Thanh Kiem Ta Mang Tkah
_ Thanh Như muội quay về rồi?_Giọng nói đó dăng dẳng trồng đầu của Sa Lệ đôi mắt của nữ nhân đó trong veo giọt nước mắt bên khoé mi phải đã rơi xuống. Sa Lệ không biết sao vị đấu lạp nữ tử kia nhìn nàng bi thương đến như vậy, nhưng mà cảm giác vị nữ tử đó toát lên vô cùng ấm áp.Phật linh hoa thoáng chốc rơi rụng, trên con phố hoa tự nhiên lại chỉ như còn hai người nhìn nhau, Hồng Miêu chính là kẻ phá nát bầu không khí đó. Y cảm thấy nữ tử kia có sự kỳ bí đâm hoài nghi, Hồng Miêu cùng lục hiệp tiến đến._ Cô nương, chúng ta lại gặp nhau!__ Oan gia ngõ hẹp!_ Nàng nhẹ giọng nói, đôi mắt chỉ hướng về Sa Lệ rồi lại thuận tiện ghé sang hoàng y nam nhân._ Thanh Quang kiếm chủ, đây là lần thứ 3 chúng ta tương ngộ rồi__ Lần thứ 3?! Khiêu Khiêu huynh biết vị cô nương này sao!_ Hồng Miêu có chút ngạc nhiên._ Cô nương hiểu biết cũng không kém, vừa nhìn đã biết chúng ta là thất hiệp.__ Ha... Thất kiếm nổi danh thiên, 7 thanh trường kiếm linh khí uy lực vô cùng, không nhìn ra thì quả thật là mắt ta kém quá rồi.Vị cô nương này quả thật câu hỏi đầy mình, từ một nữ tử nơi tửu lâu lời nói không giống nữ nhân trốn phong trần càng khiến thất hiệp thêm nghi ngờ thân phận của nàng ta._ Chư vị!_ Từ sau lưng nghe thấy giọng của một nữ tử quen thuộc, Thiếu Quán thần nữ, chỉ mới quấy đầu nhìn bằng hữu vị đấu lạp nữ nhân kia đó mất tích, khinh công quả thật rất cao cường không tạo nên tiếng động thu hút người khác.Thiếu Quán có chút tò mò vì sao chư vị kiếm chủ lại tập trung ở đây đông đủ vậy, giả lại còn đang rất tập trung vào một ai đó, nhưng đến khi nàng đến thì sự tập trung đó biến mất.Cũng đã tối thất hiệp cùng Thiếu Quán về cung, hôm nay thanh bình thật. Giữa ngự viên dưới táng phật linh hoa trắng muốt, vị cô nương tên Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn hoa trắng điểm khoảng trời, bất giác một giọt lệ rơi.Nàng cũng bất ngờ, dùng tay lau đi sự yếu đuối kia, nàng hướng mắt xuống thủy mâu nặng trĩu._ Cũng đã gần đến lúc rồi!_ _ Nhiên Nhi! Sao muội còn chưa ngủ?__ Đại... Đại sư huynh._Nàng dứt lời đã nghe thấy giọng nói nam nhân từ xa đã nói lời hỏi thăm, hắn là đại sư huynh của Bích Dương cung, Thiên Lãnh cũng là người nàng bạch y nữ tử kia kính trọng nhất._ Muội... Muội có chút phiền não không thể an giấc._ Nàng mắt hướng nơi khác có chút ngại ngùng._ Phiền não? Có gì khiến Nhiên Nhi của chúng ta phiền não chứ?_ Hắn tiến sát mặt nàng, khiến Đào Nhiên càng thêm bối rối, bỗng một đoá hoa nhẹ rơi lên tóc nàng, hắn dịu dàng nâng tay lấy xuống, rồi cười an dịu._ Không có đoá hoa nào thanh khiết hơn Nhiên Nhi!