LoveTruyen.Me

Thanh Vu Hon Nhan My Man

Xét thấy buổi sáng vận động hái dưa tiêu hao quá nhiều sức lực, nhóm ba ba lại vật lộn đến mắt trợn trắng sắp cảm nắng muốn ngất đi, đạo diễn quyết định hoạt động buổi chiều trì hoãn chậm hơn chút mới bắt đầu, tổ tiết mục vốn không có kế hoạch cho nhóm minh tinh ba ba buổi chiều tiến hành hoạt động mãnh liệt gì, dù sao buổi sáng bọn họ đã phải chịu vận động cường độ cao một hồi rồi, huống chi hiệnt tại vẫn là mùa hè vô cùng nóng bức.

Trước lúc ăn cơm trưa, Phó Đào Thác ẩn hàm ý cười tuyên bố lần này ba ba hái được dưa hấu có trọng lượng nặng nhất và số lượng nhiều nhất, chính là vị ba ba mang theo bé ngoan tuổi nhỏ nhất trong mấy người chúng ta, Phùng Kiến Vũ - Phùng ba ba. Phùng ba ba chắp tay cười nói, mọi người nhường nhịn rồi, lần này cậu thắng nguyên nhân chính là do thể trọng của con trai. Đương nhiên, bình thường cậu cũng rèn luyện không ít, cho dù mấy năm gần đây lượng công việc ít đi nhiều, nhưng sau khi sinh xong Hàm Hàm đã lập tức khôi phục rèn luyện, muốn bảo dưỡng tốt dáng người cũng không phải dễ dàng như vậy, mà sau toàn bộ quá trình này, còn có thể kiên trì đại khái cũng chỉ có Phùng Kiến Vũ, và Lục Vận Thừa xuất thân ca sĩ.

Không ngoài ý muốn chính là, Lục Vâjn Thừa đạt được vị trí  thứ hai, Lục Phong Phong trên mặt đỏ au au, Phó Đào Thác hỏi bé có vui mừng hay không, bé liền níu lấy góc áo của ba ba ngại ngùng nói thật vui vẻ, về phần Hàm Hàm, chính là trực tiếp tặng cho daddy một chiếc hôn vang dội, chính là cái dạng miệng đối miệng a, những vị ba ba khác không nên quá ghen tị nha.

Ghi hình cho buổi sáng kết thúc, nhóm ba ba cùng bọn nhỏ quay về địa điểm ăn điểm tâm trước đó để dùng bữa trưa, bất quá trước khi ăn cơm, tất cả mọi người vân là quyết định trước tiên phải quay về phòng của mình tắm rửa sạch sẻ đã, toàn thân đều là mồ hôi bẩn ơi là bẩn, bọn nhỏ không ngại, thế nhưng nhóm người lớn từ trước đến nay đã quen thuộc sạch sẽ chính là chịu không nỗi toàn thân đầy mùi cơ thể như thế, cái chương trình này quả thực là muốn thử thách ý chí kiên cường của bọn họ mà.

Thời gian ăn cơm là mười hai giờ, mỗi vị ba ba và bọn nhóc có bốn mươi lăm phút tắm rửa thay quần áo. Phùng Kiến Vũ tự nhiên cũng nhịn không được muốn tắm rửa thay quần áo, cho dù quần áo đầy mồ hôi trên người đều đã khô rồi, nhưng toàn thân vẫn còn có cảm giác rin rít, có chút khó ngửi.

Lúc nắm tay con trai về phòng, Phùng Kiến Vũ hỏi Hàm Hàm vừa đi vừa nhảy bên cạnh: "Hàm Hàm, có ngửi được mùi hôi trên người daddy không?"

Hàm Hàm nhăn nhăn cái mũi, lần nữa hóa thân thành tri kỷ của mùa hè quạt điện nhỏ: "Daddy mới không thối thối."

Phùng Kiến Vũ hài lòng cười, xem ra khoảng cách trở thành đệ nhất trong lòng con trai không còn xa nữa rồi, con trai ưa bệnh thích sạch sẽ thế mà còn không chê trên người cậu có mùi mồ hôi.

Bọn họ khi về phòng đi ngang qua một dòng suối nhỏ, bắt gặp trên dòng suối nhỏ có một con con vịt lớn mang theo một đàn vọt nhỏ màu vàng, lực chú ý của Hàm Hàm lập tức bị đám vịt nhỏ kia hấp dẫn, Phùng Kiến Vũ cùng bé ngồi xổm ở bên dòng suối nhìn đám vịt con manh manh.

