LoveTruyen.Me

Thanh Thanh Mạn (Tiếng Lòng Chậm Rãi) - Vong Tiện Edit

Chương 54

Nhi21289


Ôn Ninh tỉnh lại, nghe được tin này là lúc Ngụy Vô Tiện còn đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ, ăn chè ngọt được y đút từng muỗng. Hai người đang chơi trò "ngươi đút ta một miếng, ta hôn ngươi một cái", thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa và tiếng gọi to bên ngoài của Ôn Uyển làm cho giật mình. Ngụy Vô Tiện bất thình lình ngồi bật dậy, suýt chút nữa làm rơi cái bát trong tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện biết rõ Ôn Tình không muốn đến đây. Phòng của hắn và Lam Vong Cơ suốt ngày đều được hạ cấm chế và bùa cách âm, nhìn bên ngoài thì có vẻ yên tĩnh, nhưng thực tế lại có chút giống như lạy ông tôi ở bụi này. Ngay cả ma quỷ cũng chẳng muốn bén mảng tới, nhưng để Ôn Uyển đến truyền lời thế này, chẳng phải có chút quá đáng sao?

Nhưng vì đây là chuyện quan trọng, Ngụy Vô Tiện tạm thời không quan tâm đến nhiều thứ như vậy nữa. Hắn lập tức nhảy ra khỏi lòng Lam Vong Cơ và chạy ra ngoài. Ôn Uyển hoàn toàn không theo kịp bước chân của hắn, đứng phía sau nũng nịu gọi:
"Tiện ca ca!"

Ngụy Vô Tiện tiện tay vẫy vẫy, nói: "A Uyển, tìm có tiền ca ca của ngươi đi!"

Vì Lam Vong Cơ thường ra ngoài, mỗi lần về lại mang theo đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị, nên được gọi là "có tiền ca ca". Còn Ngụy Vô Tiện chẳng có gì, suốt ngày chỉ biết chơi, tự nhiên trở thành "không tiền ca ca". Thế giới của trẻ con đơn giản là vậy. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy y một tay bế Lạm Tịnh, đi ra ngoài, tiện thể nhấc luôn Ôn Uyển lên.

Lam Vong Cơ hiểu được sự sốt ruột của Ngụy Vô Tiện, nên không ngăn cản hắn. Y liền ôm hai đứa nhỏ, theo bước chân của Ngụy Vô Tiện đến nơi Ôn Ninh ở.

Kể từ sau khi tự mổ đan, Ôn Ninh chưa gặp lại Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy Ngụy Vô Tịnh nhi bên ngoài xông vào, Ôn Ninh rất kinh ngạc. Vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đầu óc hắn vẫn còn lẫn lộn, đến cả lời nói cũng lắp bắp:

"Ngụy... Ngụy... Ngụy công tử?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Ôn Ninh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Ôn Ninh tất nhiên không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại ở cùng bọn họ. Trong thời kỳ Xạ Nhật chi chinh, khi nghe những lời đồn rằng Ngụy Vô Tiện chém giết khắp nơi, hắn và Ôn Tình chỉ cầu mong hắn không sao, chứ chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại. Nhưng việc có thể gặp lại Ngụy Vô Tiện khiến Ôn Ninh vô cùng vui mừng.

Tuy nhiên, hắn vừa mới tỉnh, còn cần tĩnh dưỡng. Sau khi Ôn Tình xem bệnh xong liền bảo hắn yên tâm nghỉ ngơi, hẹn sẽ giải thích mọi chuyện sau, rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện ra ngoài mới phát hiện Lam Vong Cơ đang bế hai đứa trẻ, đứng yên lặng trước cửa phòng Ôn Ninh. Hắn hỏi:
"Lam Trạm, sao ngươi không vào trong?"

Rồi nghĩ lại, hắn nói thêm: "À, không vào là đúng rồi. Nếu không, nhìn thấy Tịnh nhi, không chừng Ôn Ninh lại sợ quá ngất đi nữa."

Sự tồn tại của Lạm Tịnh đối với bất kỳ ai trong tiên môn đều mang sức sát thương không nhỏ. Khiến Lam Khải Nhân tức đến thổ huyết, làm Giang Trừng điên loạn, thêm việc dọa Ôn Ninh ngất cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, Lam Vong Cơ và Ôn Ninh không quen thuộc lắm, vào trong sẽ chỉ khiến Ôn Ninh càng thêm khó hiểu, đầu óc càng rối bời hơn mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự rất chu đáo. Hắn khoác tay Lam Vong Cơ, nhất định chen vào giữa hai đứa trẻ, nhún nhảy bước đi cùng y. Hắn không cảm thấy có gì lạ, nhưng Ôn Tình lại cảm thấy Lam Vong Cơ chăm sóc quá mức cẩn thận. Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, căn nhà của Ôn Ninh cách căn nhà họ ở không xa, chỉ vài bước chân, Ngụy Vô Tiện liệu có thể lạc mất hay sao mà Lam Vong Cơ còn phải theo sát như vậy?

