Thanh Guom Diet Quy Shi X Gyu
-Anh và cô quen nhau được 5 năm đến năm 22 tuổi anh đã ngỏ lời cưới cô. Rồi chuyện gì cũng đến..
-Hôm ấy cô đi họp lớp về thì bắp gặp một hình bóng quen thuộc..
-Cô liền chạy theo luôn miệng thì gọi:
- Anh , Anh ơi
Bên kia đường có một cô gái chạy sang ...ôm chầm lấy anh
Lúc này anh phát hiện ra cô..
Nhưng anh cũng chỉ cười...
Cô đã tin tưởng yêu thương người con trai ấy để rồi anh dùng hết tình thương sự dịu dàng đáng nghẽ là của em dàng cho cô ta.
Cô khóc và bỏ đi...
Ngồi một mình trong phòng cô đã khóc rất nhiều người con trai hôm qua xin cưới cô giờ thành một thằng tồi...chẳng qua là vì tài sản ba của cô
Cô tự nhủ : Chẳng lẽ không có ai là thật lòng vs mình sao..hức...hức...
Sáng hôm sau anh chủ động inbox cho cô ba em kêu chúng ta đến công ty có việc ...
Lúc này nước mắt tôi cũng trả còn mà khóc nữa...tôi cố gắng đứng dậy cùng anh ta đi đến CT vì tôi không muốn thấy người ba của mình buồn.
Trên đường đi anh liên tục nói xin lỗi cô , anh tưởng cô đã biết truyện nhưng không...
Cô trả thèm lắng nghe anh chỉ lắc đầu rồi cắm mặt vô điện thoại ko nói câu nào...
Lúc đến nơi ba dặn dò 2 đứa phải biết trân trọng yêu thương nhau ba đã chuẩn bị một khoảng tiền cho đám cưới của cô . Cô chỉ giả cười và gật đầu mối tình này sẽ chấm dứt sơm thôi. Lúc về anh nắm tay cô nói ba
từ "Anh xin lỗi " Mọi chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi , em nghe anh giải thích .Cô quát: Anh đi về đi!
Anh chỉ bàng hoàng rồi lẳng lặng đi về trên đôi mắt anh có vẻ buồn buồn
Rồi cô đi vào thì bắt gặp 2 NV quét dọn đang bàn tán j đó cô định ra nhắc nhở thì nghe...
NV A : nghe nói cậu ...bị ép đi xem mắt thì phải
NV B : vậy mà vẫn phải cố chịu đấy chỉ để cưới cô chủ
NV A : vậy mà cô chủ không biết còn trách mắng cái cậu kia nữa
Lúc này cô mới hiểu ra mình đã sai
Chạy một mạch ra cửa chính cầm chiếc đt gọi cho anh... nhưng không ai trả lời.. rồi cô mở mes lên từng dòng tin nhắn "anh xin lỗi" Em nghe anh giải thích cô đã không tin anh đã nghĩ xấu về anh ...gần 2 tiếng trôi qua cô gọi hơn 35 cuộc đt mà ko ai nghe cô lo quá lái xe về nhà anh trên đường đi bạn thân cô gọi nói : Mày đang ở đâu thế, người yêu mày vừa mất trong phòng cấp cứu cách đây 10 p trước rồi " . CÔ không tin vào mắt mik cô như người vô hồn vậy chỉ vì cô mà anh phải chết .tất cả là tại cô
Vừa khóc vừa phóng xe nhanh đến bệnh viện ....Rồi một chiếc xe tải to từ đầu ngõ ngoàng ra đâm phải cô ...
Lúc này đầu cô rất đau m** lênh láng cô rất sợ nhưng không phải sợ chết mà là sợ mất anh mất đi người em yêu thương nhất...
Mắt cô từ nhắm lại , trên miệng nở một nụ cười thật tươi nói to :" Anh đợi em chút nhé , Em đến bên anh ngay thôi" 5p sau vì va chạm quá mạnh lên cô cũng ra đi mãi mãi
Tiếc thay cho mối lương duyên không thành này ....
