Thanh Xuan Khong Phai La Chuyen Nho Be
Tôi nghĩ bụng bảo bản thân,phải sống sao cho tuổi trẻ của mình không còn một chút gì phải tiếc nuối.Thực ra hồi đó tôi đã sai.Đã là thanh xuân thì phải đi kèm với tiếc nuối,không có tiếc nuối thì không thể dư âm năm tháng đến tận đáy lòng.Không nuối tiếc những lời bỏ dở đầu môi,thì cũng là nuối tiếc những lần bản thân không thể can đảm lên một chút.Nhiều lúc vươn tay ra,chỉ cần một xíu nữa thôi là chạm đến cậu rồi,ai ngờ cậu lại phai mờ đi theo năm tháng.Tình cảm này cũng đã ngỏ,trang giấy trắng cũng đã đầy chữ viết,nhưng chỉ còn lại xác xơ hai bóng hình bơ vơ tẻ nhạt ngồi ở gian phòng học với những bộ bàn ghế chồng chất vội vàng ngày tổng kết. Tới đây,chúng tôi sẽ không còn nuối tiếc vì những nhỏ vụn trong lòng,điều mà chúng tôi nuối tiếc,là giá như năm tháng ấy có thể quay lại.Năm tháng chỉ cần nhẹ nhàng ngồi bên cậu dưới ánh nắng sân trường đầy bụi vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me