LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Co Ban 2 Ngoc Da Hoa Lo Nguyen Co Nguoi Chung Duong

Mặc vào bộ pijama thoải mái, ngã người trên chiếc giường quen thuộc. Chiếc điều hòa lâu năm phát ra tiếng rè rè, không quá rõ nhưng nếu lắng tai nghe kĩ thì có thể nghe ra được. Mùi Lavender dịu nhẹ vấn vương bên cánh mũi, Đới Manh khẽ thở dài, rõ ràng lúc nãy trên xe mắt chẳng mở nổi, giờ được ngủ thoải mái thì lại trăn trở không yên.

Đới Manh nhẹ vươn tay trái dưới ánh đèn vàng nhạt, cổ tay phá lệ nhợt nhạt dường như vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Cái xiết tay lúc nãy của Hứa Giai Kỳ quá chặt, chặt đến nỗi xiết vào lòng Đới Manh. Mập mờ, thật giả người trong cuộc có lẽ điều hiểu rõ chỉ là chẳng ai muốn đâm thủng tầng giấy phòng ngự mỏng manh sau cùng. Trách nhiệm các nàng đều không thể vứt bỏ, hậu quả lại càng không gánh nổi. Ngột ngạt!

1h30'!Khó ngủ. Vươn tay lấy chiếc điện thoại bị vứt bừa ở một góc giường, nhét tai nghe vào, mở ra chương trình radio yêu thích, vừa lúc có một video được tải lên. Đới Manh ấn vào video, mấy cánh rẻ quạt động đậy hệt như đang bay trong gió, dưới dòng mô tả chỉ vẻn vẹn một dòng "Dáng hình của lần đầu gặp gỡ : Người bạn thích có dáng vẽ như thế nào trong lần đầu gặp?"  
Đới Manh nhìn dòng chữ có chút ngẩn người, không tự chủ mà lẩm nhẩm đọc đi đọc lại. Tay ấn vào nút phát, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, giọng nữ trầm ấm đưa Đới Manh về một miền kí ức xưa cũ.

Vịnh Thiển Thủy hôm ấy gió nhẹ, trời trong xanh, nắng vươn trên tán lá, hoa rẽ quạt bay đầy trời. Vịnh Thiển Thủy năm đó có quần áo rực rỡ, có mùi nước hoa thoang thoảng. Vịnh Thiển Thủy năm đó có Đới Manh nhiệt huyết bừng bừng. Nàng của năm đó vì tình cờ thấy thông báo tuyển thực tập sinh mà lần đầu giấu diếm mama, trốn luôn mấy tiết học đại cương, xếp đồ vào chiếc vali yêu thích, một thân thân một mình ngồi tàu điện mấy tiếng liền, đến một nơi chưa từng đến.

Đăng kí một bài hát, chuẩn bị mấy động tác nhảy. Từ chiếc loa phát ra một âm giọng cứng nhắc, cái tên được gọi vừa khéo chính là nàng. Hít sâu một cái, tiếng về sân khấu, rõ ràng dùng điệu bộ khoa trương, phóng khoáng nhưng lại không kìm được trái tim đập thình thịch, mồ hôi ướt cả tay, nàng hồi hộp sắp ngất xỉu rồi.

Quét mắt xuống phía dưới, một loạt em gái, xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ kiểu nào cũng có, Đới Manh càng hồi hợp, trong lòng liên tục kêu than "xong rồi! xong rồi!" nhưng rồi trong đám đông ấy nàng bắt gặp một đôi mắt hồ ly mềm mại. Chủ nhân của đôi mắt ấy Đới Manh có biết, nàng tên Hứa Giai Kỳ, cô gái nhỏ cao gầy, nước da hơi ngăm đen. Bộ đồ thể thao rộng có chút lỗi thời nàng mặc lại chẳng thể làm lu mờ ngũ quan xinh đẹp, nhất là đôi mắt hồ ly vừa đen vừa tròn, có chút câu người. 

Nhưng nếu chỉ có như vậy thì Đới Manh cũng đã không chú ý đến nỗi ghi nhớ tên nàng, Hứa Giai Kỳ, người này, khi nãy nhảy thật sự rất đẹp, một điệu cổ điển, uyển chuyển như nước lại chứa sự nồng nhiệt như lửa, đẹp đến say lòng. Vậy mà cái người đặc biệt ấy lại lúc này lại nhìn thẳng nàng rồi mỉm cười. Kì lạ! không một lời trao đổi nhưng nàng lại mơ hồ đọc được lời cổ vũ thầm lặng, phải chăng người muốn bảo tôi cố lên?.

