LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Cua Thoi Gian

6:45 sáng, ngày 8 tháng mười một.

Không khí sáng sớm đầu mùa đông hơi lạnh, đã có một vài tia nắng mỏng và những màn sương vẫn còn bám vào những tán cây ven đường. Ở một góc của sân trường A có bóng dáng của một cô gái đang trèo tường bao quanh trường học. Rồi hạ cánh an toàn vào sân, không chút thương tích nào. Cô đang chuẩn bị nhấc chân lên chạy thì bị một giọng nói làm cho giật mình:

"E hèm, Khánh Đan em muốn đi đâu vậy?"

Cô gái tên Khánh Đan kia quay đầu lại một cách cứng đờ, trên trán như có một giọt mồ hôi to đùng đang chảy xuống.

"Em chào thầy Vĩnh Thiên, sáng tốt lành ạ." Khánh Đan nở một nụ cười gượng nhìn thầy Vĩnh Thiên, nó sẽ cười vui và tự nhiên hơn nếu thầy không cầm cây thước gỗ.

Thầy Vĩnh Thiên là thầy giáo ngữ văn của trường cũng là giáo viên chủ nhiệm của Khánh Đan. Không ai hiểu trò hơn thầy, nên thầy có thể tìm được nơi Khánh Đan leo tường là chuyện bình thường.

"Đây là lần thứ mấy em đi học trễ rồi?" thầy Vĩnh Thiên nhíu mày nhìn đứa học trò "thân yêu" của mình.

"Dạ, lần...lần thứ 10 ạ!" Khánh Đan ấp a ấp úng nói.

"Sai, đây là lần thứ 15 của học kỳ này. Luôn luôn đi học trễ là sao hả? Năm học trước cho tới bây giờ tổng cộng là 45 lần! Bao giờ thì em mới trưởng thành đây hả?....."

Một tràng giáo thuyết của thầy Vĩnh Thiên dành cho đứa học trò mến thương KHÁNH ĐAN.

"Theo tôi lên văn phòng ngay, liền và lập tức! Khi nào hết 15 phút đầu giờ thì mới được về lớp!"

Thầy nói xong rồi xoay người rời đi về phía văn phòng giáo viên, Khánh Đan cũng chỉ có thể ngậm ngùi đau khổ mà đi theo nghĩ.

Hôm nay mình chắc ra khỏi nhà bằng chân trái rồi, đau trong lòng nhiều chút.

...

Trong lớp học có hai người đang cãi nhau về vụ gì đó, mọi người thì ngồi xem không có dự định đứng lên can thiệp. Thảo Nhi mắt nhìn đồng hồ treo tường thấy còn 8 phút nữa là hết 15 phút đầu giờ, đứng lên chuẩn bị đi lại can thiệp thì có người từ bên ngoài bước vào.

"Ủa, con Đan với con Châu chưa tới à?"

Khánh Ly tay trái cầm bao đồ ăn vặt tay phải cầm bao đồ uống nhìn xung quanh lớp thấy thiếu hai người thì hỏi.

"Chưa, nhưng mày mua chi mà nhiều dữ vậy? Lát có tiết của ông thầy chủ nhiệm đó."

"À thì..."

"ĐÃ NÓI LÀ TAO THẮNG MÀ!!!"

Khánh Ly chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói khác xen vào.

"Ơ hay, tao thắng mới đúng, mày có chơi có chịu chứ!" Phương Nghi khoanh tay trước ngực mặt cau có nhìn Hoài Nam.

"Nghe mắc cười, rõ ràng tao thắng mới đúng! Con Đan nó tới trước thì tao thắng chứ sao lại là mày thắng?" Hoài Nam cũng không chịu thua mà phản bác lại.

"Nhưng nó tới cổng trước chưa? Nó là trèo tường vào! Đã cá là ai từ cổng mới tính!"

Hai người không ai nhường ai, trong không trung như có tia điện bắn ra.

Thảo Nhi và Khánh Ly nhìn cảnh này cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay, hai người này một ngày không cãi nhau thì ngứa mồm hay sao ấy trời, thật là.

"Lần này hai đứa chúng nó cãi nhau vụ gì vậy? Tao nghe tụi nó nói cá cá cái gì." Kháng Ly đem hai bao đồ bỏ vô hộc bàn sau đó quay sang hỏi Thảo Nhi.

"À thì, cái này tao cũng không biết nữa, nay tao vô trễ mày hỏi ông già với con Vy xem."

Thảo Nhi cũng không biết vụ gì lắm vì lúc nó đến thì hai người đó vẫn bình thường.

Thảo Nhi gãi nhẹ vùng má, nhìn sang hai người đang xem kịch vui.

Khánh Ly nhìn sang hai người đang xem kịch kia, không cần nói thì hai người đó cũng biết nó đang muốn hỏi cái gì.

