LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Dep Nhat Cua Anh La Khi Co Em

Lúc này, nhóm Fine cũng đã đến được căn mà Rein và Shade đang ở, vừa đến trước cửa cả nhóm đã thấy cảnh Shade bị viên đạn bay vào người

- SHADEEE/ ANH SHADE - mọi người liền chạy lại xem tình hình

Rein bây giờ mới phát giác ra tình hình, cô nàng đưa bàn tay run rẩy của mình chạm nhẹ vào vết thương của Shade, dù chạm rất khẽ nhưng cũng đủ khiến tay cô nàng dính máu, Rein sợ hãi nhìn bàn tay vừa dính máu của Shade

Còn Shade, bây giờ anh chàng đã không trụ nổi nữa rồi, cơ thể kiệt quệ bị thấm đẫm bởi máu tươi liền ngã nằm xuống giường

Nhóm Fine gồm Fine, Mirlo, Lione, Altezza, Sophia, Kasumi, Nova, Jane, Felix và Auler thì liền chạy đến chỗ Rein và Shade để giúp đỡ.

Còn Bright và Alex thì mang nổi tức giận trời giáng của mình đến tẩn cho tên River vài cái, trả thù cho Shade

- Shade, anh không chứ? Ráng lên Shade - Altezza lo lắng

- Anh ấy chảy máu nhiều quá - Sophia

- Có gì cầm máu được không? - Mirlo hỏi

- Tớ có khăn tay này, ráng cầm thử đi - Lione đáp

- Ráng lên, Shade - Fine nói

Nova, Jane, Felix và Auler thì đang giúp Rein gỡ dây xích

Hai sợi dây xích vừa được tháo bung ra thì cả nhóm liền nhanh chân đưa anh chàng đến bệnh viện

Bên ngoài xe cảnh sát đã đợi sẵn, Bright liền giao River cho họ rồi nhanh chóng cùng cả nhóm đưa Shade đến bệnh viện.

Ngồi trong xe của Fine và Bright, Rein luôn nắm chặt tay Shade và liên tục nói ra những lời động viên anh chàng

- Shade...làm ơn đừng ngủ, tỉnh dậy đi, Shade

- Đừng làm em sợ mà, làm ơn

Shade nghe thấy tiếng Rein đang khóc thì liền gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, để nhìn ngắm cô nàng

Rein, Fine và Bright thấy Shade đã lấy lại ý thức và tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng

- Shadeeee - cả ba đồng thanh

- Đến...rồi sao Bright, trễ...quá

- Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi, nhưng đừng lo tôi nhất định sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể - Bright nói

- Vậy...phiền..cậu rồi

Nói rồi, Shade liền khó khăn quay sang nhìn Rein

- Đừng....khóc, anh...haz...không lau..n..ư..ớ..c mắt cho em được đâu

- Ừm, em không khóc, vì thế anh cũng phải ráng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi - Rein sướt mướt

Nghe vậy, Shade không nói gì, chỉ nở một nụ cười, một nụ cười đầy oan nghiệt, bây giờ Shade cũng không dám chắc bản thân có cầm cự nổi hay không.

Máu của anh chàng đã sắp chảy thành sông rồi nên khi nghe Rein nói như vậy, Shade chỉ biết cười trừ, vì anh sợ khi anh mở miệng hứa với cô nàng, thì có thể không thể thực hiện được lời hứa đó.

Chiếc oto của Bright lao thẳng đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa đến bệnh viện thì các bác sĩ, y tá đã đứng đợi sẵn để giúp đưa Shade vào phòng cấp cứu

- Từ từ, nhẹ nhàng tránh động vào vết thương - bác sĩ nói

Sau khi Shade đã nằm yên trên thì cả nhóm liền đẩy chiếc giường đi thẳng đến phòng cấp cứu, hai mắt Shade bây giờ bắt đầu lim dim, không nhìn rõ nữa

- Shade, làm ơn đừng ngủ - Rein nức nở

- Cố lên Shade - Bright nói

Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, dù rất lo nhưng cả nhóm đã bị y tá ngăn lại

