LoveTruyen.Me

Thanh Nu Vuong Gia Ngoc Tu

Giang Nam là nơi khách buôn bán thập phương qua lại, náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên là loại người gì cũng có, hàng hóa lại càng đa dạng, kì trân dị bảo đương nhiên là có những món đồ ngay cả trong cung cũng có. Giang Nam thành lời đồn cũng không hề kém cạnh kinh thành.

Lời đồn thổi ngày nào cũng nhiều, ngay cả đến việc lão Trương ở thành tây bị vợ tát cho hai cái bạt tai, thì ở thành đông cũng biết được. Thế nhưng ba ngày gần đây, trong thành lại chỉ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một lời đồn, làm người ta phải tò mò đến "tận nơi" mà tìm hiểu tra rõ tình hình, nhưng đến khi tới lại chẳng có kết quả gì, lặng lẽ đi về.

Các paparazzi của các quán trà lâu nổi tiếng, cũng nhanh nhanh chóng chóng tìm đến nơi, nhưng một mảng thất vọng quay về.

Lời đồn này, mỗi trà lâu lại một bản khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là:

"Hoa Lâu đóng cửa sửa chữa lại, chuẩn bị đón mỹ nữ Hoa khôi từ kinh thành về! Còn nghe nói, mỹ nữ này, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chin sa cá lặn, một nụ cười đủ để lòng ta say đắm."

Thế nhưng, đến khi mọi người tò mò tìm đến hỏi, Lâm ma ma lại đóng cửa không tiếp khách, ngay cả khách quen thường ngày cũng không nể mặt, một lời từ chối thẳng thừng, tiễn khách. Còn thuê người tu sửa lại Hoa lâu. Thế nhưng có hỏi người tới tu sửa thì họ đều nói không biết. Chính vì vậy, mà càng làm tò mò. Khi nói về thanh lâu ở Giang Nam, mọi người sẽ được nghe các lời đồn về Hương lâu, thế nhưng trong ba ngày gần đây, lời đồn về Hoa lâu lại càng nổi hơn, còn vượt trội hơn cả Hương lâu. 

Mà động vật giới tính nữ trong thành, phàm là người đã có chồng, đều phải ngày ngày theo dõi phu quân của mình, tránh để tới thanh lâu tìm kĩ nữ. Đến bay giờ, lời đồn về hoa lâu vừa mới ra, thì lại càng phải tìm biện pháp mạnh hơn, giữ kín phu quân mình trong nhà, không cho ra khỏi cửa. Thế nhưng đã mang thân là nam nhi, lại không thể nào cưỡng lại được cái đẹp, đặc biệt đây còn là hoa khôi đến từ kinh thành, liền tìm cách trốn ra khỏi nhà, chủ yếu là tới hóng xem, ngày nào thì hoa khôi tới Giang Nam, để đi ngắm một chút.

Đến ngày thứ 6, khi thanh lâu đã được tu sửa xong, thì Lâm ma ma liền đi tới khu chợ, đặc biệt đi mua những thứ tươi ngon nhất, mang về. Cũng "lỡ cái mồm", nói cho một thiếu phụ góa chồng, mồm không khác gì một cái loa phát thanh thời hiện đại, nói rằng:

"Ây nha, ngày mai hoa khôi sẽ tới, tôi liền phải đích thân đi đón, chuẩn bị đồ ngon nhất tẩm bổ cho con cưng của tôi, đi đường xa từ kinh thành tới! Vất vả xa xôi, phải bồi dưỡng tốt!"

Còn không quên để lại một nụ cười "thương hiệu", sau đó mới vén vạt váy, nhấc chân rời đi. 

Cái loa phát thanh chạy bằng cơm này mà biết thì đương nhiên là cả một khu chợ điều biết. Một truyền mười, mười truyền một trăm, và thế à tin đồn nóng hơn bao giờ hết, chưa đầy một canh giờ, một cái thành rộng lớn, đã biết hết. 