"Hồi nãy lúc Lê đi xuống căn-tin thì Nghi có lại chỗ Nam cá cược vụ Đan hay Xử tới trước á." Triệu Vy tay bóc từng miếng bánh khoai tây cho vào miệng rộp, rộp từng tiếng."Nam nói Nam thắng do Đan tới trước."

"Hả? Nhưng con Đan chưa tới lớp mà?"

Khánh Ly và Thảo Nhi vẻ mặt nghi hoặc trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Con Đan nó tới rồi nhưng bị ông thầy mời lên văn phòng uống trà do trèo tường luôn rồi, oáp~" Phương Duy che miệng ngáp một tiếng sau đó vươn tay lên bóc miếng bánh trong tay Triệu Vy.

"Ơ, ông già này bánh của cháu mà!"

"Ăn có miếng làm gì căng."

"Xí" Triệu Vy bĩu môi không nói gì tay vẫn bóc từng miếng khoai cho vào miệng, quay đầu nhìn sang hai người vẫn còn cãi nhau hăng say kia.

Bánh có thể mất mấy miếng nhưng drama không thể bỏ hít!!

Khánh Ly nhìn cảnh này cũng chỉ lắc đầu thở dài. Nhìn xung quanh lớp lần nữa, thấy vẫn còn vài người chưa có mặt mặc dù cặp đã có ở lớp rồi thì thầm nghĩ.

Thằng Quang chắc nó đang trốn ở phòng y tế ngủ rồi, con Đào không thấy chắc nó lại đi đâu ship CP, con Nguyên cũng không thấy không biết lại đi đâu hóng hớt tin tức ở đâu rồi. Chậc.

Ở lúc nó đang suy nghĩ thì có một người chạy vào lớp, chống tay lên gối thở gấp nhìn mọi người và nói:

"Ê tụi bây, biết tao vừa mới nghe được tin gì không! Lớp ta sắp có học sinh mới đó, nghe đâu đẹp cực kì luôn!!" Bảo Nguyên hớn ha hớn hở nói cho mọi người tin tức mà mình vừa mới nghe được.

Nghe được tin tức này mọi người kể cả hai người đang cãi nhau kia cũng không nhịn được mà nhìn qua.

"Thật?" Phương Nghi vội vã hỏi lại để xác định mình không nghe nhầm.

"Thật một trăm phần trăm, bảo đảm không giả, nói xạo làm chó!" Bảo Nguyên gật đầu xác định.

Mọi người nghe được Bảo Nguyên xác định thì lập tức bùng nổ. Trong lòng ai cũng tràn ngập hưng phấn và mong chờ, ở các lớp khác thì có lẽ họ sẽ cảm thấy bình thường nhưng ở lớp này thì khác, vì... LỚP NÀY SĨ SỐ ÍT ĐẾN ĐÁNG THƯƠNG!!!

Lớp người ta thì không ba mươi mấy thì cũng hai mươi mấy đi nhưng lớp bọn họ thì chỉ có MƯỜI MỘT NGƯỜI. Không hiểu sao chia lớp kiểu gì mà chỉ có lớp bọn họ là ít nhất.

Nghe được có học sinh mới vào lớp bọn họ thì mừng rớt nước mắt (giả).

"Ê, ê tụi bây, bây biết tao vừa thấy cái gì không!?" Thanh Đào chạy vào lớp với vẻ mặt si mê muốn nói với mọi người thứ mình mới thấy được.

"Thấy gì? Trai chơi nhau hả?" Thảo Nhi tò mò hỏi.

"Nấu nâu nầu, bậy nào, là một người 'trong sáng' chúng ta hãy suy nghĩ SÁNG lên, tao thấy một người rất là đẹp trai! Một người đẹp trai mới được chuyển từ trường khác qua! Ối dồi ôi, gương mặt ấy, đôi môi ấy, thân hình ấy, khặc khặc khặc~."

"Với cả tao thấy người này có thể ship với thằng Quang lớp mình được á!"

Thanh Đào vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh H18, đôi má ửng hồng lên môi thì từ từ nở nụ cười quái dị

"..."

Mọi người nhìn Thanh Đào đang tưởng tượng đủ thứ mà chảy ba gạch đen, trong lòng thì vì Trường Quang thắp ba ngọn nến.

Phòng y tế.

"Hắc xì!!!"

Trường Quang đang chuẩn bị về lớp thì cảm thấy lạng sống lưng.

Quái, sao có cảm giác ai đang tính kế mình vậy ta?

...

Trước cổng trường.

Bác bảo vệ đứng ngay cổng nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là hết 15 phút đầu giờ, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên có một người chạy ngang qua.

Bác hết cả hồn, quay đầu lại nhìn xem là ai thì phát hiện là con báo mang tên là Châu.

"Ê!!!"

Bác bực quá kêu lên một tiếng.

Riết mà muốn lên cơn đau tim với cái đứa này!

Nhưng Bảo Châu trực tiếp làm ngơ bác bảo vệ kêu, tập trung tinh thần một đường chạy lên lớp như chạy đua marathon.