- Người thân của bệnh nhân hãy đợi ở ngoài

Nói rồi, cánh cửa phòng cấp cứu liền đóng chặt lại, ánh đèn đỏ được bật lên, báo hiệu cho cuộc chiến khốc liệt, giành giật giữa sự sống và cái chết của đội ngũ ý bác sĩ với thần chết vô tình

- Làm ơn, hãy bình an nha, Shade - Rein lo lắng

- Chị Rein, bình tĩnh đi, anh ấy sẽ không sao đâu - Fine liền an ủi Rein

Ông Gon nghe tin cháu mình bị thương thì liền chạy đến xem tình hình, nhóm Altezza cũng vừa đến nên vào cùng

- Rein, Fine - nhóm Mirlo gọi ( nhóm Mirlo là nhóm các nhân vật nữ gồm Mirlo, Altezza, Kasumi, Lione, Sophia )

- Mọi người - Fine đáp

- Rein, em không sao chứ? Không bị thương chứ? - Mirlo lo lắng

- ... - Rein không nói gì chỉ lắc đầu với gương mặt đầy nước mắt

- Thằng bé sao rồi? - ông Gon hỏi

- Vừa mới vào cấp cứu ạ - Bright đáp

- Sao..sao lại vào cấp cứu, nguy hiểm lắm sao? - ông Gon lo lắng

- Cậu ấy bị trúng hai viên đạn, mất máu khá nhiều, viên đạn sau lưng còn trúng rất gần phổi...nên họ đang cố hết sức ạ - Bright đáp

Nghe được tin dữ này, ông Gon gần như đứng không vững, hai chân mất sức khụy xuống

- Ông nội!! - Bright và nhóm Nova liền đỡ lấy ông và dìu vào ghế ( Nhóm Nova là nói các nhân vật nam )

- Sao...sao lại thành ra như vầy, nó vốn dĩ đang khỏe mạnh mà, sao vậy chứ - ông Gon rưng rưng

Nghe vậy, sự áy náy, tội lỗi trong lòng Rein liền trỗi dậy, cô mang theo thân thể kiệt quệ vì khóc quá nhiều, đi đến trước mặt ông Gon và quỳ xuống

Mọi người thấy vậy thì vô cùng bất ngờ định đi lại đỡ cô nàng dậy

- Reinnn

Nhưng Fine đã đưa tay ngăn cản, nên mọi người cũng im lặng

- Con xin lỗi - Rein nói với giọng đầy nghẹn ngào

- Sao con phải xin lỗi, đây có phải là lỗi của con đâu - ông Gon dịu dàng đáp

- Nhưng...nếu không vì cứu con, anh ấy cũng sẽ không nguy kịch như vậy - Rein nói tiếp

Càng nhìn cô gái nhỏ trước mặt thốt ra từng câu từng chữ với giọng nói nghẹn ngào, mang đầy tội lỗi, càng không khỏi khiến mọi người xót xa

- Rein, nghe ta, con đứng dậy trước đi, được không - ông Gon nhẹ nhàng đưa tay, dìu Rein đứng dậy

Rein cũng ngoan ngoãn nghe lời đứng dậu

- Đừng bao giờ nhận lấy hết mọi tội lỗi khi cháu không làm gì sai

- Ta rất lo cho thằng bé, nhưng ta biết nó sẽ vượt qua được

- Thằng trời đánh đó còn rất nhiều thứ phải làm, nó còn phải sống để nghe ta chửi quài quài, nên đừng lo, nó sẽ không sao đâu - ông Gon dịu dàng an ủi

Rein càng nghe được những lời nói dịu dàng này thì càng cảm thấy hạnh phúc và may mắn, Rein liền ôm chầm lấy ông Gon, khóc sướt mướt như một đứa trẻ

