LoveTruyen.Me

Thanh Xuân Nợ Anh Một Lời Yêu

Chương 104 : Để tôi đánh cô tôi mới nhận chứ.

AnhNguyen437674

Nhật Vy vừa ngồi vào xe thì nhận được điện thoại từ một số lạ.

" Alô "

" Vy Vy à, sao em lại vứt nhẫn và hoa của tôi đi như thế? "

" Hàn Sở " Nhật Vy hạ giọng xuống. Chỉ cần dính líu tới anh ta là cô lại khó chịu.

" Sắp 3 năm rồi không gặp, tôi tưởng em quên tôi rồi chứ? " Hàn Sở bên kia nhấc ly rượi vang khẽ nhấp một ngụm.

" Có gì thì nói nhanh lên "

" Em không muốn nói chuyện với tôi?"

" Chỉ cần nghe tên anh tôi đã không thích rồi "

" Nhưng tôi thỉnh thoảng lại thích hỏi thăm em như thế đấy. Nhớ mang khẩu súng bên mình. Đừng để không còn mạng để gặp tôi. "

" Anh có ý gì? " Nhật Vy biết ngay anh ta sẽ làm gì cô mà.

" Tôi chỉ nhắc nhở chút thôi. Quà của tôi tặng em ở công ty. Lần này mà vứt đi thì tôi sẽ tức giận đấy "

" Hàn Sở. Này "

Nhật Vy chỉ nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia . Cô gọi lại thì thuê bao.

Cô bây giờ còn phải đến công ty xem Hàn Sở làm cái quái gì nữa.

Bên kia, Hàn Sở đang ngồi trên một phi thuyền ngoài biển.

Hoa Hồng đứng bên cạnh ngắm một trời lặn cùng lão đại.

" Vương Tuấn "

" Dạ "

" Tôi muốn số cổ phần trong tay lão già kia "

" Tôi sẽ sắp xếp "

" Lão đại lại vì mĩ nhân rồi " Hoa Hồng lên tiếng.

" Mỹ nhân luôn được ưu tiên. Huống chi Tiểu Vy lại là điểm yếu của Huân Nhiên. Ngươi nói ta có nên kể mắt chút không? "

" Nên . Nhưng người ta cũng hai con rồi nha " Hoa Hồng quay lại nhìn lão đại.

" Về sinh cho tôi đứa nữa cho vui " Hàn Sở ngả người ra sau.

" Chỉ có lão đại mới có sở thích kì dị như vậy "

" Nói Chi Chi để mắt Vy Vy một chút "

" Chi Chi đến đang bận giải quyết hàng ở Bắc Kinh. Chắc vài ngày nữa là đến đấy. "

" Lão Đại lo gì. Chồng người ta cũng cho hai vệ sĩ theo bảo vệ chưa kể người của Huân Nhiên ẩn nấp trong bóng tối. Bọn người kia sẽ không động tới được đâu "

" Vậy chơi mèo vờn chuột với bọn họ một chút " Hàn Sở nhếch mép cười nham hiểm.

Nhật Vy đã lái xe đến công ty nhanh nhất có thể. Cô vội vàng chạy vào nhưng vẫn chưa thấy được điều gì bất thường. Cô càng lo lắng hơn. Không phô trương ra cho người ta biết không phải phong cách của Hàn Sở.

Nhật Vy ngồi xuống bàn làm việc nhưng tâm hồn cô vẫn thấp thỏm không yên. Thà chết ngay còn hơn cứ kề dao vào cổ thế này.

" À. Sáng có người gửi cho cô này " Anh chàng bên cạnh đưa cho Nhật Vy một cái USB.

" Cảm ơn " Nhật Vy nhận lấy.

Tay cô run rẩy cắm vào máy tính. Màn hình vừa chạy cô đã vội tắt đi luôn.

Nhật Vy sợ hãi rút USB ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.  Cô vứt nó xuống bồn cầu rồi xả nước.

" Làm sao có thể chứ? " Nhật Vy ngồi bệt xuống nền nhà.

Đấy là thứ mà Nhật Vy không muốn thấy những nhất cũng không muốn nhớ. Điều đó đã ám ảnh cô một quãng thời gian dài mà đến giờ cô vẫn rùng mình khi nghĩ tới cảnh đấy. Hình ảnh Hàn Sở cưỡng bức cô lại tràn ngập về.

Nhật Vy không biết mình đã ngồi bao lâu trong này nữa. Khi đứng lên chân cô còn đứng không vững.

Đang đi Nhật Vy đâm phải ai đó.

" Chào thư ký Vy " Thư ký Mạn chìa tay ra với cô.

" Tôi có thể tự đứng "

Nhật Vy đứng dậy .