Hàm Hàm ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ chỉ vào những con vịt nhỏ kia nói: "Daddy, ba ba từng kể cho con nghe chuyện vịt con xấu xí biến thành thiên nga đó."

Hai cha con cùng một tư thế ngồi xổm, một lớn một nhỏ quả thực không thể càng manh, người quay phim lập tức đem toàn bộ quá trình biểu lộ tư thái đối thoại của bọn họ quay lại.

Phùng Kiến Vũ một tay che chở cho con trai vừa trả lời: "Vậy ba ba kể cho Hàm Hàm câu chuyện kia, Hàm Hàm có hiểu được ý nghĩa không a?"

Hàm Hàm nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Con biết a, ba ba nói bề ngoài không quan trọng, quan trọng nhất chính là nội tâm phải đẹp, phải thuần khiết. Ba ba nói con bây giờ còn nhỏ có lẽ không hiểu, bất quá lớn lên sẽ hiểu được thôi."

Phùng Kiến Vũ chỉnh lại mũ lưỡi trai cho bé rồi nói: "Ba ba nói không sai, bất quá, daddy cũng muốn nói cho Hàm Hàm, chúng ta không thể bởi vì diện mạo người khác không đẹp thì sẽ không coi trọng đối phương, mỗi người đều có điều đặc biệt riêng của bọn họ. Về sau Hàm Hàm cùng với nhóm ca ca tỷ tỷ kết giao bằng hữu phải lấy chân thành mà đối đãi, phải ứng phó cẩn thận với mọi người, con hiểu không?"

Hàm Hàm cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn một chút bầy vịt nhỏ đi theo vịt mẹ bơi lên bờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía daddy, thấy daddy một mực cười nhìn mình, tiểu gia hỏa đứng lên úp sấp lên lưng daddy, Phùng Kiến Vũ bèn nhận mệnh cõng con trai một đường về phòng nghỉ.

Trên đường đi về Phùng Kiến Vũ lại hỏi Hàm Hàm: "Hàm Hàm, hiện tại daddy cõng con, đến khi daddy già rồi, con sẽ cõng daddy không a?"

Hàm Hàm trung khí mười phần đáp trả: "Sẽ nha, con sẽ cõng daddy, cũng sẽ cõng ba ba nữa."

Phùng Kiến Vũ cười nói: "Thật ngoan, ba ba nghe được khẳng định sẽ rất vui vẻ đó."

Thời thời khắc khắc đều không quên mất Vương ba ba, xem ra vị trí thứ nhất vẫn có chút khó đoạt a.

Trở lại phòng nghỉ hay cha con Phùng Kiến Vũ sau khi tắm rửa thơm tho thay đổi quần áo cùng một kiểu dáng, đội lên mũ lưỡi trai cùng một kiểu, vừa ra khỏi cửa lại dẫn đến sức chú ý của một đám người lớn xung quanh,lúc xuất hiện tại nhà ăn lúc cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ người ở đó, Tôn Văn Tinh cũng nhịn không được tán thưởng năng lực phóng điện của hai cha con nhà này.

Bởi vì nhà ăn thuộc về loại tự phục vụ, nhóm ba ba nhận phiếu cơm từ nhóm biên đạo cung cấp sau đó dẫn bọn nhóc đến từng quầy nhìn xem có món gì ăn ngon. Không thể không nói, ông chủ của nông trường Vạn Thành đối với các công nhân viên vẫn là rất quan tâm, thức ăn bên trong dù không phải mọi thứ đều ngon miệng, nhưng ít ra có đủ các loại thịt, một bữa cơm cũng đủ thoả mãn bọn họ, bởi vì số lượng thật rất nhiều. Các dì lấy cơm trong nhà ăn nhìn thấy năm bánh bao nhỏ manh manh, nhịn không được cho bọn nhóc thêm chút đồ ăn, lúc nhận lại đĩa, nhóm ba ba phát hiện đĩa của bọn họ giống như sắp trào đồ ăn ra ngoài mất thôi.

Nhìn thấy các dì trong nhà ăn trên mặt không che giấu yêu thích đối với bọn nhỏ, vô luận như thế nào bữa cơm trưa này nhất định phải ăn đến sạch sẽ, một hạt cơm cũng không thể lưu lại, nếu không làm sao sẽ xứng đáng với các thúc các dì nông dân mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn trên đồng ruộng lao động vất vả a.