- Con xin lỗi....hic....con xin lỗi

- Giờ đã ổn rồi, đừng lo - ông Gon vỗ nhẹ vào lưng, an ủi Rein

- Thật là, mặt cháu như mèo dính mưa vậy, hai mắt sưng hết rồi - ông Gon đưa tay lau nhẹ nước mắt cho Rein

Nhìn Rein được ông Gon an ủi như vậy, khiến cả nhóm ai cũng thấy nhẹ lòng

5 tiếng sau,
Trải qua khoảng thời gian dài chờ đợi thì đèn của phòng cấp cứu cũng đã tắt, báo hiệu cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Bác sĩ chính liền bước ra báo tin cho mọi người

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ

Vừa thấy bác sĩ cả nhóm liền bật dậy đi tới, mang theo tâm thế lo lắng, chờ đợi kết quả

- Là tôi, tôi là ông nội của thằng bé - ông Gon hồi hộp đáp

- Cậu ấy bị mất máu khá nhiều, vết thương cũng khá sâu, có một viên đạn gần phổi nữa, nhưng mọi thứ đệ được chúng tôi xử lí rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay - bác sĩ đáp

Vừa nghe Shade đã bình an, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều - ông Gon nói

- Cảm ơn bác sĩ ạ - nhóm Rein đồng thanh

- Đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi - bác sĩ đáp

Vừa dứt lời, y tá liền đẩy giường của Shade ra, nhìn anh chàng nằm ngủ với vẻ mặt tươi tắn khiến mọi người vô cùng mừng

- Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức - y tá nói

Nói rồi cả nhóm cùng y tá đẩy Shade vào phòng hồi sức

- Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi chúng tôi - y tá nói

- Vâng, cảm ơn cô y tá - ông Gon đáp

Y tá nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi
Shade vừa được đưa vào phòng hồi sức thì Rein liền ngồi xuống cạnh bên giường, nhìn chằm chằm vào anh chàng

- Rein, hay chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, mai rồi lại đến - Fine nói

- Đúng đó, em không về bà sẽ lo lắm - Mirlo tiếp lời

- Shade thấy em tiều tụy như vậy sẽ không vui đâu - Lione nói

Dù có nói bao nhiêu, khuyên bảo như nào thì Rein vẫn ngồi im, đưa ánh mắt đầy u sầu nhìn Shade, không đáp một lời.

Fine, Mirlo và Lione bó tay rồi, dù biết Rein rất cứng đầu, nhưng đến mức khuyên không nghe như này thì họ cũng không làm gì được, cả ba chỉ có thể bất lực nhìn nhau

- Rein à, cháu nghe lời mọi người, về nghỉ ngơi trước, ở đây đã có các y tá chăm sóc thằng bé rồi - ông Gon liền lên tiếng

- Không muốn, con phải ở lại đây đợi anh ấy tỉnh lại, con không muốn về - Rein đáp

Thấy Rein cố chấp như vậy, ông Gon cũng đành chấp nhận yêu cầu này của cô nàng

- Vậy con ở lại với thằng bé, bọn ta về chuẩn bị đồ cho nó, có gì thì gọi y tá và gọi cho bọn ta nhé

- Vâng, con biết rồi ạ - Rein đáp

Thấy vậy, mọi người cũng đành đi về, để lại không gian riêng cho Rein và Shade

- Chị ấy sẽ ổn chứ, nhìn tiều tụy như vậy - Fine đau lòng

- Đừng lo, Rein sẽ không sao đâu - Mirlo an ủi

Ở trong phòng bệnh
Từ lúc mọi người rời đi, không gian trong phòng liền im lặng đi hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Shade

Rein thì vẫn vậy, vẫn nguồi im một chỗ, đưa mắt đầy lo lắng nhìn chàng trai trước mặt

- Shade, anh biết không, lúc mới gặp em cực kì ghét anh, người gì đâu mà xấu tính, hở chút là chọc tức em, nói chung em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể chung sống hòa bình với anh - Rein thì thầm

- Nhưng rồi em lại bị những suy nghĩ đó phản lại, đó là khi em nhận ra rằng bản thân không phải là ghét anh, mà là bị thu hút bởi anh, vì anh mà rung động, vì anh mà dấn thân vào thứ tình cảm trước giờ chưa từng nghĩ đến