XXX

Trong quãng thời gian đó, thì các nơi trong trong thành, từng ngóc ngách nhỏ, đều bị quan viên tới điều tra thăm hỏi về tung tích của một cô nương. Chuyện này không dán cáo thị, thêm vào đó với tin đồn ngày càng lan rộng của Hoa lâu thì việc này lại chẳng mấy ai chú ý đến. Đúng vậy, sau khi Thanh Dao bị bắt cóc, Thái tử vừa lo bên huyện nha, lại nhận được tin của các thị vệ, liền tức tốc tới hiện trường xem xét. Đương nhiên, là Hương lâu bị đóng cửa suốt thời gian đó, nếu không tìm được người, Hương lâu không sớm thì muộn, cũng bị sập tiệm. Huyện nha cuống cuồng phái người đi tìm, các thị vệ cũng chia đội ra tìm, trong và ngoài thành, bán kính 5 dặm đổ về, kể cả thành trấn gần nhất cũng tới. Nhưng tuyệt lại không thấy tung tích. 

Như là nàng đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy, cũng như lúc nàng đến nhanh mà đi cũng vội, không để lại lời nào. 

Thái tử lo lắng không thôi, nhưng lại bận phía quan viên thành, cùng một lúc lo nhiều việc, ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, phong trần mệt mỏi.

Được cơ hội tốt, Lâm Mỹ Liên ngày ngày sáng tối bên cạnh chăm sóc Thái tử, thiếu mỗi chuyện đêm đêm làm công cụ làm ấm giường cho Thái tử là chưa làm qua.

Hảo cảm trong mắt Thái tử đương nhiên là lên không ít, nhưng Thái tử cũng không rảnh mà quan tâm lại nàng ta, nên mặc dù có chút tức giận lại không dám bộc phát. Chỉ tội nghiệp nha hoàn bên cạnh nàng ta, bị giận cá chém thớt, thật đáng thương. Lại đi theo một chủ tử như vậy.

XXX 

Cái người đang bị bắt cóc kia, cũng chẳng rảnh giang là bao. Sáng gà chưa gáy đã phải dậy thật sớm, huấn luyện một đội múa, lên lớp một lớp nhạc, sau đó còn bị Lâm ma ma giảng dạy một hồi nào là "Cách quyến rũ đàn ông", "Cách tiếp đãi khách quan", "Cử chỉ, thái độ khi mời khách uống rượu". Không những thế, nàng còn được ma ma "tặng" thêm cho một cuốn "Xuân cung đồ". Sách này vừa đọc tên là biết, không phải loại sách nho nhã gì, mở trang đầu còn có hẳn lời giới thiệu của tác giả, hướng dẫn sử dụng đúng cách. Lật vào đến các mặt sau, không khỏi làm cho người ta đôi má nhuộm hồng, tai ửng đỏ. 

Không chỉ thế, sau một buổi sáng chật vật học này học kia, dạy này dạy kia, thời gian ăn trưa cũng ngắn ngủi, vừa ăn xong là nàng đã nhanh chân xách váy chạy đi, xem đi xem lại vật mà nàng muốn làm, còn trực tiếp giám sát quá trình tu sửa lại đại sảnh. 

Đến tối muộn mới được tắm rửa đi ngủ. 

Nếu như không phải vì kế hoạch đào thoát nhanh nhất có thể thì nàng làm có chết cũng không muốn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó thế này đâu. Thời kì đi học kinh hoàng nhất của nàng, cũng là lúc mà nàng thi lên cấp trung học và đại học. Nhưng lúc đó nàng chỉ việc ăn và học, sử dụng trí não chứ đâu phải bị vắt kiệt cả trí não lẫn tay chân thế này. Lưng mỏi, tay đau, chân cũng không kém cạnh gì, nói tóm lại là toàn thân kêu gào. 

