LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Cua To Va Cau

Minh Minh còn đang chìm sâu trong giấc ngủ trên chiếc giường yêu dấu của nó, bỗng nhiên cửa phòng đột ngột mở tung, tiếp đó nó cảm nhận được có người tiến lại gần nó.
"Chị ơiiiii, dậy đi thôi. Chịiiiiii...".

Vâng chính là thằng em trai của nó, Cu Vừng leo lên giường rồi lấy hết sức lay người Minh Minh để nó tỉnh giấc.

Nó tỉnh dậy một cách bất lực, lấy đại bộ đồng phục rồi đi vệ sinh cá nhân. Mệt mỏi ra phòng khách để ăn sáng cùng cả nhà.
"Nay đầu tuần, Minh có lớp học thêm toán đúng không con?"
Mẹ nó liền hỏi khi thấy nó ngồi xuống bàn ăn. Năm nay nó đã học lớp 9 rồi, chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp 3, mà không hiểu sao lứa học sinh năm ấy lại rất đông đồng nghĩa tỷ lệ chọi cao hơn trước. Dù việc học tập của nó từ trước đến giờ rất tốt, bố mẹ chưa bao giờ phải nhắc nhở nhưng năm nay thực sự quan trọng, bố mẹ và nó đã cùng chuẩn bị rất nhiều để có kết quả thuận lợi.
"Vâng ạ, lớp cô Hạnh ạ"
"Học đến 9h30 nhỉ, Đức ơi tối nay anh đón con nhé!"

Bố nó đang tưới cây ngoài ban công liền quay vào cười tươi để trả lời mẹ nó. Cả nhà Minh Minh cùng ăn sáng, rồi bố nó chở mẹ nó và Cu Vừng đi học, còn Minh Minh sẽ đi bằng xe buýt thay vì tự lái xe vì tối nay bố nó sẽ đón sau giờ học thêm.

Ngày nào nó cũng là một trong những người đến trường đầu tiên, nhẹ nhàng sải bước lên lớp, bỗng nay tâm trạng nó có chút đổi thay. Nó bước chậm lại, phóng tầm mắt để ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên, cuốn hút đến lạ kỳ của ngôi trường mà nó đã theo học suốt 4 năm qua. Những hàng cây xanh thắm điểm thêm là những bông hoa giấy sặc sỡ, rồi những dãy lớp học với lớp áo vàng ngà đặc trưng - nơi gắn liền với tiếng cười đùa, cuộc "rượt đuổi" của bao học sinh, hay cánh cổng trường uy nghiêm với màu xanh sẫm đã phai dần mà trước giờ nó chả thèm để tâm. Lòng nỡ chợt cảm thấy hụt một nhịp, lúc chẳng còn nhiều thời gian gắn bó với mái trường này nó mới bắt đầu cảm nhận rõ nét được vẻ đẹp, sức hút to lớn của trường cấp 2 mà mình theo học.

"Hello, bạn tôi lâu lắm không gặp nhớ quáaa.."

Bỗng một tiếng nói phá vỡ bầu không khí trong lành, yên bình mà nó đang tận hưởng, còn ai ngoài con Manh - đứa bạn "không thân" của nó kiêm bạn cùng bàn. Minh Minh ném cho nó cái nhìn phán xét rồi lẳng lặng lấy sách vở để ôn tập.
"Ô sao cậu lạnh lùng thế, hết thương tớ à?"
"Ai đá con này ra chỗ khác được không?". Nó thầm nghĩ.

Nó và Manh làm quen hồi lớp 6, do tính cách và sự ăn ý trong cuộc nói chuyện của hai đứa nên chúng nó bền chặt tới bây giờ, chúng nó cho tôn trọng là điều quan trọng nhất của mối quan hệ vậy nên dù có cãi vã, tranh luận thì chúng nó chưa bao giờ vượt quá giới hạn để tổn thương đối phương. Vũ Minh Anh là tên của của đứa bạn yêu dấu này của nó, nhưng nó vẫn quen gọi tắt tên là Manh.

"Nay mày trực nhật đấy!"
Để tìm lại sự bình yên nó cần phải chặn họng con Manh lại.
"Đã phân công gì đâu?". Manh ngơ ngác.
"Giờ có rồi". Nó lấy tờ giấy phân công mà mình vừa viết vài phút trước để trước mặt Manh. Manh nhìn nó tức giận rồi hậm hực "làm nhiệm vụ", biết sao được nó là lớp phó nên việc này hoàn toàn nằm trong quyền của nó.

Trong tiết toán,
"Xin phép thầy Sơn, cho chị gặp bạn Đoàn Minh Minh". Tiếng cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vang lên từ cửa lớp, tôi cúi nhẹ đầu chào thầy rồi chạy ra phía cô.

"Giúp cô đem tập thông tin hồ sơ sang lớp 9A5 cho cô Hà nhé"
"Dạ vâng ạ"
Nó nhẹ nhàng nhận tập tài liệu, thoáng qua hình như liên quan đến thông tin học sinh để đăng ký xét tuyển cấp ba thì phải, rồi cô chủ nhiệm đặt tay lên vai nó cảm ơn rồi bước đi.
"Lớp 9A5 ở toà C, vậy phải đi vòng qua toà B". Nó thầm nghĩ, rồi sải bước trên hành lang và chả mấy chốc đã đến cửa lớp 9A5. Minh Minh lịch sự gõ cửa rồi cúi đầu chào cô Hà.
"Cô Thuỳ có tập tài liệu muốn gửi cô ạ"
"Con mang vào để lên bàn giúp cô, cảm ơn con"

Cô nói vọng ra từ dưới lớp, trông ai cũng đang rất nghiêm túc làm bài hình như các bạn đang kiểm tra thì phải. Thấy vậy nó liền nhanh chóng đặt tài liệu như cô bảo rồi bước ra khói lớp. Thế nhưng tầm mắt nó lại thu lại vào 1 cậu bạn, thực sự rất quen...

Aaa hình như là cậu bạn hôm trước nó gặp hôm trông hộ lớp của Cu Vừng. Hóa ra không chỉ cùng tuổi mà hắn còn học cùng trường với Minh Minh, thế mà sao nó lại không thấy quen nhỉ?

Dù có tiếng động nhưng hắn vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú làm bài. Lần trước gặp hắn với vẻ lạnh lùng, lần này lại với dáng vẻ nghiêm túc nhưng có một thứ vẫn không thay đổi,... Nó thực sự bị vẻ đẹp trai của hắn thu hút, cái nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc nâu đen óng mượt, sống mũi cao cao,... Không phải tại nó mê zai nhé, mà phải công nhận ai kêu hắn không ưa nhìn là nói điêu.

Đoạn nó trở về lớp học, mà trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh về hắn...
"Cũng ưa nhìn". Nó nghĩ.
_____________________________
Để cả nhà đợi lâu rồi, xin lỗi mọi người rất nhiều. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, theo dõi câu chuyện của Minh Minh nhé ạ. Đậu vẫn rất mong sự đóng góp của mọi người nếu mọi người nhận ra sai sót của tớ để giúp tớ sửa đổi ạ. Cảm ơn và chúc mọi người ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me