Thanh Xuan Cua To Mang Ten Cau Full
Hôm nay là một ngày đặc biệt của cậu ấy. Là ngày cậu ấy tỏ tình. Là ngày cậu ấy có người yêu. Cũng là ngày cô thất tình.-O0O-"Nè. Tớ quyết định rồi. Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với cô ấy." - Thiên nói với cô với giọng vui vẻ. Nhưng lời nói đó khiến cô rất đau."Vậy sao. Nhưng lỡ cô ấy không đồng ý rồi sao.""Không đâu. Hôm qua mình tặng quà cho cô ấy, cô ấy rất vui. Mình cũng có cảm giác cô ấy cũng thích mình.""Cảm giác sao." - Cô thầm nghĩ"Sao cậu không cảm giác mình cũng thích cậu chứ. Cậu chỉ cảm giác với cô ấy thôi. Mình thật ghen tị với cô ấy." - Càng nghĩ cô càng buồn và trả lời cậu ấy một cách hờ hững."Vậy à. Vậy cậu đi tỏ tình đi. Thành công rồi đi nói với tớ. Tớ sẽ bao cậu ăn, coi như chúc mừng cậu.""Ấy. Tớ sẽ bao cậu ăn mới đúng. Tại vì chuyện này phải nhờ đến cậu.""Nhờ tớ á.?" - Cô ngạc nhiên"Ừm. Thật ra tớ là nam mà đến lớp cô ấy có hơi kì nên đành nhờ cậu. Cậu chỉ cần nói cô ấy ra vườn hoa sau trường mình là được rồi. Nha. Giúp tớ nha.""Ừm. Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu.""Cám ơn cậu nhiều. À mà chiều cậu tự đi về nha. Tại......""Ừm, tớ biết rồi. Cậu lo tỏ tình cho tốt vào đó.""Cám ơn cậu nhiều. Cậu đúng là bạn tốt của tớ."-O0O-Sau khi cô tới lớp 11A2 để hoàn thành nhiệm vụ thì cô ra công viên ngồi xích đu. Chắc bây giờ cậu ấy tỏ tình rồi nhỉ. Chắc bây giờ hai người họ đang vui vẻ, đi ăn, đi chơi. Không biết cậu ấy có nghĩ tới mình không ta. Chắc không đâu. Chắc cậu nghĩ mình đã về nhà rồi nên không lo đâu. Mình thật ngốc mà. Ngốc mới thích một người như cậu ấy. Biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn cứ thích. Lý do thích ư. Có lẽ mọi người sẽ không tin. Nhưng cô đã thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Cô thích ánh mắt tinh nghịch của cậu ấy, thích cả má lúm, thích cả lúc cậu vò đầu khi gặp bài toán khó nữa, mọi thứ của cậu ấy, cô đều thích cả. Mỗi lần ngồi gần cậu ấy, chơi đùa cùng cậu ấy, cô đều cảm thấy rất vui. Nghĩ tới cậu ấy, cô bất giác mỉm cười. Nhưng khi nghĩ cậu ấy đang vui vẻ với một cô gái nhưng người đó không phải cô mà là người khác, cô cảm thấy lòng mình như nghẹn lại, cảm giác thật khó chịu. Một giọt....hai giọt....ba giọt.... Mưa càng ngày càng to hơn. Mọi người ai ai cũng tìm cho mình chỗ trú mưa. Còn cô vẫn ngồi im trên xích đu. Mặc cho mưa làm ướt hết quần áo của cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình không bị ướt nữa, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen. "Coi chừng bị cảm lạnh đấy." - giọng của một người nào đó vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me