Thanh Xuan Nam Ay Co Toi Va Cau
Sau đó cậu ấy gấp gáp về Việt Nam chỉ để nói với tôi một câu "Cậu hãy sống tốt", tôi còn chưa hỏi vì sao thì cậu ấy lại quay lưng bỏ đi mang theo câu nghi vấn chưa kịp hỏi của tôi. Hôm đó cũng là lần cuối tôi gặp cậu ấy. Từ đó, không ai có thể liên lạc được hay có bất gì thông tin gì của cậu ấy.
Tiếng chuông reo ra về làm tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng với idol của tôi, Lý Hoành Nghị. Tôi đứng dậy vươn vai nói lớn với vẻ mặt hớn hở, tươi rói với Vân Tâm Như sau giấc ngủ qua môn Giáo dục công dân "Hzzz, cuối cùng cũng ra về rồi, một giấc ngủ quá tuyệt. Biết vì sao không? Vì có Hình Phi với Lý Hoành Nghị đó, hai người bọn họ đẹp đôi cực"
Vân Tâm Như là người ngồi trước mặt tôi, đứa mà tôi hay chép phao ké khi kiểm tra nên từ đó chúng tôi cũng hay đi chung với nhau nhưng mà cũng đặc biệt mê trai lắm "Chắc là cái bàn này êm hơn cái nệm cậu hay nằm ngủ ở nhà rồi... À mà nghe nói lớp mình có học sinh mới, là con trai lai Việt-Trung đó", từ đó của cậu ấy kéo dài cũng đã hiểu sự mê trai của cậu ấy rồi. Tôi nheo mắt tỏ vẻ làm sao cậu ấy biết được hỏi " Sao mày biết được chuyện đó, mà có chắc là vào lớp mình không?". Tâm Như nghe tôi nói vậy nên cam đoan lại một lần nữa " Chắc chắn luôn, không những vậy cậu ấy...hình như cũng đẹp trai lắm. Tớ moi chuyện này từ Việt Bân lớp mình đó". Tôi đáp lại gỏn gọn làm như không quan tâm lắm " Vậy à?".
"Nó mà đẹp trai hơn Lập Thành của cậu ý thì đã lao vào trái tim của Tâm Như bạn tớ từ lâu rồi", tôi quay lại cà khịa Tâm Như mặc dù cũng thấy cậu ấy tội tội vì Lập Thành đã có người thương rồi. Nhưng mà Lập Thành vẫn đối xử với cậu ấy rất tốt và chỉ coi là bạn bè thôi.
"Đương nhiên rồi, Lập Thành của tớ vẫn là nhất mà khi nào cậu rủ cậu ấy đi chơi với mấy tụi mình đi", Tâm Như làm mặt như chú cún con năn nỉ tôi. Tôi cảm thấy thật khó xử làm sao bởi người thương của Lập Thành cũng là bạn thân của tôi-Thục Anh " Cũng chưa chắc là tớ rủ cậu ấy thì cậu ấy sẽ đi bởi... cậu ấy hay bận học lắm, hơ hơ", tôi không biết bịa lý do nào nên nói đại rồi cười xòa cho qua, "Thôi trễ rồi tớ về trước đây".
Đi ra tới cổng thì gặp Lập Thành và Hoàng Thiên, tôi hơi bất ngờ "Ơ, sao hôm nay các cậu lại tới đây?".
"Thì rủ cậu ra quán game chớ làm gì, không phải cậu cũng đang định gặp Tuấn Kiệt đó sao?", hôm nay Lập Thành mà cũng có hứng đi quán net nữa đấy.
Không thấy mấy đứa bạn thân đầy đủ nên tôi hỏi "Vậy không đi đón Thục Anh với Khả Linh à?". Hoàng Thiên vui vẻ nói như thoái được một gánh nặng " Mấy cậu ấy đi chơi vài ngày rồi cậu không nhớ sao?". "À, tớ quên chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà", tôi nói.
