LoveTruyen.Me

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) - Vong Tiện Edit

Chương 09

Nhi21289

Càn Nguyên vốn dĩ đã có ham muốn mạnh mẽ, mà Chí Tôn Càn Nguyên lại càng mãnh liệt hơn. Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ lời nào của Ngụy Vô Tiện, chỉ kéo hắn làm hết lần này đến lần khác. Ngụy Vô Tiện đến đây khi trời còn chưa tối, vậy mà giờ đây,  trời sắp sáng mất rồi.

Hết lần này đến lần khác, Lam Vong Cơ liên tục phóng thích sâu vào bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Dù biết rõ như vậy không ổn, nhưng bản năng Khôn Trạch, chịu ảnh hưởng bởi tín hương của Càn Nguyên, hắn chỉ có thể thuận theo bản năng, không ngừng phối hợp. Tiếng phản kháng của hắn ngày càng yếu ớt, cuối cùng bị nhấn chìm trong khoái cảm mãnh liệt mà Lam Vong Cơ mang lại. Thân thể Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà vặn vẹo, từng tiếng rên rỉ bật ra, vừa quyến rũ vừa mềm mại mê hoặc.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn kiệt sức, toàn thân mềm nhũn. Nếu không phải vẫn bị trói chặt, có lẽ hắn đã chẳng còn sức mà níu lấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mạnh mẽ thúc sâu vào, khiến Ngụy Vô Tiện ngửa đầu kêu lớn: "A... a... a!" Tiếng rên hòa cùng tiếng thở trầm thấp của Lam Vong Cơ, dương vật y run rẩy, một lần nữa phóng thích sâu trong nơi ấm áp của cung khang.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, Ngụy Vô Tiện chẳng thể nhớ nổi. Cung khang bị lấp đầy đến mức không thể chứa thêm, tinh dịch theo từng nhịp chuyển động mà tràn ra ngoài, khiến bụng dưới của cả hai dính đầy chất lỏng ấm nóng. Trong cao trào, cả hai ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, đến mức chẳng thể phân biệt được ai đang lưu lại dấu vết trên ai.

Lam Vong Cơ có kích thước lớn, khiến Ngụy Vô Tiện phải mất thật lâu mới có thể thích nghi. Giờ đây, thân thể hắn đã quen dần và bắt đầu tận hưởng khoái lạc, nhưng cảm giác bị lấp đầy đến cực hạn vẫn tạo nên một áp lực không nhỏ. Đúng lúc hắn định tranh thủ một chút thời gian để thở, bên trong đột nhiên căng tức hơn, đau nhức bất ngờ ập tới khiến Ngụy Vô Tiện kêu khẽ. Ngụy Vô Tiện vội ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, giọng run rẩy: "Làm sao thế này! A... a... Lam Trạm..." Sắc mặt hắn trắng bệch vì đau, cơ thể co rút lại. Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy hắn, đổi sang tư thế nằm nghiêng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của hắn. Vốn ít lời, Lam Vong Cơ chỉ im lặng làm việc của mình, chẳng nói một câu. Ngụy Vô Tiện khóc một hồi, nước mắt giàn giụa, vừa nức nở vừa đoán ra được tình huống hiện tại, hắn vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
"Không được... Không thể thành kết... Lam Trạm! Mau bỏ đi, bỏ nó đi!"

Thế nhưng, Lam Vong Cơ đã thành kết, đây không phải thứ muốn bỏ là có thể bỏ được. Sau khi thành kết, tinh dịch được phóng vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn bị chặn lại, không để một giọt nào tràn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện bị căng tức đến mức khó chịu, không ngừng rên rỉ. Lam Vong Cơ chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng trấn an, xoa dịu hắn.
Trong lúc còn đang mơ màng, Lam Vong Cơ dần rút ra khỏi cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Cảm giác trống rỗng đột ngột kéo đến khiến hắn bừng tỉnh. Ngụy Vô Tiện gạt tay Lam Vong Cơ, cố gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức từ eo và hông lập tức khiến hắn bật thốt lên. Trong lòng không nhịn được mà thầm mắng: "Thật sự còn mệt hơn đánh nhau với một đám người!"
Nhưng hắn không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay sờ lên bụng mình. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi Lam Vong Cơ thành kết, cung đạo của hắn đã tự động khép lại, giữ toàn bộ tinh dịch của Lam Vong Cơ bên trong. Cảm giác này khiến hắn vừa thỏa mãn lại vừa sợ hãi. Nhưng thứ bên trong đó hắn không thể lấy ra được, trừ khi bây giờ rạch một lỗ trên bụng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định bỏ qua, vì chuyện khoét một lỗ trên bụng một lần đã quá đủ rồi, chẳng dại gì làm lần thứ hai.

