Thanh Xuan Cua Thoi Gian
"Nói đến cũng lạ." Phương Duy ông già của lớp nghe xong thì chống cằm suy tư. "Lạ chỗ nào?"Triệu Vy quay sang nhìn nghiên đầu hỏi. "Tao thấy cũng hơi lạ."Khánh Ly cũng chống cằm suy tư. "Vì theo tao thấy nếu đã từng là bạn thì không đến mức làm vậy đâu, nhưng cũng có thể là do tụi nó ghét bà thôi." "Với nhớ không nhầm thì lúc đó cũng mới 10 tuổi, hành động này khiến tui thấy nó sao sao ấy. ""Không biết nữa, nhưng dù sao chuyện cũng qua rồi, tui cũng không để ý lắm."Bảo Châu lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không quan tâm, sau đó cảm thấy mắt càng ngày càng nặng muốn ngủ. "Nếu bà muốn ngủ thì cứ ngủ đi dù sao hôm nay được bùng tận hai tiết."Thảo Nhi chú ý đến Bảo Châu cứ mắt nhắm mắt mở thì mở miệng khuyên. "Ủa? Tao tưởng chỉ tiết ông thầy thôi?"Khánh Đan mở điện thoại ra xem tin trong nhóm. "Đúng nè, bà cô Sinh Học hôm nay nghỉ..."Nói xong Khánh Đan ngẩn đầu lên nhìn Khánh Ly. Khánh Ly mặt vô biểu tình quay sang chỗ khác. "Ừ, vậy tui ngủ một lát đây, ngủ ngon." Bảo Châu thật sự là nhịn không được nữa, trực tiếp nằm xuống bàn mà ngủ. Mọi người thấy nó ngủ rồi thì cũng nói nhỏ giọng đi. Bắt đầu hỏi Yến Nhi có bạn trai chưa hay là có bạn gái chưa, xong lại hỏi về trường cũ như thế nào. Mọi người nói chuyện hăng say đến sắp quên mất ở đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Ngọc Ánh quay đầu xuống nhìn Bảo Châu thấy nó ngủ thì trầm tư. Quay sang nhìn Hải thì thấy cậu ta cũng đang nhìn mình chăm chú thì giật mình hoảng sợ quay đầu lên. Tại sao lại hoảng sợ? Cái này cũng chỉ có hai người mới biết được. Tuy hai người đến cùng một trường thậm chí cùng lớp nhưng lại không hề thân nhau dù chỉ một chút. Thanh Đào nhàm chán lấy điện thoại ra tính lướt face một chút thì thấy một bài đăng khiến cô chú ý. Bài đăng viết về vụ án những học sinh trong lớp 9/4 ở trường B đều chết chỉ còn lại hai người sống. Mới đầu cô cũng chỉ xem xem vì sự tò mò một chút thôi nhưng càng đọc cô càng nghiêm túc lên, tâm trạng cũng nặng nề hơn. Sau đó như nhớ đến hai trong ba người mới vô lớp mình hình như đến từ trường B, đang đọc thì giống như cảm giác được cái gì phản xạ có điều kiện cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ông Thầy đang đứng trước mặt mình nở nụ cười quen thuộc. Thanh Đào:.... ?!Nhìn ổng cười cô liền cảm giác có điều chẳng lành, quả nhiên. "Mời em lên phòng giáo viên với tôi về vụ em đá háng bạn Thông lớp 9/2!" "Em nói em bị oan thì thầy tin không?" Thanh Đào "Tin, nhưng em cũng phải lên để giải quyết rõ ràng để không bị ảnh hưởng tới em." Nói xong thầy liền đi. Thanh Đào tắt điện thoại đứng dậy đi theo phía sau thầy như gà con. "Sao con Cừu bị ông thầy bắt đi rồi? Mày biết vụ gì không Táo?" Triệu Vy hỏi Bảo Nguyên vì trong lớp nó là đứa nắm bắt tin tức nhanh và nhiều nhất. "Hình như tao nghe nói nó đá háng thằng Thông ở lớp 9/2 ấy." Bảo Nguyên chống cằm nghĩ nghĩ rồi mới không xác định lắm nói. "Cái này tao cũng biết, nghe là nó bị nâng cáng về phòng y tế đến giờ vẫn chưa về lớp nữa cơ." Phương Duy vừa nói vừa nghĩ mà thấy ớn lạnh, cảm giác háng hơi mát mát vội kẹp chặt hai chân lại. "Dừa lòng tao lắm, cho chừa cái tật dê xồm mấy bạn nữ!" Khánh Đan hừ hừ cười khinh. Sau đó lấy điện thoại ra cho Yến Nhi nhìn rồi nói. "Mốt mà gặp cái thằng như này ấy thì đừng để ý nó, mà nếu để ý thì nắm đầu lên gối là được.""