LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Co Chut Ngot

"xin chào, tôi là lục kha nhiên"
"..."
"ê gì chảnh vậy, người ta chào mày kìa, cũng nên đáp lại đi chứ" cát hâm di thấy tình huống khó xử nên đành phải lên tiếng.
lâm phàm không nói không rằng, tiếp tục gục xuống ngủ trước sự ngỡ ngàng của cát hâm di lẫn lục kha nhiên.
lục kha nhiên cũng chẳng để tâm đến mấy, dù gì cũng đã chào xã giao, người ta không quan tâm thì kệ vậy, chuyện chuyển trường này cũng là ngoài ý muốn.
lục kha nhiên tưởng mình sẽ êm đềm mà trôi qua năm học này, nhưng không, đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm...
lâm phàm từ ngày lục kha nhiên chuyển đến ngồi bên cạnh đột nhiên trở nên vô cùng là khó ở, cả lưu lệnh tư cùng kim tử hàm bọn họ cũng không hiểu tại sai nó trở nên bắt bẻ và khó chịu với hành động của người khác đến vậy nói chi là học sinh mới đến-lục kha nhiên.
nó luôn tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng với hành động của kha nhiên, kể cả những hành động nhỏ, đến mức nó còn kẻ một vạch chia đôi cái bàn, trò tưởng như chỉ có bọn cấp 1 một làm, chỉ cần kha nhiên lấn sang chút xíu thôi nó sẽ lải nhải cả ngày, không cho kha nhiên tập trung học.
một ngày đẹp trời, ừ thì cũng không hẳn là đẹp, nó vẫn bên tai luyên thuyên về việc kha nhiên lấn bàn nó, nàng chịu không nổi nữa đanh mặt lại quay sang:
"cậu mà nói nữa là tôi hôn cậu cho khỏi nói nữa đấy, bực cả mình !"
lâm phàm vừa nghe xong mặt đỏ như trái cà chua chín chạy vội ra ngoài, lại còn vấp phải chân bàn suýt tí nữa thì vồ ếch, lúc này cơ mặt kha nhiên giãn ra, môi cũng nở nụ cười:
"hoá ra cũng chỉ là đồ 'ngốc' "
đáng yêu nhỉ ?
từ hôm đó lâm phàm cũng chẳng còn dám làm phiền kha nhiên nữa, nó cũng xoá đi cái vạch kẻ ấy, chiếc bàn cũng chẳng to gì mấy mà nó với kha nhiên ngồi như em đầu sông, chị cuối sông, tuân thủ giãn cách xã hội.
"sao không tiếp tục như hôm trước nữa đi"
"tôi không thích, chẳng phải cậu cảm thấy phiền khi tôi làm vậy à ?"
"bây giờ không thấy phiền nữa, chỉ thấy thích thôi, cho nên là cứ tiếp tục đi !"
"c-cậu lấy quyền gì mà bảo tôi làm vậy ?"
"lấy danh nghĩa là người yêu tương lai của cậu"
cát hâm di ngồi bàn trên nghe thấy mà giật cả mình...gì đây, oan gia thành cặp à, sao giống như trong drama tình cảm hàn quốc thế không biết, tự nhiên được xem phim free ngay tại đây...
lâm phàm lắp bắp, không nói nên lời, mặt đỏ bừng bừng, đứng hình trong 5 phút, vậy mà lục kha nhiên cũng ngồi nhìn nó hết 5 phút đấy, quả là u mê.
"không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé, từ nay cho cậu lấn thoải mái"
nó mãi mới thốt lên được:
"đó là cậu nói đó nha..."
___________________________
11:39 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me