Thanh Loan Cong Chua
Tác giả: Dao Nhi[Canh 3, mười năm trước(Ngày giam Vương Hậu)]"Hoàng thượng, người thật tâm muốn trãm Vương Hậu sao?" Hình dáng cung kính của vị công công đối với người trước mặt, ông lo lắng, sợ rằng Hoàng thượng sẽ xử tử Vương Hậu. Hoàng thượng thở dài, quay người lại nhìn về phía cửa sổ "Ta sao có thể trãm nàng ấy, chỉ có thể dùng cách này mới vạch trần được âm mưu của Phụng Thiên Nhi" Lưu công công vẫn còn mơ hồ không rõ, những tình tiết vừa rồi thật sự làm ông không thể nghĩ thông "Thần thật sự không hiểu, trên triều người còn ý định phế Vương Hậu, ban nãy còn đem nương nương vào nhà lao Hình bộ. Nếu thật sự muốn vạch trần Phụng Chiêu Nghi thì cũng còn nhiều cách khác mà, làm như thế này sợ rằng sẽ ủy khuất cho Vương Hậu" Hoàng thượng u buồn, lắc đầu nhìn vị công công trước mặt "Ngươi không hiểu được tâm cơ của nàng ta đâu, chỉ còn cách này thôi. E rằng lần này ủy khuất cho Vương Hậu, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng ấy""Hoàng thượng, nói như vậy, ban nãy tiểu công chúa là..." Lưu công công nói đến đây liền rợn người, cảm thấy thật đáng sợ, ông không dám tin rằng ý nghĩ hiện tại của mình là đúng nhưng không còn cách nào khác để nghĩ cho phù hợp. Hoàng thượng nghe ông nói vậy thì sầu não gật đầu, trong lòng người dâng lên một nỗi tiếc thương, đau xót. Cho dù y biết nữ nhân kia tâm cơ khó đoán, lòng dạ hiểm ác nhưng không ngờ trước được ngay cả con của mình cũng dám xuống tay, đó cũng là hài tử của hắn, mới đây vừa nhìn tiểu oa nhi chào đời không ngờ lại phải nhìn nó ra đi. Y không thể không thương xót. Còn Lưu công công luôn cảm thấy lạnh người, ông bây giờ mới hiểu được thế nào là lòng dạ nữ nhân. Chỉ vì muốn tranh sủng, vì muốn danh phận ngay cả thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng dám làm........ Hoàng thượng đứng nhìn những chú chim Hoàng Anh ngoài cửa sổ, vẻ u sầu ngày nào đó vẫn còn trên nét mặt, trong lòng cứ bồn chồn, khó chịu luôn nhớ về kí ức của buổi tối năm đó, luôn nhớ đến nỗi đau khi biết được tin nữ nhân mình yêu đã khuất."Phải chăng ngày ấy ta không dùng cách này để điều tra, phải chăng lúc đó ta nên nghe lời khuyên của lưu công công thì bây giờ hẳn nàng đã không chết. Bao nhiêu năm như vậy mà ta vẫn không tìm được bằng chứng...Cũng không tìm được Thanh Loan" Ngoài cửa tiểu thái giám chạy vào bẩm tấu "Bẩm Hoàng thượng có Phương Thanh công tử cầu kiến" Nghe thấy tên của Phương Thanh, Hoàng thượng liền vui vẻ trở lại "Truyền vào""Vâng Hoàng thượng" Sau khi tiểu thái giám lui ra thì một bóng người anh tuấn, tiêu sái nhưng đầy ôn nhu, hòa nhã bước vào. Chàng trên gương mặt là một nét ấm áp cho dù vẫn mang vẻ u hoài."Thưa Hoàng thượng, thần đã tìm thấy được quê nhà của nha hoàn lúc trước bên cạnh Vương Hậu*, cũng đã xác định được tiểu công chúa năm ấy là nha hoàn này sát hại"(*Vương Hậu: Tức là Phụng Thiên Nhi, vì bây giờ Phụng Thiên Nhi đã là Vương Hậu) Hoàng thượng nghe thế thì vui mừng, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có chút manh mối, đúng là không thể xem thường tiến tâm của tiểu tử trước mặt, chàng ta thật có bản lĩnh. Y tiến đến gần Phương Thanh hơn "Chuyện là thế nào?" Phương Thanh vẫn