Thanh Xuan No Anh Mot Loi Yeu
Nhật Vy đang ở trong nhà tắm thì nghe thấy chuông điện thoại kêu. Cô định bảo Hạ Phong nghe hộ thì anh đã đem điện thoại đến cửa cho cô. Nhật Vy vừa nhấc máy thì bên kia tắt máy luôn. Nhật Vy chẳng cần nhìn cũng biết đây là phong cách của ai. Nhật Vy đưa điện thoại cho anh rồi vào tắm tiếp. Chuông điện thoại lại kêu thì Hạ Phong lại chuẩn bị đem cho cô thì đã nghe thấy giọng của cô vọng ra. " Anh nghe cũng được. Không thích thì tắt đi. Tốt nhất là bắt máy để cho tốn tiền. "Hạ Phong chẳng hiểu sao cô lại nói vậy. Dù sao thì anh cũng muốn nghe xem bên kia là ai " Alô " Hạ Phong nhấc máy. Bên kia không dập máy nữa nhưng cũng chẳng nói gì. " Alô. Ai đấy " Hạ Phong hỏi. Lần này thì bên kia tắt máy luôn. Hạ Phong nhìn màn hình điện thoại báo đã ngắt kết nối mà cũng thấy khó chịu. Người đâu mà không biết lịch sự. Tắm xong, Nhật Vy vừa đi ra thì thấy mặt anh không vui cũng phì cười. Xem như nhỏ đó có cả tính. Chọc được cả boss khó tính nhà cô. " Người đó có nói gì không? " Nhật Vy đi đến trước mặt anh. " Không nói gì cả. " Hạ Phong kéo Nhật Vy ngồi lên đùi mình rồi cầm lấy khăn lau đầu của cô, giúp cô lau khô tóc. " Kệ đi. Nó muốn thì gọi lại " Nhật Vy nhún vai. " Ai vậy? " Hạ Phong hỏi. Anh rất muốn biết thêm nhiều điều về cô. " Anh sấy tóc cho em đi " Nhật Vy với lấy cái máy sấy trên bàn đưa cho anh. Hạ Phong cầm máy sấy lên sấy tóc cho cô. " Cô ấy là bạn em. Bọn em chơi cũng được 10 năm rồi. Ở bên đấy cô ấy giúp em chăm sóc mẹ của em. Có việc gì cô ấy sẽ nói với em. " Nhật Vy nói. " Em có nhớ nhà không? " " Nhớ chứ. Em đi cũng 4 năm rồi. Nếu không có gì thay đổi thì năm sau em sẽ về nước thăm mẹ. Lúc đó em sẽ dẫn anh theo. " " Được. Nhớ dẫn anh về gặp mẹ. Mẹ là người thế nào. " Hạ Phong đang dẫn dắt cô nói ra hết chuyện về gia đình mình. " Mẹ ấy hả. Để em xem nào. Mẹ rất tuyệt. Có thể nói rất nhiều đứa bạn của em thích cách mẹ nuôi thả em. Em thì không thích chút nào. Nhưng em biết điều đó lại khiến em độc lập trong mọi chuyện. Nhiều lúc em rất ghen tỵ với chị của mình vì lúc nào mẹ cũng lo cho chị ấy. Cả khi chị đi lấy chồng thì mẹ vẫn chăm như lúc ở nhà" Nhật Vy mỗi khi nói về mẹ và chị thì cảm thấy rất ấm áp. " Nhật Vy. Anh có thể cho em hạnh phúc. " Hạ Phong nghe cô kể mà thấy có chút mất mát, đau lòng." Em biết. " Nhật Vy kéo tay anh xuống rồi chỉ vào chiếc nhẫn của bọn họ " Vậy em mới kết hôn với anh " Hạ Phong bỏ máy sấy tóc xuống rồi đè cô xuống giường. Anh đang định hôn cô thì bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản. " Để em nghe điện thoại. " Nhật Vy vuốt nhẹ khuôn mặt anh rồi chuồn ra khỏi lồng ngực anh. Nhật Vy nhấc máy thì nói ngay " Gọi Call " rồi tắt máy luôn. Nhật Vy quay lại giường nhìn Hạ Phong đang tức tối. Đang lúc hứng thú thì phải dừng lại. " Cho em mượn máy tính nha. " Nhật Vy sán lại gần. " khi nào xong việc của chúng ta thì mới nói đến việc khác " Hạ Phong tỏ rõ quan điểm của mình. Không cho "ăn thịt " thì không nói chuyện gì hết. " Ngoan. Cho em mượn đi mà. " Nhật Vy lại cọ cọ vào người anh khiến chỗ nào đó có phản ứng ngay trước mặt cô. Hạ Phong cầm lấy tay cô ấn vào chỗ nóng bỏng của mình khiến cô giật cả mình. " Có cần phải phản ứng thế không. Em đã làm gì đâu. " Nhật Vy đứng phắt dậy, lùi lại phía sau mấy mét. " Nó muốn bà xã của mình là sai sao " Hạ Phong