_ Mặt Đào Nhiên đỏ ửng, Thiên Lãnh cũng thấy nhưng hắn cố tình làm ngờ.Hắn luôn thích trêu chọc khiến nàng phải lộ ra sự khả ái luôn được che đậy bằng bộ mặt nghiêm nghị hằng ngày. Nàng hướng mắt lãng tránh vị sư huynh kia, Lãnh Thiên ghẹo đủ lại quay về phòng nghỉ ngơi.Nàng trộm thở phào, lúc nào gặp hắn nàng cũng đều rất bồi hồi trong như một kẻ ngốc vậy, đang mãi đắm chìm trong sự thèn thùng thì một thanh âm khiến tâm thất nàng ta phục hồi._ Ngày nào ngọc Tịnh Nguyên còn đó thì bá nghiệp vĩnh viễn không thành, Đào Nhiên có phải không cần mạng nữa không?_ Nữ nhân đó xuất hiện từ lúc nào chẳng ai tường._ Đào Nhiên bái kiến Trang chủ._Gió nổi lên lạnh đến thấu xương, hai kẻ phân rõ giai cấp hướng song tiền đối thoại dưới táng hoa phật linh nở rộ vô biên.....Ngọn đèn dầu hiu hắt trong cung điện tráng lệ nhưng đến nỗi một ánh đèn cũng không thấy đâu, kẻ ngự trên ngai vàng chỉ mới 17trẻ tuổi đam mê hưởng lạc, có điều trung thần dưới trướng ngày nào Tư Đồ gia còn tại thế lúc đấy thiên tử còn bình an.Thiếu niên khoác long bào, cầm trên tay lá thư của mật thám tình báo, hơ trước ánh lửa đỏ đốt cháy chúng thành tro bụi._ Nội phản triều đình! Người đâu sáng sớm ngày mai truyền Tư Đồ Thiếu Quán đến đây._ Tiếng dạ vang vọng khắp cung điện, hắn chống cằm đan tay lại với nhau bắt đầu mưu lược._ À mời thêm chư vị thất hiệp đến, ta cũng muốn xem anh hùng thiên hạ là như thế nào!_ Chớp mắt một nhịp đã có tiếng một tên thái giám vọng lên........Sáng sớm hôm sau, húc dương hiện thân hôm nay nắng rất đẹp, Hồng Miêu cùng lục kiếm đang ở trong ngự viên Bích Dương cung thì có tin truyền của Đào Nhiên cô nương, Vương thượng muốn mời thất hiệp đến dạ yến của mừng sinh thần của Độc Cô Vương phi, cũng chẳng biết sẽ là phúc hay hoạ, là thanh thãn hay chuốc thêm phiền phức.Phục trang Thiếu Quán sớm đã chuẩn bị sẵn dù là thất kiếm hành tẩu giang hồ xưa nay ăn bận giản dị nhưng mà vào cung diện thánh đã đến Nhạc Hoà thì phải theo luật nơi đây không thế nào áo quần thiếu trang nghiêm.Những bộ y phục Thiếu Quán bày biện sẵn đều là gắm lụa Tơ Châu không quá lộng lẫy cũng không quá giản dị vừa đủ 3 phần tôn kính 7 phần thanh tao._ Lam Thố cô nương vốn là Cung chủ một cung mặc bộ y phục này rất đẹp._ Thiếu Quán hết lời khen ngợi._ Vậy sao? Ta cảm thấy bản thân mình không được như lời cô nói._ Nàng dang tay nhìn trước nhìn sau, từ tóc tai đến phục y đều cũng không quá nổi trội, có lẽ là nàng cũng đã quen với bộ dạng này của mình._ Bẩm Cung chủ xe ngựa đến rồi_Một cung nga trình báo, Lam Thố và Thiếu Quán ra đến nơi thì lục hiệp đã chờ sẵn, ánh mắt lam y giai nhân đổ về phía vị Trường Hồng kiếm chủ kia, quả thật rất anh tuấn khi chất bất phàm.Xe ngựa bắt đầu lăn bánh hướng về hoàng cung, dù gì đây cũng là lần đầu thất hiệp ra mắt thiên tử cũng có chút hồi hộp, đối mặt với thiên tử không giống đối diện với các vị hảo hán, lời nói không thể tùy tiện, cả đến hành động cũng nhìn trước ngó sau, thất hiệp hiện đang là khách của Nhạc Hoà quốc cuộc gặp gỡ này cũng coi như là diện kiến chủ nhà không thể để có sai sót, lưu lại ấn tượng không tốt._ Thật náo nhiệt._ Đậu Đậu bước xuống xe liền đập vào tằm mắt là các vị khách của dạ yến người nào cũng mắt phượng, mày đậm tướng mạo nghiêm trang đến doạ người._ Theo như ta thấy dạ yến này không dưới 200 khách đâu hả?!