cung kính tiếp lời y:"Bẩm, tháng trước thần có hỏi ma ma trong cung thì biết được quê của tiểu nha hoàn năm ấy, sau đó lập tức đến nơi đó tìm nàng ta. Đến nơi thì người ở đó cho biết nàng ta đã chết cách đây mấy ngày. Thần không vội quay về, liền đến căn nhà của nha hoàn đó và tìm được chiếc hộp này.." Từ trong túi áo, Phương Thanh đưa chiếc hộp gấm cho Hoàng Thượng. Y thấy vậy cũng cầm lấy, trong hộp mở ra thấy được một bức thư có vài chỗ dính máu, bên trong còn có một gói thuốc đã dùng. Hiếu kì, y lấy bức thư ra và đưa chiếc hộp cho Phương Thanh cầm. Trên bức thư là những dòng chữ không ngay ngắn, tựa như khi viết rất gấp gáp, rất sợ hãi. Những dòng chữ kia từ từ đi vào mắt Hoàng thượng, y càng đọc càng tức giận, đọc đến dòng cuối cùng không còn nhịn được mà đập bàn rõ to."Đáng chết, nàng ta còn dám giết người diệt khẩu" Cố gắng kìm nén cơn giận của mình y bỏ bức thư lại hộp gấm, dặn dò Phương Thanh cẩn thận "Ngươi phải giữ kĩ bằng chứng này, mặc dù vẫn chưa đủ nhưng nó cũng rất quan trọng""Vâng Hoàng thượng" Phương Thanh cẩn thận đem chiếc hộp gấm cất kĩ vào lồng ngực."Còn một việc này...Ngươi đã tìm ra tung tích của công chúa chưa?" Hoàng thượng sau khi bình tĩnh lại liền nhớ đến tiểu công chúa của mình, vẻ mặt tức khắc hiền từ, nhẹ nhàng hơn. Phương Thanh ủ rũ, trong lòng buồn bã, lắc đầu "Thưa Hoàng thượng vẫn chưa ạ""Trẫm bây giờ hy vọng cuối cùng chỉ còn lại mình tiểu công chúa" Hoàng thượng kia vẫn đau lòng, cười khổ. Nỗi mất người thân yêu, sự dày vò khi không tìm được đứa con yêu quý của mình có mấy ai thấu hiểu được. Đã vậy hằng ngày phải dùng một tính cách khác, một con người khác để sống, để không ai nghi ngờ, để có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ được đứa con gái thất lạc, bảo vệ được cả giang sơn này. Hoàng thượng hiểu rõ được nỗi đau của chính bản thân mình nên cũng hiểu rõ được suy nghĩ hiện tại của nam nhân trước mặt mình."Có phải ngươi rất nhớ người nhà không? Trẫm làm vậy có khiến người hận không? Đã 5 năm rồi mà vẫn giữ ngươi bên cạnh mình" Nỗi đau của Hoàng thượng không ai có thể hiểu rõ hay cảm nhận được hết, cả Phương Thanh chàng cũng vậy nhưng mà sự đồng cảm thì lại rất nhiều, chàng cảm thấy bản thân còn may mắn hơn vị cao cao tại thượng trước mặt, một vị chỉ cần một lời có thể lập tức trảm, chỉ cần một lời có thể tru di cửu tộc nhưng hiện tại có một vẻ mặt như thế này, không ai có thể tưởng tượng được. Đó là minh quân không phải hôn quân."Hoàng thượng, thần hiện tại nói hận thì có ích gì?Không thể hận một tướng công thương yêu phu nhân của mình, cũng không thể hận một phụ thân ngày ngày ngóng trông tin của nữ nhi..Điều đó là không thể." Nghe câu trả lời ấy Hoàng thượng như đa tạ, ngài không nói nhưng mỉm cười, một nụ cười chân thành thể hiện với một trung thần trước mặt. Còn phía Phương Thanh, chàng mãi suy nghĩ đến người mẫu thân ở quê nhà, lại mãi nghĩ đến tiểu nha đầu tinh nghịch, ngày ngày đòi ăn điểm tâm kia.