Bỗng Vân Tâm Như đề xuất "Cho tớ đi với được không?", làm ba chúng tôi nhìn cậu ấy như trời sập.
Tôi còn chưa tịnh tâm lại thì Hoàng Thiên đã nói "Nếu cậu muôn thì có thể thôi, một khi cậu cố gắng làm việc gì thì cả thế giới sẽ giúp cậu", cậu ấy nói làm tôi không thể nhịn cười được.
"Nhưng...", tôi định nhắc cậu ấy là còn đi học thêm nữa mà, định cúp học à? thì đã bị Hoàng Thiên kẹp cổ lôi đi.
Vào quán net, tôi gặp Tuấn Kiệt nhìn đang bằm thằng nào đó trong game."Ai đấy, bạn cậu à Hàn Băng, giới thiệu đi chứ", Tuấn Kiệt chỉ nhìn phớt lờ qua rồi tiếp tục bằm cái thằng chơi game tệ nào đó bảo sao đẹp trai mà vẫn chưa có người yêu.
Cậu ấy cũng học cùng trường với tôi ở lớp 11/4 bên cạnh. Thật ra thì cậu ấy không có bố mẹ chỉ sống cùng anh trai ở một nhà trọ nhỏ. Trên trường thì bị bạn bè xa lánh vì hay đi đánh nhau mà còn nhà nghèo nữa, nhưng mà thành tích học tập cực kì cao, luôn nằm trong top 3 toàn trường của tôi. Cậu ấy chỉ chúng tôi là bạn và Tử Sâm- cậu ấy ở gần nhà với Tuấn Kiệt và thường hay rủ Tuấn Kiệt đi chơi game nhưng hôm nay lại không thấy đâu "Tử Sâm không đi với cậu à?". Cậu ấy có vẻ suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói với tôi "À không không".
Còn Tâm Như muốn làm quen nên mở lời trước "Hi, Tuấn Kiệt", câu nói vẫn còn ngượng ngùng lắm khác với mọi ngày.
Cậu ấy vẫn đam mê với cái máy tính đó chỉ ờ một câu.
"Thôi thôi thôi vô trận vô trận", Hoàng Thiên thúc giục chúng tôi.
Tôi ngồi cạnh Vân Tâm Như để chỉ cậu ấy cách bắn và chọn loại súng. Do trò chơi chỉ giới hạn bosn người nên chúng tôi chơi Solo với nhau.
Vào bước đầu thì Tuấn Kiệt và Lập Thành thắng trận nhưng tới lược sau thì tôi lại soán ngôi cùng với Hoàng Thiên còn Tâm Như cũng không thích chơi mấy trò này lắm nên chỉ hùa theo cho vui. Sau đó, như định luật đã định sẵn, ai thua thì phải trả tiền.
"Sao, hôm nay ai trả tiền đây?", Tuấn Kiệt xoay ghế lại nhìn bốn chúng tôi rồi nở một nụ cười tươi lộ những hàm răng trắng tăm tắp. Hoàng Thiên liếc mắt sang Tâm Như rồi cười một cách đầy ma mị nhưng mà cũng đầy sức quyến rũ đánh gục một cô gái như Vân Tâm Như "Chắc chắn là không phải tớ rồi, Vân Tâm Như nhờ?".
Tâm Như cũng biết mình thua nên với tôi bằng vẻ mặt nũng nịu "Hàn Băng ơi, hôm nay cậu trả giúp tớ đi nhá".
Tôi mệt mỏi vì sự dễ thương quá lố của cậu ấy "Lúc nào cũng làm ra cái vẻ mặt đó để xin tiền tớ cả, tự mà ghi nợ đi tớ chỉ trả nốt lần này thôi đấy". Tâm Như cảm ơn tôi rồi quay sang nói nhỏ gì đấy với Hoàng Thiên trông vui vẻ lắm.
