tim anh vẫn không hồi phục, cậu ra lệnh tăng thêm dòng điện nhưng vô ích, điện tâm đồ Trường Giang chỉ còn là một đường thẳng, y tá đứng cạnh không kìm được nước mắt
" Bác sĩ"
Cô gục mặt xuống vai đồng nghiệp. Cậu bất lực nhìn anh rời đi trong vòng tay của mình. Từ trong túi anh rơi ra một thứ, cậu nhặt lên, là nhẫn cho cậu. Trấn Thành đeo nó vào ngón áp út, đồng nghiệp bên cạnh cũng an ủi cậu, họ biết lúc này người đau đớn nhất chính là Trấn Thành. Đến khi cậu sắp có được hạnh phúc thì ông trời lại một lần nữa cướp đi hi vọng nhỏ nhoi đó, 2 lần chứng kiến người mình thương yêu nhất rời đi trước mắt. Trái tim Trấn Thành chậm thêm một nhịp, cậu muốn bóp chặt nó ngay lúc này để có thể cùng anh đi đến thế giới yên bình hơn. Đôi tay cậu rung rẫy, chân dường như không còn chút sức lực nào để trụ vững, chỉ một chút nữa đã với tới hạnh phúc đó rồi kia mà, cậu như thiên sứ gục ngã ngay trước cửa thiên đường hay Icarus mơ tưởng chạm đến mặt trời vĩ đại nhất rồi bị chính nó thiêu cháy đôi cánh. Trấn Thành tuyệt vọng nắm lấy cánh tay của anh.
Đột nhiên máy móc kêu lên, nhịp tim anh hồi phục, mọi người nhanh chống trở về vị trị, theo phán đoán của cậu do Trường Giang bị tai nạn va chạm vào phần đầu, não tạm thời mất đi chức năng xử lí thông tin, tim sau một thời gian xác nhận anh đã chết nên mới ngừng đập. Giờ thì não anh phục hồi, tim cũng quay về chức năng vốn có là bơm máu lên não và các cơ quan khác. Trấn Thành dùng 8 tiếng để kiểm tra toàn vẹn cho anh. Trường Giang được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Cậu gục bên cạnh giường, như được tái sinh thêm lần nữa:
" Cảm ơn anh đã ở lại với em, cảm ơn anh"
Nước mắt cậu trào ra như đứa trẻ, nếu anh biết được chắc sẽ trêu chọc cậu. Trấn Thành ngày đêm chăm sóc, sợ khi anh tỉnh lại thì không có ai bên cạnh.
3 ngày trôi qua, hôm nay là thứ 6. Anh tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, nơi mà anh thường đi vào với câu hỏi:
" bệnh nhân thấy trong người như thế nào?"
Giờ anh lại đóng vai bệnh nhân, còn bác sĩ thì lại ngủ gật bên giường thế này. Anh có nên gửi mail khiếu nại hay không. Tay anh chạm vào mái tóc của cậu, Trấn Thành nhanh chóng bật dậy, cậu vui mừng khi thấy anh đã tỉnh, nước mắt không tự chủ mà chảy dọc theo sóng mũi
" Lớn rồi mà em lại khóc"
" Em tưởng sẽ không còn gặp lại anh"
" Phải gặp chứ, anh còn chưa nói cho em biết câu trả lời mà"
Trấn Thành thúc thít bên dưới, cậu nắm lấy tay anh không rời, Trường Giang nhìn vào ngón tay của cậu, anh mỉm cười, Trấn Thành đã biết được đáp án của anh rồi.
" Còn nhẫn anh đâu"
Cậu lau đi nước mắt, lấy từ trong túi ra hộp nhẫn đỏ và đeo vào ngón tay anh. Hai bàn tay đan vào nhau, cậu đưa lên và hôn vào mu bàn tay anh cười hạnh phúc. Tưởng rằng bản thân sẽ chẳng thể nào với tới tình yêu của anh khi số phận liên tục trêu đùa cậu, nhưng giờ đây mọi đánh đổi điều nhận được kết quả xứng đáng.__END mạch truyện chính____15/3/2025___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me