_ Hồng Miêu cẩn trọng quan sát._ Ân, tính theo bá quan văn võ,các vị hoàng thân quốc thích, Công chúa, Hoàng tử thì cũng phải trên 250 người._Vị thần nữ kia không ngần ngại trả lời._ Nhiều vậy sao!_ Đại Bôn đồng tử ánh lên sự kinh ngạc._ Ấy theo lời lúc sáng báo thì đây chỉ là dạ yến của vị Vương phi gì đấy, tại sao lại mời cả bá quan văn võ chứ?_ Dạ yến của các cung phi thường sẽ mời các vị tiểu thư các phủ, Đạt Đạt có điều thắc mắc vì sao lại có thêm bá quan văn võ, đây là một điểm kỳ quái._ Trúc Lâm cư sĩ có điều không biết, buổi tiệc này ngoài mặt là dạ yến cung phi thật chất là để đương kim Vương thượng chiếu cáo Nhạc Hoà lập Vương hậu.!_ Nàng ta mắt đảo một vòng nhỏ giọng mà nói._ Vưong hậu?!_Việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên như thứ khiến thất hiệp để tâm hơn cả chính là thái độ của Thiếu Quán, nàng ta có chút căng thẳng cũng chẳng biết là gì lý do gì, nhưng Hồng Miêu thấy được ngoài sự khẩn trương kia còn có chút gì đó lo lắng.Thiếu Quán dặn dò thất hiệp chu đáo sau đó một mình tiến vào dạ yến các bá quan thấy nàng cũng phải đứng lên diện kiến, khí độ hào hùng khiến người ta phải thốt lên đầy ngưỡng mộ.Bích Dưong cung vốn thuộc dòng dõi Tư Đồ gia, Thiếu Quán là cháu gái của Tư Đồ lão gia đã quá cố trụ thần có công dựng nước, thân phận của Thiếu Quán cao quý vô cùng có thể nói dưới một mà trên vạn dân, trong triều chỉ cần nàng nói một câu cả thiên tử ngồi trên kia cũng phải nghe theo.Chỉ là trước giờ Thiếu Quán không để tâm việc triều chính nàng chỉ lo bảo vệ Nhạc Hoà khỏi những mối hoạ ngoại xâm. Thiếu Quán mời thất hiệp vào diện kiến, tuy là người của giang hồ nhưng họ đều rất có lễ, vị quân vương kia tính tình cũng ôn nhu hiền hoà không hề làm khó thất hiệp.Có điều Lam Thố ngồi bên cạnh Thiếu Quán cả buổi nhìn thấy nàng ta thần sắc nghiêm trọng lại rất khẩn trương, Lam Thố lắm làm lạ ánh mắt Thiếu Quán luôn hướng về vị Độc Cô Vương phi kia một khắc cũng không rời.Lại nói đến vị Độc Cô Vương phi nàng ta kiều diễm vô cùng đẹp tựa một đoá phù dung. Cổ nhân có câu " Diện tái phù dung" vốn để chỉ vị Độc Cô vương phi này.Ngay lập tức, bên dưới dạ yến nổi lên những cuộc tranh luận, nếu nói đệ nhất mỹ nhân thiên hạ chạm mặt với đệ nhất mỹ nhân Nhạc Hoà là Độc Cô Nhược Hi thì so bề nhan sắc lại kém phần thú vị, vì vốn Lam Thố là minh nguyệt sáng còn vị Vương phi kia chỉ là phù dung hoa, điều mà họ không ngờ là vị cô nương vận tử y kia cũng xinh đẹp rạng ngời nếu điểm trang thêm sẽ vô cùng khuynh quốc khuynh thành. Lấy một đoá hoa mới nở như Sa Lệ so bề với phù dung hoa cao ngạo như Độc Cô vương phi kia quả thật là một chín một mười.Dạ yến kết thúc nhàm chán, chung quy điều thu hút nhất trong yến tiệc này chỉ có hai chuyện.Thứ nhất là phong hậu bình thiên hạ.Thứ hai là cuộc so bề nhan sắc của tam vị mỹ nhân.Ngoài hai chuyện đó những việc còn lại không có gì thu hút, quan khách lui về chỉ còn lại vị thiên tử trên ngai cao cùng Thiếu Quán và thất vị kiếm chủ. Thất hiệp cũng rất ngạc nhiên khi thiên tử đề xuất họ lại không biết có chuyện hệ trọng gì._ Gần đây trẫm nhận được tình báo nói trong triều có nội phản!