Nếu hỏi vì sao Bảo Châu không bị thầy Vĩnh Thiên hay bác bảo vệ Jumpscare thì một là thầy bận hát cho Khánh Đan nghe, hai là bác bảo vệ không kịp bắt. Nó canh lúc bác đang cuối đầu xuống mà chuồn vô không thôi.

...

Ngay tại lúc Trường Quang vào lớp thì Khánh Đan cũng được thầy thả về lớp sau khi ngồi nghe bài ca đặc sắc của thầy.

Lạy chúa trên cao, chạy từ phòng giáo viên về lớp phải nói là muốn rớt cái chân luôn vậy.

"Tùng Tùng Tùng"

Tiếng trống báo hiệu vào tiết thì cũng là lúc Bảo Châu thở như chó, mắt thâm đen, run chân đi vào.

Có lết xác lê chân tới bàn, vừa ngồi xuống thì Thảo Nhi quay đầu xuống.

"Hôm qua không ngủ hay gì mà mắt thâm dữ vậy bà?"

"Hôm qua tui gặp ác mộng, oáp~" Bảo Châu lười biếng dựa lên tường, một che miệng ngáp, một tay đấm chân cho đỡ mỏi.

"Hửm? Ác mộng gì thế?" Bảo Nguyên nghe thấy thế cũng quay xuống hóng hớt.

"Hmm, tui không nhớ." Bảo Châu cố gắng nhớ lại xem nhưng không được, chỉ đành lắc đầu, tiếc nuối nói.

"Không nhớ cũng không sao, dù sao tui chỉ hỏi cho có thôi chứ cũng không tin vào não cá vàng của bà lắm. Mà chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu, cho bà kẹo bạc hà nè, hương bà thích nhất á." Thảo Nhi an ủi rồi đưa vài viên kẹo cho Bảo Châu.

"Cám ơn, yêu bà nhất." Bảo Châu ánh mắt thảo mai nhìn Nhi đến nổi da gà.

"Ớn, không có gì."

"Cho bà bịch que cay nè." Bảo Nguyên đưa bịch que cay phiên bản lớn.

"Ỏ, cám ơn~ Tui yêu hai bây quá à~" Bảo Châu rưng rưng nước mắt cá sấu nhìn hai đứa nó.

"Thôi đi má." Hai người đồng thanh mà nói.

"Hì hì." Bảo Châu lè lưỡi cười mỉm.

Đang lúc tụi nó đang nói chuyện thì thầy giáo bước vào.

"Cả lớp, đứng!" Thanh Đào đứng dậy và nói.

"Chúng em chào đại ca ạ!"

Thầy Vĩnh Thiên aka đại ca bước lên bục giảng nhìn, vừa lòng gật đầu rồi cho cả lớp ngồi xuống.

Đến nỗi vì cái gì gọi thầy là đại ca thì phải trở về hồi năm lớp 6 kể ra, mẹ cha nó chứ, thời kì nhớ lại là đau mông chảy nước mắt.

"Chắc mấy đứa cũng biết lớp ta có học sinh mới mà ha? Thầy cũng không nói nhiều nên thầy sẽ gọi họ vào." Ngay lúc thầy đang định gọi học sinh mới vào thì cả lớp nhao nhao cả lên.

"Từ từ thầy ơi, để tụi em chuẩn bị cái đã!"

"Thầy ơi, để bọn em sửa soạn lại đã!"

"Thầy ơi,..."

"Thầy..."

"Rầm" Thầy Vĩnh Thiên gõ mạnh thước gỗ vừa to vừa dày vừa dài của mình lên bàn.

"Một đám nhao nhao ầm ĩ lên làm cái gì! Im lặng chết ai à!?"

Thầy Vĩnh Thiên vẻ mặt cau có quát vô mặt cả lớp, thấy đàn báo con im lặng hết rồi thì mới quay ra cửa nói:

"Mấy em có thể vào lớp."

Mấy người đứng ở ngoài nghe tiếng gọi vào thì từng người bước vào, ba gái và hai trai.

"Phụt!!!"

Lúc Bảo Châu thấy hai trong năm người bước vào thì sặc nước ho khù khụ, Thảo Nhi không kịp phản ứng chuyện gì thì đã bị phun ướt nửa khuôn mặt, vai và cánh tay áo.

Bảo Nguyên thì hên một chút chỉ bị dính ngay cánh tay thôi.

"Đậu má nó, bà làm cái củ lòn gì vậy!!!" Thảo Nhi vội lấy khăn giấy ra lau, tức giận nhìn Bảo Châu nói.

"Khụ khụ xin lỗi, tại bị giật mình." Bảo Châu lúng túng xin lỗi.

"Bà quen ai trên đó à?" Bảo Nguyên lấy khăn giấy lau giúp Thảo Nhi, sau đó chậm rãi lau trên cánh tay mình rồi hỏi.

"Quen chứ, quen đến nổi mà tui muốn nhồi khổ qua vô mồm hai người đó luôn ấy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me