LoveTruyen.Me

Thanh Pho Bien Ambedogi

Nhất Dương một lần nữa nắm tay cô rồi cùng nhau chạy xuống vách đá nhỏ. Điều này đã trở thành thói quen của hai người khi lớn lên cùng với nhau, đi học cũng sẽ nắm tay cùng đi, đi ăn kem tráng miệng cũng sẽ nắm tay cùng ăn, lúc ngắm hoàng hôn lặng cũng sẽ nắm tay cùng ngắm. Họ chính là loại thân thiết như thế, vốn dĩ độ ấm của con người luôn lan truyền cho nhau, nhưng khi nắm tay sự ấm áp sẽ tăng lên gấp bội.

"Mình cùng ngắm biển và trăng nha.  Hôm nay tớ có vài thứ hay ho muốn tặng cậu"

Nhất Dương nói từng lời rõ ràng hệt như một đứa trẻ. Bạch Tuyền nở nụ cười thật tươi như bông hoa tuyết trắng. Bỗng cậu xoè tay ra một vỏ sò nhỏ có hình ngôi sao, thoạt nhìn trông rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vỏ sò này rất đẹp. Từng chi tiết và đường nét đều rất rõ rệt, có một vài hạt bụi nhỏ lung linh như kim tuyến người ta bán ngoài tiệm đều có trên chiếc vỏ sò nhỏ của người kia tặng.

"Cậu tìm nó từ khi nào thế?"

"Từ hôm tớ hẹn cậu ngắm biển, tớ lượm nó lúc hoàng hôn"

"Cảm ơn cậu nhé"

Không giấu được cảm xúc vui vẻ trong lòng, bỗng chốc lại cười đến  đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Hai trái tim nọ lại đập liên hồi như nhịp sóng vỗ. Nhìn xem, biển đêm nay đẹp thế kia mà, còn có gió mát và ánh trăng vàng đang nhảy múa. Có điều gì tuyệt vời hơn khi tớ ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me