//////////////////////////////[Sơn Cốc ở Trấn Hồng Hoa] Trần Dũng Đoan một tay xách một con gà rừng, tay còn lại cầm thanh bảo kiếm, bên cạnh Nhị Bảo hai tay bê bó củi, cả hai từ từ tiến về phía hang động, vừa vào hắn chỉ thấy một mình Tuyết Lan ngồi trong hang động thì nhanh chóng bước đến"Tuyết Lan, sao chỉ có mình muội ở đây?" "Ban nãy Nguyệt nhi cùng Thiếu Phong công tử đi vào bên trong rồi, họ bảo là muốn kiểm tra thử" Tuyết Lan nghe thấy tiếng của hắn, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn mà trả lời. Trần Dũng Đoan cũng không nói gì, hắn cùng Nhị Bảo bỏ đồ trên tay xuống."Nhị Bảo, ngươi nhóm lửa đi" Hắn bỏ mặt Nhị Bảo làm, một mình chạy đến ngồi cạnh Tuyết Lan. Vẻ mặt hắn cười tươi như một đứa trẻ, ngón tay trỏ chọc vào vai Tuyết Lan làm cô khó chịu lườm hắn mấy phát."Có chuyện gì?" Tuyết Lan cảm thấy tên này thật phiền phức, quả thật muốn biến hắn thành một con tắc kè hoa, suốt ngày thích bày trò."Lâu như vậy cũng chưa biết muội là từ nơi nào đến?" Cô hơi do dự nhưng một lát liền thu hồi vẻ mặt điềm tĩnh như trước."Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?" Tuy câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của hắn nhưng hắn vẫn muốn hỏi rõ hơn"Tại sao ta không thể biết?" "Ta..." "Dũng Đoan thiếu gia lửa nhóm xong rồi" Nhị Bảo bên kia đã nhóm xong lửa thì hắn vui vẻ đứng lên hét lớn để cho mấy người bên đây biết. Nhưng hắn không biết hắn làm vậy liền có người lườm rát mắt về phía hắn, còn có người thì vô cùng cảm tạ hắn."Tiểu tử này đã vậy thì nướng gà đi, xong thì nướng luôn cá đi" Trần Dũng Đoan bức bối, thầm trách hắn làm phiền đến mình. Oán hắn xong ngay cả bản thân cũng quên mất muốn nói tiếp điều gì, nhanh chóng quay qua Tuyết Lan định hỏi thì cô đột nhiên đứng lên"Họ đã đi hơn 1 canh giờ rồi, không biết có chuyện gì không?" Tuyết Lan vì lo lắng cho hai người họ mà đi vào phía trong hang động, cũng có thể nói một phần khác là lo lắng tên kia tiếp tục hỏi mình. Trần Dũng Đoan cũng đột nhiên phát hiện ra, hắn nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên chạy theo Tuyết Lan, chỉ dặn dò Nhị Bảo một câu"Ngươi ở đây tiếp tục nướng đi, đừng đi đâu cả"./////////////////////////// Trăng đêm thật sáng, mà trăng đêm lại ở trong rừng thì còn sáng hơn, vừa ảo huyền vừa bi thương. Những tiếng kêu của loài thú hoang, những cơn gió lạnh thấu người trong màn đêm càng làm bức tranh đêm thêm tĩnh lặng, thêm rợn người. Người ta nói người chết ở đâu cũng có, đặc biệt trong rừng hầu như nhiều nhất, những oan hồn kia có người được minh bạch, cũng có người oan uổng, đau đớn hoặc có người là vì không cẩn thận khiến bản thân sa vào. Nhiều nhất, tại sơn cốc này họ không nói như vậy. Chi bằng là người gây ra còn có thể để tâm đến, có thể khiến họ chịu tội nhưng sơn cốc này chính là sơn cốc tại trấn Hồng Hoa. Chính vì thế cái chết của họ vốn dĩ không thể minh bạch, hay nói cách khác có minh bạch được cũng không có cách bắt kẻ phạm tội, vì đó không phải là người mà là yêu. Có lẽ khi tìm được xác của họ đa số bên cạnh họ đều là bụi phấn của bướm, nên khi không tìm được hung thủ thì họ chỉ có thể cho rằng là do hồ điệp tinh làm càn mà thôi. Cũng không trách được họ đã từng nhìn thấy hay chưa, chỉ cần một người giả thiết thì sẽ có một người không dám vào, một người không dám vào thì cả làng đều không ai dám vào. Những người vào để chứng minh đều không ai ra được, sáng hôm sau liền thấy được