- Nhưng em không bao giờ hối hận vì đã rung động, vì em biết nếu em đã muốn yêu thì chỉ có mỗi anh mà thôi, anh tôn trọng em, nuông chiều, bảo vệ, bao bọc em, luôn quan tâm đến em, vì thế em mới quyết định sẽ theo đuổi thứ tình cảm này đến cùng

- Và khi biết được anh là Silver, em càng cảm thấy bản thân thật may mắn

- Xin lỗi, em không cố tình làm ngơ như không biết tình cảm của anh đâu 

- Vì thế, anh mau tỉnh dậy đi, để em có thể bù đắp tất cả cho anh - đôi mắt ngọc lục bảo lại rơi lệ rồi, từng câu nói đùa chứa đựng sự nghẹn ngào, xúc động

Tất cả đều là dành cho người trai tên Shade, đang nằm bất động nằm trên giường bệnh

..........Sáng hôm sau......
Khi ánh mắt vừa đủ để lọt vào qua cửa sổ, khi những chú chim bắt đầu cất lên tiếng hót đầy trong trỏng của mình thì ở trong căn phòng bệnh trắng phao, một thân hình to lớn đang nằm trên giường liền động đậy

- Ưm...- hai mắt Shade bắt đầu chuyển động

- Aiss...đây là đâu vậy - đôi mắt tím than dần dần mở ra, hình ảnh mờ mờ dần trở thành sắc nét

- Ui...lưng tôi..đau..đau - Shade chống tay ngồi dậy

- Hửm...- nghe thấy tiếng động, Rein liền giật mình ngồi dậy, dụi dụi mắt

- Xin lỗi, anh làm em giật mình sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rein liền đưa gương mặt bất ngờ từ từ nhìn lên gương mặt của Shade

- Sao vậy, mặt anh dính gì sao? - Shade hỏi

Nhìn thấy Shade đã tỉnh lại, không những thế còn đang nói chuyện với mình như chưa có gì xảy ra thì Rein vô cùng hạnh phúc.

Cô nàng không kiềm được sự xúc động, Rein liền vươn tay ôm chầm lấy Shade

- Anh tỉnh rồi, hức...Shade

- Ừm, anh không sao rồi, đừng khóc - Shade vỗ vỗ lưng cô nàng

Khóc xong rồi, thì Rein cũng đã bình tĩnh lại, cô nàng buông Shade ra, và ngồi lại xuống ghế

- Quen nhau bao lâu, lần đầu thấy em mít ướt như vậy đấy - Shade giở giọng trêu chọc

- Anh nói xem, là tại ai hả - Rein đáp

- Haha, xin lỗi, lỗi anh rồi - Shade cười cười

- Chứ còn gì nữa - Rein nói

- Nói thật, anh muốn xin lỗi em vì đã quên mất em, khiến em chờ đợi lâu như vậy - Shade trầm ngâm

- Nếu không tại anh, em cũng không phải chờ đợi lâu như vậy, còn bị gạt để rồi gặp nguy hiểm

- Em thì nghĩ khác, em nghĩ tất cả đều đã được số phận sắp đặt hết rồi, nếu không có sự chia li đó, em cũng không dám chắc sau này mình có tiếp tục được yêu anh như bây giờ không - Rein hồn nhiên đáp

- Vậy thì số anh quá tốt rồi - Shade nói

- Nhưng cảm ơn em, vì đã lo lắng cho anh, anh rất hạnh phúc - Shade dịu dàng nói

Với tone giọng trầm ấm cùng ánh mắt đầy trìu mến của Shade, khiến Rein bất giác ngại ngùng, mặt đỏ tía tai

Trong lúc bầu không khí giữa đôi nam nữ đang vô cùng ngọt ngào thì cánh cửa phòng bệnh liền bị mở toang ra

- ĐẠI CA ƠIII, anh tỉnh chưa? - Auler phóng một cái vèo từ ngoài cửa vào

Sự xuất hiện không một lời báo trước khiến Rein và Shade giật mình, hai con người ngại ngùng liền tách nhau ra.

