Thanh Xuan Cua To Mang Ten Cau Full
"Hả. Cái gì. Cậu không nói giỡn đúng không.?" - Thiên hét lên. Cậu không tin. Cậu không tin đây là sự thật."Không. Tớ không nói giỡn. Đây là sự thật. Tớ nghĩ tớ bị ung thư bạch cầu tức là bệnh máu trắng." - Giọng cô bình tĩnh vang lên."Sao có thể được. Cậu...... Mọi thứ đều tốt...đều bình thường mà. Sao có thể..." - Thiên vẫn không tin đây là sự thật. Người bạn thân của cậu....người mà cậu từng thích.....
Tại sao....."Lúc đầu tớ cũng không tin đây là sự thật. Nhưng khi tớ suy nghĩ lại lời của chị Thu thì có lẽ là đúng. Nếu cậu không tin thì chúng ta có thể đi kiểm tra.""Đi. Chúng ta đi kiểm tra." - Thiên kéo tay cô đi. Cậu sẽ nhất quyết không tin. Trừ khi.......Khi kiểm tra xong thì đúng như cô dự đoán. Cô bị bệnh ung thư bạch cầu."Tại sao. Tại sao chứ..." - Bây giờ thì cậu đã tin nhưng làm sao để chấp nhận được đây."Nè. Tớ có chết đâu. Tớ chỉ bị bệnh thôi mà. Điều trị sẽ khỏi thôi." - Thật là....cô mới là người bị bệnh kia mà, đâu phải cậu ấy chứ."Nhưng mà.....""Vậy cậu giúp tớ nói dối với ba mẹ và Quân nha. Được không.""Hmmm. Thôi được rồi. Tớ sẽ nói giúp cậu. Và tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Cậu......đừng lo lắng quá." - Thiên thở ra một hơi dài và nói ra quyết định của mình."Ừm. Cám ơn cậu. Nhưng mà trước khi điều trị tớ muốn nấu cho Quân một bữa cơm.""Ừm. Cậu hãy làm những điều cậu muốn."Nhưng khi cô đi được vài bước thì cô ngã xuống. Thiên bước đến đỡ cô."Cậu có sao không vậy.?""Không sao. Hơi đau đầu đó mà. Lát sẽ hết thôi." - Cô nói dối Thiên để Thiên không lo lắng chứ thật ra cô rất đau, đau muốn chết đi cho rồi."Không được rồi. Cậu phải nhập viện ngay thôi. Để càng lâu thì càng nguy hiểm, bệnh của cậu sẽ nặng hơn đấy.""Ừm. Tớ biết rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai tớ nghe lời cậu nhập viện. Được không.?""Được rồi. Cậu đi đường cẩn thận đấy."-O0O-Sau khi cô mua đồ ăn ở siêu thị xong thì cô qua phòng trọ của Quân luôn. Đầu cô đang rất đau nhưng khi nghĩ đến cảnh Quân vui vẻ ăn những món ăn do chính tay cô nấu thì cô rất vui, cô nén cơn đau mà bước thật nhanh qua đường. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của cô. Cơn đau càng lúc dữ dội hơn, cô ngã quỵ ra đường và ngất đi. Cùng lúc đó một xe hơi đang chạy tới, hình như người lái xe là người say rượu, chạy xe loạng choạng. Và............ Máu..... Có rất nhiều máu.....
Cô thấy có rất nhiều người bu quanh cô. Cô cố gắng vươn tay tới nhưng.....không được. Lạ thật, sao cô không đau đầu nữa nhỉ, hết rồi à. May ghê. Vậy là cô có thể nấu nhiều món ăn cho Quân rồi. Chắc cậu ấy sẽ rất vui. Dường như cô cảm thấy mình đang quay về quá khứ. Cô thấy mình và Thiên đang học bài với nhau, chọc ghẹo nhau. Cô thấy Thiên chở cô đi học, chở cô về. Cô thấy cô và Quân gặp nhau, lúc đó cô đang khóc thì phải, xấu hổ thật. Rồi cô thấy cô và Quân tay trong tay với nhau, đi chơi rất vui. Từng mảng....từng mảng ký ức cứ ùa về.....làm cô....khóc... Phải cô đã khóc... Dù cô không biết tại sao mình lại khóc nữa. Lạ thật. Và lúc này cô cảm thấy mình đang bay lên thì phải. Cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi... Cô có cảm giác mình sắp đi đâu đó. Cô không biết nơi đó là nơi nào nhưng cô biết ở đó cô sẽ luôn vui vẻ, sẽ không không khóc nữa. Trước khi đi cô nghe có ai gọi tên cô. Tiếng gọi rất thảm thiết, rất bất lực và rất đau khổ."Tạm biệt." - Và cô đã đi.-O0O-Sau khi cô rời khỏi bệnh viện thì Thiên không thấy an tâm. Dường như cậu cảm nhận được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu liền đi theo cô. Nhưng cậu đến muộn mất rồi. Cậu thấy cô nằm đó. Toàn thân đầy máu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu không tin đây là sự thật."An.... An ơi... Cậu tỉnh dậy đi... Tớ xin cậu đấy..... Làm ơn tỉnh đi mà..." - Cậu không thể làm chủ bản thân mình được nữa. Cậu chạy đến bên cô. Ôm chầm lấy cô, cậu gọi tên cô đến khàn cả giọng nhưng cô không tỉnh lại. Cô.....đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me