LoveTruyen.Me

Thanh Xuân Nợ Anh Một Lời Yêu

Chương 115 : Sinh ra đã thuộc về thế giới đấy

AnhNguyen437674

Từ ngày Tú Tú bỏ đi đã được ba ngày, Trang và Kha Quân đã thay nhau đi làm hết công việc của Tú Tú để lại.

Nhật Vy thì mải miết với việc tập luyện. Khắp cơ thể đều đau nhức, tay cô sắp không còn cảm giác nữa rồi.

" Nghỉ nghỉ " Nhật Vy dơ tay đầu hàng.
" Mới có thế mà đã không chịu được rồi à? " Caly cũng không ép Nhật Vy như huấn luyện mấy tên đàn em kia.

" Tôi là một con bệnh tật, tôi cần nghỉ ngơi "

Caly đưa cho Nhật Vy rồi nằm ra sàn thả lỏng cơ thể. Mấy ngày qua Nhật Vy cũng tiến bộ rất nhanh.

" Caly, cô theo Huân Nhiên được bao lâu rồi? " Nhật Vy hỏi.

" Để tôi nhớ xem nào , chắc cũng tầm 5, 6 năm gì đấy "

" Nhà cô gặp khó khăn gì à? "

" Ba mẹ tôi đều là dân kinh doanh nhưng bị phá sản rồi. Gia đình tôi đi trốn nợ thì gặp Nhiên lão đại . Nhiên lão đại trả nợ cho gia đình tôi, tôi nguyện làm thuộc hạ của anh ấy. "

" Huân Nhiên chưa bao giờ để con gái làm thuộc hạ cho mình "

" Thế tôi mới nói cô là phụ nữ đầu tiên bên cạnh Nhiên lão đại. Tôi không làm việc trực tiếp dưới trướng lão đại mà làm dưới trướng người khác. "

" Là chồng cô bây giờ " Nhật Vy cũng nằm xuống giống Caly.

" Đúng. Anh ý đã để mắt đến tôi ngay từ đầu. Khi vào đấy tôi mới nhận ra cuộc đời này thật đáng sợ. Tôi bị ép vào khuôn khổ với chế độ tập luyện khắt khe. Bây giờ thì tôi thành người đi huấn luyện kẻ khác " Caly nhớ lại ngày tháng đó tuy vất vả nhưng rất cần thiết cho cuộc sống sau này.

" Jame không phải là con của chồng cô đúng không ?"

" Thiên Vũ kể với cô rồi à? Bây giờ ba Jame có nhận hay không thì cũng không có ích gì cả. Jame giờ là người của Nhiên lão đại. Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho Thiên Vũ. " Caly nhìn Nhật Vy cười.

" Cô muốn Jame theo con đường đấy sao? "

" Như Thiên Vũ, sinh ra đã là người của thế giới đấy rồi. Không còn con đường nào khác. Cách tốt nhất chính là tự mình cứu mình mà thôi "

Nhật Vy gật đầu. Cô thấy Caly nói rất đúng, chỉ mình mới có thể cứu mình. Đừng trông chờ vào ai cả.

Caly kéo Nhật Vy dậy rồi hai người tiếp tục.

Bên cạnh Jame và Thiên Vũ cũng luyện tập hăng say.

Thiên Tước đã thập thò bên ngoài quán bar mấy ngày nay rồi. Anh ta muốn gặp bọn họ một lần. Từ sau tin nhắn đó hai người không liên lạc luôn.

" Caly không ra ngoài đâu. Muốn gặp thì đi vào " Tần Duệ bước ra.

" Tại sao không ra ngoài chứ? " Tần Duệ hỏi.

" Vào mà hỏi " Tần Duệ nói xong rồi bỏ đi.

Thiên Tước nhìn ngang nhìn dọc như kẻ trộm liền bị người của Tần Duệ bắt rồi nhét vào trong phòng riêng.

" Này, tôi muốn gặp Caly . Gọi cô ta tới đây cho tôi " Thiên Tước gào lên.

" Ngài ấy đang bận " Người canh cửa nói.

" Bận cái gì mà bận. Gọi cô ta cho tôi "

Anh ta chẳng thèm trả lời Thiên Tước quay lưng vô tình.

Thiên Tước tức giận đạp chân vào cửa một cái. Đúng lúc này Thiên Vũ đi qua.

Thiên Vũ đẩy cửa vào.

" Thiên Vũ " Thiên Tước nhíu mày. Sao thằng bé lại ở đây nhỉ.

" Sao chú lại ở đây? "

" Câu này ta phải hỏi cháu mới đúng "

" Mẹ cháu đưa cháu đến đây. Sao chú lại bị nhốt trong này? "

" Ta... "

" Thiên Vũ, Jame. Hai đứa ở đâu quay lại đây ngay " Caly gọi.