Auler bây giờ mới nhìn vào Rein và Shade, thấy cải hai im lặng rồi còn không nhìn hay nói chuyện gì với nhau, liền thắc mắc

- Ủa, sao vậy, mặt hai người làm gì mà đỏ như cà chua thế, bệnh à?

- Đúng là bệnh, nhưng mà là bệnh yêu đấy - Altezza và mọi người liền bước vào

- Bệnh yêu?? - Auler thắc mắc

- Là hai người đang trong giai đoạn yêu nhau đấy, anh trai à - Sophia tiếp lời

- Á à - Auler bây giờ mới hiểu ra, liền đưa ánh mắt phán xét nhìn Rein và Shade

- Vất vả cho chị rồi, Rein? - Fine chạy đến hỏi thăm Rein

-....- Rein không nói gì chỉ nở nụ cười rồi khẽ lắc đầu

- Cậu đã khỏe chưa? - Bright hỏi

- Ờ, đã khỏe hơn rồi - Shade đáp

- Rein đã suốt đêm túc trực bên cậu đấy, em ấy lo cho cậu lắm - Mirlo nói

- Nè, tớ thắc mắc cậu khỏe nhanh như vậy là nhờ thuốc bác sĩ tốt, hay là vì cảm nhận tình yêu của Rein hả? - Lione giở giọng trêu chọc

- Nhìn cũng đủ biết rồi, tất nhiên vì tình yêu của Rein đó - Jane nói

- Nói đúng hơn thì thuốc 1% còn 99% còn lại là vì tình yêu của Rein đã chạm đến anh ấy đấy - Nove tiếp lời

Bị mọi người chọc ghẹo như vậy, cả Rein lẫn Shade đều không thể cãi lại được, không phải vì tất cả mọi chuyện họ nói đều là thật nhưng cũng chưa chắc gì sai

- Được rồi, còn nói nữa, không chừng hai người họ sẽ đổ bệnh vì ngại mất - Felix lên tiếng giải vây

- Thế thì nguy quá rồi - Auler đáp

Shade nãy giờ bị chèn ép, cuối cùng cũng bình tĩnh lại để đáp trả

- Các người là đến thăm bệnh hay chọc tức tôi vậy hả

- Tất nhiên là đến thăm cậu rồi....- Bright vừa nói vừa bước đến vỗ mạnh vào lưng Shade

- Aiss..cậu muốn giết tớ à - Shade đau đớn

- Làm vậy để cảnh cáo cậu, sau này muốn làm anh hùng thì cẩn thận chút, đừng có cái gì cũng lấy thân ra chắn - Bright nói

- Em đồng ý, nếu anh cứ hành động nhanh hơn suy nghĩ như vậy thì chị Rein khóc cạn nước mắt mất - Fine chất vấn

- Biết rồi, nhất định không có lần sau - Shade đáp

- Được rồi, nói chuyện xong thì đêm giờ ăn sáng thôi - Altezza nói

- Bọn này  mua nhiều món ngon cho hai người lắm đấy -  Auler vừa nói vừa lấy những món ăn để ra bàn

Đồ ăn vừa được lấy ra, Fine liền nhanh chân chạy đến lấy một phần cháo cho Rein

- Của chị đây

- Cảm ơn, Fine - Rein đáp

- Anh muốn ăn gì hả, đại ca? Cơm hay cháo, hay cái khác? - Felix hỏi

- Vậy cháo đi - Shade đáp

- Đây, anh Shade yêu dấu, để em đút cho anh nha - Jane liền cầm chén cháo, lao đến đút tận miệng cho Shade

- Nào, ahh - Bright cũng góp vui, cầm một chén cháo khác đút cho Shade

Mặt Shade bây giờ vô cùng khó chịu, ánh mắt chán ghét nhìn hai Bright và Jane

- Tôi là con các cậu chắc - Shade nói

Những người khác chứng kiến thì cũng chỉ biết cười.