xác của người đó và bên cạnh đó cũng là bụi phấn của hồ điệp tinh. Thiếu Phong mơ hồ dần dần tỉnh lại, đầu chàng hơi đau, có lẽ do chịu một lực mạnh nên không cách nào ngồi dậy được. Chàng nhắm nghiền một hồi sau đó lại mở mắt ra, lần này thì chàng đã thấy rõ hơn, cũng biết được hiện giờ mình đang mắc ở trên cây cổ thụ, khó khăn một lúc chàng đã ngồi vững được trên cành cây. Chàng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc"Nguyệt nhi...Nguyệt nhi" chàng nắm chặt thân cây, dùng lực đứng trên cành cây để thuận tiện quan sát."Nguyệt nhi.." Chàng kêu mãi vẫn không nghe tiếng của nàng, chân trái lùi về sau, chàng dự định dùng khinh công để đáp xuống đất nhưng đột nhiên từ dưới đất có một thứ ánh sáng lấp lánh bay lên, nó từ từ bay lên phía chàng, chàng thấy được ở nó có rất nhiều bụi phấn, rất rất nhiều màu sắc khác nhau, chúng rất lấp lánh. Chúng bay lên phía trên chàng, ở trên là đỉnh cây, phía trên đỉnh cây được bao một tầng lá dày. Chàng chỉ thấy chúng bay lượn một vòng rồi biến mất. Chàng nghi ngờ, bản thân lại dùng khinh công nhưng không phải đáp xuống mà bay hẳn lên trên đỉnh cây. Lên được tới đỉnh của cây cổ thụ chàng ngạc nhiên khi thấy người nằm trong tầng lá dày ấy là nàng, chàng nhẹ nhàng hạ người xuống, cũng ngỡ ngàng chàng có thể đứng trên tầng lá này, mặc dù hoài nghi nhưng chàng vẫn tiến thật nhanh lại nàng."Nguyệt nhi, muội không sao chứ? Nguyệt nhi.." Thiếu Phong lay mãi, gọi mãi cũng không thấy nàng có phản ứng, chàng lo lắng, lòng nóng như lửa lập tức bế nàng lên. Chàng ôm nàng thật chặt, cứ như sợ sẽ lỡ rơi mất nàng. Lúc định đáp xuống đất, chàng có nhìn lại một lần thì thấy bên cạnh chỗ lúc nãy nàng nằm có rất nhiều bụi phấn, đó hình như là bụi phấn hồ điệp. Nghĩ đến đây chàng hối hả đáp xuống mặt đất, nhìn thấy trước mặt có một động nhỏ thì vội vàng chạy vào đó. Chàng đặt nhẹ nàng dựa vào tượng đá, bản thân cởi áo ngoài ra, trải xuống mặt đất, rồi nhẹ nhàng bế nàng nằm lên chiếc áo của mình. Chàng cẩn thận nâng nhẹ đầu nàng lên, sau đó sờ xung quanh xem có vết thương không, chàng lại nâng nàng ngồi dậy, một tay ôm cổ nàng, một tay vuốt nhẹ lưng nàng. Chàng xác định không có vấn đề gì thì đặt nàng nằm xuống. Chàng đến bên cạnh nâng cánh tay nàng lên rồi hạ xuống, rồi đặt tay lên bụng nàng, rồi xuống chân nàng. Chàng không thấy bên ngoài nàng có vết thương nào cả, bản thân cũng không bình tĩnh được, liền bắt mạch cho nàng. Trải qua một hồi lâu chàng chỉ có thể dựa vào khả năng của mình mà nghĩ nàng không hề bị thương hay gì cả. Chỉ do hoảng sợ mà ngất đi thôi. Vì biết nàng không bị thương nên cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lên vách đá mà cười tươi. Từ trước tới giờ chàng chưa từng cười như vậy, đó là nụ cười của sự yên tâm. Thả lỏng một hồi, chàng thu hồi được suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng ban nãy thì không khỏi lo lắng. Ban nãy có rất nhiều phấn hồ điệp, chúng tập trung lại chỗ nàng rồi lại bay đi, điều này làm chàng cứ nghĩ mãi không xong, lúc nãy có kiểm tra qua cho nàng nhưng cũng không thấy có điều bất thường, cũng không ngửi phải mùi hương kì lạ, thật đau đầu.