Hắn thật sự muốn đánh Lam Vong Cơ một trận vì làm ra chuyện hoang đường này. Nhưng người vừa gây chuyện kia, bị hắn đẩy ra cũng chẳng có chút phản ứng. Hắn quay đầu nhìn, quả nhiên, Lam Vong Cơ đang ngủ, ngủ rất say, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Ánh sáng bạc của Tị Trần trong bóng tối vẫn chói mắt như thường lệ. Đây là phòng của Lam Vong Cơ, hiện tại chỉ có hai người họ, mà Lam Vong Cơ thì vẫn ngủ say như chết. Nếu không thì... một nhát chém chết luôn... Nhưng rồi Ngụy Vô Tiện ngồi bệt dưới đất rất lâu, cuối cùng chỉ dùng miệng cắn lấy mạt ngạch trên tay, tự mình cởi trói.

Sau một hồi lâu mới gỡ được, hắn qua loa buộc lại dây lưng. Quần của hắn đã rách, không còn cách nào khác, hắn đành lục tủ của Lam Vong Cơ tìm quần khác. Nói không tức giận thì không đúng, nhưng nghĩ đến việc cả hai có khi đã làm ra một cái mạng người, thêm một cái mạng nữa thì thôi khỏi. Ngụy Vô Tiện giận dỗi mặc quần, thầm nghĩ cứ để Lam Vong Cơ nằm đó dưới đất mà ngủ, lạnh chết y đi cho rồi.
Nhưng nghĩ lại, lát nữa hắn ra ngoài, cửa phòng chắc chắn không khóa được. Nếu có người bước vào thì sao?
Lam Vong Cơ đang ngủ trên sàn nhà, hoàn toàn không một mảnh vải che thân... Cơ thể trần trụi của Lam Vong Cơ... Không được, không được!
Ngụy Vô Tiện vội vàng nhặt bộ y phục của Lam Vong Cơ bị vứt dưới đất lên, vội vàng khoác lên người y. Cũng phải cảm ơn bản thân Ngụy Vô Tiện, dù toàn thân đau nhức rã rời, cậu vẫn cố gắng giúp người khác mặc quần áo.
Nhưng nghĩ lại, Hàm Quang Quân vẫn nên giữ vẻ ngoài sạch sẽ, chỉnh tề mới đúng. Còn cái gì mà Hàm Quang Quân trần trụi, thôi xin miễn!

Cuối cùng, thủ đoạn trả thù của Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là ném Lam Vong Cơ xuống đất, để y tiếp tục ngủ, còn mình thì nhặt Trần Tình và chiếc quần rách kia, tung một cước đá văng cổng viện bị khóa mà chạy. Hắn còn oán trách sao lại không có ai đến gọi Lam Vong Cơ đi ăn tối, cũng không biết kẻ nào tốt bụng đến mức khóa cả cửa lại cho bọn họ. Nhưng nghĩ lại, cũng nhờ vậy mà chuyện của họ không bị người khác nghe thấy. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, chạy một mạch đến một trấn nhỏ hẻo lánh, trốn trong một khách điếm để tạm lánh thân.

Toàn thân trên dưới đều là dấu vết Lam Vong Cơ để lại, Ngụy Vô Tiện đến cả cửa cũng không dám bước ra, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy. Hắn thật sự hoảng loạn, mỗi ngày đều lo lắng sờ bụng mình cả chục lần. Một Càn Nguyên ưu tú như hắn, lại bị biến thành Khôn Trạch, còn bị người ta ăn sạch uống cạn, khiến hắn tức muốn chết. Nhưng lại không dám uống rượu để giải sầu, thành ra ngày nào cũng càng thêm u sầu.

Trong tâm trạng như tro tàn, Ngụy Vô Tiện cầm cự qua một tháng, nhưng cơ thể lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì, bụng cũng chẳng hề động tĩnh. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi, cuối cùng che mặt lại rồi tìm đến một lão trung y nổi tiếng trong vùng để xem mạch, lòng lo lắng như lửa đốt.

Lão trung y bắt mạch cho hắn, nghe xong câu hỏi của hắn thì nhíu mày, nói:
"Chàng trai, dù ta có giỏi đến đâu, cũng không thể xem mạch của Càn Nguyên để biết Khôn Trạch của cậu có mang thai hay không. Cậu phải dẫn Khôn Trạch của mình đến đây mới được."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi lại:
"Ông nói gì cơ?"
Lão trung y đáp:
"Dẫn Khôn Trạch của cậu đến."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục mờ mịt:
"Ông nói tôi là gì cơ?"
Lão trung y nhìn hắn, cảm thấy người này không nên đến để xem có mang thai hay không, mà nên kiểm tra xem đầu óc có vấn đề gì không, liền đáp:
"Càn Nguyên."