Nhìn khung cảnh bình yên, đầy ấm cúng này, thật sự rất khó đoán ra được, mới đêm hôm qua thôi họ đã phải trải qua cảm giác tuyệt vọng khi mất đi một ai đó.

Có lẽ, lúc này đây, họ đã trút được hết những gánh nặng cũng những trách nhiệm, để có thể cười đùa một cách hồn nhiên, vô ưu vô lo, đúng với lứa tuổi thanh xuân của mình.

Với sự chăm sóc bằng cả tấm lòng, tràn đầy tình thương của cả nhóm thì Shade đã hồi phục với tốc độ thần tốc, cơ thể mạnh khỏe cứ như chưa từng bị tổn hại

River thì sau khi bị cảnh sát bắt đi, thì đã bị kết án bắt cóc và có ý định giết hại người khác và lãnh án tù giam.

Trong lúc phiên tòa xét xử diễn ra, khi bản án của River được đưa ra, trong lúc mọi người cứ nghĩ River sẽ phải lãnh trọn những năm tù dài đó, thì Shade liền đứng lên, xin giảm nhẹ bản án cho anh chàng

Vì phải làm theo công văn nên lời xin giảm án của Shade không giảm được bao nhiêu

- Phiên tòa đến đây kết thúc - thẩm phá nói

Vừa dứt lời, hai thanh tra cảnh sát liền dẫn River đi, nhưng khi đi ngang qua nhóm Rein, anh chàng đã dừng lại

- Cậu là đang thương hại tôi sao, còn bày đặt xin giảm án, muốn bố thí sao? - River nói

- Ngại quá, nhưng tôi không rảnh để làm những chuyện dư thừa đó - Shade lạnh lùng đáp

- Tôi làm vậy cũng vì chính mình mà thôi

- Gì chứ? - River ngơ ngác

- Không phải anh bảo ghét tôi sao, ghét việc tôi đều có tất cả mọi thứ, nếu đã ghét tôi như vậy thì tốt nhất anh nên cải tạo cho tốt đi, rồi quang minh chính đại đến để thách thức tôi

- Trong suốt quãng thời gian này tôi cũng sẽ trao dồi bản thân, để đến khi gặp lại anh thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, những thứ mà tôi có được hoàn toàn là xứng đáng - Shade dõng dạc nói

- River, dù có thế nào, anh vẫn là người anh mà em kính trọng nhất, mối quan hệ tình cảm méo mó, sai lệch đó là sai trái, nhưng những chuyện mà chúng ta trải qua suốt bao năm nay không có gì là sai trái cả, chúng hoàn toàn là sự chân thành - Rein nói

Những lời nói đầy sự tha thứ nhưng mang vẻ thách thức này khiến River vô cùng ấm lòng, anh cứ nghĩ sau những chuyện anh đã gây ra thì mọi người, đặc là Rein và Shade sẽ phải căm ghét anh tận xương tủy.

Nhưng nào ngờ, khi đối mặt với họ lại được khích lệ như này, River rất cảm kích, đồng thời cũng vô cùng ân hận vì những chuyện mà mình gây ra

- Ha...được thôi, cứ chờ đó đi, tôi nhất định sẽ cải tạo thật xuất sắc để đến thách thức cậu một lần nữa - River tự tin đáp

Nghe được câu trả lời đầy hứa hẹn của River, khiến Rein và Shade vô cùng hài lòng
Vài bữa sau đó

Ba, mẹ của cả nhóm cũng đã hay tin con mình gặp nạn nên liền bắt máy bay gấp rút qua Mỹ, nhưng khi đến nơi biết chúng đã bình an thì họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Và nhân dịp các phụ huynh họp mặt đầy đủ như vậy, thì bà Kyouka và ông Gon đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc, thứ nhất là xem như gắn kết tình bạn giữa hai gia tộc, thứ hai là để chúc mừng Rein và Shade đã vượt qua được kiếp nạn nguy hiểm này

Bữa tiệc được diễn ra ở sân sau của nhà bà Kyouka, nên từ rất sớm nhóm Shade ( gồm Shade, Bright, Altezza, Sophia, Nova, Jane và Felix ) đã đến để phụ giúp ( giống như nhà trai qua phụ nhà gái vậy )

Nói là phụ giúp mọi người cho sang vậy thôi, chứ mục đích của các anh chàng như Shade, Bright, Nova và Jane là đến phụ giúp riêng cho nửa kia của họ.