Ừ ừ."Yến Nhi nhìn cho kỹ sau đó gật gật đầu. Thời gian chạy nhanh như chó dí ngoài đường, mới đó mà hai tiết bùng đã qua rồi. Thanh Đào cũng được thả về khi tiết thứ hai qua được một nửa. Dù sao thì cũng sắp ra chơi nó chạy qua chỗ của đám con Đan tám chuyện luôn. Nghi với Nam nhìn thấy đông vui như vậy cũng muốn qua lắm, nhưng một đứa muốn ngắm trai một đứa thì nói chuyện với gái. Còn thằng Quang? Nó ngủ từ đời nào rồi. "Ê bây, tao có tin này nóng lắm nè, bây coi đảm bảo sốc!" Nói rồi mở ra link bài đăng mình lưu lại rồi gửi vô trong nhóm cho đám bạn coi. Vì Yến Nhi chưa vô nhóm nên coi chung với Bảo Nguyên, mọi người tò mò bấm vô đọc thì sắc mặt từ sửng sốt cho đến nghiêm túc lên rồi cũng như Thanh Đào phản ứng quay đầu qua hai người nào đó. Thấy hai người nào đó quay đầu sang thì giả vờ như không có việc gì, quay đầu sang bắt đầu nói chuyện tới khi nhìn thấy không còn chú ý bên này nữa thì thở nhẹ một hơi. "... Tao cảm thấy hơi hoang mang mày ạ, một lớp 31 người nhưng chỉ có hai người còn sống." Thảo Nhi nắm chặt điện thoại, giọng hơi run. "Tao thấy thiếu một người, lớp có 31 người nhưng đếm được thì chỉ có 27 cái!" Khánh Ly bấm vô khu bình luận thì thấy có người nói là cảnh sát đếm được chỉ có 27 người thôi. "Hai người kia thì chắc là Ngọc Ánh và Thanh Hải, nhưng người còn lại là ai?" Bảo Nguyên nhìn sang Thẩm Đình Xuyên. "Không phải cậu ta, cậu ta hình như nói là từ trường S sang đây mà." Yến Nhi nhớ lại lúc giới thiệu ở bục giảng. "Cũng đúng." "Khoan! Tao thấy có người phát hiện ra rằng, mấy người này tuy chung một lớp cách chết giống nhau nhưng là thời gian mất tích lại khác nhau!" Thanh Đào lướt bình luận thấy có người đăng về thời gian mất tích của nạn nhân. "Vậy cái này là giết người hàng loạt rồi!!" Triệu Vy khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn bình luận. "Hắt xì!!" Bảo Châu đang ngủ thì cảm thấy hơi ngứa mũi, nghe thấy cái gì mà giết người hàng loạt thì hết hồn hắt xì một phát tỉnh ngủ luôn. "Tui mới ngủ có một chút thôi mà cái gì mà giết người hàng loạt vậy? Bây tính cướp ngân hàng à??" Bảo Nguyên nghe nó nói vậy thì nhịn không được giơ tay tính đánh nó một cái. Mặc dù mới tỉnh ngủ nhưng nó vẫn né được đòn đánh nhờ phản xạ có điều kiện. Mặt mộng bức nhìn mấy đứa bạn cầu giải thích một chút. "Tụi này đang nói về chuyện 31 người của lớp 8/4 bị giết chỉ còn lại có hai người thôi ấy." Thảo Nhi giơ cái điện thoại lên cho nó coi. Bảo Châu cầm chiếc điện thoại đọc thì hơi sửng sốt một chút. "Sao lại là 31? Tui tưởng chỉ còn lại 30 thôi chứ?""Ủa?" "Hả?""Sao bà nói là 30?" Lần này đến phiên tụi nó sửng sốt, nhìn Bảo Châu hỏi. "Tại ông anh họ của tui học trường đó mà, nên tui biết chút, với cả lớp này tính luôn Ánh và Hải thì tui quen hết 30 người. Với cả tui nghe ông anh nói lớp này chỉ có 30 người thôi, không lẽ thành viên mới thêm vô lớp 9?" Bảo Châu cảm thấy hơi buồn cho những người bạn đã từng học chung với mình. Dù sao thì cũng cùng học với nhau năm năm. Yên tĩnh. Cả đám ánh mắt quái dị nhìn Bảo Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me