Ngọn lửa hy vọng trong lòng Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bùng cháy. Hắn đi quanh khách điếm, gặp ai cũng hỏi: "Tín hương của ta là gì?"
Người khác nhìn hắn, cảm thấy vị công tử anh tuấn này sao lại có chút ngốc nghếch thế, đều dùng ánh mắt tràn đầy thương hại mà trả lời: "Càn Nguyên, một Càn Nguyên đặc biệt ưu tú."
Đúng vậy! Chính hắn cũng tự ngửi bên trái, bên phải, tín hương ngọt ngào, nồng đượm như thế, hắn chỉ từng phát ra một lần trước đó, còn lại thì không hề thay đổi, vẫn như trước đây. Hắn vẫn là một Càn Nguyên, mà Càn Nguyên thì làm sao có thể mang thai được. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện lại phấn chấn hẳn lên.
Phải rồi! Hắn cần phải quay về, cuộc chiến Xạ Nhật vẫn chưa kết thúc, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng còn Lam Vong Cơ... hắn phải đối mặt với y thế nào đây?
Chỉ cần nghĩ đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy bực bội. Hắn tự nhủ, tại sao mình phải sợ gặp Lam Vong Cơ chứ? Rõ ràng là Lam Vong Cơ cứ khăng khăng làm thế này thế nọ, người chịu thiệt thòi chẳng phải là hắn sao? Nếu có người phải sợ, thì đó cũng phải là Lam Vong Cơ!

Ngụy Vô Tiện lấy hết dũng khí quay về. Vừa bước vào, Giang Trừng đã quát:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn biết quay về sao? Tự dưng vứt bỏ mọi thứ mà chạy, ngươi có biết ta phải dọn dẹp bao nhiêu chuyện cho ngươi không?"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cười nói:
"Vất vả cho ngươi rồi."
Giang Trừng không thèm để tâm, đáp lại:
"Ta chẳng rảnh mà lo chuyện của ngươi, tất cả đều do Lam Vong Cơ thay ngươi giải quyết."
Chỉ vừa nghe đến cái tên ấy, tim Ngụy Vô Tiện đã "thịch" một tiếng. Có những người không thể nhắc đến, vừa nhắc liền khiến lòng hắn xáo động. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng nói:
"Hàm Quang Quân..."
Tim Ngụy Vô Tiện đập dồn dập, hắn không dám quay đầu lại. Nhưng khi Lam Vong Cơ gọi một tiếng "Ngụy Anh", hắn không tự chủ được mà quay người nhìn về phía y.
Chỉ thấy Lam Vong Cơ vẫn bình thản như thường, ánh mắt vẫn trong trẻo, lông mày hơi chau lại, khẽ thở dài nói:
"Chuyện lần trước, đều đang chờ ngươi đưa ra quyết định."
Thái độ của Lam Vong Cơ như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi thứ vẫn bình thường, không chút gợn sóng, như chưa từng có sự kiện nào vượt quá giới hạn.

Sau khi hỏi thăm về chuyện xảy ra hôm đó, có vẻ như Lam Vong Cơ đã nghĩ như thế này: hôm đó, y và Ngụy Vô Tiện đánh nhau một trận, sau đó Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì thì y không rõ. Y chỉ biết rằng, bản thân bị Ngụy Vô Tiện đánh cho bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì hắn đã chạy mất, còn bản thân y thì mất một cái quần.
Chuyện này làm Ngụy Vô Tiện tức điên lên. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình còn đi ăn trộm quần của Lam Vong Cơ sao? Cái đó đâu phải trộm, mà là Lam Vong Cơ đáng lẽ phải bồi thường cho hắn!!!
Ngụy Vô Tiện trong lúc gặm nhấm cục tức cũng nghĩ, có phải Lam Vong Cơ không muốn đối mặt với chuyện đó, nên giả vờ như chưa có gì xảy ra thì tốt hơn không. Nhưng chuyện lớn như vậy mà cứ thế bị xóa nhòa thì trong lòng hắn thực sự không thoải mái chút nào. Hắn nuốt không trôi cục tức này, nhân cơ hội lẻn vào phòng của Lam Vong Cơ, định chất vấn y cho ra nhẽ. Thế nhưng, vừa ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh trong phòng, đầu óc hắn đã bắt đầu mơ hồ, chân tay mềm nhũn. Kết quả, hắn bị Lam Vong Cơ nửa đẩy nửa kéo lên giường, và thế là lại một đêm mây mưa cuồng nhiệt nữa trôi qua.
Sau nhiều lần thử dò xét, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng xác định: Lam Vong Cơ hoàn toàn không nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra khi bản thân hắn bộc lộ đặc tính Chí Tôn Càn Nguyên.

Lời tác giả :
Khi Kỷ biến thành Chí Tôn Càn Nguyên, hắn hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, nhưng không phải là hoàn toàn vô thức. Hắn vẫn có ý thức, hiểu rõ mọi việc diễn ra xung quanh.

Lời của tui:
Truyện tác giả này cực nhiều H, mà edit H mệt quá >"<. Có ai thích truyện này không nhỉ, để tui còn có chút động lực up tiếp :")

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me