Ánh mắt mềm mại làm lòng nàng dịu lại, lại hít một hơi sâu, mỉm cười nhẹ. Hát một bài hát, nhảy một đoạn nhạc, ngoài dự liệu lại phát huy khá tốt. Dấu mộc đo đỏ trên phiếu dự tuyển, cuối cùng cũng thông qua, trong lòng dấy lên niềm vui to lớn lại giả vờ phóng khoáng mà quay đi. Vốn muốn xuống chào hỏi Hứa Giai Kỳ một chút lại luống cuống, e dè. Không sao? Hứa Giai Kỳ, lần sau chúng ta lại gặp !

Lần gặp tiếp theo, bên cạnh Hứa Giai Kỳ đã có thêm Ngô Triết Hàm xinh đẹp mà bên cạnh nàng cũng có Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ. Một nhóm thiếu nữ khao khát với sân khấu, lại phải đối mặt với quá nhiều vất vả, tương lại lại quá mù mịt nên việc thân thiết với nhau nhanh chóng cũng không có gì lạ. Lý Vũ Kỳ hoạt bát hào sảng, Mạc Hàn lại cực kỳ yêu ăn uống, cả bọn cứ thế kéo nhau vào một tiệm lẩu gần nơi huấn luyện.

Ăn ăn, uống uống, cả bọn vui vẻ nói cười. Bầu không khí tuy còn chút ngại ngùng nhưng nhìn chung cũng khá thoải mái. Đới Manh gấp một ít rau vào chén, mắt lại không tự chủ liếc nhìn người đối diện. Hứa Giai Kỳ không nói nhiều nhưng cũng không phải dạng lạnh lùng, em ấy ngoan ngoãn ngồi đó cả người đều trở nên nhu hòa. Nhúng một miếng thịt gấp thêm ít rau, Hứa Giai Kỳ ăn đến cực kỳ vui vẻ, xem ra đứa nhỏ này hôm nay có khẩu vị khá tốt.

Nước lẩu sôi sùng sục, Hứa Giai Kỳ rít khẽ, mày chau lại, vẫn tưởng đứa nhỏ đó sẽ nói ra ai ngờ em ấy lại dùng lai áo che đi vết bỏng mượn cớ trốn vào nhà vệ sinh. Đới Manh đưa mắt nhìn theo lòng thầm mắng một tiếng "Ngốc"! Hứa Giai Kỳ thật sự là một đứa nhỏ ngốc! Vậy mà nàng vì đứa nhỏ ngốc ấy mà vội vàng đứng dậy mượn cớ rửa tay để đi xem Hứa Giai Kỳ.

Tiếng nước chảy ào ào, Hứa Giai Kỳ đứng ngẩn người, vết bỏng đỏ ấy bị nước đổ lên ào ào.Đới Manh tựa người vào cửa nhà vệ sinh lại thở dài, đứa nhỏ này chẳng những ngốc kỉ năng sống cũng thật chẳng dám khen.

Có lẽ nghe được tiếng bước chân, Hứa Giai Kỳ ngước mặt lên nhìn nàng, cả người có chút luống cuống, ngốc nghếch mà đem cánh tay bị bỏng giấu ra sau lưng.

" Đừng có giấu chị thấy em bị bỏng rồi"

Đới Manh nghiên người khóa lại vòi nước, lôi ra từ chiếc túi màu kem chiếc khăn tay, cố làm ra vẻ ghét bỏ mà đưa cho Hứa Giai Kỳ

"Em lau một chút"

Hứa Giai Kỳ có chút ngốc nghếch nhận lấy chiếc khăn tay, ngoan ngoãn lau khô ít nước bám trên tay, thấy em ấy chậm chạp như thế nàng liền có chút nóng ruột, em ấy tưởng mình " đao thương bất nhập" sao? còn không biết đau!.

" Thiệt chậm chạp , cho chị mượn tay một chút, bên bị bỏng ấy".

Hứa Giai Kỳ lại mờ mịt vươn tay, Đới Manh nắm lấy tay em ấy. Tay! thật lạnh. Lọ thuốc mỡ được mở ra từ trước, Nàng dùng đầu ngón tay trỏ lấy một ít thuốc lại nhẹ xoa lên bỏng, rõ ràng nhìn như qua loa lại chẳng dám mạnh tay, chỉ sợ làm đau Hứa Giai Kỳ. Thổi nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời ra, không quên dặn dò

" Xong rồi! Lọ thuốc này cho em, cách 5 tiếng thay một lần, dùng khăn lau sạch, đừng có chạm nước.....còn nữa, lần sau bị thương nhớ phải nói ra ".

Hứa Giai Kỳ đứa nhỏ này, ngốc như thế lại còn chẳng biết chăm lo cho bản thân, nghĩ thế nào cũng chẳng khiến nàng an tâm.