Càn Nguyên vốn có tính chiếm hữu rất mạnh, lại rất hẹp hòi, không thích người khác tiếp xúc với Khôn Trạch của mình. Nhưng Lam Vong Cơ lại là kiểu người như vậy sao? Tình yêu thật sự đáng sợ. Điều này khiến Ôn Tình quá đỗi kinh ngạc, đến mức quên luôn cả điều mình định nói. Vì vậy, nàng đành phải quay lại căn phòng của Ngụy Vô Tiện lần nữa.

A Uyển vẫn còn ở đó, hai người không có hành động gì quá đáng. Nhưng vì Ôn Tình là Càn Nguyên, rất nhạy cảm với tín hương, nên dù nàng ngửi thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn là một Càn Nguyên. Nhưng mỗi khi hắn ở bên Lam Vong Cơ, cảm giác lại hoàn toàn khác. Sự sắc bén, gai góc trong khí chất của hắn biến mất, cả con người dường như dịu dàng hơn rất nhiều. Ôn Tình không khỏi cảm thán thêm một lần nữa: Tình yêu thật sự quá đáng sợ.

Bị sự đáng sợ của tình yêu làm cho bối rối, Ôn Tình nhất thời không đi thẳng vào chủ đề, Ngụy Vô Tiện lại mở lời trước:
"Ôn Tình, ngươi đến thật đúng lúc, ta muốn hỏi về chuyện Chí Tôn Càn Nguyên."

Hắn mở quyển sổ mà Ôn Tình đã ghi chép sẵn ra, nói:
"Những gì ngươi viết ở đây đều là về Càn Nguyên bình thường, có cái nào đặc biệt hơn một chút, giống trường hợp của chúng ta không?"

Chuyện về Chí Tôn Càn Nguyên vốn đã khó tìm, tìm được đến đây đã là không dễ. Ôn Tình thẳng thắn nói:
"Ngươi nghĩ việc Càn Nguyên biến thành Khôn Trạch là chuyện dễ dàng sao? Còn muốn tìm loại cao cấp hơn, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, từ một Càn Nguyên ưu tú biến thành Khôn Trạch, lại còn dám sinh con?"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
"Sinh con thôi mà, dễ dàng lắm. Đừng nói một đứa, ta sinh thêm vài đứa cũng chẳng thành vấn đề."

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ trầm xuống, những ngón tay giấu trong tay áo rộng hơi co lại.

Ôn Tình thật muốn lườm Ngụy Vô Tiện. Theo như cô biết, việc Càn Nguyên sinh con không hề dễ dàng như hắn nói, nhưng nhìn hắn được chăm sóc kỹ càng, trắng trẻo, mũm mĩm thế này, có vẻ như thật sự không gặp vấn đề gì. Nàng nói:

"Ta từng tiếp xúc chỉ có một cặp như vậy, những chuyện khác cũng là nghe họ kể lại, không có căn cứ rõ ràng."

Mấy năm trước, khi đó Ôn Tình còn ở trong Kỳ Sơn Ôn Thị. Dù còn trẻ nhưng y thuật của nàng đã rất cao minh, nên không ít bệnh nhân mắc bệnh khó chữa tìm đến nàng để cầu cứu. Cặp đôi đó cũng vậy. Chuyện Càn Nguyên sinh con không phải là điều dễ dàng, Ôn Tình lần đầu tiên gặp phải, cảm thấy rất hứng thú nghiên cứu, nên đã ra tay giúp đỡ.

Ôn Tình giờ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hai Càn Nguyên ở cùng nhau thường xuyên cãi cọ, không hợp ý là đánh nhau. Nhưng nhìn hai người trước mặt thì thật bất ngờ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dường như không cãi nhau. Dù Ngụy Vô Tiện rất nghịch ngợm, ồn ào, đôi khi khiến người ta phát chán, nhưng Lam Vong Cơ lại rất yên tĩnh, nho nhã và đoan chính, có lẽ sẽ không cãi nhau với Ngụy Vô Tiện.

Ôn Tình cảm thán:
"Quả nhiên Hàm Quang Quân thật sự là người nho nhã, đoan chính."