"Vậy thôi, cậu với Tuấn Kiệt ở lại nha, tớ với Hoàng Thiên về trước", Lập Thành nói với vẻ ngượng ngùng." Tớ...cũng về luôn, bye nha", Tâm Như thấy Lập Thành về nên cũng về luôn.
Còn tôi với Tuấn Kiệt ở lại Solo vài ván tới 9h rồi mới bước chân ra khỏi tiệm net.
"Tớ thua rồi, giờ cậu muốn ăn gì, tớ bao", tôi hỏi Tuấn Kiệt dù biết trong túi chỉ còn đủ tiền cho một người ăn.
Tuấn Kiệt lưỡng lự một hồi rồi nói "Đương nhiên là ăn món tớ thích rồi chỉ sợ cậu không đủ tiền thôi", cậu ấy nói xong rồi cười.
"Nghĩ sao vậy...Hàn Băng đây có tiền mà chỉ thích ai thì mới cho thôi".
Tuấn Kiệt làm bộ khó hiểu hỏi tôi " Cậu thích tớ à?"
Tôi nghe cậu ấy nói thế cũng bật cười theo "Cậu có vấn đề về thần kinh à hay sao mà hỏi tớ những câu như vậy?", cũng đúng lúc tôi thấy một quán ăn coi bộ cũng tạm được nên ghé đại vào "Ăn quán này được không?". Tuấn Kiệt chỉ gật đầu rồi cùng tôi vào quán ăn.
Quán này thì trang trí có vẻ khang trang nhưng mà hình như đầu tư quá nhiều vào vẻ bề ngoài của nó nên thiếu tiền điện thì phải. Đèn đúc ở đây đã không sáng sủa mà còn chỗ tối chỗ sáng nữa chứ.
Tôi cũng không quen ăn tối nên cũng ăn để lót dạ dày mà thôi.
Tuấn Kiệt thấy tôi như vậy cũng tự hiểu nên đẩy tô mì nóng hổi vừa mới bưng ra qua cho tôi " Cậu ăn đi, hôm nay coi như tớ bao. Có nhiêu đây mà bày đặt bao còn ra vẻ nữa chứ", cũng không quên lườm tôi một cái.
"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ không khách sáo đâu đấy", tôi nói với vẻ mặt hớn hở. Tuấn Kiệt cũng cạn lời với tôi khi mà được người khác bao ăn " Mặt cậu dày cực luôn ấy, đất nước đem mặt cậu làm áo chống đạn được rồi đấy".
Chầu hôm nay được Tuấn Kiệt trả coi như cũng đỡ một phần. Chúng tôi ra khỏi cửa hàng là lúc mười giờ tối mà đường về nhà tôi chừng này là tắt hết điện cả vì hàng xóm ở đây họ không có thói quen sống tập thể vì đa số đều theo hướng nội cả, chỉ sáng dậy đi làm tối về thì ngủ cứ thế mà theo. Tôi chọn ở đây vì nó yên tĩnh và thanh bình thôi, khung cảnh ở đây đẹp giống như hoa phù dung vậy nó chỉ nở khi sáng sớm và tàn lụi khi mặt trời nấp dưới những ngọn núi cao sừng sững.
Tôi hay dậy sớm cũng để đi trên con đường tươi đẹp này đấy, mùa xuân thì hoa nở mùa thu thì lá rụng. Năm lớp tám ngày nào Nhật Minh cũng chở tôi đi học trên con đường này, cứ thế mỗi ngày chúng tôi đều được ngắm bình minh và cùng nhau ngắm hoàng hôn khi màng đêm buông xuống.
Lâu lắm rồi tôi mới đi về trễ như vậy mà vẫn sợ như ngày nào. Hồi cấp một, tôi bị hù một phen sợ đến thót tim vì về trễ của hai ông anh tôi là Hạo Hiên và Hạo Trạch. Hai người bọn họ là anh em sinh đôi, Hạo Hiên là anh trai ra trước anh Hạo Trạch ba phút. Tôi và hai anh ấy cách nhau ba tuổi, năm tôi học lớp bảy thì hai anh ấy qua Canada ở bên ấy du học.