_ Giở mật chiếu cẩn thận xem lại lần nữa._ Nội phản?!_ Thiếu Quán không mấy kinh ngạc việc này nàng cũng đã sớm nhìn ra, có điều người nàng nghi ngờ sẽ khiến thiên nhan phẫn nộ._ Trẫm đang tính ...nhờ chư vị giúp đỡ trẫm điều tra ra kẻ gian tế này._ Thiên tử chấp tay đằng sau từ bước đi xuống bậc thềm đến chỗ vị thủ lĩnh đại nhân của thất hiệp mặt đối mặt, có thể nói là một màn đấu mắt căng thẳng._ Chúng tôi không có ý từ chối ngài chỉ là... Đây là việc của Nhạc Hoà quốc thất kiếm là người ngoài tham gia có điều bất tiện._ Hồng Miêu có nụ cười trên tiếu dung, cuộc đấu mắt này nên dừng lại, lời nói nên thốt ra._ Chính vì các người là người ngoài mới không gây ra quá nhiều chú ý._ _ Vậy kế sách của Vương thượng là...?_
Lam Thố nhướng mày tỏ ý tò mò._ Trong triều hầu hết các bá quan văn võ đều có thế lực hậu thân, để dề bề hành động nội gián được cài vào chỉ có thể ở trong hậu cung!.__ Vậy ý quân vương ....__ Gần đây Cửu Lê quốc có cử hai vị sứ giả là Trương Quận chúa và Bạch Quận chúa ta muốn mượn nhị vị nữ kiếm chủ giả danh họ sau đó lấy ra sẽ đưa hai người nán lại hậu cung điều tra, còn chư vị kiếm chủ bên ngoài hộ trợ quan sát ta sẽ tạo điều kiện cho các vị._ Mượn gió bẻ thuyền chiêu này của Nhạc Hoà Vương cũng có phần cao tay._ Khoan đã Vương thượng kế này có điều không ổn, Sa Lệ kiếm chủ và Lam Thố kiếm chủ đã lộ diện tiếu dung nếu..._ Thiếu Quán nhìn ra lỗ hỏng có điều chưa kịp hết lời vị quân vương kia đã nói tiếp._ Thần nữ yên tâm, ta đã sớm có diệu kế, theo như tình báo thì nhị vị Quận chúa này có vết bớt trên mặt vì vậy luôn đội đấu lạp che đi khuôn dung, muốn lộ mặt rất khó._ Hắn dừng lại một khoảng rồi thở dài gây hoang mang cho người đang nghe._ Điều ta lo là chư vị đây không nguyện ý giúp._ Hắn dùng kế khổ nhục than thở mấy câu để thất kiếm thấy áy náy sẽ giúp đỡ mình.Hồng Miêu suy đi nghĩ lại, giúp hắn không phải chuyện khó khăn gì có điều đây dù gì cũng là chuyện của Nhạc Hoà quốc nếu như thất hiệp nhún tay vào sẽ là lo chuyện bao đồng. Còn nếu không giúp sẽ là bất kính, thất hiệp đang là khách của Nhạc Hoà, đế vương đã lên tiếng nhờ vả từ chối cũng không tiện, quả là đôi đường khó lưỡng toàn.Thiếu Quán nhìn thấu suy nghĩ cỷa Hồng Miêu, nàng đành mở lời xin nhờ vả, với thái độ của Thiếu Quán thật sự khiến Hồng Miêu càng thêm rối rắm, đầy nhắm mắt cho qua chuyện này.Miễn cưỡng chấp thuận thỉnh cẩu, thương tích gây ra chắc cũng chẳng là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me