cũng xuống giường. Anh dồn cô vào tường. Một tay anh chống vào tường đúng kiểu bake don tiêu chuẩn. " Được rồi. Chờ em nói chuyện với bạn chút đã " Nhật Vy đành phải thoả hiếp. Không cô sợ ngày mai mình không xuống được giường mất. Lúc đầu mới yêu thì anh cũng không đòi hỏi gì trong chuyện nam nữ nhưng khi kết hôn rồi Nhật Vy mới nhận ra rằng anh không đơn giản như vậy. Điều quan trọng nhất là cô đã bị anh lừa về nhà. Hạ Phong nhận được câu trả lời từ Nhật Vy nhưng anh cũng không có ý định buông ra . Anh vẫn cứ duy trì tư thế này. Nhật Vy có chút sợ, mắt chớp chớp nhìn anh. Lúc này anh mới buông cô ra rồi lấy máy tính cho cô. Nhật Vy mở máy tính lên rồi đưa mắt nhìn anh thì thấy anh đã đi vào phòng tắm . Lúc này cô mới yên tâm gọi qua callVừa bật máy lên, Nhật Vy đã nghe thấy tiếng hét của nhỏ bạn. " A.... "" Mày điên à ? " Nhật Vy cũng sắp phát điên rồi đây. Xung quanh cô chẳng ai bình thường được hả. " Tao cũng sắp điên đấy. Vừa nãy là ai nghe điện thoại.?Giọng đàn ông nha. "
Trang thay đổi sắc mặt còn hơn cả diễn viên. " Bạn thôi. Lúc nãy tao đang bận. Gọi có chuyện gì không ?" Nhật Vy thấy nhỏ Trang chuẩn bị đào bới chuyện của mình liền chuyển chủ đề. " Đừng có đánh chống lảng. Tao thừa biết tính của mày. Nói đi, người yêu à?" " Đã bảo là không phải. Bạn thôi. " Nhật Vy vẫn trả lời y như cũ. " Chán mày chết đi được . Lần sau có gửi gì thì gửi nhiều đồ ăn một chút. Ngon chết đi được. " Đây mới là mục đích chính của cuộc gọi hôm nay. " Tự kiếm mà ăn. " " Đừng có thách thức chị. Đợi chị học xong rồi đi làm nhất định sẽ sang đấy. Đến lúc đó thì chị đây phải ăn hết đồ ngon, ăn cho mày phá sản luôn " " Tao chờ " Nhật Vy cười. Cô cũng rất muốn Trang sang đây thăm mình chứ.
" Này. Dạo này ai lại nuôi béo mày rồi. Mặt lại như cái bánh bao rồi kìa. " Trang nhắc nhở. " Rõ thế à? " Nhật Vy đưa tay sờ mặt mình thì thấy đúng là có thịt thật.
Cô nhớ đúng là dạo gần đây cô ăn khá nhiều. Mỗi tối lại còn được Hạ Phong pha sữa cho nữa.Trang gật đầu tỏ vẻ chuyện rõ như ban ngày . " Mày không thấy mày đang béo lên sao? " Trang lại nói lại lần nữa. " Cũng đâu có béo lắm đâu " Nhật Vy bĩu môi. " Cho tao xin. Mày giữ dáng của mày giùm cái. Mới có 22 tuổi mà chưa có mảng tình vắt vai. Nhìn quê lắm. " " Kệ tao. Là do tao không thích thôi. Đợi chị đây đi quăng thính thì khối cá cắn câu. Mày cứ đợi đấy. " " Được. Để tao xem xem mày khi nào thì có người yêu. Đừng để sau này tao phải nói với con mày là : Ngày xưa mẹ cháu chẳng yêu ai cho đến khi lấy bố cháu. Haha... "" Được lắm. Cứ chờ xem " Nhật Vy tắt máy tính mà thấy bực cả mình. Dám nói cô béo nên không có người yêu sao. Cô sẽ ngày ngày gửi ảnh giai đẹp cho nó tức chết. " Sao vậy " Hạ Phong vừa tắm xong đi ra. Trên người anh vẫn còn giọt nước lăn trên cơ thể rắn chắc của anh. Thân dưới chỉ quấn đúng cái khăn tắm. " Ai cho anh nuôi béo em hả? " Nhật Vy quát. " Là ai hôm qua ăn nhiều hải sản tối không tiêu hóa được ? Là ai nửa đêm đói bụng mò ăn đêm. " Hạ Phong ngồi xuống cạnh Nhật Vy. " Mai không ăn nữa. " Nhật Vy đứng dậy. " Em đi đâu vậy? " Hạ Phong nắm tay của Nhật Vy lại. " Đi vận động một chút. " Nhật Vy trả lời. " Không bằng mình cùng nhau vận động đi " Hạ Phong cúi người bế cô lên giường. Giờ không cần phải nói gì nữa, Nhật Vy cũng biết anh muốn vận động cái gì rồi. Huhu... Thật đáng sợ.