Chúng tôi mới đi được nửa đường thì gặp một bọn côn đồ, chúng chặn chúng tôi lại chủ yếu là để lấy tiền.
Một thằng trong bọn nó lên tiếng có vẻ như là đại ca "Mấy nhóc đi đâu mà vội vậy?". Tuấn Kiệt cũng nhếch mép cười nói "Chúng tôi chỉ đi qua đường này tình cờ lại gặp mấy ông anh tụm năm tụm bảy ở đây làm gì mà trông có vẻ hung hãn thế?", cậu ấy trở giọng với bọn chúng "Nếu không có gì thì phiền mấy ông anh tránh đường cho chúng tôi đi".
"À mày cũng cũng ngon đấy nhỉ. Muốn đi qua đường này à...thì phải đưa tiền cho bọn tao đã nếu không thì biết rồi đấy", chúng vừa nói vừa đẩy chúng tôi. Theo như tôi nghĩ thì chúng nó không phải là cướp chuyên nghiệp mà hình như là bị ai đó sai khiến thôi. Bọn nó chỉ cầm gậy có vẻ như không muốn làm hại chúng tôi mà chỉ muốn dọa chúng tôi. Hơ, như thế thì chúng nó còn gặp chúng tôi lần nữa, xác xuất chuyện nào chỉ có 40% vì đây là kế hoạch đã được vạch sẵn của một ai đó nên thay đổi tùy theo tình hình là điều hiển nhiên.
Tôi lật ngược tình thế lại "Bọn tao không có tiền đấy thì làm sao, chúng mày có biết tao là ai không mà đòi?".
"Mày mà không có tiền thì làm sao mà ở được khu này còn việc mày là ai thì tao không quan tâm làm gì, mấy bọn học sinh thời nay nhue mày mà không có điện thoại đồ hiệu á? Thôi không nói nhiều với chúng mày nữa", thằng đại ca ấy hất cằm ra lệnh cho mấy thằng còn lại lục soát chúng tôi.
Tuấn Kiệt thấy vậy cũng lao vào tình thế đánh bọn nó. Nhưng mà hai chọi với bảy, tám thằng thì khod mà thắng được nên chúng tôi đành chịu thua.
Chúng nó vẫn chưa chịu tha cho chúng tôi cho đến khi ai đó nói "Dừng lại, được rồi đấy!", thì chúng nó mới ngừng đánh Tuấn Kiệt. Rồi bọn chúng bỏ đi, trong bóng tối tôi chỉ thấy dáng người đó rất quen nhưng cũng rất lạ. Lúc đó vì quá tối nên tôi không nhìn rõ mặt mà chỉ thấy lờ mờ thôi. Chắc chắn tên này là người sai bọn nó đến đây nhưng mà... tại sao lại là chúng tôi? Chúng nó chỉ nhắm vào Tuấn Kiệt mà thôi. Tôi lục lại ttong ký ức mà không có câu trả lời đành hỏi Tuấn Kiệt "Cậu có quen đám người đó không?".
"Dĩ nhiên là không rồi, mấy bữa nay tớ có gây sự với ai đâu. Mà sao cậu lại hỏi vậy?".
"Tớ thấy chúng nó chỉ nhắm vào cậu thôi", tôi nói.
"Cũng dễ hiểu mà vì cậu là con gái nên tụi nó không chấp".
"Mà may là chúng nó không dùng vật gì ghê gớm lắm. Có sao không đấy, cần tớ đưa về nhà băng bó không?", tôi nhìn một lượt trên người cậu ấy.