Thiên Vũ nhìn Thiên Tước rồi bước ra ngoài. Thiên Tước đi theo nhóc.

Thiên Tước theo xuống một căn phòng tách biệt hoàn toàn, ở đó có rất nhiều súng đạn.

" Ai " Caly quát.

Thiên Tước dần dần bước ra.

" Anh là ai? " Caly cảnh giác.

Nhật Vy không ngờ được hai bọn họ gặp nhau lại trong tình cảnh này. Một người thì quên mất người kia. Một người thì mơ hồ không xác định được mình cần gì.

" Anh ta là Thiên Tước " Nhật Vy khẽ nói bên tai Caly.

" Anh ta là Thiên Tước ?" Caly hỏi ngược lại.

" Cô quên anh ta rồi à? "

" 10 năm rồi ai còn nhớ nữa chứ "

" Tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện " Nhật Vy lùa hai đứa nhóc ra ngoài cho chúng đi chơi luôn.

Jame và Thiên Vũ đương nhiên vui vẻ đi chơi rồi. Chúng cầu còn không được nữa là. Đặc biệt là Jame rất tò mò về đất nước Trung Quốc giàu có về bề dày lịch sử như thế này.

Caly tháo chiếc khăn buộc tay ra rồi cởi cả áo tập ra. Đường cong của Caly rất đẹp, rất mềm mại. Nhưng trên bả vai cô có hình xăm một con đại bàng rất đẹp.

Caly mặc áo vào rồi quay lại nhìn Thiên Tước.

" Lâu quá rồi không gặp. Mình ngồi nói chuyện chút nhỉ? "

" Tùy "

Caly khẽ cười. Từ bao giờ anh ta lại trở lên lạnh lùng thế nhỉ.

Hai người vào phòng riêng dành cho khách ngồi. Caly rót hai ly rượi rồi đưa Thiên Tước một ly.

" Không biết anh đã thay đổi sở thích chưa nhỉ ?"

" Tôi có chuyện muốn nói " Thiên Tước nhận lấy .

" Cứ từ từ. Chúng ta chẳng có gì mà phải vội vàng cả. " Caly ngồi xuống.

" Tôi không muốn nhiều lời với cô. Thằng bé có thật là con tôi không? "
Thiên Tước hỏi thẳng. Tính anh ta không thích vòng vo.

" Là con anh thì đã làm sao? Anh nói tôi bỏ cái thai đó thì tôi cũng đã có ý định bỏ. Nhưng gia đình tôi gặp rắc rối, dần dần tôi cũng quên đi. Mãi đến khi tôi nghén thì đã là tháng thứ ba rồi. Ba mẹ tôi cũng bảo cứ sinh nó ra."

" Gia đình cô gặp chuyện gì? "

" Ba mẹ tôi phá sản rồi. Anh thấy đấy, tôi đâu còn là tiểu thư ăn chơi có tiếng nữa đâu. "

" Bây giờ cô muốn thế nào? "

" Anh có cuộc sống của anh. Tôi cũng có cuộc sống của tôi. Anh cứ coi như là mình không biết gì đi "

" Thằng bé phải biết ba nó là ai "

" Jame biết ba nó tên Thiên Tước. Nhưng thằng bé chưa bao giờ tò mò về ba mình cả. "

" .... "

" Tôi chỉ có thể cho anh gặp Jame. Anh cũng có thể nhận thằng bé. Nhưng anh không thể đưa thằng bé đi "

" Tại sao? "

" Tôi không thể nói được. Nếu thằng bé chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh thì cứ coi như nó chưa từng tồn tại đi. Tôi bây giờ cũng đã có chồng. Anh ấy rất yêu thương tôi và Jame. Mong anh đừng sáo trộn cuộc sống của chúng tôi "

" Tôi rất muốn coi như không có chuyện gì nhưng tôi không làm được "
Thiên Tước nhấc ly rượi lên uống cạn.

" Anh quả thực khác xưa rất nhiều. Một con người chỉ suốt ngày ăn chơi đâu rồi. Anh không lên ủ rũ như vậy.
Còn rất nhiều thứ đáng để anh quan tâm. "

" Thứ tôi quan tâm? " Thiên Tước tự hỏi thứ mình quan tâm là cái gì. Chính anh ta còn không biết.

" Phải " Caly gật đầu

" Nếu anh đang yêu một cô gái thì hãy suy xét xem mình có thật lòng yêu cô ấy hay không. Đừng đùa giỡn với tình yêu mãi như thế. Rồi có ngày anh sẽ đánh mất tất cả. " Caly nói tiếp . Cô thật lòng khuyên Thiên Tước , cái gì đã qua rồi cứ để nó qua đi.

" Thằng bé thì sao? "

" Anh muốn gặp tôi sẽ để anh gặp . Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi nói cho tôi biết. Tôi có việc phải đi trước đây " Caly đứng dậy.

