LoveTruyen.Me

Thanh Xuan Don Gian Cua Chung Ta

Tiết học đầu tiên bắt đầu . Tôi loay hoay mãi chẳng tìm thấy sách , đành phải ngại ngùng nói với Thiên Minh
- Tôi quên sách mất rồi ! Cậu cho tôi coi cùng với nhé ! ><
- Tại sao ? " lạnh lùng "
- Ừm thì là ..... " ngại ngùng "
- Cậu quên thì chịu thôi . " làm lơ "
Tôi thẫn thờ ngồi đó chẳng biết cô giáo đang giảng gì . Thấy tôi không tập trung chú ý , cô bảo tôi đứng dậy rồi bảo
- Hoàng Hy à ! Bài cô đọc đến đâu rồi ?
- Tôi ngơ ngác đứng nhìn cô " lo sợ "
Thấy tôi bị gọi Thiên Minh bỗng đẩy sách qua cho tôi rồi nói
- Từ chỗ con đường vắng dọc kia .
Dọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng đọc cho tôi biết chỗ . Trả lời cô xong tôi ngồi xuống vui vẻ cảm ơn cậu ấy . Nhưng đáp lại lời cảm ơn là khuôn mặt lạnh lùng như băng . Đến giờ ra chơi , tôi quay qua nói với Thiên Minh
- Để cảm ơn hay để tôi đi lấy nước nóng giúp cậu nhé ! " vui vẻ "
- Không cần
Cầm bình nước cậu ấy bước ra khỏi lớp . Tôi chỉ biết đứng nhìn mà mặt buồn hiu " mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà sao cậu ấy khó chịu thế cơ chứ ? "
- Hy Hy à ! Chúng ta ra ngoài tìm gì ăn đi , tớ đói quá " nhăng nhó "
- Ừm
Tôi và Nguyệt Di cùng nhau ra ngoài . Đi được 1 đoạn , thì có tiếng gọi
- Trần Nguyệt Di ! Cậu vào giúp tớ cái này với .
Nghe cậu kia nói Di Di quay sang tôi nhìn rồi bảo
- Mình vào giúp cậu ấy hay cậu đi mua giúp mình nhé
- Ừm
Đi 1 mình ra ngoài . Tôi cứ ngơ ngác rồi bỗng " rầm " cậu nào đó đã đẫy tôi ngã . Quay lại thì chả có ai , tôi cố gắng đứng lên nhưng " rốp " Áaaaaaaa " Đau quá đi mất , hay chân mình trật rồi ? " ngồi trên cầu thang với cái chân bị trật mà chả có ai lại giúp tôi nhăn nhó . Bỗng có 1 bàn tay khẽ đưa ra . Thấy vậy tôi liền nắm lấy , chưa kịp định hình tôi liền nhận ra đó là Thiên Minh .
- Cậu ngồi đây làm gì ?
- Cậu quan tâm đến tôi à ? " vui vẻ "
- Không ! Cậu làm cản lối đi của tôi
Thiên Minh liền thả tay tôi ra bước đi . Vừa bước 1 bước cậu ấy nghe 1 tiếng Á khá to . Quay đầu lại đã thấy tôi ngã quỵ mặt có vẻ khá đau nên cậu ấy quay lại
- Sao đấy ?
- Chân tôi bị trật mất rồi . " đau "
Vừa nghe tôi nói Thiên Minh liền quỳ xuống nhẹ nhàng đỡ chân tôi rồi xoa nhẹ . Đang vui vẽ bỗng cậu ấy cầm chân tôi bẻ cái " Rốp " . Tôi nhăn mặt 1 chút .
- Xong rồi đứng lên đi
- Cảm ơn 
Chưa nói xong cậu ấy đã bỏ đi nhưng trong lòng tôi cảm thấy vui . Không hiểu tại sao lần này cậu ấy phất lờ mà tôi lại vui như vậy , hay tại cậu ấy đã lo cho tôi rồi giúp tôi nhỉ ?
              ~ Hết Chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me