LoveTruyen.Me

Thanh xuân của tớ và cậu

Chương 17: Cuộc gọi đầu tiên

miganh06

Vì tập san được yêu cầu làm toàn bộ là thủ công, nội dung như thơ và truyện ngắn cũng sẽ do học sinh sáng tác, biên soạn nên 10A3 thống nhất mấy ngày nay đến trường sớm cùng hoàn thiện sản phẩm.

Sau khi hỏi xin được phòng học ca sáng còn trống, chúng túc tắc di chuyển vào trong và tiến hành làm.
"Mày ơi, tao cắt lệch có sao không?"
"Có ai có bút mực đen cho mượn với?"
"Chết rồi dán keo nhầm mặt"
"..."
Trong khi nhóm vẽ và viết thơ đang dồn hết sự tập trung và yên lặng làm việc thì những người con trai A3 lại không như thế.

Minh Minh cùng mấy đứa con gái ngồi mà ngao ngán, cứ một chốc là chúng lại thấy tiếng kêu la than thở.

Sau khi quen với nhiệm vụ thì công việc diễn ra mượt mà hơn, chúng cứ chìm vào bầu không khí đầy năng suất đến giờ trưa. Cả lớp chúng quyết định sẽ đặt cơm tấm và trà sữa xong đó dần thu dọn đồ đạc.

"Mấy đứa con trai xuống lấy cơm đi chú ship tới rồi đó". Cái Trang lớp trưởng nói, thấy vậy thì hội con trai chúng nhanh chóng chạy đi.
Các bạn còn lại trên phòng kê gọn bàn ghế rồi trải bạt nilon chuẩn bị từ trước ra giữa phòng.

Chắc do mọi người ai cũng chăm chỉ, năng suất cả một buổi sáng nên giờ ăn chúng cũng không sôi nổi, xôn xao như mọi khi. Bữa trưa hôm ấy trôi qua trong yên lặng, mọi người cùng dọn dẹp cất dọn sau khi ăn rồi chuẩn bị về lớp học ca chiều.
.
.

.
"Cho tôi mượn tờ dàn ý tập san được không". Hắn bước đến bàn nó nơi Minh Minh đang cất dọn sách vở.
"Đây nhé". Nó rút ra từ tập tài liệu rồi đưa hắn.
Phan Anh là một trong số ít bạn nam thuộc nhóm nội dung và trình bày, đến giờ nó mới biết hắn không chỉ học tốt mà đến chữ viết cũng rất nắn nót, sạch đẹp. Dù mới trở thành một tập thể lớp nhưng tài năng của hắn đã sớm được mọi người khâm phục.

Nó và hắn hiện đang phụ trách chung một phần viết truyện về mái trường vì vậy chúng tranh thủ trao đổi sau giờ học.
"Tối nay cậu có rảnh không, tôi gọi để bàn tiếp được không?" Hắn hỏi, vì thời gian trên lớp e rằng khó đủ để bàn luận.
"Tôi có, 8h nhé"
"Ừm". Phan Anh gật đầu nhẹ rồi mỉm cười, vẫn là nét đẹp mà Minh Minh lần nào cũng phải mềm lòng ấy.

Minh Minh đang hoàn thành nốt bài Lý cho ngày học tới, chợt nhận ra sắp tới giờ hẹn với Phan Anh nên nó nhanh chóng bật máy tính, cũng vừa hay nhận được tin nhắn.
"Chuẩn bị xong thì gọi tôi"

Thấy vậy nó liền gọi hắn, chỉ chưa tới tiếng chuông thứ 3 Phan Anh đã bắt máy.