Caly cũng không có việc gì đâu nhưng cô biết Thiên Tước cần ngồi một mình thì cô để cho anh ta ngồi một mình.

Trong khi đó Nhật Vy đem hai đứa trẻ đến khu vui chơi. Chơi đủ mọi thứ.

" Đã thật " Jame thích thú nhìn mọi người vui chơi.

" Mẹ ơi, chơi cái đó đi "

Nhật Vy nhìn theo hướng Thiên Vũ chỉ. Đó là trò chơi đu quay trên cao, cô nhìn cũng đã thích rồi.

" Đi nào " Nhật Vy dắt hai đứa đi mua vé rồi vào chơi.

Nhìn người ta chơi thật là thích. Nhật Vy và bọn trẻ cũng hí hửng không kém.

Máy bắt đầu chuyển động, Nhật Vy mới biết cuộc sống của mình tàn rồi. Cô bị say xe thế mà chơi cái trò chơi này.

Trò chơi vừa dừng, Nhật Vy tháo đai ăn toàn ra, chạy ra một chỗ kín nôn hết những thứ vừa ăn lúc trưa ra. Cô thề là sẽ không bao giờ chơi cái này nữa.

" Mẹ ơi " Thiên Vũ gọi.

" Bên này " Nhật Vy dơ tay lên.

Thiên Vũ vội vàng chạy qua.

" Mẹ sao thế? Mẹ không khỏe ở đâu à?"

" Lần sau không chơi trò đấy nữa "

" Cô uống nước đi " Jame đem chai nước tới cho Nhật Vy.

Nhật Vy cầm lấy chai nước xúc miệng rồi rửa mặt lại cho tỉnh táo.

" Hai đứa muốn đi đâu nữa không? "

" Không ạ "

" Đi ăn ạ "

Thiên Vũ nhìn Jame, Jame biết liền sửa lại.

" Cháu đi chơi lâu như thế rồi chắc mẹ đang tìm cháu . Cháu nghĩ là lên đi về"

" Chúng ta đi ăn rồi đi về nha " Nhật Vy xoa đầu Jame.

" Con đấy, mẹ không sao . Chơi trò đấy mẹ hơi choáng giống say xe thôi. Mấy khi Jame tới đây, chúng ta phải đi chơi hết chứ. "

Thiên Vũ không nói gì nữa. Nhật Vy xoa xoa nhóc để nhóc không tức giận nữa.

Jame thấy Thiên Vũ cứ im lặng như thế, cậu nhóc cũng không dám động vào.

" Hai cái đứa này " Nhật Vy nhíu mày nhìn con trai. Lần đầu tiên cô thấy con trai mình giận dỗi.

" Con mà giận hờn thế mẹ mặc kệ con đấy "

" Con không giận. " Thiên Vũ trả lời.

Nhật Vy đưa Jame và Thiên Vũ đi vào tiệm bánh. Ở đây có đủ loại bánh khác nhau trong ẩm thực của Trung Quốc. Jame nhìn chiếc bánh xanh đỏ đủ màu rất thích mắt.

" Muốn ăn thì cứ lấy "

Jame lấy đĩa rồi nhìn xem chiếc bánh nào mình muốn ăn thì để vào đĩa. Trong khi Nhật Vy và Thiên Vũ chỉ lấy một loại bánh.

" Ăn thêm cái này đi " Nhật Vy gắp vào đĩa Thiên Vũ một cái bánh cá tím nho nhỏ.

Đang ngồi ăn Nhật Vy nhận được số điện thoại lạ liền tắt đi. Lần hai mới nhấc máy.

" Alo "

" Hạ phu nhân, có vẻ cô đi chơi vui nhỉ. "

" Lại là cô " Nhật Vy nhíu mày. Giọng nói của cô ta làm sao mà cô quên được.

" Tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ. Ăn ngon thế sao không rủ tôi "

Nhật Vy chợt đưa mắt nhìn xung quanh xem ai khả nghi không.

" Không phải tìm, tôi không có ở đó. Tôi đợi cô ở quán cà phê cổ . Đến ngay đi. Đừng để tôi chờ lâu "

Cô ta nói xong rồi tắt máy. Nhật Vy suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy.

" Hai đứa ăn xong gọi mẹ Caly tới đón. Bây giờ mẹ có việc đi trước "

" Mẹ đi đâu? "

" Gặp người quen thôi. Ông cụ non à "

" Con muốn đi "

" Không được. Con không thể bỏ Jame lại được. Cứ ngồi ăn đi. Mẹ đi trước "

Thiên Vũ vẫn muốn đi thì Jame cản lại.

" Dì Vy không muốn chúng ta đi khẳng định có lí do. Không phải dì Vy vẫn đeo đồng hồ sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me