LoveTruyen.Me

Thanh Mai Truc Ma That Tot

Sau khi kì thi đại học kết thúc cũng là lúc Thẩm Hiên thực hiện lời hứa của mình. Anh bỏ 2 ngày công việc dồn công sức vào việc thiết kế bữa tiệc cho Thẩm Khiết An. Quả là người yêu em gái.

Không như lời Thẩm Hiên nói, chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Nó thậm chí được tổ chức tại sảnh lớn nhất của Royal, được xếp vào hàng ngũ những nơi xa hoa nhất thành phố.

Đúng là nhà tôi khá giả nhưng đó chỉ là cách nói khiêm tốn. Thật ra Thẩm gia là gia tộc tài phiệt. Nên việc tổ chức bữa tiệc này là nhỏ thật.

Là nhân vật chính, Thẩm Khiết An được thiết kế riêng lễ phục. Tôi được hưởng ké một chút. Theo chuẩn mực thì làm sao tôi có thể trùng lập phong cách với chủ tiệc.

Thẩm Khiết An diện một bộ váy trắng tinh khôi được cắt xẻ ở phần hong và đầu vai. Bộ váy là sự kết hợp giữa vải, vải voan và ren. Tạo ra sự tinh khiết của một cô công chúa. Tuy dễ thương nhưng lại không mất đi vẻ kiêu sa.

Còn tôi, là một chiếc váy hai dây bồng bềnh, sau lưng là chiếc nơ thắt lại theo hình dích dắc. Chiếc nơ màu trắng nổi bật dài đến ngang đầu gối. Nói thật là tôi rất ưng ý chiếc váy, da tôi vốn trắng sáng nên màu đen lại làm tôn nó lên. Và nó giúp tôi với Thẩm Khiết An như tách biệt hẳn.

+-+

Buổi tiệc sắp bắt đầu. Tôi chầm chậm bước ra khỏi phòng nghỉ tới sảnh tiệc. Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Ngẩng đầu bước về phía trước là sự kiêu hãnh khắc sâu trong máu của người Thẩm gia. Tôi đã được dạy như vậy khi mới chập chững biết đi.

Tiếng xầm xì vang lên. Chắc họ bất ngờ lắm. Tôi không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Có lẽ chỉ có vài người mới biết tôi.

Từ xa Thẩm Khiết An đi đến, cất cao giọng :

- Chị ba, sao chị tới trễ vậy.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo, tôi nghe loáng tháng :

- Cái gì? Đó là vị đại tiểu thư trong truyền thuyết à? Thật không trời, có thấy giống đâu mà song sinh.

- Tôi thấy nhị tiểu thư xinh hơn.

- Nghĩ sao vậy! Vị đại tiểu thư đó nghiêng nước nghiêng thành vậy mà.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn làn da với vóc dáng đó đi. Tôi thấy nhị tiểu thư xinh nhưng nhợt nhạt quá!

Chợt bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi chặt hơn, cơn nhói khiến tôi theo phản xạ phản kháng. Lúc này, tôi mới để ý đến sắc mặt của Thẩm Khiết An. Mắt tôi mở to, em ấy trước giờ luôn tươi cười vậy mà giờ con bé lại cúi gằm mặt. Tôi còn cảm nhận được con bé đang run rẩy.

Lòng tôi dấy lên cảm xúc lạ, nó chưa bao giờ xuất hiện trong tôi. Từ đằng sau, một giọng nói trầm thấp gọi Thẩm Khiết An :

- Tiểu An.

Tôi không dám nhìn anh, tôi sợ tôi sẽ làm lộ ra vẻ mặt vui mừng mất. Một tiếng gọi đó như tiếp thêm sức mạnh cho Thẩm Khiết An, em ấy buông tay tôi ra, như dự đoán năm ngón tay hằng đỏ trên cổ tay tôi. Lúc này tôi chỉ có thể trầm ngâm nhìn cổ tay mình.

Thẩm Khiết An vui vẻ trở lại bước đến đằng sau tôi ôm lấy cánh tay của Chu Hiển Minh. Anh mặc bộ vest đen tuyền, kết hợp với bộ váy trắng của em ấy làm nên sự hài hòa.

- Minh, cậu đến rồi!

- Ừm, mừng cậu trưởng thành.

Đúng rồi, mình phải rời đi, nếu đứng đây thêm nữa chắc mình phát điên lên mất.

Tôi sải bước đi qua họ, vô tình bàn tay tôi chạm vào bàn tay Chu Hiển Minh. Một giây đó không biết lấy đâu ra cái dũng khí muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. May thay, tôi đã kịp thời ngăn bản thân lại.

Nơi tôi hay lui tới nhất trong các buổi tiệc bất đắc dĩ là quầy bánh ngọt. Khi tôi đang loay hoay tìm kiếm món bánh yêu thích thì nó đã được dâng lên trước mặt. Nhìn dĩa bánh lại nhìn người đưa bánh, là Chu Hiển Minh.

Sao Chu Hiển Minh lại biết mình thích bánh bông lan trứng muối chứ? Chẳng lẽ anh ấy luôn quan tâm, để ý mình? Tim tôi đập loạn nhịp, mặt nóng rần lên. Hôm nay anh thật sự vô cùng đẹp trai. Đập tan cái suy nghĩ đen tối trong đầu. Tôi cong môi nói :

- Cảm ơn cậu.

Đến một góc sảnh tiệc, tôi ngồi xuống thưởng thức bánh. Tất nhiên với đẳng cấp của nơi này thì bánh nào cũng đều ngon. Mà hình như nhờ sự ân cần của Chu Hiển Minh đã đưa nó lên một tầm cao mới. Tôi ăn đến vui vẻ, thoải mái hơn hẳn. Nó như một dĩa bánh chữa lành vậy.

Vừa ăn vừa ngâm nga hát, người đang bay bỏng trong hạnh phúc như tôi cũng không để ý ánh mắt của Chu Hiển Minh đặt lên cổ tay ửng đỏ một mảng của tôi. Lúc vô tình chạm mắt, tôi còn cười một cái với anh. Chẳng hiểu sao anh lại quay ngoắt sang chỗ khác, anh ghét tôi cười với anh à? 

Tôi rơi vào trầm tư. Cố gắng bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy ra sau đầu bằng cách nhâm nhi cái bánh.

Ngồi không xa sân khấu nên tôi thấy được các nhân viên hậu cần và MC đang lục đục chuẩn bị. Chắc là sắp khai tiệc đây, nghĩ vậy ánh mắt tôi lại dồn lên người kế bên.

Chu Hiển Minh đang bắt chéo chân chóng cằm nhìn dĩa bánh đang ăn dở của tôi. Lúc thấy tôi nhìn sang mặt anh đầy dấu chấm hỏi. Tôi ấp úng nói :

- Hm... cậu chuẩn bị đi... buổi khiêu vũ đầu tiệc sắp bắt đầu rồi đó.

Chu Hiển Minh đơ ra vài giây. Hửm? Ảnh có hiểu lầm gì không nhỉ? Tôi chỉ nhắc anh đi khiêu vũ với Thẩm Khiết An thôi mà. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ suôi nghĩ ngược gì tôi cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Khoảng mười phút sau, MC bước lên sân khấu mở màn với giọng đầy sức sống. Sau một tràn dẫn dắt. Rốt cuộc anh ta cũng đi vào vấn đề :

- Sau đây, tôi xin mời chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, tiểu thư độc nhất nhà họ Thẩm, cô Thẩm Khiết An lên sân khấu.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me