LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Danh Cho Mot Nguoi

Sau một ngày bệnh tôi đã cảm thấy khỏe hẳn . Trong lúc thời gian đó biết bao nhiêu là cách để trả thù tên kia nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu cả . Thôi cứ tới đó xem thái độ hắn có ăn năn hối lỗi vì đã làm mình bệnh không đã. Vừa đến trường tôi dắt ngay con ngựa sắt của mình vào gửi xe rồi phi ngay vào lớp.
-Ối dồi còn tưởng đâu bà bệnh dữ lắm cơ mà
-Chạy khỏe như thế thì ốm chỗ nào

Vừa vào đến lớp đã gặp ngay hai con bạn cùng bàn . Người muốn gặp thấy .
-Thằng học sinh mới đâu ?
-Nó bị tụi con gái bu cả đống sợ ảnh hưởng đến lớp nên kéo cả FC đi rồi
-Mới vào thôi mà đã vậy rồi á ?
Tôi không có hứng về vụ này cho lắm nên đành ra ngoài đi xung quanh sân trường để chờ hắn vào lớp xem sao. Kì lạ bộ có đánh nhau hay sao mà đằng kia như ổ kiến vậy ta. Đi lại xem sao
-Bạn mới tới hả?
-Bạn tên gì ?
-Bạn đẹp trai quá à !
-Bạn có người yêu chưa
...v...v tôi chen vào thôi là cũng muốn xỉu nữa bọn con gái trường tôi công nhận mê trai hết chỗ nói. Vừa mới chui ra khỏi chỗ đó thì liền có cánh tay kéo vào. Đang định qua xem tên nào dám cả gan tới vậy , thì ra là con bạn thân của tôi kéo vào hỏi
-Nghe nói bạn đó học cùng lớp mày à ?
-Ai ? Cái tên đámg ghét đó à ?
-Ừ. Con người ta đáng yêu vậy mà mày kêu đáng ghét là sao ?
-Gớm mày lo cho cái thằng người yêu mày đi kẻo nó lại ghen thì mệt
-Mày cứ phải lo . Nó mà dám tao bỏ nó một ngày không nói chuyện thôi là xin lỗi tao rồi.
Cứ thế chúng tôi ngồi nói đến khi chuông thông báo reo lên mới thôi. Vừa vào đến lớp là đã gặp tên đáng ghét đó rồi. Tôi cứ thản nhiên về chỗ xem hắn có ăn năn không thì ai ngờ tôi vấp phải cái chân người mẫu của hắn và thế là bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
-Cái tên đáng ghét kia....!
-Sao ?
Hắn thản nhiên như vừa rồi không có gì xảy ra cả
-Tên đáng ghét kia cái chân của bạn không đưa vô trong được hay sao mà phải khoe ra như vậy hả?
-Ủa nhà trường có quy định cấm khoe chân à ? Mà nói rõ hơn là bạn không nhìn đường mới đúng !
-Nè .... tôi bị bạn tạt nước đến nổi bị cảm không đi học được , giờ bị té nữa mà bạn không thèm xin lỗi tôi lấy một lần lun là sao hả ?
Hắn không thèm trả lời tôi mặc cho tôi chửi bới hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt như vậy . Chán nản tôi đành về chỗ ngồi , tự nhủ với lòng lần này phải trả thù hắn mới được. Không thể tha thứ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me