////////////////////////"Sao lâu vậy vẫn chưa tới? Chỗ này tối đến đáng sợ" âm thanh ngày một rõ ràng, là giọng của nam nhân."Này ngươi có thấy chỗ này có điểm bất thường không?" giọng nói nhè nhẹ nhưng lại đầy khí lực, rõ ràng là giọng của nữ nhân."Ta không...mà hình như có, là một mùi hương rất thơm" nam nhân ấy ngập ngừng một chút để kiểm định lại điều bất thường mà nữ nhân kia nhắc đến. Nghe thấy nam nhân ấy nói vậy, nữ nhân im lặng một hồi Thơm sao? Chẳng lẽ là...Nữ nhân nghĩ đến đây, hốt hoảng kéo tay nam nhân chạy thật nhanh về phía trước, tim đập thật nhanh sợ không kịp mất."Mau, chạy mau lên""Khoan, khoan, từ từ đã..." nam nhân bị nữ nhân kéo chạy thật nhanh về phía trước làm hắn không kịp phản ứng. Thật may bọn họ đã thấy được phía trước có luồng sáng, hẳn là lối ra, họ không ngừng nghĩ lập tức lao thẳng về phía trước. Nam nhân kia thở dốc, người hắn nóng như lửa, miệng khô khan, tim đập mạnh khiến hắn lắp bắp từng chữ "Sao..muội lại..lại kéo ta chạy?" Nữ nhân điều chỉnh hơi thở, cô hít thật sâu "Ban nãy thứ ngươi ngửi được là mùi hương của phấn hồ điệp, không may hít phải sẽ làm khí huyết không lưu thông, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng khiến ngươi chết trong vài canh giờ" Đột nhiên được cô giải trừ thắc mắc, bản thân không khỏi kinh sợ "Hóa ra là vậy?". Nhưng từ trước đến giờ hắn vốn dĩ là người luyện võ, bản thân loại độc nào cũng từng trông thấy hoặc cũng nghe nhắc đến nhưng loại khí độc này thật là lợi hại, nó như một loại kịch độc. Mà quả thật đáng nghi, nam nhân như hắn phải nói chưa từng nghe đến là chuyện bình thường đi, còn nữ nhân như cô lại biết đến kịch độc này có phải khác thường không?!."Tuyết Lan này...""Có chuyện sao?""Tại sao muội lại biết được loại khí độc này vậy?" Trần Dũng Đoan hiện tại có phần hoài nghi về thân phận của cô, từ lúc gặp cô cho đến bây giờ trải qua những điều thật kì lạ. Cô nghe thấy hắn hỏi như thế bản thân không khỏi lộ ra điểm đáng nghi, hai mắt đảo xung quanh lo lắng sợ bị phát hiện "Thật ra..cái này..ta từng đọc trong sách đó mà""Vậy sao?" Mắt hắn hơi cụp xuống, ủ rũ nghĩ vì sao cô lại phải nói dối hắn như vậy."Là các người sao? Quả thật quá ồn ào" Từ xa có một giọng nói lãnh đạm truyền đến làm họ cùng quay lại nhìn. Là Thiếu Phong, chàng đang ở hang động đối diện họ, những lời họ nói ban nãy cũng cho là lớn đến chàng nghe cũng không thể chợp mắt được. Bọn họ thấy chàng thì vui mừng chạy lại phía chàng."Huynh đi đâu để bọn ta tìm mệt chết được?" Trần Dũng Đoan vui vẻ chạy lại vỗ vào vai chàng thật mạnh làm chàng chao đảo. Chàng lườm hắn vài phát khiến hắn thu tay lại, miệng cười xì xòa."Hình như huynh bị thương rồi? Phía sau có vết máu thì phải" Ánh mắt lanh lợi nhìn đúng điểm bị thương của chàng, lòng hắn cảm thấy lo lắng thật sự, nói gì thì họ cũng coi như là huynh đệ ruột thịt, đều thật lòng với nhau."Ta không sao? Chỉ là vết thương ngoài da thôi" Tuyết Lan không quản họ, cô nhìn quanh hang động thì thấy Nguyệt nhi nằm bất động bên cạnh chàng, lo lắng chạy đến bên nàng"Muội ấy làm sao vậy?" Thiếu Phong dời ánh mắt khỏi người Dũng Đoan, quay qua nhìn nữ nhân đang nằm cạnh mình, ánh mắt thập phần ôn nhu "Lúc ta cùng muội ấy đi thăm dò xung quanh hang động thì bị té từ vách núi xuống, ban nãy ta cũng có kiểm tra cho muội ấy rồi, đều không có gì bất thường cả" Mặc dù nghe Thiếu Phong nói như thế nhưng cô cũng thử kiểm tra lại cho nàng, tình cảm của cô với nàng cho dù không lâu nhưng khẳng định trong tim đã xem nàng là muội muội của mình rồi."