Vốn tưởng Hứa Giai Kỳ sẽ giống nhân vật chính trong mấy bộ phim não tàn giặt sạch khăn, xịt nước hoa thơm tho rồi trả cho nàng, ai ngờ chờ mãi cũng không thấy, mãi cho đến một ngày, Đới Manh cuối cùng phải đành chấp nhận, khăn tay của nàng....chẳng trở về nữa.

Khăn tay không có nhưng bên cạnh Đới Manh lại có thêm Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ bám người vô đối, Hứa Giai Kỳ ngốc nghếch lắm trò....Hứa Giai Kỳ cười lên thật xinh đẹp. Hứa Giai Kỳ là niềm vui nhỏ của Đới Manh

Thời kỳ thực tập cũng đã qua cuối cùng cũng đường đường chính chính được xem như thần tượng, các nàng may mắn đều được vào team SII. Vui vẻ, hạnh phúc chưa bao nhiêu biến cố xảy ra lại thất vọng, hoang mang bấy nhiêu. Lòng người quá phức tạp, ác ý người bên ngoài quá mạnh mẽ mà các nàng cùng lắm chỉ là một đám thiếu nữ chưa trải đời. Team SII thay đổi, người oan ức chỉ có thể cắn răng chịu đựng, người bị thương chỉ biết tự liếm láp vết thương của mình. Người muốn đi đã rời đi, người ở lại, người mới đến vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước.

Momo mệt rồi, chị ấy không còn đếm nổi mình đã khóc thầm biết bao lần. Áp lực và tự trách, Mạc Hàn buông bỏ chức vị Đội trưởng. Đới Manh thân là đội phó liền tiến lên một bước thay chị ấy gánh vác. Đối mặt với trách nhiệm to lớn, với hoài nghi và dị nghị nàng đều im lặng chịu đựng. Việc nàng có thể làm tốt nhất là cố gắng làm thật tốt, là cuối đầu trước Mạc Hàn mà bảo "chị vất vả nhiều rồi". Trên sân khấu bắt đầu từ hôm ấy, nàng không chỉ là Đới Manh mà là Đội trưởng team SII, Đới Manh.

Thượng Hải- Đường Gia Hưng học tập và công diễn, Đới Manh từng hứa với người trong nhà không được bỏ bê việc học nên vốn vất vả lại càng vất vả hơn. Cũng may bên cạnh có đồng đội, có Hứa Giai Kỳ, đứa nhỏ đen nhẻm năm đó dùng thời gian mấy năm biến thành đại mỹ nữ hoạt bát, câu người, có điều thi thoảng vẫn ngốc nghếch như vậy. Hứa Giai Kỳ sẽ vì muốn nàng gọi một tiếng bảo bảo trên MC mà cố gắng "khóc" đến nửa ngày trời, Hứa Giai Kỳ luôn dính lấy nàng, Hứa Giai Kỳ nói "nếu phòng em không phải quá nhiều đồ liền muốn dọn đến ở cùng nàng", Hứa Giai Kỳ trước mặt nàng thật giả nói mấy câu tình thoại sến súa đến gợn người. Hứa Giai Kỳ là niềm vui nhỏ bé, Hứa Giai Kỳ là bảo bối, là ôn nhu của lòng Đới Manh, chỉ là Đới Manh chưa hề quang minh chính đại mà nói ra mà thôi.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, SNH48 càng ngày càng nổi tiếng, team SII cũng càng ngày càng phát triển, các nàng có fan hâm mộ của mình, các nàng phải ngày một nỗ lực, ngày một xuất sắc. Cũng vào lúc đó, fan CP lại ngày một lớn mạnh. Lời nói mập mờ, hành động ám muội khiến người người phấn chấn mặc kệ cái gì là thật, cái gì là giả. Fan thích, công ty ưng thuận, các nàng đôi lúc phải trở thành diễn viên bất đắc dĩ, diễn tình ý, diễn luôn mập mờ. Nàng có CP của nàng mà em ấy cũng có CP của riêng mình. Ngốc Đà gay trở thành sự tồn tại khiến người ta chướng tai gai mắt. Nàng và Hứa Giai Kỳ hợp nhau như thế, hà cớ gì lại bị gọi CP tà giáo.

Đới Manh cứ tưởng mình sẽ không quá để tâm cho đến khi nàng nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lướt điện thoại, một video thú vị, Hứa Giai Kỳ đáng yêu như vậy lại bị lên án, gièm pha. Hứa Giai Kỳ đang vui vẻ bỗng chau mày, em mím môi, nét buồn đọng lại nơi khóe mắt. Khó chịu! Đới Manh đêm đó trằn trọc khó ngủ, nhấn vào mấy video, đều là mấy lời không hay về Hứa Giai Kỳ. Mắt nóng lên, nàng thở dài mắt nhìn vào tường, tựa như muốn xuyên qua đó mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ, lòng lặp đi lặp lại câu nói " Hứa Giai Kỳ, chị xin lỗi".

