Thanh Giang Noi Tam Su Cap Ship Tran Thanh X Truong Giang
Mới đọc xong 1 vài mẫu truyện tiểu thuyết (và hen;>) thì tôi đã có thêm 1 vài ý tưởng mới>;D
_______________________________________
-" ôi trời~ anh say rồi à? Có cần em đưa anh về không?" Song Luân xoa lưng anh nói.
-" không..ực.. tôi không cần.." anh đẩy hắn ra
-" mà thôi, người anh ướt vậy rồi để em đưa anh về nhé~" hắn lôi kéo anh khiến anh tức giận hất tay hắn ra
-" tôi đã bảo khô-không rồi mà!- hự-" hắn nóng nảy dùng chai rượu anh vừa gọi đập lên đầu anh khiến anh ngất xỉu tại chỗ trong sự hốt hoảng từ những người xung quanh. Và thế hắn kéo anh đi 1 cách dễ dàng ra khỏi quán bar.
Thành lo lắng, lái xe theo con đường về nhà anh liền thấy có người đang kéo anh vào xe của hắn. Cậu vội xuống xe chạy đến. Thấy khung cảnh anh hiện tại máu chảy bê bếch trên mặt khiến máu cậu sôi sùng sục. -" bỏ anh ấy ra!" Cậu dùng giọng trầm nói với hắn như đe dọa, chất giọng ấy tưởng chừng cậu đã bỏ từ lâu...
-" h-hả con trai chủ tịch?Thành?! Sao cậu lại ở đây?" Song Luân nhận ra cậu ngạc nhiên nói
-" đấy là người của tôi. Phiền anh bỏ anh ấy ra" cậu tiếng đến giật lấy anh khỏi người hắn trước sự ngỡ ngàng của Luân. Cậu từ từ đưa anh về xe mình, không quên liếc hắn 1 lần nữa và cậu vào trong xe tăng tốc rời đi
~~~35 phút sau~~~
cậu bỏ anh vào bồn tắm, mở nước ấm rồi đổ xà phòng ra "cọ rửa" cho anh. Xong việc cậu lấy khăn lau khô và mặc áo quần cho anh. Chiếc áo thun rộng rãi của cậu sau khi mặc lên người anh xong thì cậu bắt đầu băng bó vết thương trên đầu anh. Rồi bế anh lên giường, cậu nằm ôm anh chặt chẽ, coi anh không khác gì cái gối ôm và cứ thế ôm anh vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
-" ui da.. sao đau đầu quá vậy? Ủa lại là cậu?! Tôi nhớ tôi rời khỏi nhà cậu lâu lâm rồi mà??" Anh mấy chốc vừa tỉnh dậy, lây huây trong lòng cậu, anh không tỉnh lắm nhưng đủ nhận thức được xung quanh, bỗng chốc thấy ngột thở anh liền nhận thấy cậu siết chặt anh.
Cậu vò mũi vào đầu tóc mới gội thơm tho của anh và nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn rồi xoa đầu anh.-" ngoan nào~ anh mới bị chấn thương, đừng cử động mạnh!" Cậu nới lỏng tay nhìn lên giương mặt anh rồi khóe miệng cậu khẽ nhếc...
-" mà sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ -ui da!" Anh xoa lên vết thương của mình.
-" ầy đã nói rồi" cậu ngồi dậy rồi hôn lên má anh khiến anh đỏ mặt bối rối .
-" cậu làm gì vậy?!"
Mấy chốc điện thoại anh được 1 số gọi đến...
-" hừ đang vui.." cậu cầm điện thoại quăn đến gần anh hơn-" ai lại gọi vào giờ này nhỉ?" Anh mệt mỏi nhấc điện thoại lên
-" alo? Ai vậy" Anh nói trước
-" anh à... chúng ta li hôn đi!" Đầu dây bên kia nói, giọng nói này là của vợ anh nhưng gì cơ? Li hôn ??-" h-hả ý em là sao??" Anh nhìn lên cậu lấy tay ra hiệu cậu đi ra khỏi phòng.
-" thế còn con chúng ta thì sao??"
-" đứa bé đó không phải con anh! Em đã tìm thấy người đàn ông thích hợp cho nó rồi!" Cô vợ anh nói lớn.-" cô..cô lừa tôi?!" Anh sốc khi biết hơn 1 năm qua mình đã bị lừa.
-" ừa tôi lừa anh đấy! Coi như 2 bên đều biết quá khứ đen tối của nhau đi! Anh mà đụng đến gia đình mới của tôi thì anh cũng không yên đâu!" Cô cúp máy.