Hừ hừ.. Lâm ma ma tôi với bà lần này mang thù hơi bị nặng đấy.

XXX

Sáng sớm hôm sau, trước cổng thành, một chiếc xe ngựa chầm chậm đi vào. Phu xe đánh ngựa liền dừng lại một chút, hỏi đường tới Hoa lâu. Mà còn đặc biệt nói thật to, để người bên đường chú ý. Nhưng còn chưa đợi người kia trả lời lại, từ xa đã thấy một người khuôn mặt trắng bóc, môi đánh đỏ mọng, trên đầu nào là trâm ngọc, trâm vàng xiên tùy ý, tay cầm cây quạt phớt phơ đi tới.

"Ai da! Ngọc Trân đường xá xa xôi, đi lại mệt mỏi, ta đặc biệt tới cổng thành đón con!" 

Người này không ai khá chính là Lâm ma ma. Lâm ma ma hôm nay giọng có lớn hơn một ngày một xíu, lại thêm một thân sặc sỡ, không khỏi làm người ta chú ý.

Gã phu xe kia vừa cất tiếng hỏi đường, mọi người đã ngờ ngợ nhận ra gì đó, nhưng ngay cả Lâm ma ma ở Hoa lâu cũng ở đây rồi, thì tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên, ai nấy đều ngóng chông vào người đang ngồi bên cạnh xe ngựa kia.

Một cô ngương tuổi chừng 15,16 tuổi nhanh nhẹn bước ra. 

Mặt xinh thanh tú, tóc búi hai bên, trang phục đơn giản, mọi người đoán hẳn là nha hoàn bên cạnh. 

Ngay đến cả người hầu cũng thanh tú, khả ái dường này thì không biết, Hoa khôi kia phải có một vẻ đẹp nhường nào cơ chứ? 

"Tú Nhi xin ra mắt Lâm ma ma!"

"Ai nha! Thì ra là Tú Nhi! Lần này tới, tại sao lại chỉ có ngươi và Ngọc Trân? Những người hầu khác đâu rồi?"

"Lâm ma ma, ngài lại không biết tính của tiểu thư rồi! Tiểu thư nói rằng một mình Tú Nhi là có thể chăm sóc được cho tiểu thư, nhiều người đi theo sẽ trễ ngày hẹn với ma ma, sợ ma ma trách phạt, liền ngày đêm tới đây, mong sớm được ra mắt ma ma!"

"Ai nha nha! Trân Nhi thật suy nghĩ chu đáo! Nào nào, để ta tới xem!"

Từ trong xe ngựa, một cánh tay trắng nõn mềm mượt, mở rèm. Giây phút này người bên đường lại im lặng quan sát, cả một đoạn đường nhiều người như vậy, mà lại có chút yên tĩnh lạ thường. 

"Lâm ma ma!" - Giọng nói ngọt ngào,  như rót mật vào tai, chầm chậm chảy vào trong lòng. 

Chỉ với ba từ gọi đơn giản, lại làm cho lòng người êm dịu. Chỉ cần nghe thôi họ cũng đủ biết, người này, vị Hoa khôi mới tới kia, không biết còn đẹp tới nhường nào. 

Thế nhưng vừa mới đưa tay mở rèm ra một chút, liền bị Lâm ma ma ngăn lại. 

"Ai nha! Con cưng của ta! Bên ngoài gió lớn, cẩn thận bị phong hàn, thì ta làm sao mà ăn nói với bằng hữu ở kinh thành chứ!" 

Cứ thế mà ngăn lại một động tác mở rèm, trực tiếp đi lên, ngồi vào trong xe ngựa, hạ rèm, đưa người về Hoa lâu.

Người đứng xem xung quanh, một mảng hối tiếc, hận không thể nhìn thấy dung mạo của người con gái có giọng nói êm dịu, ấm áp kia. Một cảm xúc tiếc hận, không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me