"Sao thế". Phan Anh lên tiếng.
"Ơ à không có gì". Sự thực là người con trai trước màn hình đã khiến nó ngây ngất vì vẻ đẹp ấy, hắn vẫn là mặc chiếc áo phông sẫm làm tôn làn da trắng với mái tóc bới ngược còn hơi ẩm.
.
.
.
"Vậy để tôi viết sơ bộ truyện rồi có gì gửi cậu xem". Minh Minh nói, tính tới giờ chúng đã thảo luận được hơn một tiếng.
"Được". Hắn đáp.
"Mà cậu xong bài Lý chưa?". Trong lúc dọn dẹp tài liệu nó hỏi.
"Tôi xong rồi"
"Cả 2 bài cuối á?". Nó ngẩng mặt lên cùng ánh mắt mong chờ.
"Ừ". Phan Anh nhẹ nhàng đáp.

2 bài cuối đề thực chất là đề tham khảo và nâng cao nhưng bởi Minh Minh thích Lý nhất trong các môn tự nhiên nên nó mới dành thời gian suy nghĩ thử. Đề này nó đã dành gần một buổi chiều chỉ để giải nhưng kết quả mỗi lần một khác, hoàn toàn đi vào ngõ cụt nhưng với Phan Anh bài toán kết thúc chưa hết nửa trang giấy.

"Tôi gửi ảnh, cậu xem hiểu không?". Minh Minh nhờ hắn gửi bài làm để tham khảo vì nó thực sự muốn tháo gỡ nút thắt mình đang gặp phải.

Bài làm của Phan Anh được viết dưới dạng tóm gọn nên còn phần Minh Minh chưa hiểu nên hắn đã giảng lại, ban đầu Minh Minh hoàn toàn tập trung lắng nghe nhưng dần về sau cái giọng nói ấm áp, ân cần ấy lại thôi thúc nó ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia.

Hắn đang nghiêm túc xem lại bài làm rồi tường thuật từng bước cho nó rất chi tiết. Khuôn mặt hắn có phần bị che mất bởi mái tóc nâu sáng nhưng đôi lúc nó vẫn thấy sống mũi cao cao khi Phan Anh ngẩng mặt lên.

"Này, cậu hiểu chưa?"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều". Minh Minh đáp, mặc dù có hơi lơ là một chút nhưng nó cũng đã kịp nghe phần trọng tâm của bài.

Sau đó chúng tạm biệt và cùng soạn đồ chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.
.
.
.
Thời gian đếm ngược chỉ còn lại một ngày để các tập thể lớp hoàn thiện sản phẩm, tập san của chúng cũng đã xong cả lớp chỉ còn cùng nhau rà soát.

"Tao mang đi nộp nhé". Trang lớp trưởng thông báo sau khi mọi người đã chốt sản phẩm.
"Oke ạ". Mọi người trong lớp quay ra đáp, người thì giơ tay ngón cái người thì gật đầu đồng tình.

Kết quả của cuộc thi lần này sẽ được thông báo tuần sau, các sản phẩm sẽ được trưng bày dưới bảng tin của trường.

"Cuối tuần tao qua mày rồi đi nhé". Manh nói khi chúng đang khoắc tay nhau đứng đợi bánh mì ở căn tin.
"Okay"
Thứ 7 tuần này toàn bộ trường THPT A được nghỉ học do tổ chức ngày hội ngoại khóa, là nơi tất cả các câu lạc bộ sẽ quảng bá và thu nạp thêm các em học sinh khóa mới. Sự kiện này chỉ diễn ra một lần trong năm, bất cứ học sinh khối 10 nào khi vào trường đều đã nghe tới ngày hội này và Minh Minh cũng vậy.

Nó còn nghe Dương kể vào ngày hôm đó sẽ có những trận đấu kịch tính của các câu lạc bộ thể thao như bóng rổ, cầu lông, bóng đá,... Nhưng điều đáng mong chờ hơn là thành viên của những đội bóng ấy, những người luôn được nhắc tên trên diễn đàn trường và đốn tim phần lớn học sinh nữ.

Dù mới đầu tuần nhưng sức nóng của ngày hội đã được tăng lên nhanh chóng, học sinh khóa mới ai ai cũng háo hức bàn tán còn đàn anh đàn chị khóa trên lại tất bật chuẩn bị cho các câu lạc bộ. Chính bởi không khí ấy mà Minh Minh càng thấy mong chờ ngày hội.




















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me