Khoảng không yên lặng trong căn phòng tràn đến, anh không ngờ mình bị lừa, liền ôm mặt khóc. Cậu bên ngoài thấy trong phòng im tĩnh thì bước vào rồi thấy anh
-" anh Giang?! Anh sao thế?"
-" đ*tme bỏ ra..!hức.." anh đẩy cậu ra nhưng cậu mặt dày vẫn nhào đến ôm lấy anh vào lòng.
-" thôi nào nín đi.. không yêu cổ thì yêu em cũng được mà đúng không?" Cậu nâng giương mặt anh lên nói
-" hức..im đi!"
-" em có gì không tốt hơn cổ chứ? Anh Giang?! Nhìn em đi! Đẹp, nhà giàu, có chức quyền, có quan hệ rộng, có rất nhiều thứ khác mà cô ta không có!" Cậu đẩy anh ngã người ra sau, đè lấy anh-" c-cậu sao lại yêu tôi chứ? Hức.." anh ôm mặt mình 1 lần nữa, che đi cảm xúc của bản thân.
-" ... anh đang bị thương đấy, không khóc nữa. Lát đau đầu bây giờ!" Cậu vỗ về anh, kéo 2 tay anh ra và lau nước mắt cho anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ là hôn môi thôi cũng cảm nhận được vị ngọt của nó rồi
-" hừ môi anh ngọt như đường vậy~" cái hôn nhẹ ấy dần không hẳn là nhẹ nữa, nó đã vào sâu hơn và "luồn lách"
bên trong đó.
-" ư- Thành! Dừng!" Anh ra sức đẩy cậu ra, cố gắng lấy hơi. Cậu hôn anh 1 lúc rồi phải tiếc nuối rời xa "hủ đường" ấy để anh còn thở.
-" anh yêu tôi không?" Cậu bất ngờ hỏi anh khiến anh lúng túng.
-" ờhh.. tôi..." anh thật sự bối rối rồi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết...
-" maybe?.." anh nói
-" just maybe? 50 trên 50 thôi á? Thế thì em sẽ làm nó lên 100 vậy" cậu cười khẩy. Và bằng cách nào thì chap sau sẽ biết 🌚_______________________________________
Ui tui cũng nhức đầu theo ông Giang luôn rồi;-;
Tác giả: chủ comic
_______________________________________
-" ôi trời~ anh say rồi à? Có cần em đưa anh về không?" Song Luân xoa lưng anh nói.
-" không..ực.. tôi không cần.." anh đẩy hắn ra
-" mà thôi, người anh ướt vậy rồi để em đưa anh về nhé~" hắn lôi kéo anh khiến anh tức giận hất tay hắn ra
-" tôi đã bảo khô-không rồi mà!- hự-" hắn nóng nảy dùng chai rượu anh vừa gọi đập lên đầu anh khiến anh ngất xỉu tại chỗ trong sự hốt hoảng từ những người xung quanh. Và thế hắn kéo anh đi 1 cách dễ dàng ra khỏi quán bar.
Thành lo lắng, lái xe theo con đường về nhà anh liền thấy có người đang kéo anh vào xe của hắn. Cậu vội xuống xe chạy đến. Thấy khung cảnh anh hiện tại máu chảy bê bếch trên mặt khiến máu cậu sôi sùng sục. -" bỏ anh ấy ra!" Cậu dùng giọng trầm nói với hắn như đe dọa, chất giọng ấy tưởng chừng cậu đã bỏ từ lâu...
-" h-hả con trai chủ tịch?Thành?! Sao cậu lại ở đây?" Song Luân nhận ra cậu ngạc nhiên nói
-" đấy là người của tôi. Phiền anh bỏ anh ấy ra" cậu tiếng đến giật lấy anh khỏi người hắn trước sự ngỡ ngàng của Luân. Cậu từ từ đưa anh về xe mình, không quên liếc hắn 1 lần nữa và cậu vào trong xe tăng tốc rời đi
~~~35 phút sau~~~
cậu bỏ anh vào bồn tắm, mở nước ấm rồi đổ xà phòng ra "cọ rửa" cho anh. Xong việc cậu lấy khăn lau khô và mặc áo quần cho anh. Chiếc áo thun rộng rãi của cậu sau khi mặc lên người anh xong thì cậu bắt đầu băng bó vết thương trên đầu anh. Rồi bế anh lên giường, cậu nằm ôm anh chặt chẽ, coi anh không khác gì cái gối ôm và cứ thế ôm anh vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
-" ui da.. sao đau đầu quá vậy? Ủa lại là cậu?! Tôi nhớ tôi rời khỏi nhà cậu lâu lâm rồi mà??" Anh mấy chốc vừa tỉnh dậy, lây huây trong lòng cậu, anh không tỉnh lắm nhưng đủ nhận thức được xung quanh, bỗng chốc thấy ngột thở anh liền nhận thấy cậu siết chặt anh.