Kết quả là, năm vị  ba ba mệt chết ưỡn bụng bắt đầu ăn cơm, bọn nhỏ cũng ăn thật vui vẻ, Hàm Hàm cũng không cần daddy giúp mình ăn, tự mình cầm thìa ăn không nhanh không chậm, dưới ảnh hưởng của nhóm ca ca tỷ tỷ, lượng cơm ăn của bé cũng gia tăng, sau khi bữa cơm trưa kết thúc, Phùng Kiến Vũ không thể không bồi con trai ở chỗ thoáng mát trong sân đi tiêu thực.

Hai con chó lông vàng biến mất từ tối hôm qua đến giữa trưa mới chạy về cũng theo bên cạnh bọn họ nhảy tới nhảy lui, nhiều lần thiếu chút nữa làm cho Phùng Kiến Vũ muốn trượt chân, chọc cho Hàm Hàm vui tươi hớn hở, quả thực bất đắc dĩ. Bất tri bất giác, Phùng Kiến Vũ phát hiện bệnh sợ chó của mình thế mà biến mất luôn, cậu hiện tại không có chút sợ hết nha, con trai đúng là tiểu phúc tinh của cậu mà.

Xoa xoa bụng nhỏ của con trai Phùng Kiến Vũ nhịn không được lo lắng hỏi hắn: "Bụng con còn có thể chống đỡ nổi không? Có khó chịu hay không."

Hàm Hàm lắc đầu, bắt đầu ngáp: "Daddy, con muốn ngủ."

Được thôi, con trai muốn ngủ, vậy không đi bộ nữa, đi nhiều vòng như vậy ước chừng cũng không còn việc gì, trở về ngủ trưa thôi.

Buổi sáng hái dưa hấu mệt đến hai chân run lên, cậu cũng nhanh cầm cự không được, ôm chặt con trai, đi ngủ!

Trong lúc Phùng Kiến Vũ và con trai duy trì tư thế giống như y đúc say ngủ, bên này Vương Thanh mới vừa cùng khách hàng lớn ăn cơm trưa xong trở lại văn phòng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ngày mai bọn họ trở về rồi, mới hai ngày không gặp, quả thực nhớ nhung, nghĩ xem tối mai nên nấu món gì cho hai cha con bọn họ ăn đây? Trước hết phải bảo dì giúp việc mua sẵn nguyên liệu trước, trở về sẽ có thể trực tiếp làm, tuyệt đối không chậm trễ thời gian.

Kỳ thật, Phùng Kiến Vũ mắc bệnh ỷ lại vào Vương Thanh, Hàm Hàm như keo dính lấy hắn như thế hoàn toàn là do hắn sủng ra, sủng một người cũng là sủng, sủng hai người cũng là sủng, dù sao đều là bảo bối của mình, bị ngốc sao mà không sủng cho được a. Nếu Nobel có giải sủng ái người nhà nhất thì nhất định phải trao cho Vương chủ tịch rồi, hắn dám nhận thứ hai, tuyệt đối không có ai dám nhận thứ nhất!

Thời gian nghỉ ngơi trong ngày so với hôm qua tăng thêm một giờ, Phùng Kiến Vũ và Hàm Hàm đều được ngủ đủ giấc, hai người sớm tỉnh lại, còn đang ở trên giường chơi đùa trong giây lát, chân nhỏ của Hàm Hàm loạn động bị Phùng Kiến Vũ bắt được trong tay, hai người mới chịu rời giường thay đổi áo ngủ, đổi một bộ quần áo khác với lúc trưa bọn họ mặc. Áo thun chữ T in hình khỉ hip hop, cùng với quần vải thoải mái, một lớn một nhỏ bước ra cửa, quả thực muốn làm cho người quay phim chảy máu mũi luôn mà.

Hoạt động của buổi chiều vốn nên là an bài ba ba cùng bé con đi trên đường bán dưa hấu, sau đó tiền bán dưa đạt được xem như tiền dành cho bữa tối hôm nay, thế nhưng đạo diễn lại cho out cái hoạt động này ngay. Trước khi tập 1 được phát sóng bọn họ phải đảm bảo thân phận của Phùng Kiến Vũ không được bị lộ ra ngoài, cậu là vị ba ba thứ năm thần bí nhất, Hàm Hàm là bảo bảo thứ năm thần bí nhất.