Anh và cô mãi mãi trả thể ở bên nhau
HẾT
-Hôm ấy cô đi họp lớp về thì bắp gặp một hình bóng quen thuộc..
-Cô liền chạy theo luôn miệng thì gọi:
- Anh , Anh ơi
Bên kia đường có một cô gái chạy sang ...ôm chầm lấy anh
Lúc này anh phát hiện ra cô..
Nhưng anh cũng chỉ cười...
Cô đã tin tưởng yêu thương người con trai ấy để rồi anh dùng hết tình thương sự dịu dàng đáng nghẽ là của em dàng cho cô ta.
Cô khóc và bỏ đi...
Ngồi một mình trong phòng cô đã khóc rất nhiều người con trai hôm qua xin cưới cô giờ thành một thằng tồi...chẳng qua là vì tài sản ba của cô
Cô tự nhủ : Chẳng lẽ không có ai là thật lòng vs mình sao..hức...hức...
Sáng hôm sau anh chủ động inbox cho cô ba em kêu chúng ta đến công ty có việc ...
Lúc này nước mắt tôi cũng trả còn mà khóc nữa...tôi cố gắng đứng dậy cùng anh ta đi đến CT vì tôi không muốn thấy người ba của mình buồn.
Trên đường đi anh liên tục nói xin lỗi cô , anh tưởng cô đã biết truyện nhưng không...
Cô trả thèm lắng nghe anh chỉ lắc đầu rồi cắm mặt vô điện thoại ko nói câu nào...
Lúc đến nơi ba dặn dò 2 đứa phải biết trân trọng yêu thương nhau ba đã chuẩn bị một khoảng tiền cho đám cưới của cô . Cô chỉ giả cười và gật đầu mối tình này sẽ chấm dứt sơm thôi. Lúc về anh nắm tay cô nói ba
từ "Anh xin lỗi " Mọi chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi , em nghe anh giải thích .Cô quát: Anh đi về đi!
Anh chỉ bàng hoàng rồi lẳng lặng đi về trên đôi mắt anh có vẻ buồn buồn
Rồi cô đi vào thì bắt gặp 2 NV quét dọn đang bàn tán j đó cô định ra nhắc nhở thì nghe...
NV A : nghe nói cậu ...bị ép đi xem mắt thì phải
NV B : vậy mà vẫn phải cố chịu đấy chỉ để cưới cô chủ
NV A : vậy mà cô chủ không biết còn trách mắng cái cậu kia nữa
Lúc này cô mới hiểu ra mình đã sai
Chạy một mạch ra cửa chính cầm chiếc đt gọi cho anh... nhưng không ai trả lời.. rồi cô mở mes lên từng dòng tin nhắn "anh xin lỗi" Em nghe anh giải thích cô đã không tin anh đã nghĩ xấu về anh ...gần 2 tiếng trôi qua cô gọi hơn 35 cuộc đt mà ko ai nghe cô lo quá lái xe về nhà anh trên đường đi bạn thân cô gọi nói : Mày đang ở đâu thế, người yêu mày vừa mất trong phòng cấp cứu cách đây 10 p trước rồi " . CÔ không tin vào mắt mik cô như người vô hồn vậy chỉ vì cô mà anh phải chết .tất cả là tại cô
Vừa khóc vừa phóng xe nhanh đến bệnh viện ....Rồi một chiếc xe tải to từ đầu ngõ ngoàng ra đâm phải cô ...
Lúc này đầu cô rất đau m** lênh láng cô rất sợ nhưng không phải sợ chết mà là sợ mất anh mất đi người em yêu thương nhất...
Mắt cô từ nhắm lại , trên miệng nở một nụ cười thật tươi nói to :" Anh đợi em chút nhé , Em đến bên anh ngay thôi" 5p sau vì va chạm quá mạnh lên cô cũng ra đi mãi mãi
Tiếc thay cho mối lương duyên không thành này ....
Anh và cô mãi mãi trả thể ở bên nhau
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me