Cậu vò mũi vào đầu tóc mới gội thơm tho của anh và nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn rồi xoa đầu anh.-" ngoan nào~ anh mới bị chấn thương, đừng cử động mạnh!" Cậu nới lỏng tay nhìn lên giương mặt anh rồi khóe miệng cậu khẽ nhếc...
-" mà sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ -ui da!" Anh xoa lên vết thương của mình.
-" ầy đã nói rồi" cậu ngồi dậy rồi hôn lên má anh khiến anh đỏ mặt bối rối .
-" cậu làm gì vậy?!"
Mấy chốc điện thoại anh được 1 số gọi đến...
-" hừ đang vui.." cậu cầm điện thoại quăn đến gần anh hơn-" ai lại gọi vào giờ này nhỉ?" Anh mệt mỏi nhấc điện thoại lên
-" alo? Ai vậy" Anh nói trước
-" anh à... chúng ta li hôn đi!" Đầu dây bên kia nói, giọng nói này là của vợ anh nhưng gì cơ? Li hôn ??-" h-hả ý em là sao??" Anh nhìn lên cậu lấy tay ra hiệu cậu đi ra khỏi phòng.
-" thế còn con chúng ta thì sao??"
-" đứa bé đó không phải con anh! Em đã tìm thấy người đàn ông thích hợp cho nó rồi!" Cô vợ anh nói lớn.-" cô..cô lừa tôi?!" Anh sốc khi biết hơn 1 năm qua mình đã bị lừa.
-" ừa tôi lừa anh đấy! Coi như 2 bên đều biết quá khứ đen tối của nhau đi! Anh mà đụng đến gia đình mới của tôi thì anh cũng không yên đâu!" Cô cúp máy.
Khoảng không yên lặng trong căn phòng tràn đến, anh không ngờ mình bị lừa, liền ôm mặt khóc. Cậu bên ngoài thấy trong phòng im tĩnh thì bước vào rồi thấy anh
-" anh Giang?! Anh sao thế?"
-" đ*tme bỏ ra..!hức.." anh đẩy cậu ra nhưng cậu mặt dày vẫn nhào đến ôm lấy anh vào lòng.
-" thôi nào nín đi.. không yêu cổ thì yêu em cũng được mà đúng không?" Cậu nâng giương mặt anh lên nói
-" hức..im đi!"
-" em có gì không tốt hơn cổ chứ? Anh Giang?! Nhìn em đi! Đẹp, nhà giàu, có chức quyền, có quan hệ rộng, có rất nhiều thứ khác mà cô ta không có!" Cậu đẩy anh ngã người ra sau, đè lấy anh-" c-cậu sao lại yêu tôi chứ? Hức.." anh ôm mặt mình 1 lần nữa, che đi cảm xúc của bản thân.
-" ... anh đang bị thương đấy, không khóc nữa. Lát đau đầu bây giờ!" Cậu vỗ về anh, kéo 2 tay anh ra và lau nước mắt cho anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ là hôn môi thôi cũng cảm nhận được vị ngọt của nó rồi
-" hừ môi anh ngọt như đường vậy~" cái hôn nhẹ ấy dần không hẳn là nhẹ nữa, nó đã vào sâu hơn và "luồn lách"
bên trong đó.
-" ư- Thành! Dừng!" Anh ra sức đẩy cậu ra, cố gắng lấy hơi. Cậu hôn anh 1 lúc rồi phải tiếc nuối rời xa "hủ đường" ấy để anh còn thở.
-" anh yêu tôi không?" Cậu bất ngờ hỏi anh khiến anh lúng túng.
-" ờhh.. tôi..." anh thật sự bối rối rồi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết...
-" maybe?.." anh nói
-" just maybe? 50 trên 50 thôi á? Thế thì em sẽ làm nó lên 100 vậy" cậu cười khẩy. Và bằng cách nào thì chap sau sẽ biết 🌚_______________________________________
Ui tui cũng nhức đầu theo ông Giang luôn rồi;-;
Tác giả: chủ comic
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me