À..Khi nãy ta có nghe hai người nói rằng ngửi phải phấn hồ điệp nguy hiểm như vậy sao?" Tuyết Lan gật đầu nói "Đúng vậy""Lúc đó ta thấy hồ điệp lại gần muội ấy nhưng một hồi lại bay đi, ta cũng có xem thử thì không phát hiện gì cả" Tuyết Lan nghe vậy thì sợ hãi, cô lấy một viên linh đơn cho vào miệng của Nguyệt nhi, điểm vài huyệt trên ngực nàng, viên thuốc ấy liền trôi xuống. Việc làm của cô khiến hai người kia ngơ ngác không hiểu gì cả. Cô thở dài giải thích "Là cao bạch quả, có tác dụng lưu thông máu, ta luyện thành đơn để dễ uống hơn". Hai người kia thở dài, lông mày cũng giãn ra, Thiếu Phong suy nghĩ một hồi lại hỏi tiếp"Hai người đến đây bằng cách nào vậy?""Bên kia" Trần Dũng Đoan chỉ tay về phía cửa hang đối diện"Có điều gì bất thường ở đó không?" Thiếu Phong chàng không ngờ rằng hóa ra hang động đó lại có nhiều đường ra đến vậy"Khi nãy đệ ngửi được mùi hương của phấn hồ điệp" Dũng Đoan xoa cằm nghĩ ngợi"Đó là chỗ ở của hồ điệp tinh đấy" Tuyết Lan bên cạnh bồi thêm"Cô biết cách rời khỏi đây phải không?!" Thiếu Phong nhìn Tuyết Lan nghi hoặc, chàng từ đầu đã cảm nhận được ở nữ nhân này có điều bất thường nhưng không cho rằng nàng là người xấu."Ta biết". Cô cùng bọn họ cười nhẹ, bóng tối càng ngày càng bao trùm lấy hang động khiến cho những nụ cười ấy thập phần nguy hiểm a~...//////////////////////////[Sáng hôm sau] Nguyệt nhi đôi ngươi lay động, dần dần hé mở. Nàng nhìn xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu, bỗng có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:"Muội tỉnh rồi à?" Thiếu Phong đến bên cạnh nàng, nâng nàng ngồi dậy. Nguyệt nhi cười nhẹ, gương mặt trông vẫn còn hơi mệt nhọc "Chúng ta an toàn rồi sao?". Nàng nhớ lại khoảnh khắc bản thân ôm chàng cùng ngã xuống vách núi, cảnh tượng lúc ấy vẫn rất đáng sợ, có thể làm cho người như nàng thật đau tim a~. Thiếu Phong như hiểu được nàng nghĩ gì nên nhỏ giọng an ủi "Không sao rồi, muội đừng lo lắng nữa" Phía xa có một giọng nói to cất lên "Muội đang làm gì thế? Túi đó là gì vậy?" Nguyệt nhi nghe thấy rất quen nên hiếu kì nhìn Thiếu Phong. Chàng lắc đầu cười, sau đó đỡ nàng đứng lên, cùng tiến về hướng phát ra giọng nói kia "Chuyện của bọn họ muội có thể không cần để ý" Tuyết Lan trên tay cầm 4 cái túi thơm, chán nản không thèm để ý đến tên nam nhân bên cạnh, thấy Nguyệt nhi cùng Thiếu Phong đi đến thì cô chạy lại đỡ lấy Nguyệt nhi."Muội không sao chứ?" Nguyệt nhi lắc đầu cười tươi rồi nắm lấy tay cô cho cô an lòng. Trần Dũng Đoan bị bỏ mặc thì bơ phờ không thèm ngó đến bọn họ."Trời cũng sáng rồi, mọi người mau lên đi" Thiếu Phong cảm thấy cũng đã đến giờ thực hiện kế hoạch của bọn họ nên nhanh chóng hối thúc. Nguyệt nhi có chút không hiểu, ngơ ngác nhìn bọn họ "Chúng ta phải làm gì sao?" Tuyết Lan cũng không chờ được nữa, cô đưa từng chiếc túi thơm cho bọn họ, vội nói "Mọi người cầm lấy 1 chiếc túi thơm này đi, vào trong đó thì nhanh đưa lên mũi ngửi, đừng để ngửi phải mùi hương của phấn hồ điệp. Trong túi hương ta có bỏ rất nhiều thảo dược quý nên sẽ không làm ảnh hưởng khi đi vào trong đó. Túi thơm này chỉ có tác dụng làm chúng hôn mê trong một canh giờ nên chúng ta phải nhanh lên" Nguyệt nhi vẫn cảm thấy hồ đồ không hiểu rõ thì đã bị bọn họ lôi đi vào bên trong hang động đối diện.