Trang thay đổi sắc mặt còn hơn cả diễn viên. " Bạn thôi. Lúc nãy tao đang bận. Gọi có chuyện gì không ?" Nhật Vy thấy nhỏ Trang chuẩn bị đào bới chuyện của mình liền chuyển chủ đề. " Đừng có đánh chống lảng. Tao thừa biết tính của mày. Nói đi, người yêu à?" " Đã bảo là không phải. Bạn thôi. " Nhật Vy vẫn trả lời y như cũ. " Chán mày chết đi được . Lần sau có gửi gì thì gửi nhiều đồ ăn một chút. Ngon chết đi được. " Đây mới là mục đích chính của cuộc gọi hôm nay. " Tự kiếm mà ăn. " " Đừng có thách thức chị. Đợi chị học xong rồi đi làm nhất định sẽ sang đấy. Đến lúc đó thì chị đây phải ăn hết đồ ngon, ăn cho mày phá sản luôn " " Tao chờ " Nhật Vy cười. Cô cũng rất muốn Trang sang đây thăm mình chứ.
" Này. Dạo này ai lại nuôi béo mày rồi. Mặt lại như cái bánh bao rồi kìa. " Trang nhắc nhở. " Rõ thế à? " Nhật Vy đưa tay sờ mặt mình thì thấy đúng là có thịt thật.
Cô nhớ đúng là dạo gần đây cô ăn khá nhiều. Mỗi tối lại còn được Hạ Phong pha sữa cho nữa.Trang gật đầu tỏ vẻ chuyện rõ như ban ngày . " Mày không thấy mày đang béo lên sao? " Trang lại nói lại lần nữa. " Cũng đâu có béo lắm đâu " Nhật Vy bĩu môi. " Cho tao xin. Mày giữ dáng của mày giùm cái. Mới có 22 tuổi mà chưa có mảng tình vắt vai. Nhìn quê lắm. " " Kệ tao. Là do tao không thích thôi. Đợi chị đây đi quăng thính thì khối cá cắn câu. Mày cứ đợi đấy. " " Được. Để tao xem xem mày khi nào thì có người yêu. Đừng để sau này tao phải nói với con mày là : Ngày xưa mẹ cháu chẳng yêu ai cho đến khi lấy bố cháu. Haha... "" Được lắm. Cứ chờ xem " Nhật Vy tắt máy tính mà thấy bực cả mình. Dám nói cô béo nên không có người yêu sao. Cô sẽ ngày ngày gửi ảnh giai đẹp cho nó tức chết. " Sao vậy " Hạ Phong vừa tắm xong đi ra. Trên người anh vẫn còn giọt nước lăn trên cơ thể rắn chắc của anh. Thân dưới chỉ quấn đúng cái khăn tắm. " Ai cho anh nuôi béo em hả? " Nhật Vy quát. " Là ai hôm qua ăn nhiều hải sản tối không tiêu hóa được ? Là ai nửa đêm đói bụng mò ăn đêm. " Hạ Phong ngồi xuống cạnh Nhật Vy. " Mai không ăn nữa. " Nhật Vy đứng dậy. " Em đi đâu vậy? " Hạ Phong nắm tay của Nhật Vy lại. " Đi vận động một chút. " Nhật Vy trả lời. " Không bằng mình cùng nhau vận động đi " Hạ Phong cúi người bế cô lên giường. Giờ không cần phải nói gì nữa, Nhật Vy cũng biết anh muốn vận động cái gì rồi. Huhu... Thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me