"Không sao, chỉ là bị trầy xước sơ sơ thôi. Nhất là khuôn mặt đẹp trai của tớ may là nó đã chai lì với mấy cái vết thương này rồi", Tuấn Kiệt vuốt tóc lên chỉ vào cái vết sẹo trên trán rồi nói "Đây là lần đầu tiên tớ đánh nhau đó", cậu ấy vừa kể lại vừa cười nhưng ánh mắt thì vẫn đượm buồn.
"Mà cậu cũng không sao đó chứ?", Tuấn Kiệt mau chóng thoát khỏi quá khứ hỏi tôi. "Ừm, không sao", tôi nói.
Tới nhà, tôi tạm biệt cậu ấy rồi còn hẹn tôi sáng mai sẽ qua đi học cùng tôi nữa. Vì sợ cậu ấy đi về có chuyện gì nên bảo khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Khi cậu ấy quay lưng đi tôi vẫn đứng nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng ấy nữa.
Vào nhà, tắm xong tôi thấy nhẹ cả người. Trên điện thoại vẫn còn lưu lại tin nhắn của Tuấn Kiệt, làm tôi cũng yên tâm hơn hẳn.
Lúc đó tôi mới sực nhớ là mình đã quên gọi điện cho hai anh trai. Tôi nhìn đồng hồ thấy gần mười hai giờ rồi không biết có nên gọi cho hai anh ấy không, ngẫm nghĩ một hồi cũng nhấc máy gọi. Chờ một hồi thì tôi thấy anh Hạo Hiên bắt máy.
"Hi, anh Hạo Hiên, anh Hạo Trạch đâu rồi ạ?"
"Sao em gái của anh chưa ngủ vậy, khuya lắm rồi đấy", anh ấy cầm điện thoại vừa nói chuyện với tôi vừa đi, tôi thấy anh ấy có vẻ như đang bận, "Hạo Trạch à, nó ở đây này", anh ấy quay điện thoại sang bên anh Hạo Trạch, thì ra mấy anh ấy đang ở cửa hàng. "Nihao meimei, ngủ không được à. Hôm nay sao gọi không nghe thế? Bận quá quên tụi anh rồi à?", anh Hạo Trạch nói.
"Dạ không, do em đang học lúc về quên gọi lại cho hai anh thôi. Khi nào các anh về lại vậy? Ở bên ấy lâu như vậy rồi không nhớ nhà sao?".
"Nhớ chứ, anh nhớ em nhất mà, đang lựa đồ ăn gửi về cho em này",, anh Hạo Trạch nói với tôi. "Tụi anh cũng gần về rồi cỡ vài ngày nữa thôi", anh Hạo Hiên nói để an ủi tôi.
"Vâng ạ, hai anh ở bên đấy nhớ giữ sức khỏe nha".
"Em cũng vậy đấy, phải mang khẩu trang khi ra ngoài nhớ rửa tay thường xuyên đấy. Sẽ có quà bất ngờ cho em đấy nhớ đợi hai anh nha. Giờ thì goognight meimei".
"Bye, hai anh", tôi vẫy tay tạm biệt. "Bye, Hàn Băng của hai anh".
Xong rồi là tôi lăn ra ngủ cho đến sáng. Ăn sáng vừa xong thì Tuấn Kiệt gọi tôi nên tôi càng khẩn trương hơn.
Ra khỏi nhà, tôi nhìn cậu ấy một lượt rồi nói " Tớ tưởng là đi bộ cơ đấy".
Cậu ấy cười khì khì " Cái xe đạp này anh trai tớ để lại. Chỉ khi nào cần thì tớ mới lấy nó đi thôi. Lên nào sắp trễ giờ rồi đấy.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy chở tôi trên con đường này. Gió thổi mát rượi, các tia nắng len lách qua các khe lá chiếu rọi dọc hai ven đường. Cảnh tượng không khác gì ba năm trước là mấy nhưng người năm ấy lại không còn.
Năm năm tháng tháng người đổi thay.
*Trích Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của Đồng Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me