///////////////////// Bọn họ đã vào sâu bên trong hang động đối diện, trong hang động có tiếng nước chảy réo rắc nghe lạnh cả người, trong đó còn có cả gió lạnh làm Nguyệt nhi sợ đến nỗi chỉ biết nắm chặt cánh tay của Thiếu Phong. Chàng biết nàng sợ nên cánh tay khép chặt vào bên hông để nàng an tâm hơn."Tới nơi rồi, mọi người mau để túi thơm lên" Tuyết Lan quay lại phía sau nói nhỏ, ra hiệu cho bọn họ biết. Đến chỗ của hồ điệp tinh, họ thấy chúng đang nằm trên khối đá, bọn chúng rất đông, từng con đều có màu sắc khác nhau, không những vậy mùi hương còn khác nhau. Mùi hương đó còn rất nồng, có thể xông thẳng vào mũi. Họ nhanh chóng ép chặp túi hương vào mũi của mình để ngăn chặn mùi bọn chúng. Gần qua khỏi thì mùi hương từ túi hương bên thắt lưng của Nguyệt nhi làm chúng đột ngột giật mạnh, sau đó cả đàn bay thẳng về phía bọn họ. Thiếu Phong nhanh rút kiếm chém từng con một, bên phía Tuyết Lan và Dũng Đoan cũng ứng phó với bọn chúng. Nhưng càng chém chúng lại càng đông hơn, có rất nhiều con sắp bay vào người của Thiếu Phong, chàng không thể một lúc quan sát hết được vì thế một tay kéo Nguyệt nhi lui về sau, một tay vẫn chém bọn chúng. Nguyệt nhi sợ hãi cảm thấy tình hình vô cùng bất ổn, nàng liền chợt nghĩ đến nguyên nhân vì sao bọn chúng lại hành động như vậy thì nàng vội vã giật lấy túi thơm bên thắt lưng mình xuống, rồi chạy đến trước mặt bọn họ."Không, nguy hiểm lắm, muội đang làm gì vậy?" Thiếu Phong thấy nàng như thế không khỏi sợ hãi hét to, chạy đến bên nàng. Nguyệt nhi không trả lời, nhanh chóng mở túi thơm ra, bản thân vung tay một lần từ trong túi thơm có rất nhiều bột rơi xuống, bột rơi phải con nào thì con đó liền rớt xuống, cô không nói gì kéo tay Thiếu Phong chạy đi."Mọi người mau chạy đi" Bọn họ nghe thấy thế cũng nhanh chạy ra khỏi hang.///////////////////////////// Sau khi chạy ra khỏi hang,Thiếu Phong lo lắng hỏi nàng:"Không sao chứ?""Không sao" Nguyệt nhi thở dốc nhưng vẫn cười tươi"Ta nói này, sao muội liều vậy?" Chàng tức giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ với nàng Nguyệt nhi chưa kịp trả lời thì Trần Dũng Đoan bên cạnh đã cướp lời"Này, màn thầu nhỏ..thứ ban nãy là gì vậy?" Cô chán ghét cách gọi của hắn nhưng miệng vẫn trả lời "Là bột gỗ tuyết tùng thôi, vốn dĩ ta có bệnh từ nhỏ nên thường mang theo bên người, cái này cũng có công dụng diệt bướm". Cô nói cánh tay giơ giơ túi thơm ban nãy lên trước mặt bọn họ. Thiếu Phong nhìn túi thơm trên tay nàng cảm thấy rất quen thuộc, chàng lặng lẽ lấy từ trong túi áo của mình ra, đó là chiếc túi thơm có hình hoa mai đỏ, mặc dù màu sắc có phai đi nhưng so sánh thì hai chiếc túi này vô cùng giống nhau, cứ như từ một người làm ra. Chàng mơ màng suy nghĩ không biết rốt cuộc là như thế nào? Là muội ấy sao?..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me