LoveTruyen.Me

Thanh Phong





Thượng Hải bắt đầu vào Đông , từng cơn gió lướt qua cũng đủ làm con người ta rét run một trận . Cứ như vậy thật tự nhiên Lưu Thiến Thiến đón mùa Đông thứ tư tại thành phố có phần xa lạ này . Vốn dĩ cứ nghĩ rằng sẽ bình đạm cùng người kia trải qua hết 8 năm Lập Đông nhưng lại không ngờ được rằng bản thân sẽ phải rời xa người kia như vậy .

Lúc trước ở bên cạnh nhau một tấc không rời , hiện tại trùng trùng điệp điệp 1437km xa xôi , một cái ôm đơn giản dường như cũng đã trở nên thật khó khăn .


"Kiêm nhiệm SII"


Lưu Thiến Thiến không phải dồ ngốc , từ khoảnh khắc nhận được thông báo trở thành thành viên của AW9 Lưu Thiến Thiến liền biết có lẽ sẽ không thể trở về Quảng Châu , về bên cạnh người kia cùng đám trẻ nữa rồi .


Đêm đó Lưu Lực Phi cùng Trịnh Đan Ny hợp lực giữ Lưu Thiến Thiến ở lại khách sạn, trong phút chốc khiến Lưu Thiến Thiến nhịn không được liền bật khóc thật lớn .


Chính là không nỡ , không nỡ xa những đứa trẻ mà bản thân đã chăm sóc suốt 4 năm qua , không nỡ xa nhà hát đã gắn bó từ lúc vừa xuất đạo và cả không nỡ xa rời Lưu Lực Phi .


Vì sao nhìn trúng nàng ? ở nàng có điểm gì nổi bật hơn người khiến công ty nhất quyết bắt nàng rời khỏi nơi mà bản thân gắn bó 4 năm qua .

Trái tim nàng đặt ở Quảng Châu , ở nơi Lưu Lực Phi , đến Thượng Hải cũng chỉ là thân xác không hồn này mà thôi .

Nhưng dù thế nào cũng không thể để fan biết rằng nàng đang suy nghĩ điều này , người muốn đến Thượng Ba ít lắm sao ? còn cả việc được phân đến S đội , đoàn đội mà bao người mơ ước được đứng dưới màu xanh ấy .


Nàng đến được rồi , nàng bây giờ được cả sắc xanh lam và sắc vàng kiêu ngạo bảo hộ . Nếu không tính đến cảm tình mấy năm giữa các thành viên với nhau có lẽ Lưu Thiến Thiến sẽ thật vui mừng khi được chuyển đến Thượng Hải .



"Nếu" cũng chỉ là nếu , bởi vì đối với nàng , những đứa trẻ kia và cả Lưu Lực Phi đều là người "nhà" , không nỡ chính là không nỡ .


Lưu Thiến Thiến cứ như vậy ngây người ra vài ngày mới có thể thích ứng được với việc bản thân đã chuyển đến Thượng Hải .



Stf để nàng cùng phòng với một tiểu hậu bối của S đội , đứa trẻ này thật trùng hợp cũng mang họ Lưu , tên gọi rất dễ nghe – Lưu Lệ Thiên .


Nhìn thấy em ấy mười phần nhiệt huyết cùng non nớt khiến Lưu Thiến Thiến dường như có thể nhìn thấy bản thân của bốn năm trước .



Thiếu niên ngây thơ đơn thuần mang theo giấc mộng và trái tim rung dộng đến với bầu trời Quảng Châu , nhớ cả nụ cười tựa như ánh dương của Lưu Lực Phi . Tuổi trẻ thật tốt , điều gì cũng dám làm .



Lưu Thiến Thiến đem căn phòng nhỏ trang trí lại , khiến nó có cảm giác ấm áp hơn nhiều , đứa trẻ kia rất phấn khích , bảo rằng cuối cùng cũng có"nhà" nhưng nàng biết rõ trong tâm , đây không phải là "nhà" của nàng .




Nàng nhớ căn phòng nhỏ của mình ở Quảng Châu , nơi có một Trương Quỳnh Dư sẽ như đứa nhỏ dựa dẫm vào nàng , nơi có Ân Tuệ , nơi có cái ôm ấm ấp của Lưu Lực Phi . Nơi đó mới là "nhà" của nàng .


____________________________



Như thường lệ hôm nay Lưu Thiến Thiến lại dành thời gian ra để Zhibo cùng fan tán ngẫu , này dường như đã trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày . Chính là muốn để cho các cậu ấy nhìn thấy nàng dù có phải rời xa Trung Thái thì vẫn sẽ mang theo sắc vàng tiến lên không ngừng nghỉ .




Nhưng đột nhiên lại không nghĩ tới việc mình cùng Lưu Lực Phi liền mạch . Nhìn thấy nụ cười ngây ngây ngốc ngốc của người kia khóe mắt Lưu Thiến Thiến liền có chút hồng . Thật nhớ , thật nhớ Lưu Lực Phi . Chỉ xa cách vài tháng nhưng tưởng chừng đã rất lâu rồi .




Đương nhiên vì có fan ở đây nên Lưu Thiến Thiến dốc toàn lực kiềm nén lại cảm xúc của mình , cùng Lưu Lực Phi tán ngẫu vài chuyện thường ngày sau đó liền chuyển liền mạch đến thành viên khác .




Kết thúc zhibo Lưu Thiến Thiến liền gửi đi một đoạn tin nhắn đến Wechat của Lưu Lực Phi

- Nhớ em


Hai chữ thật ngắn nhưng cũng thật dài , nàng đem tất cả nhớ thương gửi vào hai từ này chỉ mong thẳng nam thối kia sẽ hiểu .


Thiến Thiến ! Đợi chị trở về cùng nhau ra ngoài ! Được không?

ừm , lời này cũng không gây thất vọng đi , thẳng nam cũng có lúc thật hiểu chuyện .


- Có thể không về được nữa rồi !



nói ra có chút thương cảm , có thể về được nữa không ? vốn dĩ có thể cảm nhận được nhiều phần rồi .




Em đến tìm chị!



Chỉ là bốn chữ đơn giản như vậy lại khiến Lưu Thiến Thiến tâm tình ảm đạm liền tươi sáng hơn lên .



- Phi Phi !


Ân


- Đợi chị trở về !


Được



Đợi chị trở về chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài.

Đợi chị trở về em liền không cần đến người khác nữa.

Đợi chị trở về nhìn xem những đứa trẻ của chúng ta đã lớn lên tốt như thế nào.

Em còn muốn nói.

Đợi chị trở về .


Lưu Lực Phi đợi Lưu Thiến Thiến trở về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me