Thanh Xuan Co Ban 3
Từ khi Đường Cửu Châu đến Đại Xưởng, cậu luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng khi quay đầu, cậu không hề thấy ai, thật kỳ lạ, Đường Cửu Châu xoa đầu nghi ngờ.
"Có chuyện gì sao?" Dư Cảnh Thiên nhìn Cửu Châu hỏi, cho rằng anh luyện tập quá mệt mỏi liền giúp anh xoa xoa huyệt thái dương nói: "Là do tập luyện quá vất vả sao?"
"Không phải, huấn luyện không có gì mệt mỏi cả, cảm ơn cậu, Tony"
"Cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau cả mà"
Cả hai đều không biết rằng trong lúc họ đang trò truyện còn một đôi mắt nữa đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Cậu là ai, tại sao lại chạm vào jojo
(Tony: Cả hai chúng ta đều ở lớp A và cậu không biết tôi?
La Nhất Châu: Xin lỗi, mắt tôi chỉ có jojo) và tại sao jojo của tôi, lại nói chuyện và cười đùa với cậu ta?
"La Diệu Châu, ngươi không sao chứ." Trương Cảnh Vân thấy La Nhất Châu nhìn chằm chằm về phía Cửu Châu, tưởng cậu ta lại gây sự với người khác, nên giải thích hộ, "Cửu Châu vẫn còn nhỏ, nếu nguyên nhân là do cậu ta. Tôi xin lỗi cậu thay em ấy."
Hả, người này là ai, Cửu Châu là của tôi, La Nhất Châu tuy rằng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nở nụ cười tỏa nắng nói: "Cái gì, tôi không có ý gì xấu chỉ là muốn kết bạn với JoJo, nhưng anh ấy dường như không thích tôi."
"Không phải đâu, muốn kết bạn với em ấy thì cậu có thể tìm tôi, tôi là lão đại của Cửu Châu."
"Này, lão đại?"
"Lão đại? Cậu đang coi thường tôi đúng không? "
"Đừng đừng đừng, Anh Kì đừng vặn lỗ tai, đau quá, anh mới là lão đại!"
"Hừ, tha cho cậu lần này" Lưu Kỳ hài lòng buông tay ra, vui vẻ vỗ vỗ mặt Trương Cảnh Vân.
"Hahahaha, mối quan hệ của hai người thật tốt, than ôi, giá như tôi cũng có thể cùng JoJo trò chuyện"
"Đơn giản, những thứ này để cho bọn tôi lo"
Kể từ đó,...
"Jojo, tôi không biết nhảy động tác này, cậu sao không đi tìm người khác dạy cho."
Đường Cửu Châu định nhờ Lưu Kỳ dạy nhảy cho mình, nhưng nghe anh nói vậy, liền bĩu môi tức tối, không thấy Lưu Kỳ và Trương Cảnh Vân đang nháy mắt với La Nhất Châu.
La Nhất Chây nhận được sự gợi ý từ hai người hỗ trợ, vì vậy anh giả vờ là một người tốt bụng và bước đến gần họ nói: "Có chuyện gì sao, anh không hiểu động tác sao?"
"Không có,..." Đường Cửu Châu vừa định từ chối, dù sao mọi người cũng không phải rất quen thuộc, phiền phức cũng không tốt lắm, nhưng Trương Cảnh Vân đã nhanh nhảu dành nói trước.
"Đúng vậy đó, cậu có thời gian rảnh không, hướng dẫn động tác nhảy cho jojo của chúng tôi."
"Hả? Em..." Đường Cửu Châu còn muốn nói tiếp liền bị Lưu Kỳ bịp miệng lại, Lưu Kỳ nói ở bên tai Cửu Châu, "Đường Cửu Châu cậu ngốc rồi sao? Em không muốn có sư phụ miễn phí sao, tin anh, anh và Cảnh Vân cũng không bằng Nhất Châu. Tại sao em không nắm bắt cơ hội này."
Nghe được những gì Lưu Kỳ nói, Đường Cửu Châu cũng cảm thấy có lý, vì vậy liền nói với La Nhất Châu: "La Nhất Châu lão sư, sau này làm phiền người."