- Chào, có vẻ nhiều việc nhỉ - Bright nói

Thấy nhóm anh chàng đến thì Fine liền bất ngờ nhưng cũng không giấu được sự vui mừng

- Bright, các anh đến sớm vậy?

- Phải đến sớm, để phụ giúp chứ, bọn anh đâu thể làm khách không được - Bright đáp

- Ý cậu là muốn làm người nhà luôn, chứ không còn là khách nữa à - Shade trêu chọc

- Tớ không phủ nhận đâu, nhưng tớ thấy cậu có khác gì đâu, cũng đến đây với mục tiêu nhanh được nâng từ vị trí khách lên cháu rễ, hay người yêu của Rein mà - Bright phản bác

- Tớ thừa nhận - Shade nhún vai

Rein đang thái rau cải, thấy hai anh chàng cứ khích tướng nhau thì Rein liền lên tiếng chấm dứt cuộc đấu khẩu này

- Bọn em không có nhu cầu nghe đấu khẩu đâu, nhưng sẽ rất biết ơn nếu các anh đến giúp

Nghe vậy Shade và Bright liền ngưng cuộc chiến không hồi kết này lại và bắt đầu giúp đỡ

- Dao bén lắm, để anh giúp em - Bright định lấy dao của Fine, nhưng cô nàng không chịu

- Em không yếu vậy đâu

- Thay vào đó...anh nên cùng em làm đi - Fine cười tươi, đưa một con dao khác cho anh chàng, để cùng mình làm

- Tuân lệnh - Bright liền chấp hành mệnh lệnh

Ở kế bên Nova và Jane thấy Mirlo và Lione đang chuẩn bị nấu gì đó thì cũng đến để phụ giúp

- Dầu bắn sẽ đau lắm, để anh làm cho - Nova nhẹ nhàng lấy chiếc nồi từ tay của Mirlo

Mirlo khá bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc trước sự ân cần của anh chàng

- Tay nghề anh điêu luyện như vậy, không bằng sau này chuyển sang làm đầu bếp cho em đi

- Nhưng thời hạn là trọn đời nhé - Mirlo tiếp

Trái ngược với một Mirlo điềm đạm của thường ngày, hôm nay cô nàng còn dám dùng lời lẽ để thả thính Nova, dù hơi bất ngờ nhưng Nova cũng rất hạnh phúc

- Vậy sau này, mong được em chiếu cố - Nova đáp

- Em cũng vậy - Mirlo cười tươi

Còn Jane thì bước đến cầm lấy dao mà Lione, khi cô nàng  đang thái thịt

- Em mà thái như vậy, sẽ bị vón thành cục mất - Jane nói

- Thái thịt thì phải như này - Jane liền làm mẫu để hướng dẫn cho Lione

Thấy vậy, Lione liền cười tươi nói

- Em nấu ăn giỏi làm gì, sau này có anh nấu rồi, không phải sao

Một câu nói đầy ngây ngô nhưng lại đậm chất thả thính khiến Jane không tài nào tránh khỏi

- Vậy thì, vinh hạnh quá rồi

Mirlo đứng ở bếp nghe Lione nói vậy thì liền cười cười nói

- Cậu đây là đang tìm chỗ dựa nấu nướng mới sao?

- Tất nhiên, nhưng thời hạn của chỗ dựa này là cả đời - Lione đáp

Nghe vậy, Mirlo cũng chỉ biết cười trừ trước sự ngây ngô của cô nàng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me