" Lại có tin gì không tốt sao? Hay lại lộ cái gì đó ra ngoài "

" Bớt xỉ xói chuyện của người khác đi" Nhật Vy trợn mắt nhìn cô ta.

Bốp... Nhật Vy giật mình khi cô ta hành động như vậy. Thế mà cô ta lấy tay cô đánh cho cô ta một cái bạt tai.

" Sao cô lại đánh tôi? " Thư ký Mạn lớn tiếng.

Mọi người xung quanh quay ra nhìn rồi lại nhìn thấy người đằng sau mà cúi đầu hết lượt.

" Tổng giám đốc "

Nhật Vy quay lại nhìn thì đúng là anh thật. Anh đang đi về phía này.

Giờ thì Nhật Vy hiểu rồi. Cô ta muốn để Hạ Phong nhìn thấy cảnh này thì cô sẽ toại nguyện cho cô ta.

" Cô nói tôi đánh cô sao? "

" Chẳng lẽ tôi tự đánh tôi "

Bốp...

Mấy người xung quanh còn nghe thấy tiếng đánh rất rõ. Cái tát khá là đau. Hằn ngón tay trên mặt luôn.

" Cô đánh tôi "

Hạ Phong đi ngày một gần.

" Cô muốn tôi đánh mà. Muốn đổ tội cho tôi thì tôi phải làm thì tôi mới nhận được chứ " Nhật Vy nhướn mày.

" Tổng giám đốc " Cô ta khẽ lên tiếng.

" Hình như vẫn chưa cân. "

Bốp... Nhật Vy tặng cô ta một cái bạt tai bên còn lại cho cân.

" Tổng giám đốc,  ngài phải làm chủ cho tôi "

" Mặt cân rồi nhưng mồm chưa được dạy dỗ thì phải " 

Nhật Vy dơ tay lên thì bị Hạ Phong ngăn lại.

" Đuổi "

Hạ Phong chỉ nói một chữ rồi kéo Nhật Vy đi.

Mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đáng lẽ ra thì người bị đánh sẽ được tổng giám đốc bênh vực cơ mà.

Trợ lý Minh lắc đầu. Đây là lần đầu tiên boss hạ lệnh đuổi người  như vậy. Nhưng mà cô ta bị đuổi là đáng lắm. Dám bắt nạt cả bà chủ thì không thể tha được.

" Cô nghe thấy rồi đấy " Trợ lý Minh đi tới.

" Hả??? "

" Cô bị sa thải " Trợ lý Minh hét vào mặt cô ta. Anh ta cũng chẳng ưa gì cô ta.

" Tại sao? Tôi làm gì chứ?  Đáng lẽ người bị sa thải là cô ta chứ " Cô ta không thể tin nổi vào tai mình.

" Cô làm cái gì đừng tưởng boss không biết. Về làm thiên kim của cô đi. "

" A..... "

Trợ lý Minh phải gọi bảo vệ để đuổi cô ta đi.

Hạ Phong kéo Nhật Vy vào phòng rồi ôm lấy cô.

" Nhật Vy "

" Em không sao? "

" Có chuyện gì phải không? " Hạ Phong buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

" Không có gì " Nhật Vy lắc đầu.

" Nhật Vy. Nói anh nghe đi "

" Em sợ lắm. Rất sợ. Em không muốn nghĩ tới nó nhưng không thể quên được nó. Nó cứ ám ảnh em mãi " Nhật Vy ôm chặt lấy Hạ Phong.

" Không cần sợ. Có anh ở đây rồi. Em nói anh nghe được không? "

" Đừng bắt em nói được không? "

" Được rồi. Em không muốn nói thì thôi. Em cần nghỉ ngơi "

Hạ Phong dẫn cô vào phòng nghỉ bên trong.

" Ngủ chút đi. Không ngủ được cũng nằm đấy thư giãn đi " Hạ Phong đắp cái chăn mỏng lên cho cô.

Nhật Vy nằm xuống. Cô thấy anh lấy từ trong tủ ra một cái lư đồng nhỏ rồi bỏ một mảnh gỗ nhỏ vào.

" Cái gì vậy? "

" Trầm hương thư giãn chút thôi. Em nghỉ ngơi đi " Hạ Phong xoa đầu cô rồi ra ngoài.

Nhật Vy nằm một lúc đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cô đoán trong lư đồng có thuốc mê.

Hạ Phong thỉnh thoảng lại ngó vào xem cô thế nào. Thấy cô đã ngủ anh mới yên tâm. Chuyện cô không muốn nói anh sẽ tự đi tìm hiểu. Dù sao anh cũng làm rất nhiều điều sau lưng cô rồi.

Nhật Vy tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Đầu óc cô vẫn có chút mơ hồ. Đưa mắt nhìn ra phòng ngoài không thấy Hạ Phong đâu cả.