MC ồn ào, đầu óc nàng trở nên chậm chạp không biết thế nào mà đi tới cặp cổ Hứa Giai Kỳ, cao giọng mà tuyên bố "Hứa Giai Kỳ là hảo huynh đệ của mình" . Hứa Giai Kỳ ngẩn người rồi như chợt tỉnh, bá lấy vai nàng mỉm cười "Hảo huynh đệ của em". Hứa Giai Kỳ, em xem, chúng ta ăn ý biết nhường nào, bất chợt như thế cũng có thể tiếp lời hoàn hảo, cái danh "hảo huynh đệ" nếu có thể bảo vệ em, chúng ta liền trở thành "hảo huynh đệ" cả đời cũng chẳng sao.

Đã bảo trở thành huynh đệ tốt vậy mà vẫn chẳng thể kìm lòng, muốn dạy em bơi lội, muốn cùng em đi dạo khắp phố phường, muốn đi qua nơi em lớn lên, rõ ràng là câu chuyện của bản thân lại không tự chủ năm lần bảy lượt nhắc tên em, thấy em bị thương khi tập nhảy lại không nhịn được phô bày cho mọi người biết. Hứa Giai Kỳ xinh đẹp như thế, Hứa Giai Kỳ ưu tú như thế, Hứa Giai Kỳ xứng đáng với mọi trân trọng, yêu thương.

Dưới ống kính 7 người chuyên nghiệp mỉm cười, chuyên nghiệp tạo dáng, 7senses là nổ lực, là tự hào của Đới Manh và Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ chúng ta cùng nỗ lực, cùng tiến về phía trước, cùng nhau bước trên hoa lộ như lời em nói nhé!

Sân khấu yên tĩnh, Đới Manh đã làm tốt phần mình, nàng mỉm cười giao lại trọng trách cho tiểu Tiền. Bước xuống sân khấu cả người nhẹ tênh. Đêm đó, nàng mặc kệ mọi chuyện lao vào phòng Hứa Giai Kỳ, vùi vào lòng em lẳng lặng mà đổ lệ, khóc một hồi mới nhận ra đứa nhỏ còn lại cũng đang nức nở, nước mắt còn chảy dữ dội hơn nàng. Đêm đó nàng không về phòng, đêm đó nàng cùng em chen chúc trên chiếc giường nhỏ như những ngày cũ. Sáng ra, cả hai mắt đỏ hoe nhìn nhau vừa xấu hổ vừa buồn cười. Hứa Giai Kỳ em vĩnh viễn là nốt nhạc vui vẻ, là âm điệu dịu dàng trong thế giới xô bồ và mệt mỏi của chị.

"Hứa Giai Kỳ, chúng ta cùng nhau tham gia Thanh 2 đi!".

Nàng nghe được âm thanh của mình rơi vào màn đêm thăm thẳm

"Thay vì một năm, chị muốn cùng em bầu bạn vài năm nữa, chúng ta cùng nỗ lực tranh thủ một chút ".

Dưới ánh đèn, Hứa Giai Kỳ cuối đầu nhưng rồi em ngẩng đầu khẽ "Ừ" một tiếng. Hứa Giai Kỳ này! em không biết đâu, chị mệt rồi, chị muốn trở thành một luật sư, muốn sáng đi làm tối tan tầm, muốn sống một cuộc đời bình phàm nhưng vì em chị có thể thay đổi một chút lộ trình. Muốn cùng em bầu bạn, muốn giữ lời hứa cùng em đi trên con đường đầy hoa. Đồng nghiệp của chị, bảo bối của chị, tri kỉ của chị, người chị thích, người đặc biệt của chị,...quảng thời còn lại trên sân khấu nguyện cùng em đồng hành.

Radio đã phát xong. Lòng Đới Manh cũng tĩnh lặng lại, đăng nhập vào nick phụ, để lại một dòng bình luận rồi tắt máy. Đưa mắt về vách tường, Hứa Giai Kỳ! cám ơn em, thanh xuân của chị vì có em mà trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

                                                         .................HẾT..................

Một món quà nhỏ cho "Ngốc Đà" ! Hi vọng hai cậu có thể cùng nhau bước trên hoa lộ!

Cũng hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu mình có sai sót hãy góp ý cho mình nhé! Cảm ơn những bạn trước nay vẫn ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me