Đạo diễn quả nhiên kiến thức rộng rãi nhất biết vì tổ chương trình cân nhắc, cho nên vào phút cuối sau khi xem xét cẩn thận liền trực tiếp out ngay cái hoạt động này, đem hoạt động buổi chiều đổi thành bọn nhỏ trước tiên tự mình đi hoàn thành, sau đó lại cùng nhóm ba ba cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm ba ba buổi sáng hầu như hoàn toàn xuất lực, bọn nhỏ một chút cũng không bị mệt, hoạt động buổi chiều hẳn là không làm khó được bọn nhóc, kỳ thật chính là hoạt động vô cùng đơn giản - trồng cây.

Hoạt động này nhằm giáo dục cho bọn nhỏ phải bảo vệ môi trường, phải giữ gìn thiên nhiên nơi chúng ta sống. 

Mỗi người lựa chọn một gốc cây giống, sau đó lại cùng ba ba trong vườn trái cây lựa chọn một khối đất nhỏ, gieo xuống hạt giống mà bọn nhỏ lựa chọn. Mặc dù thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng ý nghĩa giáo dục lại vô cùng lớn.

Bất quá, tiết mục yêu cầu, nhóm ba ba chỉ là trợ thủ, đào hố cây thả hạt giống vẫn phải là do bọn nhỏ tự mình hoàn thành, không thể trực tiếp giúp chúng được. Chỉ cần không phải cõng bọn nhóc hái dưa hấu, nhóm ba ba nhóm biểu thị hết thảy đều không thành vấn đề.

Hàm Hàm cùng nhóm ca ca tỷ tỷ ở chung gần hai ngày cũng không cần Phùng Kiến Vũ kề cận bên cạnh, lúc nhận được thẻ nhiệm vụ thẻ còn cùng Phùng Kiến Vũ thương lượng phải lấy hạt giống như thế nào: "Daddy, con muốn lấy cây giống to cao, sau đó nó sẽ có thể lớn thật nhanh thật nhanh!"

Phùng Kiến Vũ cố gắng chỉnh lại chiếc mũ xéo xẹo của con trai: "Ân, vậy Hàm Hàm cần phải ngoan ngoãn cùng các thúc thúc nông dân học tập trồng cây như thế nào a."

Hàm Hàm nghiêm túc gật đầu: "Daddy, vậy con đi đây, daddy đợi chút nữa phải đi qua tìm con a."

Phùng Kiến Vũ hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé: "Được, đi thôi, trên đường phải cẩn thận."

Vừa nói xong, Trang Tuấn Duệ lập tức chạy đến bắt lấy móng vuốt nhỏ mềm của Hàm Hàm đi về phía bác nông dân.

Có loại cảm giác con trai sắp lớn lên rời khỏi mình, Phùng Kiến Vũ đột nhiên có chút thương cảm, về sau con trai lớn lên kết hôn thì phải làm sao bây giờ.

Đột nhiên ý thức được mình nghĩ quá nhiều, Phùng Kiến Vũ đành đi theo các ba ba khác đến dưới bóng cây chờ bọn nhỏ trở về, đột nhiên một cỗ cảm giác nôn nóng khó hiểu bất giác lan toả, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra không.

Mấy vị ba ba mặc dù ngồi xuống, thế nhưng nội tâm vẫn luôn lo lắng cho bọn nhóc, ngoài miệng không nói ra, thế nhưng trên mặt đều viết rõ ràng.

Phùng Kiến Vũ lo lắng so với các ba ba khác nhiều hơn mấy phần, tim cậu đập rất nhanh, có câu nói mẹ con đồng lòng, Hàm Hàm là do cậu sinh, đó chính là phụ tử liên tâm, cậu luôn luôn dự cảm có chuyện chẳng lành phát sinh, Tôn Văn Tinh bên cạnh cũng phát hiện được lo lắng của cậu. 

Tôn Văn Tinh nói: "Kiến Vũ, đừng lo lắng, bọn nhỏ không có việc gì."

Vừa mới dứt lời, một vị biên đạo trong tổ tiết mục vội vã chạy đến: "Phùng lão sư, biên đạo bên kia điện thoại cho tôi, nói Hàm Hàm ngã sấp xuống, lão sư mau đi xem một chút!"

Phùng Kiến Vũ sắc mặt trắng bệch, trái tim lộp độp nhảy một cái, phủi đất trên người đứng lên, sầm mặt lại, lập tức đuổi theo vị biên đạo nọ, vội vã chạy theo phương hướng con trai rời đi.

Các ba ba khác hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu lo lắng cho con của mình, bước nhanh đuổi theo.

Đến cùng chuyện gì đã xảy ra?

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng khẩn trương nha ~~(??д?)b

- Hoàn chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me