"Gọi em là Nhất Châu thôi được rồi"
"Được thôi, Nhất Châu lão sư"
"..."
"Có chuyện gì sao?" Dư Cảnh Thiên nhìn Cửu Châu hỏi, cho rằng anh luyện tập quá mệt mỏi liền giúp anh xoa xoa huyệt thái dương nói: "Là do tập luyện quá vất vả sao?"
"Không phải, huấn luyện không có gì mệt mỏi cả, cảm ơn cậu, Tony"
"Cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau cả mà"
Cả hai đều không biết rằng trong lúc họ đang trò truyện còn một đôi mắt nữa đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Cậu là ai, tại sao lại chạm vào jojo
(Tony: Cả hai chúng ta đều ở lớp A và cậu không biết tôi?
La Nhất Châu: Xin lỗi, mắt tôi chỉ có jojo) và tại sao jojo của tôi, lại nói chuyện và cười đùa với cậu ta?
"La Diệu Châu, ngươi không sao chứ." Trương Cảnh Vân thấy La Nhất Châu nhìn chằm chằm về phía Cửu Châu, tưởng cậu ta lại gây sự với người khác, nên giải thích hộ, "Cửu Châu vẫn còn nhỏ, nếu nguyên nhân là do cậu ta. Tôi xin lỗi cậu thay em ấy."
Hả, người này là ai, Cửu Châu là của tôi, La Nhất Châu tuy rằng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nở nụ cười tỏa nắng nói: "Cái gì, tôi không có ý gì xấu chỉ là muốn kết bạn với JoJo, nhưng anh ấy dường như không thích tôi."
"Không phải đâu, muốn kết bạn với em ấy thì cậu có thể tìm tôi, tôi là lão đại của Cửu Châu."
"Này, lão đại?"
"Lão đại? Cậu đang coi thường tôi đúng không? "
"Đừng đừng đừng, Anh Kì đừng vặn lỗ tai, đau quá, anh mới là lão đại!"
"Hừ, tha cho cậu lần này" Lưu Kỳ hài lòng buông tay ra, vui vẻ vỗ vỗ mặt Trương Cảnh Vân.
"Hahahaha, mối quan hệ của hai người thật tốt, than ôi, giá như tôi cũng có thể cùng JoJo trò chuyện"
"Đơn giản, những thứ này để cho bọn tôi lo"
Kể từ đó,...
"Jojo, tôi không biết nhảy động tác này, cậu sao không đi tìm người khác dạy cho."
Đường Cửu Châu định nhờ Lưu Kỳ dạy nhảy cho mình, nhưng nghe anh nói vậy, liền bĩu môi tức tối, không thấy Lưu Kỳ và Trương Cảnh Vân đang nháy mắt với La Nhất Châu.
La Nhất Chây nhận được sự gợi ý từ hai người hỗ trợ, vì vậy anh giả vờ là một người tốt bụng và bước đến gần họ nói: "Có chuyện gì sao, anh không hiểu động tác sao?"
"Không có,..." Đường Cửu Châu vừa định từ chối, dù sao mọi người cũng không phải rất quen thuộc, phiền phức cũng không tốt lắm, nhưng Trương Cảnh Vân đã nhanh nhảu dành nói trước.
"Đúng vậy đó, cậu có thời gian rảnh không, hướng dẫn động tác nhảy cho jojo của chúng tôi."
"Hả? Em..." Đường Cửu Châu còn muốn nói tiếp liền bị Lưu Kỳ bịp miệng lại, Lưu Kỳ nói ở bên tai Cửu Châu, "Đường Cửu Châu cậu ngốc rồi sao? Em không muốn có sư phụ miễn phí sao, tin anh, anh và Cảnh Vân cũng không bằng Nhất Châu. Tại sao em không nắm bắt cơ hội này."
Nghe được những gì Lưu Kỳ nói, Đường Cửu Châu cũng cảm thấy có lý, vì vậy liền nói với La Nhất Châu: "La Nhất Châu lão sư, sau này làm phiền người."
"Gọi em là Nhất Châu thôi được rồi"
"Được thôi, Nhất Châu lão sư"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me