Cô nhớ ra khẩu súng Hạ Phong vẫn giữ nên mò ra bàn làm việc của anh tìm xem. Mở tất cả các ngăn kéo cô vẫn không thấy nó đâu cả.

" Em tìm gì vậy?  " Hạ Phong bước vào.

" Anh còn giữ khẩu súng đúng không?  Đưa cho em " Nhật Vy đứng dậy nhìn anh.

" Em cần súng làm gì? "

" Hàn Sở nhắc nhở em phải mang súng bên người. Chắc chắn anh ta làm cái gì hoặc biết cái gì đó. Anh đưa cho em đi "

Hạ Phong mở một ngăn kéo nhỏ dưới ghế ngồi ra, lấy súng đưa Nhật Vy.

" Như này em mới yên tâm " Nhật Vy cầm lấy rồi mở băng đạn ra xem. 5 viên trên băng vẫn nguyên vẹn.

" Anh sẽ bảo vệ em " Hạ Phong đi đến ôm cô.

" Anh không thể theo em suốt được. Đem súng theo phòng thân vẫn yên tâm hơn phải không? "

" Nếu em muốn đem bên mình thì cũng được. Nhớ cẩn thận. Anh không thể mất em được "

" Chúng ta không thể nói trước được điều gì. Nếu anh hoặc em xảy ra chuyện thì người còn lại phải chăm sóc bé Bon thật tốt "

Hạ Phong ôm cô một lúc rồi buông ra.

" Mình về nhà thôi "

" Chờ lát nữa rồi về. Ở đây ngắm mặt trời lặn rất đẹp " Nhật Vy quay về phía cửa kính nhìn ra mặt trời đang xuống dần.
 
Hạ Phong kéo ghế ra để hai người cùng ngồi.

Nhật Vy dựa đầu vào vai anh.

" Mình chưa ngắm mặt trời lặn cùng nhau bao giờ thì phải. "

" Chưa từng " Hạ Phong trả lời. Rất nhiều thứ mà hai người chưa từng làm với nhau.

" Mặc dù ở đây không thể ngắm mặt trời đẹp như ở căn hộ của em. Tự dưng em lại muốn về đó "

" .... "

" Anh có biết tại sao Trang lại cười em không yêu ai không? "

" Tại sao? "

" Anh rất tò mò à? " Nhật Vy nhìn anh.
" Anh thích nghe em kể về chuyện của em. Em sống như thế nào?  Quen những ai ? Có thú vị không? "

" Anh muốn nghe em sẽ nói cho anh nghe "

" .... "

" Mình quay lại vấn đề vừa nãy nhé. Em không yêu ai vì em không có liền tin vào đàn ông. Em nghĩ sau này lấy ai rồi kiếm một đứa con, còn sống được với nhau hay không còn tùy duyên. Con cái là thứ không thể vứt bỏ được. Còn đàn ông có hay không không quan trọng, không có người này sẽ có người khác "

" Đến bây giờ quan điểm của em vẫn vậy. Có anh hay không không quan trọng " Hạ Phong nói. Chính hành động của cô đã nói cho anh biết điều đó.

" Đó là nhận định của em không thể thay đổi được. Phụ nữ chỉ cần quan tâm đến người sinh ra mình và người mình sinh ra thế là đủ "

" Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi "

" Thế anh còn muốn nghe nữa không?"

" Em nói tiếp "

" Khi còn đi học đã rất nhiều người thắc mắc tại sao em lại chơi được với Trang. Em cũng không biết tại sao? Có lẽ em thích tính bộc trực của Trang. Thích gì làm đấy, làm theo cách riêng của mình. Còn em khá là người để ý tới lễ tiết, khuôn phép của gia đình. "

" .... "

" Đối với đàn ông, em không thích đàn ông lịch sự mà thích người  tùy tiện một chút. Em thích đàn ông có cá tính hơn mấy thằng mọt sách kiếm người tiền "

" ... "

" Anh không thắc mắc sao? " Nhật Vy thấy Hạ Phong không nói gì liền hỏi.

" Thắc mắc cái gì? "

" Tại sao em đồng ý kết hôn với anh"

" Tại sao? " Dường như Hạ Phong phải nói câu này ra bằng cả sức lực của mình.

" Chơi là một chuyện . Thích là một chuyện. Kết hôn lại là chuyện khác. Em xác định em phải lấy chồng nhiều tuổi một chút vì như thế họ mới chăm sóc được vợ con của mình. Anh được mỗi ưu điểm này thôi " Nhật Vy cười.

" Như vậy là đủ rồi. Những cái khác anh đều hơn người . Em muốn gì anh cũng có thể cho "



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me