Ngụy Vô Tiện "phụt" một tiếng, bật cười. Hắn nhướn mày, mang theo chút ý trêu chọc nhìn Lam Vong Cơ, nói:
"Hắn, nho nhã, đoan chính? Đúng vậy, Hàm Quang Quân của chúng ta là người đoan chính nhất rồi."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, còn Ôn Tình lại muốn chạy trốn. Chính là bầu không khí kiểu này khiến nàng không muốn đến mà! Nhưng lần này Ôn Tình đến là để cảm ơn, nên nàng rất nghiêm túc, nhanh chóng chuyển lại chủ đề:
"A Ninh đã tỉnh rồi, thật sự là nhờ có Hàm Quang Quân. Thật sự vô cùng cảm kích."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Cảm ơn Lam Trạm? Lam Trạm đã làm gì?"

Ôn Tình đáp:
"Hàm Quang Quân đã mang rất nhiều dược liệu thượng hạng từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về đây, nếu không có những thứ đó, làm sao hiệu quả điều trị có thể tốt như vậy?"

Ôn Ninh bị thương rất nặng, việc nhanh chóng phục hồi ý thức ngoài y thuật cao siêu của Ôn Tình, thì thuốc cũng đóng vai trò rất quan trọng. Với điều kiện hiện tại của họ, nếu không có Lam Vong Cơ, tình trạng của Ôn Ninh thực sự không biết sẽ ra sao. Vì vậy, Ôn Tình rất cảm kích. Nhưng Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì càng bất ngờ.

"Lam Trạm, ngươi đặc biệt đi lấy thuốc cho Ôn Ninh sao?"

Hèn gì Lam Vong Cơ cứ ba ngày hai bận lại quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chạy đi chạy lại vì chuyện của bọn họ. Nhưng trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không phải kiểu người nhiệt tình như vậy, huống chi y đâu có quen thân với người Ôn gia. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi:

"Tại sao?"

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Hắn đã từng cứu ngươi."

Ôn Ninh đúng là đã cứu Ngụy Vô Tiện, nhưng người hắn cứu là Ngụy Vô Tiện, chẳng liên quan gì đến Lam Vong Cơ. Vậy tại sao Lam Vong Cơ lại giúp Ôn Ninh? Thực ra, câu trả lời rất đơn giản. Trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng nói:

"Nhưng người hắn cứu là ta mà."

Dù biết rõ, nhưng được nghe Lam Vong Cơ chính miệng nói ra vẫn là hai chuyện khác nhau. Hắn thích nghe Lam Vong Cơ nói những điều mà bình thường y sẽ không nói, chỉ vài chữ thôi cũng có thể khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng, Ôn Tình đang ngồi giữa bàn lại rất muốn hét lên rằng hai người này có phải đã quên mất nàng vẫn còn ở đây không?!

Ngoài A Uyển ra, tuyệt đối không ai muốn ở lại nơi này thêm. Ôn Tình bế A Uyển lên chạy vội ra ngoài. Dù sao lời cảm ơn cũng đã nói, hơn nữa nàng cũng thấy rõ Lam Vong Cơ, người mà Ngụy Vô Tiện đã chọn, quả thực là người sẽ luôn đặt Ngụy Vô Tiện trong lòng, nên cũng yên tâm.

Ôn Tình chu đáo đến mức khi rời đi còn tiện tay đóng cửa lại cho họ. Ngụy Vô Tiện làm sao có thể lãng phí cơ hội này, liền nhanh chóng nép vào lòng Lam Vong Cơ, ôm lấy cổ y rồi tiếp tục hỏi:
"Lam Trạm, hửm? Người mà họ cứu là ta, vậy tại sao ngươi lại đối tốt với họ như vậy?"

Trước câu hỏi rõ ràng cố ý trêu chọc này của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ rất sẵn lòng đáp ứng. Y khẽ nói bên tai hắn:
"Cứu ngươi, chính là cứu ta."

Cứu Ngụy Vô Tiện, cũng chính là cứu Lam Vong Cơ. Người đã cứu Ngụy Vô Tiện, chính là ân nhân của y. Với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quan trọng đến mức như vậy.

Cảm giác tê tê dại dại từ những động tác của Lam Vong Cơ dần lan từ sâu trong tim Ngụy Vô Tiện đến toàn thân. Hắn vặn vẹo người trong lòng y, nhưng không thể ngăn được bàn tay kia tiếp tục "châm lửa", khiến hắn mềm nhũn cả eo lẫn chân. Ngụy Vô Tiện bật cười khe khẽ, nói:
"Hàm Quang Quân, vừa nãy còn có người khen ngươi đoan chính kia, thật muốn cho họ biết ngươi 'nho nhã, đoan chính' đến mức nào... Ưm... ah! Ah!"

Thế nhưng, Lam Vong Cơ rốt cuộc "nho nhã, đoan chính" đến đâu, có lẽ chỉ mình Ngụy Vô Tiện mới hiểu được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me