LoveTruyen.Me

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||

CHAPTER 77: TRỞ VỀ BUSAN

Jiahminine

Học thêm mấy tuần là đến kì nghỉ mùa xuân, mọi người đều tranh thủ kì nghỉ về quê, Ara cùng Jun Ho về quê thăm ông bà, In Heop cũng tranh thủ đi du lịch với gia đình mình, gia đình Ji Ah cũng dự định có một chuyến du lịch nhưng trước đó cô có hứa với Jimin sẽ về Busan nên cả nhà chỉ về quê ngoại chơi vài hôm. Tối đó Ji Ah được anh Ji Hoon phụ xách đồ ra giúp, mà phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đi theo, là Ji Woo xin đi cùng chị, nhưng thực chất là muốn đi chơi với Eun Ji. Bố Jimin sau đó cũng lái xe đến trước cổng theo chỉ dẫn của cậu rồi chiếc xe cũng lăn bánh về Busan.

Gia đình hai bên đều biết chuyện họ hẹn hò với nhau, cũng rất ủng hộ họ, vậy nên bố Jimin còn đặc biệt để họ ngồi cạnh nhau. Do đi vào giấc tối nên Ji Ah đã ngủ gật trên vai Jimin, mãi đến khi mặt trời ló dạng thì cô mới tỉnh dậy.

"Tới nơi rồi mấy đứa ơi, dậy ngắm cảnh đi nào, Busan cũng xinh đẹp không kém Seoul đâu."

Hai cô nhóc hào hứng nhảy khỏi xe lẽo đẽo đi theo bố Jimin, còn cậu cứ lo cho giấc ngủ của cô

"Em ngủ ngon không? Không say xe chứ?"

"Không có, em ngủ ngon lắm"

"Vậy là tốt rồi, chúng ta xuống nhé, đến nơi rồi"

"Đến nơi rồi ạ? Nhanh thật đó"

Jimin phụ bố soạn đồ đạc trên xe xuống rồi cùng xách vào trong. Ji Ah thì dắt Ji Woo đi vòng quanh chào hỏi hàng xóm, còn tặng bánh Yagkwa* (tráng miệng ngày Tết) cho mọi người như quà gặp mặt.

Ji Ah sau đó vào bếp trổ tài nấu ăn cho mọi người, Jimin cũng luôn bên cạnh giúp đỡ, hai cô nhóc kia sau khi phụ bố Jimin đi dọn dẹp nhà cửa lại chạy ra xem hoạt hình.

"Cháu nấu ăn ngon thật đó, đúng chuẩn con dâu rồi"

"Dạ không có đâu ạ, cháu cũng không nấu nhiều lắm, còn phải học nhiều ạ"

"Dạ đâu có, ở nhà chị Gi đã tập nấu mấy món này cả tháng đấy, cháu ăn đến phát ngán luôn"

"Haha, vậy sao, tốt quá rồi"

"Con bé này, lo ăn của em đi"

"Ăn xong để Jimin rửa chén nhé, cháu đã nấu rồi, chú phải ra ngoài mua thêm chút đồ nên mấy đứa cứ ở nhà chơi tự nhiên nhé"

Sau khi bố Jimin rời đi, hai cô bé thì lấy búp bê ra chơi còn hai anh chị phải đi rửa chén, dù vậy họ vẫn rất vui vì luôn ở cạnh nhau. Đến tối Jimin có dẫn Ji Ah đi dạo quanh đó vì không khí ở đây khá mát mẻ

"Khu này đẹp thật đó, mọi người cũng rất thân thiện nữa, ở đây thích hơn ở Seoul nhiều"

"Em thích ở đây sao, vậy thì sau này về thường xuyên nhé"

"Ưm được chứ, em thích lắm"

Ji Ah vừa đi vừa kể chuyện chiều này đã đi khắp khu xóm tặng bánh cho mọi người làm quen, còn thích thú khi bố Jimin khen mình, Jimin cũng đang chăm chú lắng nghe thì bọn họ bị cắt ngang bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen

"Park Jimin à, mình về với cậu rồi đây" – một cái ôm chầm bất ngờ từ phía trước lao đến thẳng vào người Jimin

Jimin hốt hoảng lật đật kéo người con gái kia ra khỏi

"Cậu làm gì ở đây? Đừng cư xử như vậy chứ"

"Có sao đâu, lúc nhỏ chúng ta toàn vậy mà. Mà .. người này là ai thế? Mình mới đi có mấy năm cậu có người khác thay thế rồi à?"

Ji Ah đứng bên cạnh sửng sốt không nói nên lời, Jimin hiểu chuyện liền xích gần về phía cô

"Thay thế gì chứ? Đây là bạn gái mình, cậu còn chưa chào hỏi đàng hoàng đó"

"Chào" – cô gái kia giơ tay ra, đến lúc Ji Ah định bắt tay lại thì cô ta lại rụt tay về

"Được chưa?"

"Không nói với cậu, cậu về đi, mình bận rồi" – Jimin không muốn đôi co nhiều nên định dắt Ji Ah rời đi nhưng bị giữ lại 

"Cậu không nhớ mình sao? Mấy hôm trước còn lặn lội lên Seoul tìm cậu, chúng ta thân nhau như vậy mà giờ cậu có người khác lại hắt hủi mình à"

"Seoul??" – Ji Ah ngạc nhiên

"Ji Ah, hay em về nhà trước đợi anh được không?"

"Hay em ngồi ở kia đợi Jimin nhé, anh nhớ nhanh lên đó, em ở đó một mình sẽ lạnh lắm"

Jimin bật cười rồi gật đầu, kêu Ji Ah đợi cậu một chút, cô gái kia nhìn Ji Ah không lọt mắt nhưng khi Jimin quay sang cô lại tỏ vẻ thân thiện

"Cậu tìm mình làm gì?"

Cô gái kia nghe hỏi liền chột dạ nắm tay Jimin mân mê, cậu phủi tay ra rất nhanh, còn cố tình lùi lại đứng cách xa cả mét

"Jimin à, là mình nhớ cậu nên mới đột ngột tìm về như vậy"

"Nói thật đi, đừng giả vờ nữa"

"Mình đang nói thật đó, cậu biết trước kia mình thích cậu mà, chẳng ai hiểu cậu bằng mình đâu, cô gái kia có vẻ không mấy tốt đẹp, hay chúng ta làm lại từ đầu được không"

"Chúng ta? Làm lại từ đầu? Cậu nói nghe có vẻ thân thiết nhỉ, đúng là trước kia mình có cảm tình tốt với cậu, nhưng giờ thì không, một chút cũng không. Cậu cũng đừng nhắc chuyện cũ với mình, cậu như thế nào thì bản thân cậu rõ nhất. Còn cô ấy, có hiểu mình hay không, có tốt với mình hay không thì mình tự cảm nhận được, cậu đừng nói mấy lời phán xét đó trong khi cậu còn chẳng biết tên cô ấy."

"Sao lại không, con nhỏ đó tên Ji Ah đúng không?"

Mặt Jimin đột nhiên trở nên sắc lạnh, nhìn người đối diện với đầy sự nghi ngờ.

"Quả không sai nhỉ, tôi biết trò này ai bày ra, nếu có suy nghĩ định làm hại Ji Ah thì dừng lại sớm đi, bằng không cái giá dù đắt cỡ nào tôi cũng bắt mấy người trả đủ, kể cả đó có là cậu."

"Jimin, mình sai rồi, nhưng mình thật sự thích cậu mà, không lẽ chúng ta cứ như vậy mà kết thúc mối quan hệ này sao?"

Jimin vốn định xoay lưng rời đi nhưng trước khi đi còn quay trở lại nhắc cho người kia nghe

"Nếu cậu thật sự thích tôi thì trước đây đã không ngủ với người khác." – nói rồi Jimin cười khẩy một cái rồi chạy đến chỗ Ji Ah.

Ji Ah nãy giờ ngồi ở một băng ghế gần đó chờ Jimin, vừa lúc anh Ji Hoon và Ara nhắn tin hỏi thăm đến nơi an toàn chưa nên cô cũng ngồi nhắn tin trả lời lại, cũng không quên kể cho Ara về người con gái kia.

"Ji Ah, chúng ta đi thôi, xin lỗi để em đợi lâu"

Ji Ah cất đi điện thoại, nhìn ra sau lưng Jimin không thấy người liền hỏi có chuyện gì.

"Chúng ta về nhà trước nhé, rồi anh sẽ kể cho em sau, buổi tối bên ngoài nguy hiểm."

Lúc trở về bố Jimin vừa dỗ hai cô bé ngủ xong còn ngồi chờ cửa, thấy bọn họ về liền sắp xếp phòng ngủ cho cả hai rồi sau đó cũng vào trong ngủ trước vì mai ông còn công việc.

Tuy là phòng bọn họ ở đối diện nhau nhưng Jimin cũng lẻn sang phòng Ji Ah để trò chuyện. Cậu vốn không giấu gì Ji Ah vì cô cũng đã thấy hết mọi việc nên cậu ngồi kể lại cho Ji Ah nghe. Cô nghe xong liền thấy thương cảm cho cậu, liền ôm một cái an ủi. Jimin còn tưởng Ji Ah sẽ ghen nhưng Ji Ah lại cư xử ngược lại, cả hai nằm kể chuyện cho nhau nghe cả đêm rồi Ji Ah cũng thiếp đi vì mệt, Jimin đắp lại chăn ấm cho cô rồi quay trở lại phòng, trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên trán. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me